Tôn Thượng

Chương 38: Chương 38: Bàn bạc




Nhìn thấy Quảng Nguyên Đại chấp sự bị Hỏa Đức chân nhân ném ra như một con gà con, những người khác người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng vừa kinh hãi vừa tràn ngập mối hoài nghi vô tận.

Nhất là ba người Vân Hồng, Đàm Tư Như, Diệp Hủy, vốn tưởng rằng đi theo Quảng Nguyên Đại chấp sự và Lý trưởng lão đến đây có thể báo thù rửa hận, tìm lại thể diện, không thể ngờ chuyện sẽ ra nông nỗi này, chẳng những không báo thù được, ngược lại ngay cả Đại chấp sự và Lý trưởng lão đều mất hết mặt mũi.

Thấy Lý Tử Hoành mang theo Lý Sâm đầy bụi đất rời đi, những người khác nào dám ở lại rối rít rời đi.

Đi hết rồi.

Còn Cổ Thanh Phong vẫn nhàn nhã nằm ngửa ở trên ghế bành uống rượu như cũ, dường như chuyện vừa xảy ra không liên quan đến hắn, trong lúc đó, hắn cũng không thèm đứng dậy thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lần nào.

Lão già Hỏa Đức đứng ở bên cạnh phe phẩy cây quạt cười híp mắt giống người hầu, hỏi: “Cổ tiểu tử, từ lúc nào mà ngươi trở nên nhân từ như vậy, vừa rồi lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ giết Quảng Nguyên rồi đấy.”

“Ngươi nghĩ hay nhỉ, nếu ta giết hắn chẳng phải chính là ý của ngươi, đến lúc đó coi như đại gia không muốn cũng không thể không dây vào vũng nước đục của phái Vân Hà các ngươi.”

Nếu thật sự giết Quảng Nguyên, sư phụ Kim Đức chân nhân của hắn chắc chắn sẽ tìm tới đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng không sợ chỉ là như vậy đến lúc đó sẽ không thể không nhúng tay vào chuyện của phái Vân Hà.

Quan trọng nhất chính là, chuyện của hắn và Quảng Nguyên đã trôi qua năm trăm năm, Cổ Thanh Phong mặc dù rất rảnh rỗi nhưng cũng không rảnh đến mức đi truy cứu chút chuyện cỏn con lúc nhỏ đó.

Lão già Hỏa Đức nhếch miệng cười nói: “Tiểu tử ngươi cũng suy tính nhiều quá rồi.”

“Hai ta ai mới là kẻ lắm mưu mô?” Cổ Thanh Phong vô cùng khinh bỉ nhìn lão một cái, nói: “Ngươi cho rằng đại gia vừa rồi không nhìn ra ngươi ném Quảng Nguyên đến trước mặt ta là có ý gì? Chẳng phải chính là muốn ta động thủ sao? Ta nói này Hỏa Đức, lão già ngươi rất biết diễn kịch chỉ đáng tiếc là kĩ năng diễn còn quá kém rồi.”

“Lão phu không hề diễn, lão phu... đó là... đó là thực tình không ưa thằng nhãi Quảng Nguyên kia.”

Hỏa Đức nói hùng hồn, chỉ là ánh mắt né tránh vẫn bán đứng lão.

Bởi vì, vừa rồi sở dĩ lão ném Quang Nguyên qua, quả thực là muốn Cổ Thanh Phong động thủ, lão nghĩ chỉ cần Cổ Thanh Phong vừa động thủ thì không thể không nhúng tay vào chuyện của phái Vân Hà không ngờ vẫn bị nhìn thấu.

Có lẽ là có chút chột dạ, bị cặp mắt kia của Cổ Thanh Phong nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, Hỏa Đức ho khan một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

“Ta nói này tiểu nha đầu Âu Dương, ngươi không đi đi còn ngây ngẩn ở chỗ này làm gì.”

“Ta...”

Âu Dương Dạ thật sự ngẩn người ở đó, trợn mắt hàng lông mày nhíu chặt lại trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy nỗi khiếp sợ, trong lòng cũng tràn ngập vô số mỗi nghi hoặc, hỏi: “Hỏa Đức gia gia, người... các người thật sự quen biết?”

Trước đó Cổ Thanh Phong nói quen biết Hỏa Đức, nàng vẫn không tin nhưng một màn vừa rồi lại khiến nàng không thể không hoài nghi.

“Cài gì mà thật sự quen biết? Tiểu nha đầu Âu Dương, lời này của ngươi hỏi có chút kỳ quái đấy!”

“Ta... Hỏa Đức gia gia, hắn... hắn là ai!”

Lúc này, Âu Dương Dạ rất muốn biết cái tên này rốt cuộc có thân phận gì.

Nàng cũng không tưởng tượng ra, thân phận như nào mới có thể khiến lão già Hỏa Đức hầu hạ như vậy, hơn nữa những lời lão già nói vừa rồi, cái gì mà nếu là trước kia thì cả Lý Gia từ già đến trẻ đã chết từ lâu, đây rõ ràng là đang nói Cổ Thanh Phong.

“Ngươi hỏi Cổ tiểu tử là ai sao... hắn chính là người ngươi vẫn luôn.” Lão già Hỏa Đức vốn định trêu chọc tiểu nha đầu, lão biết Âu Dương Dạ vẫn luôn rất sùng bái Cổ Thanh Phong, chỉ là lời đến khóe miệng, nghĩ lại vẫn là dẹp đi.

Sự tồn tại của Cổ Thanh Phong thực sự quá phức tạp, một khi thân phận bị bại lộ, thế giới này chắc chắn sẽ hỗn loạn.

Lời này không hề khoa trương, từ sau khi Cổ Thanh Phong bị Tiên đạo phán quyết, rất nhiều người hoài nghi hắn không chết, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hắn, kiếp nạn Chư Thiên, Cơn lốc luân hồi, rất nhiều Đại năng ồ ạt chuyển thế, cũng có rất rất nhiều người tìm kiếm người chuyển thế của Cổ Thanh Phong ở khắp thế giới, có kẻ địch của hắn, có huynh đệ của hắn, cũng có nữ nhân của hắn.

Mà dù là kẻ địch của hắn, huynh đệ của hắn, hay là nữ nhân của hắn, đều là bá chủ một phương ở thế giới này.

Nếu biết Cổ Thanh Phong còn sống.

Hỏa Đức không thể tưởng tượng nổi thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào.

“Vấn đề này lão phu khó mà nói, ngươi vẫn là hỏi chính hắn đi.”

Âu Dương Dạ “Ơ” một tiếng, nhìn về phía Cổ Thanh Phong.

Cổ Thanh Phong sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đứng dậy duỗi tấm lưng mệt mỏi cười mỉm mà hỏi: “Nha đầu, ngươi thật muốn biết ta là ai sao.”

Âu Dương Dạ gật đầu lia lịa.

“Ghé tai đến đây, ta nói cho ngươi.”

Âu Dương Dạ nhanh chóng nghiêng đầu qua, bất chợt thanh âm của Cổ Thanh Phong truyền đến.

“Thật ra ta là thần.”

Thần?

Âu Dương Dạ sững sờ, giống như trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được hàm nghĩa của chữ “Thần” này, sau khi kịp phản ứng lại thì mới nhận ra tên này đang đùa giỡn mình.

“Ha ha ha! Nha đầu, đại gia ta muốn nghỉ ngơi, tự chơi đi.”

Nhìn Cổ Thanh Phong cười khoái trá nhanh chóng đi khỏi, Âu Dương Dạ tức đến nghiến răng trèo trẹo, lúc nàng muốn đuổi theo hắn lại bị Hỏa Đức ngăn lại.

“Ta nói này tiểu nha đầu Âu Dương, Cổ tiểu tử đi nghỉ ngơi ngươi cũng đừng quấy rầy hắn.”

“Hỏa Đức gia gia, rốt cuộc hắn là ai.”

Âu Dương Đêm quả thực sắp điên mất, đặc biệt khi Hỏa Đức rất nghiêm túc nói với nàng đừng đi quấy rầy Cổ Thanh Phong, điều này khiến nàng càng thêm tò mò thân phận Cổ Thanh Phong, nàng chưa từng thấy lão già Hỏa Đức nghiêm túc nói với mình đừng đi quấy rầy một người.

“Tiểu nha đầu người sao lại muốn biết thân phận của hắn như vậy?”

“Người ta muốn vậy đấy! Hỏa Đức gia gia, gia gia nói cho ta đi, được không!” Âu Dương Dạ đong đưa cánh tay Hỏa Đức, chu môi nũng nịu: “Hỏa Đức gia gia, ta biết người tốt nhất... người nói cho ta đi mà!”

“Tiểu nha đầu nghe lời, trở về tu luyện đi lão phu còn có chính sự muốn làm đây.”

Sau khi hất Âu Dương Dạ ra, Hỏa Đức biến mất nhanh như chớp.

“Hỏa Đức gia gia!”

Âu Dương Dạ gọi vài tiếng, không ai đáp lại, quay người định rời đi, bỗng nhiên phát hiện một nữ tử đứng ở cửa Linh Ẩn Viên.

Nữ tử xinh đẹp như hoa, khoác một bộ áo đỏ váy dài, vô cùng xinh đẹp toàn thân tỏa ra khí chất thành thục giống như nữ tử phong trần, chỉ là lúc này gương mặt xinh đẹp động lòng người kia lại giăng đầy vẻ bất ngờ, trong đôi mắt tràn đầy mê hoặc, nhìn vào Linh Ẩn Viên giống như có rất nhiều chuyện nghĩ không thông.

“Cô cô?”

Trông thấy nữ tử xinh đẹp, Âu Dương Dạ không khỏi giật mình, kinh ngạc hỏi: “Người... người tới lúc nào?”

Vị nữ tử xinh đẹp này không phải ai khác, chính là cô cô của Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, không chỉ là trang chủ Nhất Phẩm sơn trang, đồng thời cũng là khách phái Vân Hà, nổi danh là đại mỹ nữ ở địa giới Thanh Dương, danh xưng Phi Nguyệt chân nhân.

“Nhận được tin tức của con ta liền tới đây.”

“Tin tức của con?”

Âu Dương Dạ ngẫm nghĩ, lúc này mới nhớ lại lúc biết Quảng Nguyên Đại chấp sự muốn tới tìm Cổ Thanh Phong gây phiền phức, nàng liền tìm người đi báo cho cô cô, hi vọng cô cô ra mặt mang Cổ Thanh Phong rời đi.

“Đã hai ngày rồi, người mới đến, nếu chờ cô cô cứu người thì người ta chết cả rồi.”

“Cô cô không kịp thu xếp, phía bên sơn trang xảy ra chút chuyện, kéo dài rất lâu nếu không sau khi biết người trong lòng con có thể đàn ra ý cảnh của khúc Túy Ngâm Bích Hải, ta sẽ đến ngay.”

Âu Dương Phi Nguyệt nhìn Âu Dương Dạ từ trên xuống dưới, trêu chọc nói: “Cô cô tưởng rằng vị Xích Viêm công tử kia chỉ là chuyện bịa đặt, không ngờ thật sự có một người như vậy, được lắm, tiểu nha đầu dấu kĩ quá đấy.”

“Cô cô! Chuyện vốn không phải như người nghĩ.”

Âu Dương Dạ tỉ mỉ kể lại quá trình mình quen biết Cổ Thanh Phong một lượt, nghe vậy Âu Dương Phi Nguyệt nhíu chặt mày cái gì mà gặp nhau ở nghĩa trang Xích Tiêu Quân Vương, lại thấy hắn trúc cơ thất bại dáng vẻ rất đáng thương nên mới dẫn hắn đến Nhất Phẩm sơn trang, nếu như không phải bị Lý Sâm quấn lấy nàng cũng sẽ không tìm Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử.

“Cô cô, con hối hận muốn chết. Người nói con nên làm gì đây! Bây giờ con nói hắn không phải Xích Viêm công tử căn bản không có ai tin, bây giờ hắn đắc tội Lý gia con lo Lý gia sẽ...”

“Trước kia con không biết hắn quen biết lão gia tử?”

“Hắn... hắn cũng đã nói từ lâu... nhưng con tưởng hắn gạt con bây giờ xem ra hắn thật sự quen biết lão gia tử.”

“Đâu chỉ quen biết... mối quan hệ giữa hai người họ tuyệt đối không đơn giản chỉ là quen biết.”

Âu Dương Phi Nguyệt đã tới từ lâu, chuyện xảy ra ở Linh Ẩn Viên trước đó nàng cũng chứng kiến rõ ràng dù lão gia tử có nói gì, Cổ Thanh Phong vẫn ung dung bình thản tất cả mọi chuyện đều khiến nàng nghĩ không thông, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lão gia tử đối xử khách khí với một người trẻ tuổi như vậy!

Không.

Đây không phải là khách khí.

Càng giống là một loại tùy ý, một loại tùy ý giữa bằng hữu.

Còn có tên Cổ Thanh Phong kia, vẻ tĩnh mịch trên người hắn tuyệt đối không phải giả vờ, lúc Quảng Nguyên chấp sự đến đây hắn từ đầu đến cuối đều nằm ngửa trên ghế bành hắn giống như không hề quan tâm không hề để ý.

Còn có những lời lão gia tử cảnh cáo Lý Tử Hoành kia, nói nếu là trước kia thì cả Lý gia đã đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi.

Là chỉ Cổ Thanh Phong sao?

Hắn dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà không quan tâm.

Lại dựa vào cái gì khiến lão gia tử nói ra lời này?

“Cô cô, người nói xem tên Cổ Thanh Phong kia rốt cuộc là ai? Cái tên này nhìn kiểu gì cũng thấy thần bí.”

“Người này khí chất tĩnh lặng, thần thái tự nhiên khoan thai mà tự đắc lời nói nhẹ nhàng cử chỉ có vẻ lỗ mãng, thực ra lại tự do phóng khoáng.”

Âu Dương Phi Nguyệt nhớ lại tình cảnh vừa nãy, lẩm bẩm nói: “Người như vậy tuyệt đối không tầm thường, không phải sự tồn tại bình thường gia thế thân phận bối cảnh của hắn có thể lớn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của con.”

“Gia thế thân phận bối cảnh không phải bình thường?” Âu Dương Dạ nghiêng đầu nghĩ ngợi nghi ngờ nói: “Cô cô, con cũng không phải chưa từng gặp con cháu đại gia tộc, trên người họ ít nhiều cũng có một vẻ kiêu ngạo và cao quý dù là con cháu thế gia ngàn năm cũng không phải ngoại lệ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn giống con cháu gia tộc.”

“Nói cũng đúng!”

Âu Dương Phi Nguyệt kinh doanh Phong Nguyệt sơn trang lớn nhất địa giới Thanh Dương, thường xuyên liên hệ với đại gia tộc, từng tiếp xúc với nhiều loại người trên thì thế gia ngàn năm đệ tử đại tông, dưới thì ba đạo giao lưu hạng người gì cũng đã tiếp xúc, trong ấn tượng còn chưa hề thấy một sự tồn tại đặc biệt như Cổ Thanh Phong này.

“Cô cô, người nói nếu như hắn không phải con cháu gia tộc sẽ là người nào?”

Âu Dương Phi Nguyệt trầm tư một lát, khẽ nói: “Nếu như... nếu như hắn không phải tới từ đại gia tộc... vậy... vậy quá đáng sợ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.