Tôi Không Hợp Yêu Đương

Chương 20: Chương 20




“...” Hạ Duy tiêu hóa lời anh nói xong bèn học anh nở nụ cười nhạo báng như lúc nãy, “anh khoác lác đấy à, tuy anh là ông chủ của Thiên Hạ Cư, nhưng nhìn điều kiện của cô ấy cũng không hề kém chút nào nhé.”

Giang Chi Châu vô tình lại thảo luận đề tài này với cô, nói thẳng: “Bởi vì tôi không thể chấp nhận chuyện trước đây cô ấy đã từng có bạn trai nên chúng tôi chia tay rồi.”

Hạ Duy: “...”

Thời đại này còn có loại đàn ông thích sạch sẽ như thế này sao, quả nhiên là đồ biến thái! Aaa…., đợi một chút, tại sao cô lại cảm thấy chuyện này hình như rất quen thuộc?

“... anh có từng đăng bài ở diễn đàn nào không?” cô nhìn Giang Chi Châu, thử thăm dò.

Giang Chi Châu sửng sốt, không trùng hợp như vậy chứ, cô nhìn thấy bài đăng của anh rồi à?

Hạ Duy cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, sau đó trên trán liền hiện ra ba vạch đen: “... không phải là anh đấy chứ, Chú Chó nhỏ?”

Giang Chi Châu: “...”

“Cái tên này chỉ là tùy ý đánh bừa một cái thôi.” anh nói.

Hạ Duy: “...”

Vậy mà đúng là anh thật.

cô ho hai tiếng, hỏi anh: “anh có rượu không?”

Giang Chi Châu liếc cô: “cô có chuyện muốn tâm sự?”

“... Đúng là có chuyện muốn nói.”

Giang Chi Châu lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh rồi mang ra, Hạ Duy mở một lon uống một hơi, than thở thể hiện mình đang quá là hạnh phúc: “Có thịt có rượu, cuộc sống vẫn vô cùng tốt đẹp.”

Giang Chi Châu cũng mở một lon bia, nhấp một hơi: “nói chuyện của cô đi.”

“...” Hạ Duy sắp xếp lại câu chữ trong đầu, rồi nói, “nói ra chắc anh cũng cảm thấy khó tin, tôi chính chủ Topic ngay phía trên anh đấy.”

Giang Chi Châu: “...”

“Ha ha ha ha, hai người chúng ta cũng rất có duyên ha ha, cạn ly ~” Hạ Duy cầm lon bia của mình cụng vào lon bia của anh, lại nhân cơ hội cầm một xiên thịt dê nướng bắt đầu ăn. Giang Chi Châu nghe xong cũng không nói gì, chỉ là hơi tò mò nhìn cô: “cô chính là chủ topic không muốn thân mật cùng bạn trai nên chia tay đấy à?”

“Ừ...”

“...” Giang Chi Châu im lặng một lát, nói, “Trước đây tôi thấy cô qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, tôi còn tưởng là… “

“ Tưởng là cái gì? anh lại dám nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn đấy nữa!” Hạ Duy đầy căm phẫn mà đập bàn, “Nếu có một giải Nobel giành cho người có trí tưởng tượng suy diễn xấu xa nhất thì chắc chắn phải trao cho anh!”

Giang Chi Châu: “... “

anh quay đầu đi, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: “Tôi xin lỗi...”

Nếu là người bình thường thì ai mà nghĩ được cô lại có bệnh như thế chứ.

Hạ Duy hừ một tiếng, đã ăn xong xiên thịt dê nướng trong tay, lại uống một hớp bia: “Cho nên trước đây anh không có thiện cảm với tôi cũng bởi vì anh là người thích sạch sẽ à? Đúng à buồn cười, anhquản bạn gái của anh trước kia có bạn trai hay không thì không nói, lại còn muốn quản cả người khác có bạn trai hay không sao!”

“... Tôi cảm thấy đàn ông bình thường đều sẽ không thích con gái đã thay quá nhiều bạn trai.”

“Ha ha, nếu không phải đàn ông các anh cứ yêu là muốn làm mấy việc chàng chàng thiếp thiếp ấy thìsao tôi phải thay đổi nhiều lần như thế chứ! “

Giang Chi Châu: “...”

Hạ Duy lại lấy một xiên thịt dê nướng, nghiêng đầu nhìn anh: “Đừng nói tôi nữa, nói về anh đi, thời đại nào rồi mà còn mắc bệnh thích sạch sẽ chứ.”

“... Từ nhỏ tôi đã có tật xấu này, không sửa được, đi khám bác sĩ tâm lý cũng vô dụng.”

Hạ Duy nhớ tới trong bài viết của anh đúng là đã nói đang khám bác sĩ tâm lý, bỗng nhiên lại có hơi đồng tình: “Có thể hiểu được rõ vấn đề của mình như thế thì vẫn còn tốt lắm, nhưng mà một cô gáichưa từng có bạn trai cũng không khó tìm như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không gặp được ai à?”

Giang Chi Châu nói: “Tôi tìm bạn gái cũng còn những yêu cầu khác nữa, không phải chỉ cần không có bạn trai thì ai cũng được.”

“... Mình có bệnh thích sạch sẽ còn nhiều yêu cầu như vậy.”

“cô không muốn thân mật với người khác quá mức, chẳng phải cũng là một loại thích sạch sẽ sao?”

Hạ Duy: “...”

cô sững sờ chốc lát, giơ lon bia lên cụng với Giang Chi Châu lần nữa: “nói rất hay, có lý, không hổ là người từng trải.”

Giang Chi Châu: “...”

“Hết bia rồi, anh lại đi lấy thêm hai lon nữa đi.” Hạ Duy lắc lắc lon bia trong tay, dốc ngược, ra hiệu với anh là thật sự uống hết chẳng dư giọt nào nữa.

Giang Chi Châu dứt khoát lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra, bày ở trước mặt cô, Hạ Duy cảnh giác nhìn anhmột cái, nói: “anh có ý gì? Cho rằng sau khi chuốc tay tôi thì có thể làm mấy việc không trong sáng sao?”

Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại: “Tôi cảm thấy bây giờ cô đã say rồi đấy, nếu không sẽ không nói ra những lời kinh khủng như vậy.”

Hạ Duy: “...”

Hai người vừa uống rượu ăn thịt vừa nói chuyện phiếm, lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, Hạ Duy mở lon bia thứ ba, nói với Giang Chi Châu: “thật ra bệnh của anh đơn giản hơn bệnh của tôi nhiều, anh chỉ cần tìm được một cô gái trước đây không có bạn trai là có thể giải quyết rồi, tôi mới là khôngthích hợp với chuyện yêu đương, có khả năng sống cô độc quãng đời còn lại rồi.”

Giang Chi Châu ngẩng đầu lên, một hơi uống nốt hớp cuối cùng trong lon bia: “Làm gì dễ thế, đã hơn một năm người nhà của tôi cố gắng tìm người để tôi tìm hiểu nhưng không thành công lần nào, bây giờ tôi cũng không muốn yêu đương gì nữa.”

Hạ Duy nhìn anh một lúc, nói: “không được bi quan như vậy, nể tình hôm nay anh mời tôi uống rượu ăn thịt, sau này nếu anh gặp được cô gái nào mà anh thích, tôi có thể giúp anh bày mưu tính kế! Đúng rồi, chúng ta lưu lại cách liên lạc đi.”

Trong lòng Giang Chi Châu nghĩ bày mưu tính kế thì không cần, nhưng phương thức liên lạc thì vẫn nên lưu, sau này có chuyện gì thì đỡ phải tìm ban quản lý: “Wechat của cô là gì?”

Hạ Duy lấy điện thoại di động ra, nói với anh: “Wechat chỉ có người già như anh mới dùng thôi, người trẻ tuổi như tôi đều dùng Q.Q.”

Giang Chi Châu: “...”

Lúc đầu Hạ Duy cũng dùng Wechat, nhưng sau khi bị cô em gái họ vẫn còn học trung học cười nhạo, trong lúc tức giận liền gọi theo toàn bộ bạn thân của cô dời nhà đến QQ.

Giang Chi Châu tìm nick Q.Q của cô, lúc nhìn thấy tên, cười khẽ một tiếng: “Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát? Chẳng trách cô mặt dày nói mình vẫn là một cô bé.”

“Sao, không đúng à? Tôi biết thừa anh đang ghen ghét tôi vẫn còn trẻ.” Hạ Duy mở Q.Q ra để tìm nick của anh, rồi hỏi, “Tên đầy đủ của anh là gì?”

“Giang Chi Châu.”

“Giang Chi Châu?” Hạ Duy nhướn mắt nhìn anh, “Nhập giang chi châu(3)?”

Thuyền đi về hướng sông”Ừ, thế còn tên của cô?”

“Hạ Duy.”

Giang Chi Châu cũng nhìn cô: “Duy luyến duy(4)?”

Tình yêu duy nhất”Ừ.”

Hai người thêm bạn bè lẫn nhau, xong việc thì Hạ Duy cũng không có ý định ở đây thêm nữa: “Hôm nay cám ơn anh đã mời tôi, ăn thịt dê nướng xong thì tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Giang Chi Châu nói: “không cần mời tôi ăn cơm, cô rửa sạch chén đĩa là được rồi.”

Hạ Duy: “...”

Lúc rửa bát ở trong nhà Giang Chi Châu, cô nghĩ thầm, có ngày cô sẽ mua hẳn cho anh một chiếc máy rửa bát!

Lúc trở về đến phòng 1908 thì đêm đã khuya, Hạ Duy tắm rửa một chút rồi nằm trên giường ngẩn người. Tuy Giang tiên sinh này hơi xấu tính, nhưng lời anh nói vẫn có lý, đã mở cửa làm kinh doanh thìkhó tránh khỏi chuyện gặp phải những chuyện không như ý.

cô nhớ tới lúc cửa hàng sơn móng tay vừa khai trương, toàn bộ cửa hàng chỉ có một mình cô, từ đặt hàng, lập kế hoạch cho đến việc làm móng cho khách, tất cả đều do mình cô làm hết, lúc đó cô cũng vừa tốt nghiệp trường dạy làm móng, làm sao làm tốt bằng bây giờ chứ, thỉnh thoảng còn có thể mắc phải sai lầm... Với lượng khách lúc đó, cô có cảm giác như chỉ cần cần mấy tháng nữa thôi mình sẽ chết đói mất.

cô cũng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất thì bây giờ có gì mà không cố gắng được chứ?

cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được trong lòng thấy thoải mái hơn không ít. Cố gắng lên, sau khi tỉnh dậy lại làm một hảo hán!

Có thể là bởi vì uống một chút rượu, nên cô nhanh chóng ngủ say, sáng sớm hôm sau đến cửa hàng, côlàm một thông báo tuyển dụng, dán ở ngoài cửa thủy tinh. Buổi sáng lại liên hệ ông chủ một lần nữa, thuyết phục ông không tăng tiền thuê, nhưng khuyên can mãi mà cuối cùng chỉ thuyết phục được ông ta ký hợp đồng hai năm với cô, nếu một năm sau tiền thuê lại tăng, thì thật sự có khả năng cô sẽ phá sản mất thôi.

Thời gian rảnh rỗi, cô đưa thêm một số mẫu hoa phức tạp cho học viên trong tiệm làm, hi vọng cô bé này có thể tiến bộ nhanh hơn để gánh vác công việc, như vậy trước khi thợ làm móng mới đến, cô cũng có thể bớt bận rộn đi một chút.

một ngày sau, tuy Hạ Duy vẫn bận rộn như trước, nhưng tâm tình lại tốt hơn mấy ngày hôm trước nhiều. Dù sao thì mọi việc cũng đang phát triển theo hướng tốt.

Buổi tối khi về nhà, cô nhận được tin nhắn của Hạ Minh, hỏi cô có phải cửa hàng sơn móng tay gặp khó khăn gì hay không. Hạ Duy cười cười, trả lời: “Có gặp phải chút khó khăn, nhưng mà em cũng khônggiúp đỡ được gì đâu.”

Hạ Minh: tại sao em lại không giúp được gì! Em có thể gọi tất cả đồng nghiệp nữ của em đi đến của hàng của chị làm móng tay!

Hạ Duy:... Ngàn vạn lần đừng làm như thế, cám ơn em rất nhiều, nhưng mà bây giờ chị cũng đã bận đến mức sắp không chịu nổi rồi…

Hạ Minh:...

Hạ Duy: chờ chị tìm được thợ sơn móng tay mới thì em lại giới thiệu mấy cô ấy tới nhé.

Hạ Minh: Được!

Hạ Duy: công việc của em như thế nào?

Hạ Minh: cảm giác cũng không tệ lắm, môi trường ở đây rất tốt, hơn nữa quản lý Hạ của chúng em rất đẹp trai!

Hạ Duy:...

Hạ Duy: chắc là em có nhiều nữ đồng nghiệp ở bách hóa Tinh Quang lắm, nhìn có vẻ cũng phù hợp, dũng cảm theo đuổi đi, em cũng trưởng thành rồi còn gì.

Hạ Minh: tại sao chị lại giống mẹ em thế, chị nên giải quyết vấn đề cá nhân của mình trước đi nhé! Đồng nghiệp nam lần trước em nói với chị thật sự không thể cân nhắc một chút à?

Hạ Duy: thật sự không được, chị mệt quá, tắm rửa ngủ trước nhé.

Hạ Minh: này... có phải chị có người trong lòng rồi hay không?

Hạ Duy nhìn câu hỏi này liền sửng sốt một chút, có người trong lòng rồi ư? cô có thể yêu thích ai được đây?

Hạ Duy: chị cảm thấy chị ưu tú như vậy, ngoài trừ bản thân mình thì còn ai có thể xứng đôi với chị đây?

Hạ Minh:

Hạ Duy tắt cửa sổ nhắn tin, thật sự ôm áo ngủ đi tắm rửa. Trước khi ngủ, cô theo thói quen chơi điện thoại một lát. Hai ngày này nhóm bạn thân lại vô cùng yên tĩnh, cô nghĩ có thể mọi người đều đang bận, dù sao trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang độ kiếp cơ mà... Mở ghi chép của các cuộc nói chuyện, cô thoát ra khỏi nhóm bạn thân, chợt nhìn thấy nick Q.Q bên trên mới thêm chính là của người kia.

Ảnh đại diện của Giang Chi Châu là ảnh anh đang cho mèo vàng ăn, có lẽ là do chính anh tự chụp, hơn nữa còn chụp sau khi mèo vàng bị cắt râu... Hạ Duy nhìn thấy chòm râu hai bên rõ ràng không đối xứng liền không nhịn được cười.

Mèo vàng nếu biết rõ anh dùng bức ảnh này để làm đại diện thì có thể tức giận đến mức muốn cào anhkhông nhỉ? không nhìn ra Giang tiên sinh tuy hơi ác nhưng cũng rất thú vị đấy.

cô ấn mở cửa sổ nhỏ với Giang Chi Châu, nhìn một lúc rồi cuối cùng lại tắt đi.

cô có bình thường hay không đấy? Hạ Duy nhếch môi, chuyển di động về chế độ máy bay rồi tắt đèn ngủ.

Giang Chi Châu cũng đang định đi ngủ nhưng lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của dì út. Lần trước sau khi anh và Phương Uyển làm quen thất bại, anh đã nói rõ chính mình không muốn quen ai nữa, dì út cũng không giới thiệu đối tượng nào với anh nữa, bây giờ lại gọi điện thoại cho anh, không biết là có chuyện gì?

“Chi Châu à, cháu còn chưa ngủ sao?” Dì út ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Chưa ngủ ạ, dì có chuyện gì không ạ?”

“À, là như thế này...” Hình như dì út có vẻ khó nói, “Trước cháu đã nói với dì tạm thời không muốn làm quen ai nữa, nhưng bên này dì lại có một người bạn giới thiệu một cô bé, điều kiện thật sự rất không tệ, lần này dì đã cẩn thận hỏi trước rồi, cô bé này thật sự không có bạn trai, cháu có muốn gặp thử một lần không?”

Giang Chi Châu vốn muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng vẫn nói đồng ý: “Được ạ, gặp trực tiếp thử xem sao.”

Dì út nghe thái độ của anh có hơi thoải mái thì cũng yên tâm không ít: “Ôi chao, như thế mới đúng chứ, thất bại ở đâu đứng lên ở đó. Lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa, cô bé này gia giáo rất nghiêm khắc, con người cũng rất biết điều, lại đơn giản, dì đưa hình và thông tin của cô bé này cho cháu, trước tiên cháu xem qua một chút nhé.”

“Vâng.”

Giang Chi Châu cúp điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn của dì út. trên tấm ảnh là một cô gái nhìn có vẻ ít tuổi, hình như là vừa tốt nghiệp đại học, tóc dài màu đen, mặc một cjoeéc váy dài màu trắng có điểm hoa xanh, trông qua thì quả thật rất trong sáng.

Kiểu con gái như thế này chắc chắn rất được đàn ông hoan nghênh, Giang Chi Châu nhìn qua thông tin của cô, danh sách những trường cô từng học, tất cả đều là giáo dục giành cho một thiên kim tiểu thư, coi như là có học vấn tốt.

Xem lý lịch của cô gái này thì đã biết rõ ở nhà cô ấy được quản rất nghiêm.

Dì út: xem thông tin chưa? cô bé này thật sự không tệ, dì đã nói chuyện với cô bé nhiều lần, rất hiểu chuyện và lễ phép, nếu như cảm thấy có thể tiếp xúc thử, dì sẽ sắp xếp thời gian xem mặt giúp hai người nhé?

Giang Chi Châu: vâng ạ.

Sau ba ngày Hạ Duy treo thông báo tuyển dụng trên mạng, bắt đầu lác đác có người tới phỏng vấn, nhưng nếu không phải là cô không vừa mắt thì cũng là người ta không vừa mắt cửa hàng bé nhỏ của cô. Tiền lương cô để là dựa vào tiền lương trước đây trả cho Tiểu Thu, cô đã điều tra ở trên mạng, những cửa hàng sơn móng tay khác đều không khác mức lương này lắm, cho nên cô cũng không có ý định tăng nữa, vả lại cô cũng không đủ sức để tăng.

Cũng may cô bé học viên có năng lực học tập tương đối cao, cũng chịu khó, sau hai ngày này làm việc cũng dần dần lên tay, đoán chừng không bao lâu nữa thì có thể một mình đảm đương công việc, Hạ Duy cũng thả lỏng hơn.

Buổi chiều lại có một thợ làm móng đến phỏng vấn, trông cũng không tệ lắm, cũng có kinh nghiệm làm móng ở cửa hàng khác. Hạ Duy xem hết lý lịch sơ lược thì cũng rất hài lòng, hơn nữa tất cả điều kiện côđưa ra đối phương cũng tiếp nhận. Hạ Duy nghĩ ngợi, lấy trong điện thoại ra hình một mẫu móng tay cho người đó xem: “Loại này bạn có thể làm được không?”

Người kia nghiên cứu một lát, rồi gật đầu nói: “Được.”

“Vậy được, cô làm giúp tôi một bộ, làm một tay thôi, để tôi nhìn xem.”

“Được.”

Lúc người kia làm móng tay cho Hạ Duy, cô bé học viên cũng ở bên cạnh xem, tự học tập, sau khi có khách đến thì cô ấy mới đi làm việc.

Hạ Duy quan sát kĩ người đến xin việc, động tác của cô ấy rất thuần thục, nhìn ra được là lão luyện, lúc đánh bóng móng tay và cắt bỏ da chết, cũng sẽ không làm đau tay, động tác mặc dù nhanh, nhưng lại rất chuẩn. cô ấy làm xong một bàn tay, thì hết khoảng 20 phút, Hạ Duy nhìn nhìn, hiệu quả khá tốt.

“Làm rất tốt, bạn nhìn kĩ hợp đồng, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng thôi, lúc nào bạn có thể tới đi làm?”

“Hôm nay có thể làm được luôn.”

“Vậy thì tốt quá, hai ngày này trong cửa hàng chỉ có hai người chúng tôi, bận đến mức thở không ra hơi.” Chuyện Tiểu Thu nghỉ việc để lại cho Hạ Duy bóng đen tâm lý, cô đặc biệt nhấn mạnh lại một lần, “Tôi tôn trọng lựa chọn của thợ sơn móng tay, nhưng nếu muốn nghỉ việc phải báo trước với tôi mộttháng, không thể nói đi là đi, nếu không tôi sẽ không trả tiền lương tháng trước.”

“Tôi hiểu rồi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tôi sẽ có trách nhiệm với công việc của mình.”

“Như vậy là tốt rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ đồng phục làm việc.”

“Được.”

Cuối cùng thì cũng tìm được thợ làm móng mới, trong lòng Hạ Duy như có tảng đá lớn rơi xuống, cô xé toang thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa, thở dài một hơi.

Khó khăn của cô có phải cuối cùng cũng trôi qua rồi không.

cô gửi cho Hạ Minh một tin nhắn, nói cô đã tìm được thợ sơn móng tay mới, cậu có thể giới thiệu các nữ đồng nghiệp của cậu đến làm móng tay rồi, sau đó mở nhóm bạn thân yên tĩnh đã lâu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: các đồng chí, tớ đã mời được một thợ sơn móng tay mới rồi! Tự vỗ tay cho mình!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: [ vỗ tay ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [ vỗ tay ]

không gầy mười cân không đổi tên: có người vỗ tay rồi nên tớ lại nói những chuyện khác, gần đây sao không thấy cậu nói chuyện về Giang tiên sinh tầng dưới với chúng tớ nữa thế? [ cười xấu xa ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha ha ha lại nói tiếp đi!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến, tớ không nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến, [ mỉm cười ] rốt cuộc các cậu muốn tớ thế nào [ mỉm cười ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: [ cười trộm ]

không gầy mười cân không đổi tên: chờ tớ về nước, tớ cũng tới Thiên Hạ Cư ăn, nhìn xem vị Giang tiên sinh này như thế nào.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: cậu cần gì phải đi Thiên Hạ Cư xem? anh ta ở ngay tầng dưới nhà cậu [ ngoáy mũi ]

không gầy mười cân không đổi tên: đúng nhỉ! Ha ha ha ha ha[ cười xấu xa ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cậu muốn về nước à?

không gầy mười cân không đổi tên: Ừ, không muốn ở chỗ này nữa orz nhưng phải thương lượng với bố mẹ tớ một chút, bọn họ đều không muốn tớ trở về [ gặp lại ] chắc không phải là bố mẹ ruột của tớ [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ha ha ha mẹ của tớ mỗi ngày đều giục về nhà [ mỉm cười ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: Hạ Duy? Hai bác có bảo cậu trở về bao giờ không?

Hạ Duy ngẩn người, ba mẹ cô không đề cập tới, nhưng hôm đó Đào Dự đột nhiên nhắc đến.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: lúc trước của hàng sơn móng tay đi xuống, quả thật tớ có nghĩ tới chuyện trở về, nhưng mà sau khi...

Nhưng sau khi Giang tiên sinh tầng dưới mời cô uống rượu ăn thịt còn tâm sự với nhau thì đột nhiên côcảm thấy tâm tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Chỉ là cô cũng không biết tại sao, cô lại không muốn nói chuyện này với nhóm bạn.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: sau khi làm sao?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: sau đó tớ dựa vào nghị lực kinh người để vượt qua được.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp:

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: có khách đến rồi, không nói chuyện được nữa.

Hạ Duy cất điện thoại, đưa khách hàng vừa đến dẫn tới chỗ ngồi bên cạnh.

Hôm sau Hạ Minh liền dẫn theo hắn hai nữ đồng nghiệp đến để làm móng tay, còn nói hai cô ấy là bộ đội tiền trạm, tới xem thử trước, nếu như làm tốt, thì sẽ giới thiệu thêm nhiều người nữa đến. Hạ Duy bất đắc dĩ cười cười, lúc nhìn thấy đi theo Hạ Minh rõ ràng là một đồng nghiệp nam nữa thì cô càng cảm thấy bất đắc dĩ.

Đồng nghiệp nam kia chính là bạn cùng phòng với Hạ Minh, người mà trước kia từng dọn nhà giúp cậu, đúng là đầu óc cái tên Hạ Minh này không tốt một chút nào.

cô và thợ làm móng mới đến mỗi người làm móng cho một người đồng nghiệp của Hạ Minh, hai người đều rất hài lòng, vui vẻ để cho cô chụp ảnh. Sau khi xong hết mọi việc, Hạ Minh mặt dày đi đến, nói cậu giới thiệu khách cho cô nên bắt cô phải mời cậu ăn cơm.

Chắc chắn là muốn tạo cơ hội cho bạn cùng phòng của cậu rồi.

Cậu nghĩ cái gì Hạ Duy đều biết thừa, cô lấy cớ cửa hàng nhiều việc không đi được, cho Hạ Minh 500 đồng để cậu mời bạn cùng phòng đi ăn một bữa.

Hạ Minh không vui đi, nhưng cũng không quên cầm 500 đồng theo.

trên đường, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “Chị cần gì phải lạnh lùng cự tuyệt người đến từ ngàn dặm xa xôi như thế!”

Hạ Duy: em cũng cần gì phải cố gắng ăn cân để tim thành sắt cố chấp mai mối cho chị như thế!

Hạ Minh: ...

Đối với chuyện đấu võ mồm như thế này, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ là đối thủ của Hạ Duy.

Hạ Minh: được rồi, em mặc kệ chị [ mỉm cười ] chờ mẹ chị giục đến tận cửa, thì chị đừng đến nhờ em giới thiệu đối tượng cho chị nhé [ mỉm cười ]

Hạ Duy: em có năng lực như thế, thì tự tìm đối tượng cho mình đi.

Hạ Minh liền bực tức ném điện thoại.

Sau khi cửa hàng có thêm người làm, Hạ Duy thoải mái hơn nhiều, thời gian tan làm cũng có thể quay trở lại 9h như trước đây. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài nổi lên cơn mưa to, may mắn trong túi cô mang theo ô.

cô mở ô ra, một bức tranh cầu vồng rực rỡ liền xuất hiện trên đầu. Cái ô này là Hạ Duy đặc biệt chọn lựa, bên trong ô là một bức tranh sau cơn mưa trời lại sáng, cô cảm thấy lúc trời mưa che cái ô như vậy, thì tâm tình cũng sẽ tốt hơn.

Từ trạm tàu điện ngầm đến cửa hàng làm đẹp của cô còn một đoạn nữa, cho dù có che ô, nhưng mưa lớn như vậy, trên người vẫn bị ướt không ít. Lúc Hạ Duy đến cửa hàng, trước tiên chỉnh đốn chính mình một chút, sau đó mới bắt đầu công việc. Bởi vì mưa rất to, nên cả buổi sáng cơ bản là không có khách.

Giữa trưa, cuối cùng thì mưa cũng tạnh, ánh mặt trời từ trong mây nhú ra, bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh.

“Oa, các chị nhìn xem, kia có phải cầu vồng không!” cô bé học viên bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên.

Hạ Duy cũng chen chúc đi qua xem, đôi mắt cũng sáng ngời: “Đúng là cầu vồng thật!”

Cầu vồng cũng không phải thứ gì hiếm có, nhưng mọi người lại luôn kích động khi nhìn thấy cầu vồng. Bên ngoài đã tụ tập không ít người, tất cả đều cầm điện thoại chụp cầu vồng, Hạ Duy cũng đi qua góp ít náo nhiệt, tìm cả buổi mới được góc chụp ưng ý.

Sau khi chỉnh sửa ảnh qua bộ lọc thích hợp, thì cô lập tức đăng trong nhóm bạn bè: “Sau cơn mưa trời lại sáng. [ cầu vồng ] “

Sau khi đăng xong, cô mới phát hiện cầu vồng đã càn quét hết một lượt nhóm bạn bè của cô rồi.

Hạ Duy: “...”

Người thành phố có phải đều chưa trải đời như vậy không.

Đào Dự: rất đẹp

Hạ Duy trả lời Đào Dự: [ cười ngây ngô ]

một lát sau, Hạ Duy nhận được tin nhắn từ cửa sổ nhỏ của Đào Dự: “Chuyện của cửa hàng sơn móng tay giải quyết sao rồi?”

Hạ Duy: Ổn rồi, hai ngày trước vừa mời được người mới, cuối cùng cũng qua [ a ]

Đào Dự: vậy là tốt rồi.

Cuộc nói chuyện đột ngột kết thúc như vậy, Hạ Duy có cảm giác, cảm thấy mình nên nói thêm cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Đào Dự: [ hình ảnh ]

Đào Dự: mèo hoang trong trường học, tớ chụp hai ngày trước, rất đáng yêu

Hạ Duy: ha ha ha ha nhỏ nhỏ xinh xinh

Hạ Duy: [ hình ảnh ]

Hạ Duy: đây là mèo hoang bên trong chung cư tớ ở

Đào Dự: béo quá [ cười cry]

Hạ Duy: đúng vậy ha ha ha ha ha

Nhìn tấm ảnh mèo vàng béo mập, cô lại nghĩ tới Giang Chi Châu dùng cái ảnh kia làm ảnh đại diện.

“Haha.” Nhịn không được cười một tiếng, cô lại mở cửa sổ nhỏ của Giang Chi Châu ra nhìn. Tuy hai người đã thêm bạn bè lẫn nhau hai ngày rồi, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, Hạ Duy suy nghĩ một lúc, liền gửi cho anh tin nhắn đầu tiên.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hi, Giang tiên sinh, anh đang ở đâu đấy? Tôi mời được thợ sơn móng mới rồi, chuẩn bị ăn một bữa lẩu để chúc mừng, lần trước anh mời tôi uống rượu ăn thịt, lần này tôi mời anh ăn lẩu, anh có rảnh không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.