Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Chương 81: Chương 81: Chương 80.2




Editor: MarisMiu

Dư Huyên lắc đầu, thật ra cô cũng không biết em gái Tô Lạc. Cô và Tô Lạc nói chuyện rất hợp ý, còn đối với em gái anh ấy thì rất ít nghe Tô Lạc nhắc tới, mà cô cũng chỉ gặp qua một hai lần mà thôi.

“Mình cũng chỉ gặp qua cô ấy đúng hai lần, Tô Lạc cũng rất ít nhắc tới cô ấy, cho nên mình cũng không biết. Chắc An Thần Hạo sẽ biết một chút, ngày đó mình nhìn thấy Tô Lạc, Tô Nguyệt và An Thần Hạo ăn cơm cùng nhau. Sao vậy Dĩ Mạch, thế nào đột nhiên hỏi tới Tô Nguyệt vậy?”

Theo cô biết, Dĩ Mạch hẳn là không biết Tô Nguyệt mới đúng, tại sao lại hỏi cô nhỉ. Hạ Hi vẫn im lặng nghe các cô nói, cô cũng không biết Tô Nguyệt gì đó.

An Dĩ Mạch lắc đầu. “Không có gì, lần trước gặp một lần ở tiệc sinh nhật của Thượng Quan Hồng. Hôm nay đi siêu thị cũng gặp phải cô ấy, cô ấy nói muốn mời mình uống cà phê. Mặc dù cô ấy nói rất chân thành, nhưng không biết tại sao mình lại cảm thấy biểu hiện vẻ ngoài của cô ấy không đơn giản như vậy.”

Từ trước đến nay, An Dĩ Mạch không dấu Hạ Hi và Dư Huyên bất cứ chuyện gì, cô hay nói thật những suy nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa, cô cũng đã bảo tiểu Trương đi điều tra Tô Nguyệt. Nếu cô ta thật sự đơn thuần như vậy thì tốt, còn nếu cô ta đóng kịch thì cũng quá lợi hại đi. Cô lo lắng cô ta sẽ thương tổn Tiểu Hạo.

“Ừ, chắc là cậu suy nghĩ nhiều thôi, cô ấy là một cô gái nhỏ nên chắc không phải vậy đâu.”

Dư Huyên an ủi, Hạ Hi cũng an ủi An Dĩ Mạch, không để cô suy nghĩ nhiều.

“Ừ, có thể là mình suy nghĩ nhiều.”

Sau đó, ba cô gái không nói về vấn đề đó nữa, từ bên trong nhà bếp phát ra từng tiếng cười ha ha của Hi Hi, một bữa tối thịnh soạn cứ hoàn thành dưới tay các cô như thế.

Sau đó bảy người ngồi ăn cơm cùng nhau, ăn rất vui vẻ. Sau khi bữa ăn kết thúc, mỗi người trở về nhà mình. Còn lại An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn thì đi vào thư phòng.

“ Dĩ Mạch, hôm nay em gặp được người nào à?”

An Mặc Hàn bế cô ngồi ở trên đùi mình, đầu tựa vào trên cổ của cô, chậm rãi thổi hơi. lê quý đôn marismiu lê quý đôn An Dĩ Mạch cảm giác trên cổ lửa nóng hừng hực, sắc mặt trở nên hồng, cô cũng biết không lừa được An Mặc Hàn.

“Tô Nguyệt.”

“Tô Nguyệt?”

An Mặc Hàn nhíu mày, suy nghĩ một chút, xác định mình không quen biết cô gái này, anh có chút nghi ngờ nhìn sang An Dĩ Mạch.

“Em gái Tô Lạc, hơn nữa có quan hệ rất tốt với Thần Hạo.”

An Dĩ Mạch nói xong thì cau mày, trong lòng lại lo lắng cho An Thần Hạo.

“Cô ấy thì sao?”

Sau đó, An Dĩ Mạch liền kể lại chuyện hôm nay của Tô Nguyệt cùng với suy nghĩ trong lòng mình với An Mặc Hàn. Sau khi An Mặc Hàn nghe xong thì trầm tư, anh nghe Dĩ Mạch nói xong cũng cảm thấy cô gái này không đơn giản.

“Cô ấy không đơn giản.”

“Anh cũng cảm thấy vậy ư?”

An Dĩ Mạch hỏi, An Mặc Hàn gật đầu một cái, nhưng vẫn không quên an ủi Dĩ Mạch.

“Có thể từ nhỏ cô ấy giống em đều là người có kinh nghiệm, dù sao cô ấy và Tô Lạc lớn lên đều dựa vào Thượng Quan gia, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút suy nghĩ. Dĩ Mạch, em không cần lo lắng, Thần Hạo đã không còn nhỏ. Hơn nữa, không phải Tô Lạc cũng ở bên Thần Hạo sao, thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu.”

Thực ra, An Mặc Hàn nói rất đúng, Tô Nguyệt chắc sẽ không tổn thương An Thần Hạo, cô ấy chỉ thích An Thần Hạo mà thôi. Nhưng có lúc, thích một người là buông tay nhưng cũng có lúc bất chấp tất cả dùng mọi thủ đoạn đoạt được. Mà Tô Nguyệt sẽ chọn cách nào, bây giờ An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn đều không biết, thật ra ngay cả bản thân Tô Nguyệt cũng không biết.

“Đúng rồi, hôm nay anh và Tiểu Hạo ở thư phòng nói chuyện gì vậy? Có nói chuyện cạnh tranh đấu thầu mảnh đất trống trong trung tâm thành phố B kia không?”

Trải qua sự an ủi của An Mặc Hàn, An Dĩ Mạch không còn suy nghĩ lung tung nữa. Sau đó mới nói sang chuyện khác hỏi hai người họ nói cái gì.

An Mặc Hàn gật đầu một cái, buông An Dĩ Mạch ra, mở máy vi tính lên, sau đó đi vào một trang web nào đó.

“Dự án đấu thầu tập đoàn Hạo Thiên?”

An Dĩ Mạch nghi ngờ, sao An Mặc Hàn lại có trang này, Tiểu Hạo không thể nào cho anh được.

“Ừ, đây là Nam Huyễn lấy được. Nhưng anh muốn Thần Hạo nhìn một chút, cậu ấy nói bọn họ đã bỏ đi phương án này rồi.”

An Mặc Hàn ung dung tự tại nói, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này.

“Vậy dự án đấu thầu của Hạo Thiên là chủ ý của ai?”

An Dĩ Mạch hỏi .

“Ông ta. . . . . .”

Mặc dù An Mặc Hàn chỉ nói ông ta nhưng An Dĩ Mạch đã biết rõ là ai. Ông ta chính là ba của An Thần Hạo, là chú của bọn họ, An Dữ Kình.

“Hừ, bàn tay của ông ta đúng là rất dài.”

An Dĩ Mạch cười lạnh lùng, vẻ mặt của An Mặc Hàn cũng lạnh lẽo. Nhắc đến người đàn ông kia, trong tim của anh liền tràn đầy hận, cuối cùng vẫn là An Dĩ Mạch khôi phục lại trước, sau đó hai người nói thêm một lát rồi mới trở về phòng ngủ.

Khi An Dĩ Mạch bước ra khỏi phòng tắm, An Mặc Hàn đã nằm ở trong chăn. Áo tắm tán lạc lộ ra hơn nửa ngực, đầu tóc rối bời càng khiến anh có vẻ ung dung tự tại, gương mặt tà mị có một không hai kia thì khỏi phải nói, đôi mắt hoa đào mê man nhìn An Dĩ Mạch, trong mắt tràn đầy *.

Dĩ nhiên An Dĩ Mạch sẽ không khiến anh thất vọng, bắt đầu từ cửa phòng tắm, Dĩ Mạch liền thoát dây áo choàng tắm trên người, sau đó đi từng bước từng bước, cho đến đi tới bên giường, toàn bộ quần áo trên người cô đều đã nằm ở dưới đất.

Cô đè hai cánh tay lên giường để lấy thăng bằng, một chân nửa quỳ ở trên giường, cô cắn môi, gương mặt thẹn thùng, từ từ bò tới chỗ An Mặc Hàn đang nằm.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của An Mặc Hàn trầm xuống khi nhìn thấy bộ dáng của An Dĩ Mạch, nhưng không có bất kỳ động tác nào. An Dĩ Mạch bĩu môi, một cái chân khác cũng bò lên trên giường, sau đó kéo chăn bông qua bao lấy mình thật chặt.

An Mặc Hàn khiêu mi nhìn hành động của cô, sau đó bật cười ra tiếng.

“Ha ha ha.”

“Anh cười cái gì?”

An Dĩ Mạch nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn về phía An Mặc Hàn. Cặp mắt sáng ngời mơ hồ xuất hiện nước mắt. Mặc dù An Mặc Hàn biết cô giả bộ, nhưng vẫn không nhịn được kéo cô ôm cô vào trong ngực, hôn lên cái trán của cô.

Mà An Dĩ Mạch cũng âm thầm nhếch môi cười khi thành công khiến An Mặc Hàn ôm vào trong ngực, sau đó đôi tay cũng tìm thời cơ bắt đầu động không chút kiêng kỵ.

An Mặc Hàn thấy động tác của thiên hạ ở trong ngực mình thì bất đắc dĩ cười cười. Chỉ là trong đôi mắt hoa đào lại tràn đầy cưng chiều, cho đến khi An Dĩ Mạch chơi đùa chán ở trên người anh, An Mặc Hàn mới kéo cô để cô đối mặt với anh, trong đôi mắt đã tràn đầy phong tình.

“An Dĩ Mạch, em có biết em nghịch ngợm như vậy, hậu quả là cái gì không?”

An Dĩ Mạch giả vờ vô tội lắc đầu, An Mặc Hàn nhìn bộ dáng này của cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

“Nếu vậy, để anh nói cho em biết.”

Sau đó, không đợi An Dĩ Mạch phản ứng, cả người An Mặc Hàn liền đè lên. Một tay vẫn không quên kéo qua chăn bông ở trên người An Dĩ Mạch sau đó kéo chăn bịt kín hai bọn họ vào trong chăn. Tiếp đó, từ trong chăn liền truyền đến tiếng gầm của người đàn ông và tiếng rên của người phụ nữ.

Sau một hồi điên cuồng, An Dĩ Mạch không dám chọc giận anh nữa. Nhưng An Mặc Hàn vẫn không có ý định bỏ qua cho cô. Sau đó sau đó, toàn bộ tiếng rên rỉ vang lên suốt đêm.

Kết quả sau một đêm điên cuồng, ngày hôm sau, An Dĩ Mạch một mạch đến tận chiều, đợi đến lúc cô tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều, toàn thân đau nhức trải qua một ngày vẫn không khá hơn chút nào, cô chỉ có thể nằm im ở trên giường không đứng dậy nổi, cho đến trong lòng cô đem An Mặc Hàn khinh bỉ ngàn vạn lần mới phát hiện hôm nay là chủ nhật, sau đó cô mới ý thức được một ngày chủ nhật tươi đẹp đã bị cô ngủ nguyên ngày.

“A a a a, An Mặc Hàn, tôi muốn giết chết anh. . . . . .”

Một giọng nữ chói tai vang lên một hồi trong An gia , dì Lan và chú Trương nhìn nhau cười một tiếng rồi nhìn lên tiếng vang trên gian phòng, hai người đồng thời nhún nhún vai, bày tỏ bất đắc dĩ.

Lúc này, đang ở Phi Tinh Đới Nguyệt, An Mặc Hàn, Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ đang uống rượu với nhau, anh gắng gượng nhảy mũi mấy cái.

“Sao vậy, bị cảm à?”

Chiếm Nam Huyễn nhìn An Mặc Hàn một cái, An Mặc Hàn xoa xoa lỗ mũi không thoải mái, lắc đầu một cái, anh không bị cảm nha, nhất định là An Dĩ Mạch đang nhắc tới anh. Nhớ tới sự điên cuồng của tối qua, An Mặc Hàn liền cười, mà anh cười như vậy hoàn toàn khiến Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ hiểu rõ. Sau đó, An Mặc Hàn liền bị hai người bọn họ khinh bỉ một hồi.

“Mình đoán chắc là tối qua ngời nào đó quá điên cuồng, cho nên mới bị mắng.”

Toàn Ti Dạ nhìn vẻ mặt tươi cười của An Mặc Hàn trêu ghẹo nói, có điều, không thể không nói, Toàn Ti Dạ bọn họ thật sự đã đoán đúng.

“Cậu đây là đang hâm mộ ghen tỵ sao?”

An Mặc Hàn chau mày nhưng anh không đồng ý những lời nói của Toàn Ti Dạ. Anh không phải là người mà Toàn Ti Dạ có thể đùa giỡn, cho dù là quá mức điên cuồng, đó cũng là chuyện của anh và Dĩ Mạch.

“Mình nào dám chứ.”

Toàn Ti Dạ bĩu môi, mặc dù ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng cũng không cho là như vậy, còn Chiếm Nam Huyễn thì ở bên cạnh cười trộm.

“Tớ đi trước, ngày mai còn phải kí hợp đồng với người của tập đoàn Thượng Quan.”

An Mặc Hàn cầm áo lấy áo khoác, chào hai người Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ liền rời khỏi Phi Tinh Đới Nguyệt, bỏ lại hai người Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ đang nhăn mặt nhíu mày.

“Mình cũng phải đi, tối nay chị mình về rồi.”

“Chị Nhan về hả?”

Toàn Ti Dạ hỏi, Chiếm Nhan đi đã ba năm, không ngờ tối nay sẽ trở về.

“Ừ, mình phải đi đón chị ấy, ngày mai chúng ta lại gặp mặt, đi đây.”

Sau khi Chiếm Nam Huyễn đi, Toàn Ti Dạ ngồi một hồi ở Phi Tinh Đới Nguyệt, sau đó lái xe đến dưới lầu nhà Hạ Hi, ngẩng đầu lên nhìn đèn sáng trong phòng cô một chút, cuối cùng cười chua xót, chuẩn bị lái xe trở về, nhưng lúc này lại di động của anh lại vang lên, nhìn tên hiển thị ở màn hình, Toàn Ti Dạ đang cầm điện thoại trong tay thế nhưng lại run lên.

'Hạ Hạ', hai chữ này cứ chớp động liên tục trên màn hình di động của anh, cuối cùng, anh vẫn lướt qua nhận cuộc gọi.

“Ừ. . . . . .”

. . . . . .

Đầu dây điện thoại bên kia không truyền tới chút âm thanh nào, Toàn Ti Dạ nghi ngờ nhìn điện thoại, vẫn đang kết nối, chưa tắt.

“Hạ Hạ?”

. . . . . .

Dầu dây điện thoại bên kia vẫn không truyền tới chút động tĩnh nào, nhưng lại có tiếng thở dốc nặng nề.

Toàn Ti Dạ cúp điện thoại, nhanh chóng xuống xe đi vào bên trong chung cư. Chỉ chốc lát liền đi tới phòng của Hạ Hi, đạp cánh cửa ra. Toàn Ti Dạ đi vào phòng ngủ của cô, thấy Hạ Hi đã hôn mê, trong tay còn cầm điện thoại.

“Hạ Hạ, Hạ Hạ. . . . . .”

Anh gọi nhưng Hạ Hi không trả lời anh, vẫn nằm im ở đó. Anh ôm lấy Hạ Hi, lo lắng lập tức đưa vô vào bệnh viện. Sau đó, bác sĩ y tá tiếp nhận đưa vào phòng cứu cấp. Lúc này anh mới yên tâm một chút, nhưng vẫn lo lắng một mực nhìn tình huống Hạ Hi trong phòng cấp cứu.

Cho đến khi bác sĩ ra, Toàn Ti Dạ lập tức đi tới bên cạnh bác sĩ hỏi thăm sức khỏe của Hạ Hi.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn dáng vẻ lo lắng của anh liền cho cho anh một ánh mắt an ủi.

“Không có việc gì, là bị viêm ruột thừa cấp tính, đau quá nên hôn mê thôi. Bây giờ chúng tôi lập tức phải tiến hành phẫu thuật, anh nhanh đi làm thủ tục nhập viện cho ấy đi.”

“Được, cám ơn bác sĩ.”

“Không cần khách khí.”

Mặc dù nghe bác sĩ nói tình huống của Hạ Hi, tuy viêm ruột thừa cấp tính cũng không phải là bệnh nặng gì, nhưng Toàn Ti Dạ vẫn rất lo lắng tình huống của Hạ Hi, theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Toàn Ti Dạ làm thủ tục cho Hạ Hi, sau đó cửa phòng phẫu thuật lại sáng một lần nữa.

Mãi cho đến khi nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật tắt đèn, lúc này Toàn Ti Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi bác sĩ và Hạ Hi ra ngoài.

Một lát sau, Hạ Hi đã được đẩy ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Toàn Ti Dạ vô cùng đau lòng.

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với anh.

“Ca phẫu thuật rất thành công, chờ hết thuốc tê sẽ tỉnh. Trước cứ nằm viện một tuần, chờ vết thương khôi phục là có thể xuất viện rồi.”

“Cám ơn bác sĩ.”

Hạ Hi được được đẩy vào phòng bệnh bình thường một lát sau liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Toàn Ti Dạ, sau đó lại nghi hoặc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở bệnh viện, cô nhớ đột nhiên bụng cô rất đau, sau đó liền nghĩ đến Toàn Ti Dạ, cho nên mới gọi điện cho anh, nhưng còn chưa đợi anh nhận cô đã đau ngất đi, không ngờ sau khi tỉnh lại thì mình đã ở trong bệnh viện rồi.

“Hạ Hạ, cô tỉnh rồi.”

Toàn Ti Dạ kích động, hai tay anh nắm thật chặt cánh tay cô, sau đó đưa lên gương mặt của anh.

“Tôi bị sao thế này?”

Hạ Hi vẫn còn hơi suy yếu, nhưng thấy bộ dáng này của Toàn Ti Dạ thì trong lòng rất cảm động, hoàn toàn quên mất hai người vẫn đang trong thời gian chiến lãnh (*).

(*) Chiến lãnh: chiến tranh lạnh, hờn giận nhau.

“Cô bị viêm ruột thừa cấp tính, nhưng đã làm phẫu thuật, không sao rồi, yên tâm.”

Hạ Hi nghĩ lại hỏi một câu: “Là anh đưa tôi tới bệnh viện sao?”

Toàn Ti Dạ gật đầu một cái, Hạ Hi không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói mình khát, Toàn Ti Dạ liền rót một ly nước cho cô, sau đó cô nói buồn ngủ, Toàn Ti Dạ một mực ngồi bên cạnh giường bệnh cùng với cô.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị mở ra, Toàn Ti Dạ nhìn người tới mới phát hiện là An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, liền ý bảo bọn họ nhẹ nhàng một chút. Sau đó, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ đi ra phòng bệnh còn An Dĩ Mạch thì ở lại. Không lâu sau, Hạ Hi cũng tỉnh lại.

“Hi Hi, cậu tỉnh rồi?”

“Dĩ Mạch. . . . . .”

Hạ Hi vẫn hơi suy yếu, có điều đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

“Có muốn uống nước không?”

An Dĩ Mạch rót một ly nước cho Hạ Hi, Hạ Hi nhận lấy nhưng không uống.

“Anh ấy đâu rồi?”

“Ở ngoài cửa.”

An Dĩ Mạch biết cô ấy hỏi chính là Toàn Ti Dạ. Thật ra từ hôm qua, lúc bọn họ bắt đầu ăn cơm cô cũng chú ý tới Hi Hi và Toàn Ti Dạ đang giận dỗi, Có điều đây là chuyện riêng của hai người họ, nếu họ lựa chọn không nói, cô cũng không nên hỏi. Cô tin tưởng một ngày nào đó, Hi Hi sẽ nói.

“Bảo anh ấy vào đi, cậu cứ về trước đi, mình không sao rồi.”

“Ừ, được, ngày mai mình sẽ quay lại thăm cậu.”

“Được.”

Sau khi An Dĩ Mạch đi ra khỏi phòng bệnh thì Toàn Ti Dạ liền đi vào. Sau đó, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn trở về nhà.

“Mặc Hàn, anh nói Hi Hi và Ti Dạ sẽ có kết quả sao?”

Dùng qua bữa tối, An Dĩ Mạch ngồi ở trước bàn trang điểm hỏi An Mặc Hàn đang ngồi ở trên giường chơi máy tính. MarisMiu MarisMiu An Mặc Hàn nghe được câu hỏi của cô liền thở dài, để máy tính xuống, kéo An Dĩ Mạch qua để cô ngồi ở trong lòng của mình.

“Dĩ Mạch, chuyện của Hạ Hi và Ti Dạ bọn họ sẽ tự giải quyết, dù sao cái này cũng là chuyện tình cảm của bọn họ, chúng ta không có biện pháp xen vào, em phải tin tưởng hai người họ, hiểu không?”

An Mặc Hàn biết Hạ Hi là chị em tốt của An Dĩ Mạch, cô không muốn Hạ Hi bị thương tổn, nhưng mỗi một chuyện tình cảm, không phải đều là thuận buồm xuôi gió, chỉ có trải qua tình mưa gió, mới có thể thất thải (*).

(*)Thất thải: Đạt được sự bền vững, viên mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.