Tổng Giám Đốc Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 46: Chương 46: Cá chậu chim lồng




Một màn này dọa Vu Thiện hoảng sợ, cô kinh ngạc tiến lên muốn đỡ người giúp việc đang quỳ gối trước mặt đứng dậy: “Mấy người làm gì vậy? Mau đứng lên đi.” Chưa từng có nhiều người quỳ trước mặt như vậy, Vu Thiện không biết nên làm cho phải. lquydoon

“Mợ chủ không quay về, chúng tôi không thể.” Mấy người giúp việc trăm miệng một lời nói, bộ dạng rất cương quyết.

“Tại sao mấy người có thể như vậy?” Vu Thiện vội kéo người giúp việc quỳ trước mặt, người đó lại không nhúc nhích.

“Mợ chủ, buổi sáng cậu chủ nói rồi, không thể để mợ bước ra khỏi nhà Âu Dương một bước, mợ đừng làm khó chúng tôi nữa.” Thím Lan giải thích, lời cậu chủ nói bọn họ không thể không nghe theo.

“Tại sao?” Vu Thiện không hiểu, mình chỉ là đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải là một đi không trở lại.

“Nguyên nhân thì mợ nên hỏi cậu chủ đi.” Thím Lan cũng không biết vì sao.

“Thật không thể đi ra ngoài ư, cháu nhanh chóng quay về mà.” Vu Thiện vẫn chưa hết hi vọng, cặp mắt van xin nhìn thím Lan.

“Mợ chủ vẫn nên lên lầu đi.” Thím Lan nhìn sang chỗ khác, từ chối đối diện tầm nhìn của Vu Thiện.

“Vậy cũng được, tôi đi trước.” Vu Thiện không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, nhìn mấy người giúp việc quỳ đầy đất sao cô dám đi ra ngoài chứ, cô chán nản tiêu sái đi lên lầu, phát hiện mình bây giờ thật giống cá chậu chim lồng!

“Tất cả đứng dậy đi.” Thím Lan đỡ người giúp việc quỳ dưới đất đứng lên, nhìn bóng lưng cô đơn Vu Thiện rời đi, cho dù đồng cảm cũng không thể khiến cậu chủ lo lắng được, cậu chủ cũng là vì nghĩ cho mợ chủ mà thôi.

Vu Thiện bước từ từ lên lầu hai, trở về phòng mình, cả người giống như mất hết sức lực, nhìn gian phòng ngẩn người. Phòng rất rộng, rất trống trải, đây chính là ngục giam của mình sao? Vu Thiện nhìn bốn phía tự hỏi mình như vậy.

Không, cô không nên yếu đuối như thế, Vu Thiện vội chạy tới trước chỗ mình để túi xách, lấy điện thoại di động của mình ra gọi tới một dãy số: “A lô, là cô Thượng Quan phải không?”

“Là tôi, sao vậy? Cô Vu?” Đầu bên kia điện thoại Thượng Quan Thanh hỏi, đã mấy ngày cô Vu không đi làm, mặc dù mình thấy tin tức cô ấy kết hôn trên TV, cũng biết cô xin nghỉ, nhưng bây giờ đang là tân hôn, sao cô ấy lại gọi cho mình?

“Cô Thượng Quan, cô có thể giúp tôi không?” Vu Thiện vội hỏi, hiện giờ chỉ có Thượng Quan Thanh mới có thể giúp được cô.

“Cô muốn tôi giúp cô như thế nào?” Thượng Quan Thanh tò mò hỏi, tại sao phải giúp cô ấy? Cô ấy gả cho tập đoàn Âu Dương, năng lực mạnh như anh Âu Dương có chuyện gì mà không làm được?

“Cô có thể tới nhà Âu Dương một chuyến không?” Vu Thiện hi vọng hỏi, trán đầy mồ hôi, chỉ sợ Thượng Quan Thanh từ chối.

“Có thể.” Thượng Quan Thanh không biết cô muốn gì, nhưng cũng không từ chối cô.

“Cảm ơn cô, tôi chờ cô ở nhà Âu Dương.” Vu Thiện cảm kích nói với Thượng Quan Thanh, vẻ mặt vui sướng hớn hở.

“Ừ, tôi sẽ nhanh tới.” Thượng Quan Thanh cúp máy, mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng đứng dậy chạy xe tới nhà Âu Dương, lúc đang đi giữa đường thì gọi một cú điện thoại.

Còn Vu Thiện vui mừng đi tới phòng khách, thím Lan khó hiểu nhìn cô, không phải vừa rồi mợ chủ không vui sao? “Mợ chủ muốn ăn cơm không?” Thím Lan đến gần Vu Thiện, vừa lúc hầm xong tổ yến.

“Không đói bụng, chờ lát nữa ạ.” Vu Thiện ngẩng đầu chờ đợi, sao cô ấy lâu như thế?

“Vậy thím Lan làm việc đây.” Thím Lan thấy cô nhìn ra cửa giống như sẽ có người xuất hiện, nghi ngờ núp trong góc nhìn, không phải mợ chủ vẫn muốn đi ra ngoài đấy chứ? lequydonn

“Mợ chủ, bên ngoài có người tìm mợ.” Một người giúp việc nữ vội vội vàng vàng đi tới phòng khách nói với Vu Thiện, còn thím Lan nghe thấy có khách tìm mợ chủ, vội đi ra ngoài: “Mợ chủ, thím Lan đi xem sao.” Nói xong chạy ra ngoài nhanh như làn khói, bà nhanh chân ra xem là ai tới.

Vu Thiện không gấp, ngồi trong phòng khách nhàn nhã chờ đợi, Thượng Quan Thanh tới mau quá, lần này thím Lan sẽ phải để cho mình đi ra ngoài.

“Thiện Nhi, cậu khỏe không?” Thượng Quan Thanh mặc một bộ đồ đồng phục làm việc nghiêm trang xuất hiện trong tầm mắt cô, một Thượng Quan Thanh nhanh nhẹn khôn khéo cứ như vậy xuất hiện trước mắt Vu Thiện.

“Thanh!” Vu Thiện vội nhào qua, mặc dù không biết tại sao Thượng Quan Thanh lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy, nhưng vì để có thể rời khỏi nhà, cô cũng không truy xét, nói chuyện theo đề tài của cô ấy.

“Mợ chủ có khách, thím Lan đi pha trà.” Thím Lan mỉm cười lui ra, mặc dù không biết tại sao mợ chủ lại quen biết cô Thượng Quan, nhưng cũng tốt hơn là mợ chủ ở nhà một mình.

“Cô Vu, vì sao cô bảo tôi tới?” Bốn bề yên tĩnh, Thượng Quan Thanh hỏi, thấy sự xuất hiện của cô càng khiến Vu Thiện cao hứng.

“Cô Thượng Quan, cô có thể dẫn tôi đi ra ngoài không?” Đây chính là mục đích của Vu Thiện, nhờ Thượng Quan Thanh dẫn cô đi ra ngoài.

“Vậy có tốt không?” Thượng Quan Thanh do dự, vì cô không muốn xen vào chuyện nhà anh Âu Dương.

“Xin cô, buổi tối tôi sẽ về.” Vu Thiện thấy cô ấy do dự nóng lòng lôi kéo ống tay cô ấy, hiện tại cô cũng không biết tại sao lại muốn đi ra ngoài, có thể đơn giản chỉ là không muốn ở trong nhà Âu Dương.

“Được rồi, tôi thử xem.” Thượng Quan Thanh miễn cưỡng đồng ý, cô sợ nhất là yêu cầu như vậy của Vu Thiện, nhưng sao muộn như vậy mà anh Âu Dương còn chưa về?

“Mợ chủ, cô Thượng Quan, uống trà đi, đây là trà cậu chủ thích uống nhất.” Thím Lan nhìn thấy bọn cô ngồi một chỗ, hình như đang trò chuyện rất vui vẻ, chỉ cần mợ chủ vui là được rồi.

“Thím Lan, tôi có chuyện cần mợ chủ nhà bà giúp một tay, chúng ta đi thôi.” Thượng Quan Thanh nói thẳng, sau đó kéo tay Vu Thiện định đi ra ngoài.

“Cô Thượng Quan, không thể, cậu chủ đã thông báo mợ chủ không thể đi ra ngoài.” Thím Lan vội cản đường bọn cô, nếu như mợ chủ đi ra ngoài thì phải báo lại với cậu chủ như thế nào đây?

“Vì sao? Cậu chủ nhà bà muốn giam lỏng mợ chủ?” Thượng Quan Thanh kinh ngạc hỏi, anh Âu Dương độc chiếm mạnh mẽ quá, đi ra ngoài một bước cũng không thể.

“Chuyện này thím Lan không biết, cô Thượng Quan, cô vẫn nên buông mợ chủ ra đi.” Thím Lan nóng nảy, nếu như mợ chủ bị dẫn đi, cậu chủ có thể sẽ nổi giận.

“Thím Lan, cháu đảm bảo mau trở về.” Nếu như ngay cả Thượng Quan Thanh cũng không thể dẫn mình ra ngoài, thì ai có thể giúp mình đây?

“Muốn đi đâu?” Đang tranh chấp chợt phía cửa truyền tới giọng nói có vẻ tức giận, ba người đồng thời nhìn ra cửa thì thấy Âu Dương Lãnh đang đè nén cơn giận đứng ở cửa, lúc này cặp mắt Âu Dương Lãnh lạnh lùng sáng rực khiến Vu Thiện không dám nhìn thẳng vào.

“Cậu chủ đã về.” Thím Lan vội đi tới bên cạnh Âu Dương Lãnh nhận cặp tài liệu trên tay anh, trong lòng cao hứng, cậu chủ về thật đúng lúc, như vậy có thể tránh việc mợ chủ đi ra ngoài.

Vẻ mặt Thượng Quan Thanh không chút thay đổi, chỉ nhìn Âu Dương Lãnh, mấy năm không gặp anh Âu Dương trở nên cao lớn, cảm xúc đè nén, nhìn Vu Thiện bên cạnh, bộ dạng điềm đạm, rất xứng đôi với anh Âu Dương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.