Tôi Chỉ Thích Cậu

Chương 5: Chương 5: chap5: Ngày chủ nhật của tôi




Sáng chủ nhật, khi ánh nắng đã chiếu qua khung cửa sổ, tôi mới thèm thức dậy. Mở điện thoại ra mới biết đã 8h rồi.Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn mở máy tính ra chơi. Cả một tuần đi học cuối cùng cũng được nghỉ. Đang mải mê lướt facebook thì chợt điện thoại kêu, màn hình ghi ''Tên đáng ghét''nhấc máy.

“ Alo.”

“ Alo, Tiểu Linh à? Cậu đang làm gì thế?''

'' Tôi đang lướt Facebook,. Gọi có việc gì ? Nói nhanh đi''

'' À.. ừm... Cậu có bận không?''

'' Không''

'' Vậy đi chơi nhé''

Lúc đấy tôi đang chán nghe có người rủ đi chơi dĩ nhiên phải đi chứ.

'' Ok, hẹn ở đâu? What time?''

'' Ở tiệm Teen Coffee nhé. Khoảng 8h30 nhé.''

'' Ok''

Sau khi cúp máy tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Sao tự dưng lại đồng ý nhỉ? Thật ngốc quá đi. Tôi tặc lưỡi, dù sao cũng đã hứa, thôi thì chấp nhận vậy.

Tôi mở tủ quần áo ra, mọi khi toàn mặc áo phông, quần jean thôi hôm nay nữ tính tý, mặc váy vậy. Tôi mặc một chiếc váy trắng, tết tóc rồi đi chiếc giày búp bê, tô chút son hồng. Chuẩn bị ổn thỏa tôi mới đi.

Vì quán Teen Coffee gần nhà tôi nên tôi quyết định đi bộ. Tôi mở cửa ra, nhìn lướt một lượt.

Quán cafe không quá to, cực kì sạch sẽ mà cũng vô cùng yên tĩnh. Màu sắc chủ đạo của quán là màu cà phê sữa, được chiếu sáng bởi đèn neon, hương cà phê bay khắp phòng. Tôi nhìn thấy hắn từ xa, nhẹ nhàng đến rồi..

- Òa

Hắn ngơ ngác, còn tôi đứng bên cạnh cười. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, buột miệng.

- Hôm nay trông cậu xinh thật đấy.

Tôi nghe xong mà mặt đỏ bừng, nhìn hắn. Hôm nay hắn trông cũng không tồi. Hắn mặc một chiếc áo phông, quần jean, đi giày thể thao. Rất giống một Playboy.

Tôi ngồi xuống phía đối diện, hắn gọi.

- chị chủ quán ơi.

Một lúc sau có một chị phục vụ chạy tới bàn chúng tôi. Chị mặc một chiếc áo sơ mi và đồng phục cộng với chiếc tạp dề in logo quán nữa. Chị nở một nụ cười thân thiện hỏi:

- Hai em muốn uống gì nào?

- Cho em một cốc capuchino.

-còn cho em...

Tôi đang định gọi thì cậu ta chen miệng vô.

- Cậu ấy là trà đào thạch vải.

Chị ấy ghi ghi một hồi, cười với chúng tôi.

- Các em đợi một chút.

Chị ấy đi ngay sau đó. Còn tôi tức, tự dưng bị nhảy vô miệng nhưng ít ra hắn vẫn biết sở thích của tôi nên tôi tạm tha cho hắn.

Tôi hỏi hắn.

- Thần Phong, cậu gọi tôi ra đây chi vậy?

- Thấy chán nên rủ cậu ra đây chơi cho đỡ buồn.

Tôi tức xì khói.

- Này cậu bị rảnh à? Từ bao giờ tôi thành người giải khuây cho cậu vậy.

Hắn cười.

- Thôi nào, hôm nay cậu mặc váy nên nữ tính dùm đi. Có ai như cậu hét ầm lên không, bị mọi người để ý rồi đấy.

Tôi nhìn xung quanh, đúng là có khá nhiều người nhìn chúng tôi thật. Tôi nuốt cục tức.

- Tý nữa đi đâu?

Hắn hỏi tôi. Tôi trầm ngâm một lúc.

-Đi công viên giải trí nhé.

Hắn khinh bỉ nhìn tôi.

- Sao cậu trẻ con vậy?

Tôi xụ mặt xuống lầm bầm.

- Vậy còn hỏi tôi chi nữa?

Hắn phì cười, cấu nhẹ vào đôi má tôi.

- Nhưng tôi thích trẻ con. Tôi chiều cậu lần này.

Một lúc sau đồ uống được mang ra, chúng tôi uống xong, thanh toán tiền. Ra đến cửa tôi mới nhớ ra là mình quên xe, hỏi:

- Thế đi bằng gì?

- Xe đạp.

- Nhưng tôi quên mang xe, tại chỗ này gần nên tôi đi bộ.

Hắn dí tay vào trán tôi.

- Haizz bó tay với cậu. Vậy cậu ngồi đằng sau xe tôi.

- Cũng được.

Nếu thắc mắc tại sao tôi không ngại gì thì đơn giản thỉnh thoảng tôi cũng ngồi sau xe hắn nên cảm thấy bình thường.

Hắn dắt xe ra, tôi ngồi đằng sau và chúng tôi tới khu vui chơi.

----- Khu vui chơi-----

Hắn đi gửi xe, còn tôi chờ ở cổng. Hắn gửi xe xong, quay lại chỗ tôi đứng rồi cả hai đứa vào khu vui chơi.

Khu vui chơi này cũng không khác Disneyland là mấy cùng lắm chỉ nhỏ hơn chút thôi.

- Ê, cậu muốn chơi trò gì đây.

- Vòng đu quay nha.

Tôi cười tươi.

- Được rồi, được rồi. Cậu chơi đi,tôi ở ngoài chờ là được.

Tôi phụng phịu, kéo tay hắn đi.

- Chơi một mình chán bỏ xừ. Chơi cùng tôi vui hơn chứ?

Tôi kéo hắn tới khu đu quay, mua vé và cả hai cùng bước lên. Vòng đu quay từ từ chuẩn động. Tôi trầm trồ nhìn khung cảnh từ trên cao, còn hắn thì ngược lại. Thờ ơ vô cùng, hắn chống tay vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Tôi nhìn từ chỗ cao nhất của vòng đu quay, tôi trầm trồ.

- Woa, khung cảnh đẹp thật

Còn hắn liếc mắt nhìn tôi, miệng lẩm bẩm.

'' Cậu đẹp hơn''

- Cậu nói gì thế?

Tôi hỏi.

- Nói gì đâu.

Tôi cũng không quan tâm, ngắm nhìn khung cảnh, thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của hắn.

Sau đó chúng tôi chơi rất nhiều trò như vòng quanh, vườn cổ tích,... nói chung vui ơi là vui. Chơi chán, hắn mua hai cây kem cho tôi và hắn. Đang mải ăn kem, chợt có một cô bé tầm lớp tám,chín chạy lại phía chúng tôi, ngượng.

- Anh ơi, em có thể xin số điện thoại làm quen không ạ?

Tôi nhìn cô bé đó, trông cũng khá xinh lại còn dễ thương nữa. Tôi cách xa ra chút coi như mình là người đi đường.

Hắn lạnh lùng nhìn cô bé, đến cười một cái cũng không. Bước đi thẳng. Cô bé vẫn nài nỉ hắn. Hắn bước tới chỗ tôi, ôm eo tôi.

- Xin lỗi tôi không muốn bạn gái tôi ghen.

Tiếp đó lôi tôi đi thẳng, tôi còn thấy ánh mắt hận thù của cô bé nhìn tôi. Đi ra chút, tôi bỏ cánh tay của hắn ra khỏi eo tôi, tức giận.

- Ê tôi là bạn gái cậu khi nào thế hả?

Hắn cắn một miếng kem của tôi, không quan tâm lời tôi nói đi luôn.

- Ê, này..

Tôi giậm chân.

- Đúng là tên đáng ghét mà.

Và chạy theo hắn.

Cảm giác lúc đó của tôi rất vui còn hắn lại bảo như đi trông trẻ ấy. Đúng là chẳng bao giờ nói được từ tử tế mà.

~ END chap5~

Cảm ơn mn ủng hộ chuyện của mk. Nếu có thắc mắc hoặc nx thì cmt ở dưới nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.