Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 91: Chương 91: Luân Hồi Chi Hỏa




Lâm Thiên vì an toàn, không cho Thải Ly tiến vào. Hơn nữa sao khi có bản đồ từ hệ thống, hắn phát hiện nhiều chỗ cực kỳ nguy hiểm hắn nhất định phải đi qua. Thải Ly mặc đù là Đấu Tông, nhưng mà lại không đủ thực lực tự bảo vệ được.

Lâm Thiên thở dài, hắn mang theo người Cấm Kỵ SSJ huyết thống. Một khi biến thân, thì thực lực hiện tại sẽ bước đến Đấu Tôn Ngũ,Lục Tinh. Cộng thêm thuần khuyết đấu khí tu hành do song tu mà ra cùng kinh khủng Tiên Khí Khổng Tước Linh. Trừ khi là bước qua Đấu Tôn Cửu Tinh. Đạt đến Đấu Tôn Nhất Chuyển may ra còn có thể nguy hiếp hắn.

“Èo, nàng ở đây đi.”

Thải Ly kỳ lạ.

“Ở đây …???”

Lâm Thiên thở dài. Nhìn phía trước đường dung nham kinh khủng nóng bỏng, dù là Đấu Tông cũng khó qua. May là hắn có Dị Hỏa, hơn nữa là hai cái. Không thì hắn cũng bó tay.

“Đây là một loại Dị Hỏa tạo thành. Chỉ có người mang theo Dị Hỏa thật là Đấu Tôn cao giai ….không thì …”

Thải Ly dù không nghe hết cũng hiểu hắn muốn nói gì. Trong lòng phiền muộn thực lực mình yếu kém, không thể chia sẽ gánh nặng cho hắn, nàng buồn bả gật đầu.

“Ừm, ta chờ ngươi.”

Lâm Thiên quay đi, trong lòng bất đầu có một loại cảm giác kỳ lạ.

“Đôi khi chỉ biết ngờ vào nữ nhân, thực sự có đúng không.”

Hắn mang theo tâm sự, bình thản bay lên con đường nóng rực hỏa diễm. Khổng lồ khí tức tang thương phát tán vào thẳng linh hồn hắn. Lâm Thiên hơi nhíu mày, hắn theo cảm giác, dị hỏa này bài danh có lẽ không cao. Dù sao thì ngay cả thứ 19 Dị Hỏa Bảng Thanh Liên cũng không hề kiêng kỵ loại Dị Hỏa này. Chứng minh nó chỉ có thể thấp hơn Thứ 19 Dị Hỏa Bảng Thanh Liên mà thôi, chớ nói chi Thứ 14 Vẫn Lạc Tâm Viêm.

Nhưng mà, ngay khi rời xa cổng mật đạo không lâu, tang thương khí tức dù cho Lâm Thiên cũng phải động dung.

“Đây là Cổ Hỏa Thú.”

Tên: Cổ Hỏa Thú. Sinh vật sống trong dung nham cực nóng. Nơi chứa một loại ảo cảnh luân hồi quý hiếm mới có thể gặp được những sinh vật này. Chúng sức tấn công tiếp cận không. Nhưng bù lại nó cực kỳ có lợi, những Đại Năng Viễn Cổ thường dùng loài sinh vật này trên người Luân Hồi Chi Khí. Trồng ra rất nhiều loại linh dược mà không cần điều kiện tự nhiên gì, nguyên nhân là Luân Hồi Chi Khí khiến linh dược tựa như mọc trên nơi nó có thể phát triển, giống như một ảo cành giả. Nhưng loài thú nào nồng nặc Hỏa Nguyên Tố đấu khí, nên cũng thường tạo ra 80% là linh dược hỏa thuộc tính.

Một dòng giới thiệu dài dòng nhưng lại khiến hắn hắn vui vẻ. Ở đây có ít nhất vài ngàn chỉ Cổ Hỏa Thú có hình dáng giống gấu trúc, nhưng khác là bộ lông của chúng đỏ hoe như máu, đầu có một chóp lửa hình thành ẩn hiện yếu ớt mà không tất.

“Hừm, ma là có Thiên Giới.”

Lâm Thiên bản tính là một kẻ tham lam thích sưu tầm. Hắn không ngại ngùng thu sạch đám Cổ Hỏa Thú bồi dường cho Thánh Nữ Đạo Viện hậu cung a.

“Luân Hồi...cái này chẳng lẽ là Lục Đạo Luân Hồi Viêm xếp hạng thứ 21 trong Dị Hỏa Bảng. Một trong những Dị Hỏa thần bí nhất Dị Hỏa Bảng a.”

Lâm Thiên lẩm nhẩm mà kinh dị. Luân Hồi, từ này bất kể ở đâu điều thuốc về một từ cao thâm cấm kỵ, cho dù thần ma nghe cái tên này cũng cảm thấy mình nhỏ bé nhường nào. Luân Hồi bao sinh vận vật, nơi kết thúc cả tất cả sinh vật, cũng là nơi mọi thứ bất đầu.

“Ồ, một thằng oắt con làm sao tìm được đường bí mật lão phu rảnh rỗi làm ra nhỉ. Thôi thu mấy con thú nuôi đó coi như trả ngươi công tìm tòi. Đến trung tâm Thành đi, nơi đó thứ ngươi muốn ta sẽ trao cho ngươi. Với điều kiện là...ngươi tới được đó.”

Một âm thanh thần bí lên tiếng, Lâm Thiên giật mình kinh hãi. chưa kịp đáp lại câu nào, hắn đã bị đá ra ngoài cổng ẩn tàng đường hầm. Thải Ly chưa kịp hỏi chuyện gì đã xẩy ra, cánh cửa đường hầm sau lưng họ cũng ngay lập tức biến mất.

“Rầm, Rầm.”

Mây quyền đánh lên cửa động, Lâm Thiên ôm cánh tay đau nhức buồn bực.

“Hừm, không biết nãy là ai, không phải là boss cuối chứ hả. Đáng tiếc chưa kịp hỏi.”

Thải Ly sao khi nghe hắn nói, trong lòng cũng hiểu ra. Nhìn hắn lại tiếp tục đi, cũng đi theo hắn.

Hàng chục dặm xa, Lâm Thiên cuối cùng cũng thấy nhửng người mình đợi.

“Ồ, các ngươi đến gần cửa nên vào trước à.”

Một cô gái mang khăn trùm mặt nhẹ mĩm cười gật đầu. Nàng giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc, nói.

“ Các vị trưởng lão, thầy trong học viện sau khi nghe được tin của người. Bọn họ đã thông tri cho một đời thứ 3 tham gia vào lần tầm bảo này. Tổng cộng có 10 vị Đấu Tôn, còn lại tất cả điều là Đấu Tông.”

Lâm Thiên thở dài, dù sao thời gian thành lập của Thánh Nữ Đạo Viện quá ngắn, căng cơ không đủ. Tùy tiện vài người Đấu Tôn đá khó tìm ra rồi, so với các cổ xưa thế lực như Viễn Cổ Tộc hay Hồn Điện, Đan Tháp...trừ đỉnh cao sức chiến đấu có Vân Lạc Tâm Viêm, Bát Tinh Đấu Thánh trấn giữ. Con lại trung kiên thực lực còn rất kém. Đấu Tôn hơn nghìn, Bán Thánh chỉ vài chục.

“Èo, các ngươi biết nguy hiểm cấp số nhân không.”

Dẫn đầu cô gái kia tên là Vân Linh. Nàng cùng chúng nữ nhân phía sau cười một cái thâm ý.

“Vâng, chúng ta biết, chúng ta cũng sẵn sàng hi sinh rồi.”

Lâm Thiên mồ hôi, hắn chỉ đùa một chút thôi. Vội xua tay.

“Èo đùa thôi, có ta các ngươi không chết đâu.”

Sau đó, hắn mở ra bảng đồ. Trong tất cả mười lối vào, hắn lựa lối đi cuối cùng cũng là lối đi nhỏ hẹp không có một chút tinh túy nhất.

“Hiệu trưởng, ngài chắc chứ.”

Vân Linh hơi nghi vấn hỏi hắn.

Lâm Thiên chỉ tay vào miếng giấy trong tay.

“Bản đồ..oke …”

Chúng nữ im lặng, ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Lâm Thiên chọn một con đường, nguy hiểm không phải là thấp nhất, nhưng lài có nhiều phần thưởng nhất. Tuy là hắn không biết bao nhiêu thôi. Bản đồ chỉ ghi mà đỏ phú quý cho đường này thôi, cuối cùng cũng thông qua đại điện như bao đường khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.