Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu

Chương 19: Chương 19




Không biết Hà Nại ngồi bao lâu, cái bụng trống không bắt đầu kháng nghị. Hà Nại ôm cái bụng đang quái dị kêu, tiếng kêu này thật là không hợp hoàn cảnh mà, Hà Nại đột nhiên cảm giác được mình đã bị dạ dày đánh bại, cậu thở dài, lần này phiền toái rồi, lúc nãy tức giận đem hết tiền đưa cho bà ta, bây giờ làm sao đây.

Hà Nại đứng lên, nhìn thoáng qua ‘Ngôi Nhà’ vừa bị bão tập kích, đây cũng không phải lần đầu. Mỗi lần bà ta không còn tiền xài liền tìm tới Hà Nại, nếu Hà Nại không có ở nhà bà ta sẽ ngồi lại chờ, hơn nữa nếu như cậu về trễ, chỉ cần trong nhà có đồ vật nào hơi hơi giá trị thì đều bị bà ta đem đi bán. Có lần còn cư nhiên đem TV và tủ lạnh của chủ nhà trọ bán đi, làm hại cậu phải bồi thường đến nỗi mấy tháng đó phải ăn dưa muối với cơm tẻ. Từ đó trong nhà cậu không còn gì để bán, chỉ là thỉnh thoảng bà ta sẽ đến đây ‘Tìm đồ’.

Hà Nại đi tới toilet, vừa rửa mặt vừa uống vài ngụm nước. Chợt nhớ tới nếu Tôn Hối ở bên cạnh, nhìn thấy cậu uống nước của hệ thống cung cấp, sợ là sẽ chửi mình tới máu chó đầy đầu đi. Hà Nại bỗng nhiên nhớ đến những ngày ở bệnh viện, tuy là hồi sáng mới gặp nhau, nhưng hiện tại cậu lại rất muốn gặp Tôn Hối. Nhưng bây giờ mình không có tiền mời Tôn Hối ăn cơm, cũng không có tiền để trả lại cho anh ấy, trốn còn không kịp thì làm sao dám vác mặt đi gặp chứ…

Hà Nại đột nhiên thấy mũi mình chua chua, cậu vội vã hất ít nước lên mặt, lúc này mới bình tĩnh lại. Hà Nại kéo khăn xuống lau mặt, cậu tìm khắp cả người chỉ tìm được hai đồng mốt, này là vì Hà Nại lười bỏ mấy đồng tiền lẻ vào ví nên mới còn lưu lại. Nếu khi đó Hà Nại không lười biếng, vậy thì bây giờ ngay cả một xu dính túi cũng không có. Chỉ với hai đồng này thì ngay cả bát mì gà nóng cũng không thể mua nổi, còn có thể làm được gì chứ?

Hà Nại bỗng dưng cười rộ lên xem như là an ủi chính mình, trong lòng lại nhớ, a, khi còn bé, người phụ nữ kia bỏ mình đi, người đàn ông kia cũng vậy, mình ăn đồ ăn thừa của người khác vẫn có thể sống tốt, hơn nữa còn chờ được đến khi bà ta trở về. Hiện tại có tới hai đồng, có thể mua được bốn cái bánh bao ăn no nê luôn~

Cố gắng nhịn hết hôm nay, ngày mai đến công ty xem có thể xin ứng trước một tháng lương được không. Còn nếu như bị sa thải… Vậy chắc có lẽ là sẽ đưa một tháng lương xem như an ủi đi, ăn ít một chút, có lẽ sẽ chịu được một quãng thời gian a.

Hà Nại sửa sang lại quần áo, tâm tình tốt hơn rất nhiều, cậu khóa cửa nhà, đi đến trước cửa hàng bán bánh bao, Hà Nại liền choáng váng đầu óc.

“Cái gì? Một cái bánh bao tám hào? Sao lại mắc quá vậy!”

Bà chủ vừa nghe Hà Nại bảo bánh bao của mình mắc, liền vội vàng nói: “Cậu bé à, hiện tại vật giá leo thang, bánh bao của tôi như vậy là rẻ lắm rồi! Cậu đi khắp nơi hỏi thử xem, chổ nào mà không tới một hai đồng? Chỗ tôi vừa rẻ vừa ngon, cậu mua ăn thử đi, bảo đảm cậu sẽ quay lại mua lần nữa!”

Hà Nại nhìn bánh bao trong xửng hấp, quả thực là trông rất ngon, cũng không phải là chưa ăn qua, cậu khó khăn lắm mới cưỡng chế không nhìn chằm chằm mấy cái bánh bao ‘da mỏng thịt mềm’ kia, lại hỏi bà chủ: “Kia, vậy màn thầu bao nhiêu một cái?”

“Bánh màn thầu? Năm hào.” Bà chủ đáp lời, lại tiếp tục chào hàng, “Cậu bé, chị đây khuyên cậu nên mua bánh bao ăn thử đi, tuyệt đối sẽ không hối hận!”

“Vẫn là thôi đi, cho tôi bốn cái màn thầu.” Hà Nại vội nói, tuy là giá của màn thầu đã đủ làm cho Hà Nại líu lưỡi, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có mỗi cửa tiệm này là bán bánh bao, mà cậu cũng chỉ có thể mua được cái này.

Bà chủ vừa nghe, mặt liền xụ xuống, đúng tốn công tốn sức phí nước miếng mà! Bà chủ cầm lấy túi nhựa, tàn nhẫn mà đem màn thầu nhét vào, đưa tay mất hứng, nói: “Đây, hai đồng.”

Hà Nại tâm tâm dực dực trả tiền, đem một hào còn dư lại cẩn thận cất vào túi, tuy một hào rất ít, nhưng chưa thể nói trước được cái gì, lỡ như lúc nào đó vừa vặn thiếu một hào thì sao, vậy cũng rất phiền toái. Bánh màn thầu tiệm này bán so với bánh bao lớn hơn không ít, lại còn rất nóng, Hà Nại cầm lấy bốn cái bánh màn thầu vui vẻ đi về nhà.

Về tới nhà, Hà Nại một hơi ăn hết hai cái, mặc dù vẫn chưa no, nhưng tốt xấu gì cũng không còn đói nữa. Nếu bây giờ ăn hết màn thầu, Hà Nại đoán là đến tối sẽ lại đói bụng, cho nên cậu quyết định giữ lại hai cái để tối ăn.

Rốt cục cũng xem như là đã ăn cơm, Hà Nại lúc này mới có chút khí lực, lên tinh thần, hít một hơi thật sâu bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Quét tước phòng khách, phòng bếp thậm chí là toilet, đều bẩn cực kì, Hà Nại nhịn không được nhíu mày. Đến khi dọn tới phòng ngủ, nhìn thấy ‘thứ đó’ đầy đất, Hà Nại xém chút nữa nôn ra hết toàn bộ màn thầu vừa ăn. Chờ tới khi Hà Nại dọn xong phòng ngủ, trời cũng đã tối, chỗ tốt duy nhất là, mệt đến lợi hại nên mới giúp Hà Nại tiết kiệm được một cái màn thầu, có thể dùng làm bữa sáng ngày mai.

Tuy là Hà Nại đã đem tấm trải giường và chăn vứt đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái giường cậu liền muốn ói, cuối cùng Hà Nại quyết định ra sô pha nằm ngủ, lúc này cậu mới có thể an tâm ngủ ngon.

Chỉ là sáng sớm hôm sau Hà Nại bị cơn đói đánh thức, liền uống ba ly nước ăn luôn cái bánh màn thầu còn lại, sau đó Hà Nại tưng tưng mà đi tới công ty.

Hà Nại a, nói cậu ta lạc quan, nhưng cậu ta lại thường rất bi quan, mỗi lần gặp được chuyện gì tốt, Hà Nại nhất định cho là tiếp theo sẽ có điềm xấu kéo đến, như vậy cuộc sống mới cân bằng, cho nên nhiều khi gặp phải chuyện tốt, Hà Nại lại tận lực né tránh; nhưng nếu nói cậu ta bi quan, thì cậu ta lại rất lạc quan, cũng bởi vì cái gọi là ‘Cuộc sống cân bằng’, Hà Nại luôn cảm thấy nếu xảy ra chuyện xấu, chắn chắn tiếp đến sẽ có điều tốt xảy ra, cho nên nếu đụng trúng chuyện gì xui xẻo làm tâm trạng không tốt, thì chỉ cần cố gắng vượt qua được, Hà Nại liền cao hứng.

Mấu chốt ở đây là điều xấu, tiếp theo sẽ là chuyện tốt đi?

Cái mấu chốt này hình như cũng không khả quan đi…

Tập đoàn Từ thị quả nhiên là công ty lớn, tuy rằng mẹ Hà Nại đến đây nháo mấy lần, làm cho bọn họ có chút dở khóc dở cười, nhưng chung quy vẫn không sa thải Hà Nại như những công ty trước. Chỉ là không biết Hà Tiêu đã đề ra cái yêu cầu gì, làm những chuyện gì, mà người ở phòng nhân sự và thư kí của Từ tổng vừa nhìn thấy cậu liền mất hứng, mấy người khác thì chỉ chỉ chỏ chỉ.

Bởi vì Từ Chấn Thiên suýt chút nữa bị đâm, nên suy nghĩ của ông ta có chút thay đổi, cảm thấy tốt nhất là phải bồi dưỡng con gái để có thể chính thức ủy quyền, tương lai mới có thể thuận lợi tiếp nhận công ty. Vì vậy trong lúc Hà Nại nằm viện, Từ Mỹ Sa đã chính thức đến công ty thực tập quản lí mọi chuyện, không giống như trước không có gì làm, ngay cả cửa công ty cũng lười tiến vào. Lần này Hà Nại trở về, cũng không giống như trước, không cần chạy theo Từ Mỹ Sa từ con đường này đến con đường khác, cũng không cần nghĩ tất cả biện pháp theo sát bảo vệ Từ Mỹ Sa tránh khỏi nguy hiểm.

Phòng nhân sự sắp xếp cho Hà Nại làm việc trong văn phòng ở lầu một, an bài cho cậu một bàn làm việc ở gần cửa. Nhưng mà, trong phòng làm việc này chỉ toàn là tài xế, chỉ có Hà Nại là không phải.

Trong công ty, người có bảo tiêu ngoài Từ tổng và Vương phó tổng, thì cũng chỉ có Từ Mỹ Sa. Mà bảo tiêu của Từ tổng và Vương tổng được an bài ở ngoài phòng làm việc của họ, đối diện bàn thư kí. Nhưng bảo tiêu của Từ Mỹ Sa là Hà Nại, không biết tại sao phòng nhân sự lại không an bài cho Hà Nại làm việc đối diện bàn thư kí của Từ Mỹ Sa, mà lại ‘giáng’ cậu xuống lầu một.

Cho nên khi Hà Nại đi đến văn phòng, chỉ sợ tất cả mọi người đều khẳng định là Hà Nại không có chút năng lực gì. Vậy nên khi Hà Nại chào hỏi bọn họ, có mấy người không thèm phản ứng lại, đại khái cũng chỉ là khinh thường một chút, còn những người còn lại thì không có ý gì tốt, nói vài câu mang theo ý châm chọc chế giễu.

Đối với việc này, Hà Nại ngược lại không quá để ý, chỉ cần không bị sa thải, Hà Nại đã cảm ơn trời đất lắm rồi, lạnh mặt coi thường thì đã là gì, nói chuyện khó nghe thì tính là gì. Người ta thường nói, ở giữa thương trường nhìn xuống đều là khuôn mặt tươi cười, hướng lên trên chỉ toàn thấy cái mông. Huống hồ, kết quả lần này không thể tránh khỏi có quan hệ tới cái lần náo loạn kia của Hà Tiêu.

Buồn bực hơn là Hà Tiêu lấy thẻ chứng minh của Hà Nại đi nhận ‘Tiền an ủi’ của công ty, chờ tới thời điểm Hà Nại đến phòng nhân sự xin nhận tiền lương tháng sau sớm hơn một chút, người trong phòng nhân sự liền tực giận dùng ngón tay hung hăng chọt Hà Nại, mắng: “Mẹ con các người đúng là vô lại! Mẹ cậu tới đây quậy phá đòi số tiền an ủi lớn kia còn chưa đủ?! Đừng có tưởng là thay Từ tổng cản một dao liền biến thành thái thượng hoàng nha, nếu không muốn bị đuổi thì mau cút ra ngoài làm việc cho tôi!”

Hà Nại cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, có lẽ phí sinh hoạt sau này cũng sẽ không thiếu. Hà Nại tức giận nghĩ đến hôm trước Hà Tiêu nói đã ném thẻ căn cước của cậu rồi, hừ, thật ra đã cầm được một khoảng lớn đi, vậy mà ôm qua còn tìm cậu đòi tiền!

Hà Nại bắt đầu cân nhắc làm sao để chống chọi được đến kì phát lương tháng sau. Hà Nại đã sớm nghe nói trong công ty có cung cấp cơm trưa miễn phí cho nhân viên, cho nên sau này cứ đi làm đều đặn đúng giờ thì vấn đề cơm trưa đã được giải quyết rồi. Hơn nữa nếu như làm tăng ca, thì cơm tối cũng khỏi cần phải lo a.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì Hà Nại lại bắt đầu uể oải, nếu như Từ Mỹ Sa không tăng ca, thì cậu cũng không thể tăng ca. Mấy ngày nay Từ Mỹ Sa đã cùng Từ Chấn Thiên đi Thượng Hải bàn chuyện làm ăn, hai ngày nữa mới về. Vậy thì mấy ngày nay kế hoạch tăng ca xem ra là bất khả thi rồi!

Bất quá may mắn là, Hà Nại phát hiện cơm trưa ở căn tin công ty có thể mang đi. Hà Nại lập tức đi nhận cơm, thành thành thật thật mà lấy tới ba hộp cơm to, sau đó liền hưng phấn lấy tới mấy phần thức ăn. Hà Nại cực kỳ cao hứng, cứ như vậy sau này không chỉ bữa trưa, mà bữa chiều, bữa tối đều có thể ăn ngon hơn trước đây.

Kỳ thực, nếu quản lí nhà ăn không ở đó, làm gì có chuyện tốt như vậy? Công ty cũng không ngốc, số cơm mang đi cũng phải có giới hạn. Nhóm người ở nhà ăn chỉ biết Hà Nại đỡ giùm Từ tổng một dao, cũng không biết cậu có được thăng cấp hay không, vì vậy không ai dám quản Hà Nại, nên Hà Nại mới không kiêng dè gì mà lấy nhiều như thế.

Hơn nữa lúc này, Hà Nại chợt nhớ tới phải đưa cơm cho Tôn Hối. Hà Nại liền đi lấy cái túi xếp mấy cái bánh màn thầu vào. Trong lòng nghĩ, vẫn là nên đem cơm chiều đưa cho Tôn Hối, mình ăn mấy cái bánh màn thầu là được rồi.

Hà Nại trở lại văn phòng sau, cột chặt cái túi đựng màn thầu, bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ, nhấc theo ba hộp cơm cùng ba phần thức ăn đi đến tàu điện ngầm.

Hà Nại nghĩ, đợi lát nữa ăn trưa cùng Tôn Hối, lúc đó sẽ thương lượng với Tôn Hối một chút, chờ tháng sau công ty phát lương mới có thể mời anh ấy đi ăn được, tháng này cậu thực sự lo không xong.

Ra khỏi tàu điện ngầm liền nhìn thấy bệnh viện mà Tôn Hối đang làm việc, không hiểu sao trở lại bệnh viện này tâm tình Hà Nại trở nên rất tốt, cậu nhẹ nhàng chạy như bay đến trước phòng làm việc của Tôn Hối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.