Tổng Giám Đốc Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 91: Chương 91: Chương 91 (Tiếp theo)




Vu Thiện nhận được một tin nhắn do Kinh Sở gửi tới, nói là gửi thư mời đưa cho cô, nhưng cô đâu nhận được, chuyện gì xảy ra? Có phải bị thím Lan thu rồi không? Lần trước chuyển phát nhanh thím Lan đưa cho mình mà.

“Thím Lan, bà đang ở đâu?” Vu Thiện đi dép bước xuống cầu thang, trong miệng gọi thím Lan, thím Lan nghe cô gọi vội đi vào, khi thấy cô mặc quần áo mỏng manh vội đẩy Vu Thiện đi lên lầu: “Tại sao mợ chủ xuống đây, lại còn mặc ít như vậy!”

“Thím Lan, bà có nhận được thư mời nào không?” Vu Thiện cản động tác của thím Lan, vội vàng hỏi, thư mời này chính là biện pháp duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài.

“Thư mời gì? Mợ chủ đang nói gì?” Ánh mắt thím Lan lóe lên hỏi, sao mợ chủ biết được chuyện này? Bà không nói với mợ chủ mà.

“Cái gì?” Không có ư? Làm sao có thể? Kinh Sở sẽ không vô cơ lừa gạt cô.

“Không có, mợ chủ có nhớ nhầm không vậy.” Thím Lan giả vờ bình tĩnh nói, nếu như Vu Thiện nhìn kỹ một chút thì có lẽ cô sẽ phát hiện ra điều gì đó.

“Mợ chủ vẫn nên về phòng đi, cậu chủ phát hiện thì nhất định sẽ tức giận.” Thím Lan giục cô, hai người đi về phòng.

“Thím Lan, thật sự không có sao?” Vu Thiện vẫn chưa buông tha, có phải Âu Dương Lãnh không cho thím Lan đưa thư cho mình không?

“Không có, mợ chủ nghĩ nhiều rồi, thím Lan nhận được nhất định sẽ đưa cho mợ chủ.” Thím Lan đảm bảo.

“Thím Lan nhất định phải nói cho cháu biết, đối với cháu rất quan trọng.” Vu Thiện đành trở về phòng, chẳng lẽ thư mời Kinh Sở gửi cho cô còn chưa tới?

“Ừ, mợ chủ nghỉ ngơi đi.” Thím Lan nói xong vội vàng đi ra ngoài, bà phải gọi điện thoại cho cậu chủ.

Cô gửi tin nhắn cho Kinh Sở, Kinh Sở khẳng định nói cho cô biết, chính xác là đã gửi thư mời cho người giúp việc nhà Âu Dương, lần này Vu Thiện chắc chắn là Âu Dương Lãnh đã giữ lại, chỉ có như vậy mới giải thích rõ tại sao thím Lan không nói cho cô biết.

Nghĩ đến việc Âu Dương Lãnh giữ thư, lòng cô liền khó chịu, anh ta đã nắm cuộc sống của mình trong tay, chẳng lẽ còn muốn khống chế giấc mơ của mình sao?

Đợi đến ban đêm buông xuống, Vu Thiện đã ngồi im trên giường nửa ngày rồi, đôi môi trắng bệch mím chặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cửa, mãi tới khi cửa bị Âu Dương Lãnh đẩy ra cô không vẫn rời mắt, nhưng tròng mắt trống rỗng.

Cô sao vậy? Buổi chiều nhận được điện thoại của thím Lan nói cô đã biết chuyện thư mời, là ai nói cho cô biết?

“Sao không ăn cơm?” Âu Dương Lãnh đi tới trước mặt cô, ghét vẻ mặt cô như vậy: “Em có biết uổng công tâm ý của thím Lan không hả?”

“Nói chuyện đi.” Âu Dương Lãnh tức giận, bao nhiêu lần cô dùng vẻ mặt này đối với mình anh đều nhịn xuống, sao cô cứ muốn đối với mình như vậy?

Vu Thiện vẫn không có phản ứng, nhìn vào một chỗ như cũ, tầm mắt không có tiêu cự, Vu Thiện như vậy vẫn là lần đầu tiên Âu Dương Lãnh chứng kiến, mấy lần trước mặc dù Vu Thiện phản ứng gay gắt nhưng dù sao cũng tốt hơn bộ dạng bây giờ.

“Nói rồi anh sẽ trả lại thư mời cho tôi?” Vu Thiện chậm rãi lên tiếng, nhưng tầm mắt vẫn nhìn vào điểm kia.

“Ai nói cho em?”

“Trả lại cho tôi.” Vu Thiện quay đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Lãnh.

“Ai nói cho em biết? Hả?” Giọng trầm thấp ẩn chứa sóng gợn, tròng mắt Vu Thiện run rẩy im lặng, cô sẽ không nói cho anh biết.

“Em cho rằng không nói cho tôi, thì tôi sẽ không biết?” Âu Dương Lãnh lập tức đoán được suy nghĩ của Vu Thiện, cô muốn bảo vệ ai?

“Báo nói.”

“Nói thật đi.”

“Báo nói.” Vu Thiện lặp lại một lần nữa.

“Nói thật.” Rõ ràng Âu Dương Lãnh không tin, cả ngày cô ở trong phòng, báo chí nào?

Vu Thiện đột nhiên đứng dậy nhặt một tờ báo dưới gầm giường lên nhét vào tay Âu Dương Lãnh, anh nhận lấy, sắc mặt lạnh lẽo, tin tức trên tờ báo nằm ở vị trí trang đầu rõ nét như vậy.

“Tại sao không đưa cho tôi?” Vu Thiện lạnh lùng hỏi, ngày cả giấc mơ của mình anh ta cũng muốn giết chết sao?

“Không cần thiết phải đi.” Âu Dương Lãnh đặt tờ báo trong ngăn kéo đầu giường, ánh mắt trở nên dịu dàng, giống như Âu Dương Lãnh tức giận hồi nãy là không tồn tại, nhưng Vu Thiện biết rõ anh là người đàn ông dễ thay đổi nhất.

“Trả lại cho tôi.” Vu Thiện rất kiên trì, vì không để Kinh Sở uổng phí tâm ý tốt, cô nhất định phải kiên trì.

“Muốn đi như vậy ư?” Âu Dương Lãnh cau mày, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vu Thiện, ánh mắt không tự chủ dịu xuống.

“Mơ ước của tôi.” Vu Thiện nói suy nghĩ của mình ra, nếu như có thể để Âu Dương Lãnh đưa cô, cô nguyện ý phối hợp.

“Thật ư?” Âu Dương Lãnh dựa sát người vào cô, cảm giác cô run rẩy nhưng không trốn tránh, càng thêm xác định cô chỉ là muốn thực hiện giấc mơ của mình.

Vì để Âu Dương Lãnh tin tưởng, cô đè nén sự khó chịu xuống, không cho phép mình rời khỏi ngực anh: “Tôi chỉ là muốn tham gia, rất nhanh sẽ về.”

Vu Thiện dịu dàng như vậy thì đã lâu Âu Dương Lãnh không cảm nhận được, có lẽ giờ phút này bầu không khí rất tốt, hai người cũng không nói gì, khó có được khi không đối chọi gay gắt.

“Được rồi, đi ăn cơm.” Qua lúc lâu sau Âu Dương Lãnh mới đứng dậy, thuận thế kéo Vu Thiện đứng lên, ôm eo cô đi tới cửa, Vu Thiện bị ép đi theo Âu Dương Lãnh, biết anh đã thỏa hiệp trong lòng cô vô cùng sung sướng, nhưng trên mặt không dám để lộ tâm tình gì nhiều.

Đi tới phòng ăn, thím Lan đã chuẩn bị xong hết đồ ăn, Vu Thiện và Âu Dương Lãnh chia ra ngồi xuống, mặc dù không có khẩu vị nhưng vì để Âu Dương Lãnh không phát hiện ra tâm tư của mình, cô miễn cưỡng ăn cơm.

“Không hợp khẩu vị à?” Âu Dương Lãnh nhìn Vu Thiện, thức ăn trước mặt cô biến mất không bao nhiêu, trong nháy mắt sắc mặt anh hơi khó coi.

“Không phải, chỉ là tôi không đói bụng.” Vu Thiện trốn tránh tầm mắt anh, từ từ ăn thức ăn trước mặt, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khi lấy được thư thì cô nhất định phải biến mất hoàn toàn.

“Ăn nhiều một chút.” Âu Dương Lãnh gắp thức ăn liên tục vào trong chén cô, chất như núi, Vu Thiện cau mày, “Nhiều như vậy sao tôi ăn hết?”

“Ăn từ từ, cho đến khi em ăn no thì thôi.” Âu Dương Lãnh nhàn nhã ăn đồ ăn trước mặt mình, bộ dạng cô không ăn hết thì sẽ không cho cô đứng dậy.

“Nhưng quá nhiều.” Cô đưa mắt nhìn đống đồ ăn như núi trước mặt, rối rắm.

“Mau ăn đi.” Âu Dương Lãnh cứng rắn nói, không khó nghe ra trong đó có sự cưng chiều.

“Ừm.” Biết nói tiếp cũng không cách nào thay đổi, Vu Thiện lặng lẽ ăn, xem thức ăn trước mặt là Âu Dương Lãnh, hung hăng đâm chọt.

Âu Dương Lãnh nhìn hành động giận dỗi trẻ con của cô, khóe miệng nở nụ cười, thím Lan đứng bên cạnh thấy thế cười toe toét, mợ chủ và cậu chủ hòa thuận như lúc đầu rồi.

Thật vất vả ăn xong bữa ăn, Vu Thiện nằm trên ghế, cô cảm thấy bụng căng tròn, đây là lần đầu tiên mình ăn no sau khi tới nhà Âu Dương, Âu Dương Lãnh nhìn động tác của cô, khóe miệng càng vui vẻ hơn.

“Thím Lan, đưa mợ chủ đi nghỉ đi.” Âu Dương Lãnh nói xong đứng dậy, người đi tới cửa, tối nay trở về chẳng qua là vì muốn theo dõi Vu Thiện ăn cơm, cô ăn no rồi thì mình nên đi làm việc.

“Đợi một chút.” Vu Thiện thấy anh muốn đi ra ngoài vội gọi anh lại: “Có phải anh đồng ý với tôi rồi không?” Đây là cơ hội duy nhất của mình.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm, thì theo em.” Âu Dương Lãnh đứng im đầu không quay lại nhưng khóe miệng nở nụ cười.

“Tôi nhất định sẽ vậy.” Vì để Âu Dương Lãnh không đổi ý, Vu Thiện vội vàng đồng ý.

“Còn nữa.” Âu Dương Lãnh cố ý dừng lại khiến Vu Thiện càng thêm căng thẳng: “Ngoan ngoãn ở trên giường chờ tôi.” Thân thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón em bé, muốn cô sớm mang thai một chút.

“Anh….” Vu Thiện không nghĩ tới Âu Dương Lãnh sẽ nói như vậy, gương mặt thoáng chốc đỏ lựng, hận không chui vào trong hang, còn thím Lan giả vờ như không thấy.

“Được rồi, đi lên lầu đi.” Âu Dương Lãnh cắt ngang lời Vu Thiện, bước đi ra bên ngoài, tài xế đã đứng đợi ở cửa, Vu Thiện đứng im tại chỗ nhìn Âu Dương Lãnh rời đi.

Thật tốt quá, anh ta đã đồng ý với mình, điều này có nghĩa là cô có thể rời khỏi đây hay không?

“Mợ chủ, cậu chủ đã đi rồi, mau lên lầu thôi.” Thím Lan nhìn thấy Vu Thiện đang nhìn về phía cậu chủ rời đi, cho rằng cô không nở bỏ cậu chủ, tốt bụng nhắc nhở, hơn nữa thân thể mợ chủ không thể bị lạnh.

Theo lời Kinh Sở nói, Vu Thiện nên mang cái gì thì mang theo toàn bộ, không thể để Âu Dương Lãnh và thím Lan phát hiện ra điều gì cả, toàn bộ đều giống như đi ra cửa tản bộ, nhưng cô thật sự sẽ tham gia bữa tiệc của Sở thị.

Tài xế chở cô đi tới tập đoàn Sở thị, sắc mặt Vu Thiện bình thường nhìn đường phố, cô biết nhất cử nhất động của mình đều bị tài xế phía trước quan sát, cho nên cô rất cẩn thận.

Đường phố ở đây thay đổi rất nhiều, có không ít cửa hàng mới mở, cũng đúng, đã lâu lắm rồi mình không ra khỏi nhà. Dọc đường đi, tài xế để ý đến phản ứng của Vu Thiện qua kính chiếu hậu, cậu chủ đã dặn, chỉ cần có bất kỳ hành động khác thường nào đều phải báo cho cậu chủ.

Dĩ nhiên Vu Thiện bắt được phản ứng của tài xế, nhưng cũng trong dự đoán, chỉ là ngón tay cô sẽ vô ý xoắn lại, rất sợ vẻ mặt sẽ bán đứng cô.

Rất nhanh xe đã tới cao ốc Sở thị, tài xế dừng xe xong, Vu Thiện không thể chờ đợi vội xuống xe, tập đoàn Sở thị đã đứng chật kín người, rất nhiều phóng viên và người đi đường vây xung quanh cạnh cửa, chặn cả lối đi vào.

Bảo vệ ngăn phóng viên và mấy người tham quan ở bên ngoài, nói là còn chưa tới thời gian. Vu Thiên cau mày, cô không ngờ Kinh Sở lại tổ chức chuyện này trọng đại như vậy, dưới ánh mắt nhiều người thế này, rời đi thế nào đây? Bên kia còn có cả phóng viên truyền hình TV phỏng vấn.

“Mợ chủ, sao cô không đi vào?” Tài xế đi tới bên cạnh Vu Thiện, khi nhìn thấy mợ chủ cau mày nghi ngờ hỏi.

“À, anh chờ ở đây nhé.” Vu Thiện lấy lại tinh thần, trong lòng hoảng sợ, thiếu chút nữa tài xế phát hiện ra tâm tư của mình rồi. Cô vội bước đi tới cửa tập đoàn Sở thị.

Nhân viên tiếp tân thấy bóng dáng Vu Thiện từ xa, vội đi tới bên cạnh cô: “Cô Vu, cô tới rồi, tổng giám đốc đang chờ cô trên lầu.”

Vu Thiện gật đầu đi theo nhân viên tiếp tân xuyên qua đám đông, chậm rãi đi tới thang máy giành riêng cho tổng giám đốc, thì ra đây là lối đi ngăn với ngoài kia.

Thang máy chầm chậm lên cao, cô đầu cô đều suy nghĩ tới tình hình dưới lầu, sao Kinh Sở lại khiến chuyện này phức tạp quá vậy? Thang máy đinh một tiếng, đã đến tầng làm việc của tổng giám đốc.

Vu Thiện đi ra khỏi thang máy, Kinh Sở đã chờ ở cửa, thấy cô xuất hiện lập tức đi tới bên cạnh cô: “Em tới rồi à.”

“Vâng, tại sao phải náo nhiệt như vậy?” Vu Thiện nhìn thẳng mắt anh, không hiểu nhìn anh.

“Không làm lớn sao giấu ánh mắt anh ta được.” Dưới lầu có bao nhiêu tai mắt của anh ta, lòng anh biết rõ.

“Anh biết những gì?” Vu Thiện hoài nghi nhìn anh, có phải anh ta có chuyện gạt mình hay không.

“Không có gì, vào đi.” Kinh Sở nghiêng người mở cửa, nhường Vu Thiện vào trước.

Vu Thiện đi vào trong, bên cạnh tường chất đống một ít đồ thu hút Vu Thiện chú ý, cô kinh ngạc xoay người nhìn anh: “Anh cũng chuẩn bị xong rồi?”

“Ừ, em xem còn cần gì không.” Kinh Sở đóng cửa lại.

“Quá nhiều đồ.” Phải xách đi sao đây?

“Yên tâm, tôi sẽ đưa em đến tận nơi.” Tròng mắt Kinh Sở lóe sáng, rất nhanh biến mất, cong khóe miệng.

“Không cần, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình.” Vu Thiện không quay đầu, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất, rất nhanh cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

“Đi thôi.” Kinh Sở mở cửa lần nữa, gật đầu với Vu Thiện.

“Đi đâu?” Vu Thiện nghi ngờ hỏi, hiện tại có thể đi ư.

“Lầu dưới, lộ mặt là được.”

“Tại sao?” Vu Thiện khẩn trương hỏi, cho rằng Kinh Sở đổi ý.

“Vì tăng độ tin cậy.” Kinh Sở mỉm cười: “Yên tâm, chuyện tôi đã đồng ý, nhất định sẽ làm được.”

“À.” Dễ dàng bị nhìn ra mình không tin tưởng anh, Vu Thiện đỏ mặt, xấu hổ.

“Bây giờ có thể đi rồi chứ?” Kinh Sở thúc giục, muốn lừa gạt Âu Dương Lãnh, nhất định phải sắp xếp trước đó rồi.

“Ừ.” Vu Thiện bước theo Kinh Sở đi xuống lầu, rất nhanh tới đại sảnh lầu một, chỗ này đã bắt đầu triển lãm, rất nhiều người chen nhau quan sát, còn phóng viên vây quanh mấy quản lý cấp cao của Sở thị để phỏng vấn.

Khi nhìn thấy Kinh Sở xuất hiện, đám phóng viên rối rít ngừng phỏng vấn những người khác, trong nháy mắt đẩy Vu Thiện ra khoảng cách khá xa, nhưng Vu Thiện cảm giác ống kính đã quét qua cô.

Kinh Sở đứng trước đám người nhìn vào ống kính nói, lần đầu tiên anh nói rõ ràng đâu ra đấy trước mặt nhiều người như vậy, ai cũng bị thần thái đầy lịch sự tao nhã của anh hấp dẫn, Vu Thiện thấy thế có chút ngây người, ấn tượng đầu tiên anh tạo cho mọi người là âm trầm, lạnh lùng, nhưng trước mặt cô thì có bộ dạng dịu dàng.

Đột nhiên một bàn tay cô bị kéo đi, cô lấy lại tinh thần, nhìn thấy trợ lý Chu, người đáng lẽ giờ phút này nên đi theo Kinh Sở đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt ý bảo cô đi theo anh ta.

Vu Thiện quay đầu liếc mắt nhìn Kinh Sở, lại thấy anh nháy mắt với mình, trong thoáng chốc cô hiểu ý anh, Vu Thiện theo Chu Minh đi lùi ra phía sau, cách xa đại sảnh.

Cho đến khi đi vào thang máy, nhìn thang máy đóng cửa lại, Vu Thiện nghi ngờ hỏi: “Là tổng giám đốc bảo anh tới?”

“Ừ, anh ấy bảo cô rời đi.” Chu Minh gật đầu, tổng giám đốc vì cô không tiếc chống lại tập đoàn Âu Dương, người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc là người xa lạ, sao tổng giám đốc lại giúp cô ta?

“Rời đi thế nào?” Nghe được rời đi, bàn tay cô đều là mồ hôi, cuối cùng cũng phải đi, trong lòng cô có chút không đành, dù sao đây cũng là nơi cô lớn lên, đi rồi sợ rằng sau này sẽ không về nữa.

“Tổng giám đốc đã sắp xếp xong hết.” Chu Minh nhìn chằm chằm con số trên thang máy, không trả lời.

“Vâng.” Thấy bộ dạng như thế này của anh ta, Vu Thiện không hỏi gì nữa, từ trước tới giờ cô cho rằng trợ lý Chu không muốn gặp cô, nguyên nhân có phải là vì Kinh Sở sẽ giúp mình không.

Rất nhanh tới phòng làm việc của tổng giám đốc, có hai người đàn ông mặc tây trang xách hành lý đứng đợi, Chu Minh mang theo Vu Thiện đi vào lối bí mật lên trên lầu cuối.

Từ trước đến nay đây là khu bị liệt vào khu cấm, không cho phép thì không thể tùy ý tiến vào, Vu Thiện nhìn máy bay tư nhân hạ cánh trên lầu chót, Kinh Sở cho mình ngồi máy bay riêng đi ư?

Người đàn ông đã mang hành lý để lên máy bay, Chu Minh ý bảo Vu Thiện lên máy bay, hai người đàn ông cũng ngồi lên theo, Chu Minh gật đầu với người đàn ông: “Có thể cất cánh.”

Vu Thiện luống cuống: “Trợ lý Chu, chỉ có một mình tôi đi sao?” Mặc dù biết là ở Paris, nhưng một mình cô vẫn có chút hoảng sợ.

“Cô yên tâm, tổng giám đốc đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ sẽ ở chỗ đó với cô.” Chu Minh nói xong ý bảo người đàn ông điều khiển máy bay, Vu Thiện không phản đối, dù sao Kinh Sở cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi.

Nhìn máy bay bay đi, Chu Minh mới quay về, Kinh Sở vẫn còn đang đứng dưới lầu nói chuyện với phóng viên, đuôi mắt thấy Chu Minh xuất hiện lập tức thể hiện cho Chu Minh biết mình đã hiểu.

Chu Minh hiểu ý xoay người đi tới hướng khác, sau đó xuất hiện cùng với một cô gái có thân hình không khác gì Vu Thiện, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này người trong hội trường đã đi mất một nửa, không đông như lúc mới bắt đầu, tài xế nhà Âu Dương vẫn ngồi chờ, nhìn người đến người đi, nhưng không thấy bóng dáng mợ chủ, trong lòng bắt đầu lo lắng, cậu chủ giao trọng trách lớn như vậy đặt lên vai anh ta, nếu như mợ chủ có chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta nên làm thế nào… Để cậu chủ không thất vọng!

Lúc tài xế muốn lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Lãnh thì có một bóng dáng mờ ảo giống Vu Thiện đi tới cửa xe: “Chờ lâu không?”

“Không, mời mợ chủ lên xe.” Tài xế ngẩng đầu nhìn mợ chủ đeo kính đen xuất hiện, nhất thời tỉnh táo lại, tay cất điện thoại, vội mở cửa xe giúp cô, mời cô lên xe.

Người phụ nữ nhanh chóng lên xe, khi xe qua cổng chính, tròng mắt vô ý quét Chu Minh đang đứng trong góc, Chu Minh mỉm cười, tài xế không phát hiện điều gì khác thường, anh ta cao hứng lái xe, cục đá trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống.

Dọc theo đường đi không có gì khác thường, tài xế len lén nhìn mợ chủ ngồi ở ghế sau, thấy bộ dạng cô chẳng khác gì lúc sáng ra cửa, chỉ có nhiều hơn đôi mắt kính.

Đột nhiên “A” một tiếng, mợ chủ ngồi phía sau hoảng hốt chỉ về đằng sau: “Anh lái nhanh một chút, hình như phía sau có một chiếc xe bám theo.”

Tài xế lập tức soi gương chiếu hậu, quả nhiên có một chiếc xe toàn thân màu đen theo sát phía sau, tài xế hoảng loạn, chiếc xe này xuất hiện lúc nào, nếu như không phải mợ chủ nhắc nhở thì anh ta còn không biết!

Tài xế lập tức tăng tốc độ xe, nhưng vẫn không bỏ rơi chiếc xe phía sau được, mợ chủ ngồi phía sau hoảng sợ kêu to: “Lái nhanh một chút, lái nhanh một chút.” Tài xế liều mạng tăng tốc độ.

Tài xế vội gọi điện thoại cho cậu chủ: “Cậu chủ, đã xảy ra chuyện, có một chiếc xe đuổi theo mợ chủ!”

“Cái gì? Cậu đang ở đâu?” Âu Dương Lãnh đang họp, cả buổi sáng tinh thần không yên, người đang trong cuộc họp nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới Vu Thiện, bây giờ nghe được tin này lập tức đứng dậy, không để ý hiện trường nhiều người như vậy, bước nhanh đi ra cửa.

Hắc Mộc thấy tình hình này cũng biết Vu Thiện đã xảy ra chuyện, người phụ nữ này chẳng giây phút nào yên! “Kết thúc hội nghị, tan họp!” Tổng giám đốc cũng đã đi rồi, không cần họp nữa. Lê:Quý”Đôn

Mọi người không ý kiến lập tức rời khỏi phòng họp, Hắc Mộc theo Âu Dương Lãnh đi ra cửa, khi Âu Dương Lãnh hỏi cặn kẽ vị trí chính xác của tài xế, đột nhiên nghe một tiếng “Ầm,” như tiếng nổ mạnh, bước chân đi về phía trước nhất thời cứng đờ, nghe được tiếng la hỗn loạn: “Mau thả mợ chủ ra!” Sau đó là một loạt tiếng bước chân lộn xộn.

“Trả lời đi! Sao rồi?” Âu Dương Lãnh nghe âm thanh hỗn độn đầu dây bên kia, thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại truyền đến tiếng ngắt máy tít tít, lòng Âu Dương Lãnh chìm xuống đáy cốc.

“Mau bảo Hắc Tử diều tra Vu Thiện ở chỗ nào!” Âu Dương Lãnh nói với Hắc Tử phía đằng sau, người thì chạy dồn dập tới thang máy, khi nhìn thấy thang máy còn ở lầu một, anh không kịp đợi, xoay người chạy đến lối thoát hiểm.

“Dạ.” Hắc Mộc cũng cảm giác được chuyện vô cùng nghiêm trọng, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Hắc Tử: “Mau, kiểm tra xem Vu Thiện ở chỗ nào, đã xảy ra chuyện.”

“Dạ.” Hắc Tử vừa nghe lập tức mở dụng cụ kiểm tra tín hiệu, lập tức thấy tín hiệu đèn sáng hơi yếu, hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

“Hắc Mộc, nghe này, có thể Vu Thiện đã xảy ra chuyện, xe ở đường XX.” Hắc Tử nói địa chỉ cho Hắc Mộc rồi cúp máy, xoay người chạy xuống bãi đậu xe, mặc dù tín hiệu xe nhấp nháy nhưng không di chuyển!

“Biết rồi.” Hắc Mộc lập tức chạy về phía Âu Dương Lãnh, cảm giác giọng Hắc Tử nói, Vu Thiện sẽ không gặp chuyện chẳng lành đấy chứ? Không kịp gì cả, Hắc Mộc tới bãi đậu thấy vừa lúc thấy Âu Dương Lãnh lái xe ra ngoài.

Anh ta đưa tay cản xe, Âu Dương Lãnh dừng xe, đợi Hắc Mộc lên xe sau đó nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Âu Dương.

“Tổng giám đốc, xe mợ chủ dừng ở đường XX, vẫn không di chuyển.”

“Cái gì?” Trái tim Âu Dương Lãnh thoáng chốc lạnh xuống, tình huống này rất nguy hiểm, sớm biết thì không nên cho cô đi ra ngoài! Phát hiện giờ hối hận cũng vô dụng, nhất định phải xác định cô có an toàn hay không.

“Tổng giám đốc yên tâm, Hắc Tử đã phái người của bang Lãnh Thiên đi tìm.” Hắc Mộc chỉ có thể an ủi như vậy, anh ta nhìn ra Âu Dương Lãnh rất quan tâm tới Vu Thiện.

Âu Dương Lãnh không nói gì, lái xe cực nhanh, dọc đường vượt qua bao đèn đỏ, lạng trái lạng phải để tránh hoặc vượt qua xe sát bên, chạy tới chỗ Vu Thiện gặp chuyện không may.

Vốn phải mất nửa giờ đi xe, anh rút ngắn còn mười lăm phút thì tới nơi, xa xa nhìn thấy chiếc xe buổi sáng Vu Thiện ngồi lật nghiêng ven đường, hai chân như chân người thò ra ngoài xe.

Âu Dương Lãnh dừng xe, con ngươi co rút liên tục, mồ hôi trán nhỏ xuống, cả người đứng cách xe mấy bước, cảm giác hai chân mình cứng đờ, tình hình bây giờ ra sao?

Hắc Mộc lập tức xuống xe chạy thẳng tới trước mặt xe kia, anh ta biết tổng giám đốc có thể bị hoảng sợ trong chốc lát, anh ta đến gần cửa xe, phát hiện mùi xăng nồng nặc bay trong không khí, cảm giác nguy hiểm.

Hắc Mộc vội chạy tới lôi tài xế té xỉu bên trong xe ra ngoài, vừa mới đi được chừng mười bước, đột nhiên chiếc xe phía sau nổ tung, tiếng nổ rất mạnh!

“Bùm!” Hắc Mộc và tài xế bị ném ra một đoạn! Âu Dương Lãnh cảm giác cơ thể bị chấn động mạnh, trong thoáng chốc lòng lạnh xuống! Hắc Mộc và tài xế ngã nhào xuống đất, Âu Dương Lãnh đi tới đỡ hai người về xe.

“Tổng giám đốc, không có bóng dáng phu nhân trong xe!” Hắc Mộc nhìn Âu Dương Lãnh nói, sau đó ngã xuống bất tỉnh, Âu Dương Lãnh cũng nhìn thấy.

Anh không nói gì ngồi lên xe rời khỏi hiện trường, vừa lúc Hắc Tử chạy tới, Âu Dương Lãnh xuống xe, bảo một người trong bang Lãnh Thiên lái xe đưa Hắc Mộc và tài xế tới bệnh viện.

Hắc Tử thấy Hắc Mộc bị xỉu, nóng lòng hỏi: “Lão đại, anh trai không sao chứ?”

“Cậu ta không sao, lập tức điều tra hiện trường.” Âu Dương Lãnh đứng ven đường, nhìn chiếc xe sau khi bị cháy, trên xe không có bóng dáng Vu Thiện, chỉ có tài xế ở đó, mới vừa rồi bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng bước chân của nhiều người, Vu Thiện bị bắt đi ư?

“Dạ.” Nghe Hắc Mộc không làm sao, con ngươi Hắc Tử hiện vẻ âm u, là ai cố ý sắp đặt chuyện ngoài ý muốn này? Còn Vu Thiện ở đâu? Bên người lão đại không có bóng dáng cô ấy, rõ ràng là không thấy.

Âu Dương Lãnh dặn dò đám người trong bang Lãnh Thiên tìm tòi xung quanh xe xem có gì bỏ sót không, rồi anh đứng bên cạnh chiếc xe bị cháy, khuôn mặt cương nghị nhìn chằm chằm vào chiếc xe, gần cạnh xe có dấu chân người lộn xộn dẫn tới bụi cỏ ven đường, sau nữa là cỏ bị giẫm gãy nát.

Âu Dương Lãnh lần dấu vết đi tới, còn Hắc Tử cũng phát hiện ra gì đó, đi theo Âu Dương Lãnh cùng qua.

Đi được tầm khoảng 5 mét, dấu chân lộn xộn đột nhiên biến mất, Âu Dương Lãnh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một con đường nhỏ, ở nơi rừng rậm bí ẩn này, một đường nhỏ rất đáng nghi, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì xoay người tiếp tục đi vào đường nhỏ kia.

Cuối còn đường là một gian nhà gỗ nho nhỏ, dấu chân lộn xộn xuất hiện ở cửa, tất nhiên những người đó đã đi vào bên trong, cửa bị khóa trái, vậy bên trong không có ai rồi?

“Lão đại, tình hình bây giờ thế nào?” Hắc Tử nghi ngờ hỏi, nếu như những người kia mang Vu Thiện tới chỗ này, vậy bây giờ đâu rồi?

“Mau bảo anh em đuổi theo, bọn họ rời đây rồi.” Âu Dương Lãnh vội xoay người rời đi, những người này rất xảo quyệt, biết bọn họ nhất định sẽ tìm đầu mối ở vùng xung quanh, nên cố ý sắp xếp mấy điều nghi ngờ này.

Hết chương 91

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.