Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 6: Chương 6: Chap6: Tôi là “ thanh mai trúc mã” của cô ấy




Ngày hôm nay cũng giống mọi ngày. Buổi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở, chuẩn bị quần áo và mồm ngậm miếng bánh sanwich đạp xe vội tới trường.

Hôm nay tôi phải đến sớm hơn mọi khi vì nay đến phiên tôi trực nhật. Thường thì ban cán sự lớp không cần trực nhật đâu nhưng vì một vài lí do nho nhỏ lên giáo viên cho ban cán sự cũng phải làm coi như là “ hòa đồng với quần chúng, nhân dân“.

Mau chóng đi gửi xe, tôi lại chày ù vào lớp. Đến cửa lớp tôi phải vịn tay vào cánh cửa, miệng thở hồng hộc, tay vuốt mồ hôi.

- Tiểu Linh, sao cậu đến sớm vậy?

Tôi vẫn đang lau mồ hôi trên trán nghe thấy thanh âm có người gọi mình tôi ngước mắt lên. Nở nụ cười thân thiện tôi cũng chào lại.

- Chào buổi sáng Hoàng Minh. Hôm nay là ngày tôi trực nhật mà. Sao cậu cũng đến sớm vậy?

- Cũng như cậu.

Hoàng Minh nở nụ cười. Nụ cười của cậu ta thực sự rất đẹp. Nụ cười đó ấm áp như mặt trời. Tôi ngẩn người ra một lúc. Lúc sau định thần lại, tôi ngượng nghịu.

- Vậy hả? Thôi làm việc đi.

- Ừ.

Tôi lấy khăn đi giặt để lau bảng còn Minh Ngôn thì quét nhà.

Chỉ là trực nhật thôi mà vui lắm ý. Hai đứa vừa trực nhật vừa nói chuyện thỉnh thoảng trêu nhau. Tiếng cười vang cả phòng.

Đang nói chuyện với Hoàng Minh chợt cảm thấy có luồng sát khí bao vây xung quanh. Tiếp đó là thanh âm vừa thâm mà vừa trầm.

- Cô nam quả nữ. Mới sáng sớm mà đã hẹn hò rồi à.

Tiếng nói đó mang theo sự khinh bỉ, tôi quay đầu. Giật bắn mình khi thấy cái mặt “ đen như đít nồi” của hắn. Tôi nuốt ngụm nước bọt, đứng phắt dậy cố gắng cãi lại hắn.

- Hẹn..hẹn hò gì chứ? Cậu..cậu đừng nói linh tinh bọn tôi chỉ trực nhật thôi mà.

Hạ Thần Phong nhếch mép, cúi sát mặt hắn vào tôi.

- Trực nhật? Trực nhật mà cười cười nói nói vui vẻ vậy sao?

Hắn càng tiến tôi càng lùi đến khi gần cái bàn tôi phải chống khủy tay vào bàn. Hắn vẫn cứ cúi. Đến lúc này Minh Hoàng đứng phắt dậy, kéo Thần Phong ra khỏi người tôi, nhíu mày.

- Này, cậu không biết thì đừng nói. Tiện thể tránh xa cô ấy ra.

Thần Phong liếc nhìn Hoàng Minh. Tôi cảm thấy có tia sét xoẹt qua mắt hai người chứa đầy sát khí. Hai người như nước với lửa đối chọi, tôi nuốt nước bọt không biết làm gì cả.

Thần Phong lại liếc mắt qua tôi rồi buông một câu.

- Tôi tránh xa ai cũng chưa tới lượt cậu quyết định. Tiểu Linh muốn nói chuyện, cười đùa với ai tôi cũng không quan tâm. Đó là quyền của cô ấy. Còn cậu, cậu chả có quyền gì nói chuyện với tôi cả.

- Tôi..tôi là bạn cũ của cô ấy, tôi hiểu cô ấy hơn cậu. Cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp với cô ấy thôi mà.

Thần Phong khoác vai tôi.

- Bạn cùng lớp? No, tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy. Vậy nên nếu hỏi về độ hiểu thì tôi hiêu hơn cậu.

- Cậu..cậu..

Hoàng Minh nắm chặt tay. Ánh mắt lườm chằm chằm hắn. Thần Phong cười khẩy, bỏ tay ra khỏi vai tôi rồi thong thả bước đi.

Đến giờ tôi mới có thể mở mồm.

- Hoàng Minh, cậu có sao không?

Hoàng Minh quay sang cười với tôi.

- Không mình không sao. Chúng ta dọn dẹp nhanh lên sắp đến giờ vào lớp rồi đấy.

- Ờ..ừm

Chúng tôi dọn dẹp xong xuôi cũng vừa phù hợp vào lớp. Mọi người về chỗ lấy sách vở ra.

Thầy Lưu bước vào, ông đặt cái cặp da đen lên bàn. Thần Phòng đứng dậy hô.

- Cả lớp đứng.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Thầy Lưu gật đầu hài lòng, pong vậy tay rq hiệu bảo cả lớp ngồi xuống. Thầy Lưu lôi tập giấy từ trong cặp, cầm tập giấy trên tay , hắng giọng.

- Sắp tới trường ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa 2 ngày. Đây là đơn xin phép. Các em đọc kĩ đi. Ai muốn đi thì điều thông tin rồi xin chữ kí bố mẹ. Còn không thì ghi “ Em không đi“. Lớp trưởng lên phát giấy cho các bạn.

- Vâng.

Hắn bước lên bục giảng cầm sấp giấy mà thầy Lưu đưa rồi đi từng bàn phát.

Tôi nhận tờ giấy, đọc lướt qua một lượt. Thầy Lưu nói tiếp.

-Buổi trải nghiệm này nhằm nâng cao tinh thần đồng đội, tính kỉ cương. Giúp các em vừa học vừa chơi nâng cao thêm kĩ năng sống. Vậy nên tôi hi vọng tất cả các em đều tham gia.

Buổi trải nghiệm này khá thú vị đấy chứ nhỉ? Chắc chắn mấy trò vui này sẽ không thể thiếu tôi rồi. Tự dưng thấy lạnh sống lưng quá, tôi quay đầu quan sát, không cảm thấy có gì bất thường, vui vẻ điền thông tin mà không biết rằng có người đang nhìn tôi cười một cách quỷ dị.

~ end chap 6~

Cảm ơn mn ủng hộ truyện của mình. Nếu có thắc mắc hoặc có vấn đề gì thì hãy cmt xuống dưới để t biết nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.