Tôi Là Sói, Hắn Là Nai!

Chương 7: Chương 7: Chương 6: Chết cũng làm ma keo kiệt!




Hôm nay là một ngày đặc biệt, ở bệnh viện không khí cũng rất khác thường. Những ngọn gió bình thường thổi hiu hắt bây giờ lại ngưng động, hàng cây xanh mơn mởn lo lớn che đi ánh nắng bây giờ cũng đã tản đi để ánh nắng chiếu thẳng xuống đây. Bệnh nhân, bác sĩ, y tá, hay thậm chí là những người đi đường cũng dừng lại để ghé xem lễ siêu thoát có một không hai ngày.

Tôi không tự nhận bản thân mình là người tốt nhưng tôi không thể làm chuyện trái với lương tâm. Thẩm Hàn Vũ là một tên sở khanh thích đi trêu chọc gái, mà thậm chí già trẻ gái trai, từ xấu đến đẹp, từ người bị bệnh thần kinh đến người bình thường hắn cũng trêu ghẹo người ta đến khi sức càn lực kiệt mới buông bỏ. Đó chính là ấn tượng của tôi đối với hắn. Dù vậy, hắn có một ý chí kiên cường làm tôi khâm phục, vậy nên lễ cầu siêu thoát của hắn ngày hôm nay tôi quyết định lấy màu đỏ làm màu chủ đạo.

Mặc dù màu này có phần giống màu đám cưới nhưng mà nghe nhạc đám ma chắc mọi người cũng hiểu, hắn ở trên trời linh thiêng chắc sẽ phù hộ cho tôi ngày tháng sau này.

Ở đây được người Bảo Bảo sắp thành túp lều theo sự sắp xếp của tôi. Không biết bố Bảo Bảo tìm thế nào mà từ một người thầy cúng già nua thành một thầy cúng có thân hình cường tráng đi vào. Mặc dù tôi không nhìn rõ mặt vì bị che đi, nhưng dáng người thầy cúng này nhìn rất quen thuộc. Tôi nghĩ trẻ thế này mà đã làm thầy cúng, không biết đạo hạnh cao đến cỡ nào.

Tôi tiến lên trước cung kính nói:“Con chào thầy”

Thầy hừ một tiếng, phấy cánh tay áo đằng sau. Vì người thầy mang chiếc áo màu trắng như váy phủ kính cả con người, tôi còn để ý rõ cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện phía trong liền lên tiếng nhắc nhở:“Thầy, thầy quên mặc áo lót kìa”

Tất cả mọi người đều che mặt lại, người thì run run không dám cười. Trong đám tang của người ta,cười lên là rất không phải.

Chỉ có Bảo Bảo ngây thơ chạy đến lắc lắc ống tay áo tôi, tò mò hỏi:“Không phải chỉ có phụ nữ mới mặc áo lót thôi hả”

“Phụ nữ mặc áo là vì ngực to, muốn che lại để người khác giới có cảm giác thèm muốn. Còn thầy, ngực không to nhưng lại làm người khác có cảm giác muốn sờ vào nó. Tất nhiên là phải mang rồi”

Vâng! Tôi tự nhận mình là người rất thành thật, rất thành thật, rất thành thật....Có lẽ tôi cũng có sở thích đi trêu chọc người khác, nhưng sở thích này là tôi không cố ý muốn có. Mà là trong quá trình sinh sống nó tự nhiên hình thành nên mà thôi, chứ lúc trước tôi đâu có như vậy.

Bảo Bảo ngây thơ lại bị tôi làm cho nhiễm bùn thật sự không nỡ. Nhưng sống trong thời đại này, ngây thơ chính là con chó nhỏ.

Tay trái của thầy nắm chặt lại, run run như muốn phản bác. Chặp lâu cuối cùng cũng thở ra:“Đúng vậy ra đường tôi quên mang, hay cô đưa áo lót của cô cho tôi”

Khóe miệng tôi thoáng chốc run rẩy, mọi người cũng run rẩy, biết mình phản bác không lại liền đánh lạc hướng:“Thầy vào cúng nhanh kẻo hết giờ lành, Tống Hàn Vũ ở dưới suối vàng có chết cũng không tha cho tôi đâu”

Thầy hừ thật mạnh rồi phất tay bước vào, trước khi đi còn gằn từng chữ:“Tất nhân là làm ma hắn cũng không tha cho cô”

Tôi sững sờ nhìn...sao cách nói chuyện này giống như.... Không phải, không phải là hắn được, cách ăn nói giống thì sao. Dù sao hắn cũng đã chết, chẳng lẽ bật nắp quan tài lên mà giả mạo làm thầy cúng?.(Đúng thật đấy chị ạ, haha =]]])

Tiếng hét thất thanh vang lên trong lều, tôi vội vàng chạy vào thấy đôi mắt thầy toát lên vẻ khiếp sợ, tay run run chỉ bậy khắp nơi, tôi bỏ Bảo Bảo ngoài rồi tự mình đi vào.

“Sao...sao..nơi đây toàn bộ đều là màu đỏ?”

“Sao hả thầy?” Tôi nuốt nước bọt nhìn thầy một cách chăm chú.

“Cô giả vờ hay không biết? Đây là đám ma, không phải đám cưới, cô trang trí màu đỏ không khác gì mời người khác đến chúc mừng tôi chết”

Tôi nhíu mày nhắc lại:“Tôi chết?”

Khuôn mặt thầy bình tĩnh lại, phất tay đứng yên lại như chưa có chuyện gì:“Trong lúc tôi làm phép, hồn hắn có nhập vào người tôi nên có nói gì thì mong cô bỏ qua cho”

Đôi mắt tôi thâm thúy nhìn, đúng là có khác biệt thật liền gật đầu giải thích:“Thật ra màu trắng rất ảm đạm, tôi thấy không thích hợp với hắn liền đổi thành màu đỏ.”

“Nhưng cũng không phải là hoa cũng màu đỏ chứ?”

“Thì người chết bỏ hoa màu trắng, tôi chỉ nhuộm thành màu đỏ thôi”

Thầy bỗng dưng ngồi xuống đất, đưa tay lên vái hay lạy rồi lẩm bẩm:“Tội lỗi tội lỗi”

Bảo BẢo đứng ngoài đã mất hết kiên nhẫn, nghe thầy nói như vậy liền hoảng sợ chạy đến ôm chầm tôi. Tôi chỉ vuốt tóc trấn an rồi nghe thầy nói, tất cả mọi người đều đang đợi lệnh để nghi lễ được thực hiện.

“Thầy tên là gì nhỉ?”

“Xăm thọc lai bà li kạp long lìu” Thầy nói một tua tôi nghe chữ được chữ mất. Cái tên đặc biệt làm tôi cố nặn ra nụ cười rồi cung kính hỏi:

“Thầy họ Kạp Long Lìu, thầy nói tội lỗi là có ý gì ạ?”

Kạp Long Lìu cười rất tươi, tôi có thể thấy rõ nụ cười của thầy như thế nào. Tôi có tội mà thầy lại cười là sao?

“Tội lỗi, lỗi của cô không bao giờ đếm xuể, tội của cô không bao giờ kể hết cho vừa”

Tôi vừa nghe liền hoảng hồn, vội nắm lấy tay thầy:“Con có lỗi gì ạ, từ trước đến nay con chưa bao giờ làm điều ác đâu”

Bảo Bảo nhìn vậy cũng rất hoảng sợ, liền nói:“Đúng vậy, chị ấy chưa bao giờ làm điều ác”

Hai miệng một lời. Thầy Kạp Long Lìu mỉm cười nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như phật phổ độ chúng sinh:

“Con chưa làm điều ác, nhưng người khác oán con, làm con phải mang điều ác”

“Có chuyện này nữa sao?” Tôi nghi ngờ hỏi

“Đúng vậy, oán khí vậy, oán khí vây quang người con quá nặng, phải bị giải trừ”

“Vậy oán khí này là ai vậy?”

Thầy chỉ nói nặng nề ba câu:“Tống Hàn Vũ”

Tôi liền phỉ nhổ, không sợ hãi nữa ngược lại nắm chặt tay Bảo Bảo:“Ai chứ tên đó con không sợ, hắn chết cũng làm ma keo kiệt, đám tang của chính mình làm cũng sơ sài như vậy chưa kể hắn còn nợ con hai mươi triệu. Con chưa bắt hồn hắn mà đòi lại là may nắm lắm rồi”

Bảo Bảo ngồi một bên gật đầu:“Đúng vậy, may mắn lắm rồi”

Thầy có vẻ như rất khó chịu, trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu không nói nên lời. Tôi lấy thay chọc chọc vào người thầy lo lắng thay.

“Thầy, người đang cầu siêu hả?”

Thầy hất tay tôi ra quay lại ngồi đúng tư thế, nghiêm giọng nói:“Lễ cầu siêu bây giờ mới chính thức bắt đầu, tất cả về vị trí, khi nào tôi bảo đi lên rồi mới đi lên”

“Bọn con cũng có vị trí hả thầy”

“Vậy thì tìm đại chỗ nào có phong thủy tốt để ngồi”

Bảo Bảo tìm hộ tôi chỗ để ngồi. Rất lâu sau tôi mới biết từ “phong thủy tốt” trong miệng của cô là chỗ rất nhiều ánh nắng. Hậu quả là tôi bị Bảo Bảo kéo đến ngoài cửa tôi, tôi cũng dở khóc dở cười.

“Thiên linh linh, địa linh linh, trời đất linh linh, con người linh linh, Hàn Vũ, Hàn Vũ ở đâu mau đến đây” Một câu nói thầy mãi lẩm bẩm trong miệng rồi nói:“Minh Tuệ, oán khi của cô quá nặng, mau đến bái tôi một lạy để vơi đi.... thiên linh linh, địa linh linh, trời đất linh linh, con người linh linh”

Tôi rất nghi ngờ, nghi ngờ đây là thầy cúng dởm, nhưng mà vẫn làm theo, tôi rất nghiêm túc ngồi xuống quỳ lạy sau lưng thầy. Liền cảm thấy không đúng, nhíu mày nói:“Thầy ơi, người chết là hắn không phải thầy, bảo con lạy thầy không phải cố ý nói thầy đoản mệnh sao?”

“Khụ khụ” Thầy bỗng ho sặc sụa, cố nén hơi nói:“Đúng đúng, con nói đúng, thầy già rồi nhầm lẫn. Con nhanh qua bên này”

Tôi nghe lời qua ngồi gần bên thầy, đôi chân vô ý đáp vào áo thầy, cũng giả vờ như không có. Cười hiền từ tự thắp mình ba quen nhang đợi lệnh để vái lạy.

Đợi một lúc không nghe thấy hiệu lệnh gì,đầu gối cũng tê rần, nhang cháy cũng sắp hết, quay đầu tò mò ý muốn hỏi.Thầy thở dài vẻ mặt tiếc nuối:“Hắn bận đi chơi gái chưa về, con chịu khó đợi lát nữa”

“Hay thầy ngồi đợi hắn rồi vái hộ con, con về trước” Tôi rất thông minh nói.

“Con về là không thành tâm, hắn rất khó chịu, sẽ đeo bám con cả đời”

“Con biết hắn sẽ bám con nên con mới mời thầy về làm lễ. Không lẽ chuyện cỏn con này đối với một người có đạo hạnh cao như thầy lại làm không được”

“Ta tất nhiên sẽ làm được”

Tôi vỗ vỗ vai thầy hai cái, nở nụ cười thật tươi:“Vậy thầy cố gắng làm đi, con về đây”

Nói xong kéo Bảo Bảo đi lỡ xảy ra chuyện gì. Thầy đứng sừng sững trong túp lều, rồi nhận ra có điều gì đó sai sai lền lên tiếng chửi. Tôi con có thể nghe vang vảng tiếng hét lớn của thầy, Đi qua bao nhiêu ánh nhìn tò mò của mọi người, Bảo Bảo chỉ rúc vào người tôi cười khúc khích,như biết rõ âm mưu của tôi.Khi lên xe, chỉ có tôi và Bảo Bảo. Tôi cũng chỉ bĩu môi lại nói :“Bố em kiếm người kém quá, chỉ biết phán đoán lung tung”

“Nhưng chúng ta làm lễ sơ sài như vậy có tốt không chị”

“Sao lại không tốt, được một người xa lạ làm lễ là phúc của hắn?”

“Chị không sợ hắn ám ảnh chỉ cả đời sao?”

Tôi cười trừ:“Ám ảnh cũng tốt, dù sao hắn cũng đang nợ chị hai mươi triệu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.