Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 7: Chương 7




Buổi tối khi thành phố xa hoa đã lên đèn, là lúc Gia Hân đến.. cô có mua chút đồ ăn cho Diệp Lan, Gia Hân bước vào phòng tay xách nách mang, cô liền quên vội Diệp Lan:

- Á..á.. Diệp Lan giúp tôi với..

- Trời ơi mua gì mà nhiều quá vậy!!!- Diệp Lan đang đọc sách thấy Gia Hân với cả túi đồ to bước vào, cô liền chạy lại đỡ lấy

- Hihi tôi mua đồ ăn để tẩm bổ nè, có cả đồ ăn tối nữa đó... với lại tôi cũng chưa ăn tối..- Gia Hân vừa nói vừa bỏ bao nhiều là đồ ăn ra

- Nhiều vậy, có gà hầm nấm, súp gà, thịt bò hầm cà chua, cháo tôm bông cải phô mai, gà ác hầm thuốc bắc, nem chay,... Cô định cho tôi thành lợn sao?? ăn bao giờ mới hết đây- Diệp Lan thở dài

- Có gì mà nhiều đâu, có tôi ăn cùng cô nữa mà, lo gì.. cô phải ăn nhiều vào mới lấy lại sức khỏe chứ- Gia Hân nói rồi sắp đồ ăn ra, cô tiện gắp luôn miếng gà cho Diệp Lan

- Thôi cô ăn đi- Diệp Lan lại gắp lại

- Cô mới phải ăn đấy, cô chưa ăn gì mà- Gia Hân lại gắp lại

- Tôi không muốn ăn đâu- Diệp Lan từ chối

- Cô không ăn thì lấy đâu ra sức, cô phải lấy lại sức, ba cô ở trên trời biết cô như thế này thì ông ấy sẽ buồn lắm đấy!!! Gia Hân thở dài nói

Diệp Lan chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng gõ cửa. Diệp Lan và Gia Hân nhìn nhau, không phải là cái ông vệ sĩ hôm trước đó chứ, mà là ông ta thì ông ta đến đây có việc gì, cô đã đưa tờ giấy bán thân rồi mà, để trả lời sự tò mò đó, Diệp Lan mời người bí ẩn đang đứng sau cánh cửa:

- mời vào

Bước vào là... bác sĩ Trương, cô muốn ngất xỉu luôn.. ông làm cô tò mò rồi đến hụt hẫng. Ông thản nhiên nhìn cô và Gia Hân tươi cười, rồi vui vẻ nói:

- Ô, 2 cô đang ăn tối sao? Tôi không làm phiền chứ?

- Tất nhiên là không rồi, ông đến đây có việc gì không? - Diệp Lan miễn cưỡng cười rồi nói như không có chuyện gì xảy ra vậy

- Tôi đến để khám cho cô thôi mà, nhìn cô như vậy tôi đoán là sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều - Ông nói và bắt đầu công việc của mình

Khi bác sĩ Trương đã khám xong xuôi, ông nói:

- Như tôi vừa nói cô đã khá hơn nhiều rồi đấy! Mai cô có thể xuất viện, cô nhớ ăn nhiều vào để lấy lại sức, hãy cố gắng sống thật tốt nhé!!! Đừng để cha cô buồn, thôi giờ tôi phải đi rồi

Cô không trả lời, chỉ gật đầu như muốn nói: tôi biết mà, cảm ơn ông

Gia Hân thấy nét mặt của Diệp Lan có chút thay đổi, cô biết Diệp Lan buồn vì chuyện gì.Cố gắng an ủi Diệp Lan thôi, cô cũng đâu muốn Diệp LAN như vậy:

- Thôi nào, ăn thôi.. !!!

- Thôi tôi không ăn đâu...

Diệp LAN từ chối mãi, Gia Hân ép ăn thì cô ăn được 1 tí rồi đi ngủ. Hôm nay Gia Hân ngủ lại bệnh viện với cô... Gia Hân ở lại để sáng hôm sau làm thủ tục xuất viện cho Diệp Lan, cô cũng không muốn Diệp Lan ở mãi trong căn phòng này, đến cô cũng cảm thấy chán nữa chứ đừng nói Diệp Lan.

Sáng hôm sau khi Diệp Lan tỉnh dậy đã thấy Gia Hân cầm tờ giấy gì đó từ phòng bước vào, thấy Diệp Lan đã dậy. Gia Hân vui vẻ nói:

- Cô dậy rồi, mau làm vscn đi, tôi đã mua đồ ăn sáng rồi đây, ăn xong chúng ta sẽ thu đồ đạc rồi xuất viện...

- Được rồi, hãy ngồi đây đợi tôi..

- uk, cô cứ làm việc của mình đi tôi sẽ thu hành lí giúp cô..

Diệp Lan không nói gì, có vẻ từ khi Hạ Đông Dân ra đi Diệp Lan trở nên ít nói hơn trước, chính Gia Hân cũng cảm thấy vậy, điều đó là đương nhiên rồi, Diệp Lan vượt qua cú sốc lớn như vậy được như thế này là tốt lắm rồi!!!

*** Mọi người thông cảm, mình bận quá viết vội nên truyện hơi ngắn, nếu có thời gian mình sẽ viết nhiều hơn.. với lại đã lâu không đăng chương mới, đăng để cho mọi người không quên, chương hôm nay cũng không có gì đặc biệt nhưng chương ngày mai, ngày kia và ngày nữa sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. cảm mơn ạ!!! mong mọi người ủng hộ <3<3<3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.