Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 11: Chương 11: Chương 9. (Full chương)




Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Đêm tháng Chín, sau khi trải qua những ngày hè vô cùng cháy bỏng thì đã chuyển sang hơi lạnh man mát.

Bây giờ đã hơn chín giờ, các sinh viên ào ào trở về phòng ngủ, ánh đèn phòng ngủ sáng bừng lên ở các lầu, trông qua giống như những ô đèn vuông trang trí đang nằm yên tĩnh trong trường học.

Giang Tục đứng dưới lầu của dãy phòng ngủ dành cho nữ, dưới một tàng cây mà Lâm Tây chẳng biết phải gọi tên cây đó là cây gì. Ánh trăng xuyên thấu qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh, che giấu đi vẻ mặt hiện tại.

Lâm Tây nghĩ, đây nhất định là hình ảnh mà những cô gái trong dãy phòng ngủ dành cho nữ hy vọng nhìn thấy nhất, nếu như Giang Tục đứng đấy để chờ bọn họ.

Nhưng trong số đó lại không bao gồm Lâm Tây.

Kiếp trước, mọi người đều biết anh cô và Giang Tục ở cùng phòng ngủ, do đó họ nhờ cô đưa thư, gửi quà. Vì cô không thích Giang Tục nên có rất nhiều cô gái thích anh đã trở thành bạn bè của cô mà chẳng chút băn khoăn, khổ sở hay thất tình, họ đều tìm cô để tâm sự.

Mãi đến khi lá thư tình này xuất hiện, cô bỗng trở thành “phân” trong lời của họ, vì cô “biển thủ” làm người ta giận sôi.

*Biển thủ: Chiếm làm của riêng

Những cô bạn từng rất thích cô, họ cảm thấy bị cô lừa, bắt đầu hành vi bạo lực trường học với cô.

Lời người đáng sợ, ba người thành hổ, lời đồn về cô ngày càng thái quá. Có một năm, Lâm Tây hiếm khi ra khỏi phòng ngủ, thường xuyên nghỉ tiết trên lớp, tất cả mọi thứ phải dựa vào sự bảo vệ của ba người bạn cùng phòng.

Thời kỳ sinh viên để lại bóng ma quá nặng. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tây đã cố gắng hết sức để giảm bớt sự tiếp xúc với Giang Tục, nhưng bởi vì quan hệ trong công việc nên tránh cũng chẳng xong. Sự bài trừ Giang Tục đã ăn sâu bén rễ trong nội tâm cô, cho dù anh ưu tú đến cỡ nào, hai người cũng tuyệt đối không có khả năng.

Có một số người, người thường không thể trêu vào, vậy thì không nên đi chọc. Đây là tín điều* trong cuộc đời của Lâm Tây.

*Tín điều: Điều đặt ra để tin theo

Cô cầm áo chơi bóng của Giang Tục, đi đến trước mặt anh, tức giận đẩy tới.

Hẳn là tiếng bước chân của Lâm Tây quá nhỏ, Giang Tục bất chợt nhìn thấy đồ của mình nên còn hơi sửng sốt.

Nhận lấy áo chơi bóng, anh mím môi cười cười.

“Sau này đừng bảo em giặt quần áo cho anh nữa.” Lâm Tây nói.

“Hả?”

“Em còn muốn tìm bạn trai, không muốn có chuyện mờ ám gì với anh.”

Ánh mắt Giang Tục chợt trở nên sâu kín, anh chỉ thốt ra một chữ duy nhất: “À.”

Lâm Tây vốn chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ ngợi không yên tâm cái gì đó, cô vòng lại giữa chừng.

Khoanh hai tay lại, cô nói cực kỳ nghiêm túc: “Giang Tục, hay em nói thẳng với anh luôn vậy. Nói đến chuyện yêu đương, em là một cái bình giấm chua, không chấp nhận được việc bạn trai mình được người ta mơ ước mỗi ngày, cho nên anh thật sự không phải kiểu người hợp với em, cách em xa quá xa. Em chỉ muốn tìm một anh chàng sinh viên bình thường, bình thường, anh hiểu không?” Lâm Tây nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: “Do đó, ngàn lần vạn lần, anh đừng có thích em, bởi vì em tuyệt đối không thể đáp lại. Anh đã hiểu chưa? Hả?!”

Lâm Tây nói một tràng như súng liên thanh, Giang Tục vẫn nhìn chằm chằm cô, mãi chẳng chuyển dời tầm mắt, trên mặt anh không có cảm xúc gì cả.

Thấy Lâm Tây nói xong, Giang Tục mới cau mày, chép miệng.

“Em giặt quần áo, giặt hư cả đầu óc rồi à?”

“...”

Một người lên lầu trở về phòng ngủ, trong đầu còn nhớ lại lời nói cuối cùng của Giang Tục.

Cái đồ không biết lễ độ, không thích thì nói không thích đi, đã vậy còn đả kích thân thể người ta!

Đầu óc của anh mới hư mất ấy, đầu óc cả nhà anh đều bị hư mất!

Thật ra ngày đầu tiên vào đại học thì Lâm Tây đã biết Giang Tục rồi.

Lúc đó được Lâm Minh Vũ mời rất nhiệt liệt, Lâm Tây mới qua phòng ngủ của nam chơi một lát. Dì phụ trách quản lý dãy lầu phòng ngủ dành cho nữ hận không thể bắt mấy con muỗi không được phép vào (ý nói rất nghiêm khắc, không cho nam vào), nhưng nữ lại có thể tự do ra vào phòng ngủ của nam.

Sau khi các bậc đàn anh đàn chị rời đi, Lâm Tây và Lâm Minh Vũ bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù trước kia tranh cãi ầm ĩ đến mấy lần, họ vẫn xây dựng nên tình cảm cách mạng* thâm sâu.

*Tình cảm cách mạng: Tình cảm được xây nên trong hoạn nạn, cùng nhau trải qua thời kỳ khó khăn để lớn lên. Đó có thể là tình cảm giữa đồng chí, bạn học...

Túi lớn túi nhỏ của Lâm Minh Vũ chất thành đống ở trên giường. Anh đứng trên ban công chuyển đồ này nọ, không quên sai bảo Lâm Tây: “Em trải giường giúp anh, anh không làm được.”

“Yếu ớt.” Tuy Lâm Tây trợn mắt với Lâm Minh Vũ những vẫn đứng dậy giúp anh trải giường.

Cô leo lên giường trên, lôi đông kéo tây, làm đi làm lại một hồi mới trải giường xong, ngay cả mùng cũng treo lên thay Lâm Minh Vũ.

“Lâm Minh Vũ, ruột gối* đâu? Sao lại không ở trên giường?” Lâm Tây còn đang tìm kiếm thì ruột gối trắng bông đã được chuyển lên chỗ cô. Cô nhận lấy, hăng hái làm xong rồi vỗ tay.

*Chiếc gối trắng chứa bông ở bên trong, khi gối đầu thì người ta sẽ bao một lớp vỏ gối hoa văn ở bên ngoài.

“Lâm Minh Vũ, anh đúng là lớn mà cứ như con nít, việc đơn giản thế lại không làm được.”

Lâm Tây vén mùng lên, cúi người xuống, vẻ mặt chế nhạo.

Nào có ngờ được, khi khuôn mặt của người dưới giường giao với tầm mắt cô, cô mới nhận ra đấy chẳng phải là ông anh Lâm Minh Vũ mà là một nam sinh không quen không biết.

Vóc người của anh rất cao, cao hơn giường trên khoảng nửa đầu. Mái tóc ngắn ngủn, khuôn mặt đẹp hơn cả siêu sao, đôi mắt đen trắng rõ ràng và thâm sâu như giếng cổ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Lâm Tâm không nhịn được, bắt đầu cà lăm: “Em... em là em gái của Lâm Minh Vũ...”

Còn anh lại cực kỳ lễ phép: “Anh là bạn cùng phòng với Lâm Minh Vũ, tên anh là Giang Tục.”

Lâm Tây xấu hổ, bò xuống giỏi giường trên, ngượng ngượng ngùng ngùng, nhìn nam sinh xa lạ ở chung một phòng với anh mình.

“Lâm Minh Vũ đâu ạ?”

“Hình như đi múc nước rồi.”

Đi ra ngoài cũng không kêu một tiếng, đúng là không chữa được.

“Dạ.” Lâm Tây gãi gãi đầu: “Việc này... Phiền anh nói lại với anh ấy, em đã trải giường giúp anh ấy xong rồi, em về trước ạ.”

Giang Tục cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn cô mang đầy ý vị sâu xa.

Sau một lúc lâu, anh mới thốt ra một câu: “Giường mà em vừa trải là của anh đó.”

“...”

Quen biết Giang Tục mười năm, Lâm Tây cũng coi như cảm nhận sâu sắc được người này trêu hoa ghẹo nguyệt đến đâu, kiêu ngạo chán chét đến thế nào, nhiều tới mức không coi ai ra gì.

Không hiểu nổi sao lại có nhiều người thích anh như vậy, ngẫm lại, mấy cô gái kia đúng là mù quáng hết cả rồi.

*****

Lúc cô trở về phòng ngủ, bạn cùng phòng đều đã lên giường. Họ đợi Lâm Tây về để mở hội tám chuyện xuyên đêm, tiết mục cố định của phòng.

Một khi con gái đã tám thì sẽ không ngừng lại được. Chủ đề đi từ học bổng cuối kỳ của năm tư đến mấy chuyện bát quái của siêu sao nào đó vừa giả tạo vừa khoe khoang, cuối cùng lại thành nói riêng về Tô Duyệt Văn. Cô ta được người của diễn đàn thổ lộ tình cảm, ồn ào huyên náo.

Vài cô gái không có bạn trai khóc nức nở, cái không có bạn trai cô nương cùng nhau khóc nức nở, mấy năm đại học này đúng là “hạn hán cũng chết mà lũ lụt cũng chết“.

Trước khi đi ngủ, Lâm Tây tổng kết rằng bản thân cô không có gì hay để nói đến chuyện tình cảm trên thế gian cả: “Ngẫm lại, mình vẫn không thể yêu được, nguyên nhân thì không ít đâu nhé. Ít bạn bè; thích xem phim thần tượng hơn, chủ nghĩa lý tưởng, không thực tế; à phải, còn nữa đó nha, rất không thích trang điểm, chẳng có sắm đồ đẹp...”

“Stop - -” Phó Tiểu Phương không nghe nổi nữa: “Nói như vậy, chưa cất lời yêu được thì chỉ có một nguyên nhân thôi -- Xấu!!!”

“Xí!!!”

...

Rút kinh nghiệm xương máu, Lâm Tây quyết định thay đổi bản thân một phen, tranh thủ sớm ngày thoát kiếp FA. Cô còn chưa bắt đầu triển khai quyền cước, “hoa đào” đã lặng lẽ nở rộ rồi.

Lại nói tiếp, việc này cũng có chút hài hước.

Ngày đó, lúc Lâm Tây định vào căn tin thì chợt nghe tiếng người gọi tên mình. Cô xoay người lại, ngẩng đầu theo thói quen, sau khi nhìn thấy người tới là ai lại cúi đầu.

Một nam sinh cao khoảng một mét sáu xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Xin chào đồng chí Lâm Tây, mình là Trương Đức Ải bên chuyên ngành Tài Chính.”

Lâm Tây thấy anh ta mới ở khúc dạo đầu mà dáng vẻ đã như bề trên rồi, cô chợt cảm thấy hơi hoảng loạn, nhanh chóng vuốt cằm: “Xin chào đồng chí Trương, xin hỏi ngài tìm tôi là có chỉ thị gì?”

Trương Đức Ải gãi gãi đầu, đưa thư cho Lâm Tây với vẻ ngượng ngùng: “Đây là do mình viết, cậu xem một chút.”

Nói xong, anh ta nhét thư vào trong tay cô.

Lâm Tây hoài nghi nhìn anh ta, mở thư trước vẻ mặt chờ mong của đối phương, nhìn sơ qua mấy cái cũng biết là thư tình.

Bên trong có mấy câu đặc sắc, từa tựa nhau như “Em là thuốc của anh, không có em thì anh sẽ bị cảm”; “Thấy em có thể giảm bẻo, chỉ lo nhìn em, ngay cả cơm cũng không muốn ăn“... khiến Lâm Tây có cảm giác quen thuộc.

Nghĩ lại cẩn thận mới nhớ ra. Kiếp trước, người này đã từng theo đuổi cô, nhưng lúc đó chưa nhớ kỹ mặt mà cô đã trực tiếp từ chối rồi.

Lại nói tiếp về việc này, ngược lại có chút sâu xa.

Lúc đó, Tô Duyệt Văn cũng giống như bây giờ vậy, đang bị người ta lớn giọng theo đuổi, đưa thiệp ước hẹn ngay trên diễn đàn của trường, khiến cho khắp trường ồn ào náo nhiệt. Là nhân vật chính bị theo đuổi, vốn nên đâm lao theo lao, nhưng cô ta có EQ cực cao, bị ép buộc như vậy mà cũng không tức không giận, không kiêu ngạo không hững hờ, chỉ đáp lại lời ước hẹn rằng: “Tôi muốn tấm huy chương mười hạng toàn năng, cậu đưa cho tôi, tôi sẽ đồng ý với cậu.”

Sau khi Tô Duyệt Văn trả lời không bao lâu thì Lâm Tây nhận được thư tình của Trương Đức Ải. Khi ấy, anh ta nổi danh khắp trường đại học về khoản cưa quá nhiều người tới mức không đếm nổi, tung lưới khắp nơi (thả thính), cưa không được người này lại theo đuổi người khác tiếp. Bạn cùng phòng của Lâm Tây ghê tởm anh ta, họ nghĩ ra biện pháp giúp cô, bảo cô học theo Tô Duyệt Văn và đáp lại rằng: “Cậu lấy được huy chương mười hạng toàn năng, tôi sẽ đồng ý với cậu.”

Trong Đại hội thể dục thể dao của trường đại học C, có một trận đấu mười hạng toàn năng rất khác biệt. Từ khi “Chạy, Nhảy, Sút” trở thành mười hạng mục vận động, hàng năm đều có hạng mục thay đổi tùy theo từng dịp. Tuy mỗi năm đều có người khiêu chiến với mười hạng toàn năng nhưng không phải ai cũng làm được, bởi vì Đại học C có yêu cầu rất cao, phải phá kỷ lục thì mới được đoạt giải.

Vì thế, phần thưởng của mười hạng toàn năng cũng cực kỳ đặc biệt, là một chiếc huy chương có tính chất đặc thù.

Cuối cùng thì một lần cũng có người phá kỷ lục, ấy là năm năm trước, chàng trai đoạt giải tặng huy chương cho cô gái mình thích, sau này bọn họ kết hôn. Chàng trai ấy chính là thầy giáo thể dục hiện tại của Lâm Tây.

Có điều... nhắc lại việc này cũng thấy thật kỳ diệu. Năm kia, Giang Tục đột ngột khiêu chiến mười hạng toàn năng, hơn nữa còn vượt qua và phá cả kỷ lục.

Nam sinh theo đuổi Tô Duyệt Văn và nam sinh theo đuổi Lâm Tây, dĩ nhiên đều không có được tấm huy chương đấy.

Sau này cả trường bắt đầu có truyền thuyết rằng Giang Tục nhìn thấy thiệp mời ước hẹn trên diễn đàn nên mới dự thi, nhất định là anh thích hoa khôi giảng đường Tô Duyệt Văn, tóm lại là một truyền thuyết lan ra cực kỳ náo nhiệt.

Việc này cũng do Lâm Tây bỏ lỡ bức thư tình kia trước, cũng là chuyện xấu duy nhất trong đời Giang Tục.

Kiếp trước, sau khi từ chối đối phương, chỉ trong một đêm, hoa đào của Lâm Tây bắt đầu tàn lụi. Ngẫm lại, nhất định là năm đó dùng chiêu kia quá tổn hại. Kiếp này, cô phải chăm sóc anh ta thật tốt.

Lâm Tây nói bằng giọng trong trẻo: “Xem rồi, viết không tệ, có thể nhìn thấy cách hành văn của cậu rất tốt.”

“Mình vốn định nhờ bạn cùng phòng của cậu đưa thư giùm.” Trương Đức Ải gãi lỗ tai, nói tới bạn của cô, anh ta chợt cảm thấy ngượng ngùng: “Kết quả là bọn họ không đồng ý.”

“Hả?” Có việc này ư?

“Nghe bạn cùng phòng cậu nói là cậu muốn tìm bạn trai lấy được huy chương mười hạng toàn năng.”

“...” Ngày đó mở hội tám ban đêm, thiệp ước hẹn của Tô Duyệt Văn vừa mới xuất hiện vài ngày, không ngờ tình thế phát triển nhanh như vậy, mấy cô bạn kia đã bắt đầu “sao chép” rồi.

“Bọn họ điên rồi sao?” Lâm Tây âm thầm châm chọc mấy đồng đội ngu như heo ở cùng phòng, lúc này chỉ có thể chạy nhanh để cứu chữa. Cô mỉm cười và nói: “Hoa khôi giảng đường có yêu cầu như vậy cũng chẳng có gì lạ, sao tôi lại có yêu cầu đấy được?”

“Ặc?” Lời nói của Lâm Tây khiến Trương Đức Ải có hơi hồ đồ: “Chẳng lẽ cậu không định từ chối mình?”

“Vì sao phải từ chối cậu?” Vẻ mặt của Lâm Tây giống như hy sinh vì việc nghĩa: “Thật ra... chúng ta cũng hợp với nhau, trước tiên làm bạn bè với nhau đi.”

“Hợp ở chỗ nào?”

Lâm Tây cúi đầu nhìn thoáng qua, thật sự không biết phải nói gì với nam sinh còn lùn hơn cả mình. Đúng lúc cô vò đầu bứt tai vì không biết làm sao để đáp lại thì chợt có tia sáng lóe lên ở trong đầu.

“Chúng ta đều là người độc thân! Rất thích hợp đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.