Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 12: Chương 12: Viên đá Tearful Eyes biến mất




Mạc Phi đổ mồ hôi ướt toàn thân, hắn chạy đi tắm rồi vọt ra ngay, tóc còn ướt đẫm, Roy cầm máy sấy tới đưa cho An Cách Nhĩ.

Mạc Phi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha ăn bánh sandwich, An Cách Nhĩ đứng sau lưng ghế, sấy mái tóc dài cho Mạc Phi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút chói mắt — Lần đầu tiên thấy cảnh sấy tóc mà lại mang nét hoa lệ mới ghê chứ.

Con gái của Phương Khải rất thích Mạc Phi, nhưng nó thấy có người lạ nên không dám tới gần, chỉ ngồi ở trên sô pha phía bên kia, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, giống như một con mèo con hiếu kỳ.

An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Phương Xuyến, hơi nhíu mày, sau đó lại cúi đầu sấy tóc cho Mạc Phi.

Biểu tình này của An Cách Nhĩ vừa lúc lọt vào tầm mắt của Mạc Tiếu, Mạc Tiếu kinh ngạc, chẳng lẽ An Cách Nhĩ không thích con nít? Nhưng mà chẳng phải người ta đều nói, đàn ông thích chó đều thích con nít sao, hắn thích Ace như vậy… Mạc Tiếu không hiểu được.

Lực chú ý của Phương Xuyến rất nhanh bị Ace hấp dẫn, một con Husky rất oai phong.

Mạc Phi vừa ăn sandwich vừa bẻ bánh mì cho Ace làm bữa sáng, thấy Phương Xuyến đang nhìn ngơ ngác liền vẫy tay gọi nó lại, “Xuyến Xuyến, lại đây.”

Phương Xuyến chạy tới chỗ Mạc Phi.

Mạc Phi đưa bánh mì cho nó, ý bảo nó có thể đút cho Ace ăn.

Phương Xuyến cầm bánh mì, giơ ra trước mặt Ace, Ace nhẹ nhàng ngậm lấy, nhai nhai, cũng không quên liếm tay Phương Xuyến, con bé lập tức cười lên khanh khách.

An Cách Nhĩ rốt cuộc cũng rời mắt khỏi mái tóc của Mạc Phi, liếc mắt nhìn Phương Khải đang ở cách đó không xa.

Phương Khải lúc bấy giờ đang cầm tách trà, ngồi trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn Phương Xuyến đang đút cho Ace ăn, tuy rằng người này rất thô lỗ lại không đáng tin, nhưng bây giờ trong mắt lại tràn ngập tình yêu của một người cha.

An Cách Nhĩ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Mạc Tần.

Trùng hợp thay, Mạc Tần đang suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào, ngẩng đầu nhìn, tầm mắt hai người chạm nhau.

Trong mắt An Cách Nhĩ xẹt lên một tia hiểu rõ, khóe miệng hơi giật giật, cho Mạc Tần một nụ cười không rõ nghĩa.

Mạc Tần thở dài, nhìn trời — Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra câu nói “Đa trí như yêu (yêu quái)” trong truyền thuyết có nghĩa là gì, chẳng biết Mạc Phi có thần kinh thép tới cỡ nào lại có thể sống chung với một thần côn như An Cách Nhĩ, ở trước mặt người này đúng là không thể giấu được bất kì bí mật nào.

An Cách Nhĩ lại tiếp tục sấy tóc cho Mạc Phi.

Mạc Phi dường như cũng cảm thấy không khí trong phòng có chút quái lạ, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ cũng vừa lúc tắt máy sấy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Mạc Phi, thấp giọng nói, “Được rồi.”

Mọi người đều có chung một cảm giác, Mạc Phi đang ở trong trạng thái bị hòa tan, Mạc Tiếu mếu máo — Show tình cảm trước mặt em nhỏ!

“Oa…”

Lúc này, Tu Đức từ bên ngoài bước vào, nhịn không được nói một câu, “Tôi cảm thấy trong phòng có tim hồng bay phấp phới nha ~”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, Mạc Phi vươn tay kéo hắn tới bên cạnh mình ngồi xuống, rót cho hắn một ly hồng trà.

Mọi người chẳng hiểu sao lại có chung một cảm giác tội lỗi — Chúng ta đều là bóng đèn…

“Khụ khụ, Mạc Phi.” Mạc Tần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là xuống tay ngay Mạc Phi là đơn giản nhất, “Phương Khải có chuyện muốn nhờ An Cách Nhĩ giúp.”

Mạc Phi ngẩn người, lập tức hiểu ra, liền xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, nửa năm trước vợ của Phương Khải bị mất tích, tới bây giờ cũng chưa có bất kì tin tức gì.”

Lúc nói chuyện, Mạc Phi có chút kiêng dè nhìn thoáng qua Phương Xuyến đang đút bánh mì cho Ace.

Phương Xuyến đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn Mạc Phi và An Cách Nhĩ, con bé tuy còn nhỏ nhưng câu “Vợ của Phương Khải” chẳng khác nào nói về mẹ nó, dĩ nhiên nó có thể nhận ra.

An Cách Nhĩ nghe xong, cũng không nói gì, nhẹ nhàng vẫy tay gọi Phương Xuyến.

Phương Xuyến liền đứng lên, chạy tới trước mặt An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ sờ sờ đầu nó, “Bé ra ngoài chơi một lát nha.”

Mạc Tần liếc mắt nhìn Mạc Tiếu.

Mạc Tiếu liền chạy tới bế Phương Xuyến, “Xuyến Xuyến, chúng ta đi xem Anne nha?”

Phương Xuyến chớp mắt mấy cái, tựa hồ bị “Anne” phân tán lực chú ý một chút.

“Trong chuồng có ngựa con đó nha.” Tu Đức cũng chạy lại, “Chúng ta đi xem ngựa con nha?”

Xuyến Xuyến bị bế ra ngoài, tất cả mọi người đều không thể xem nhẹ biểu tình trên gương mặt nó, vẻ mặt non nớt không hiểu gì của một đứa trẻ, hơn nữa còn mang chút mờ mịt, còn có một tia hy vọng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, mãi cho đến khi bị bế ra khỏi phòng.

Khi Phương Khải nhìn nét mặt của con gái mình lúc bị bế đi, hắn rút ra một điếu thuốc.

Mạc Phi khoát tay, “Phổi An Cách Nhĩ không được tốt, đừng hút thuốc ở đây.”

“Nga…” Phương Khải liền bỏ điếu thuốc vào hộp.

Mạc Tần nói với An Cách Nhĩ, “Mẹ của Xuyến Xuyến mất tích nửa năm rồi, đã báo cảnh sát cũng đăng tin tìm người, còn treo cả giải thưởng, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy cô ấy.”

An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mạc Phi nhẹ nhàng vuốt lông Ace, hỏi An Cách Nhĩ, “Em có thể giúp một chút không?”

An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, tầm mắt xẹt qua gương mặt của Phương Khải, đánh giá một chút, “Thật đúng là nhìn đoán không ra anh là người đã có vợ.”

Khóe miệng Phương Khải giật giật, nhún vai, “Có thể là do tôi tương đối bác ái, cô ấy bị tôi chọc tức nên bỏ đi.”

An Cách Nhĩ khẽ cười, đứng lên, bước về phía Phương Khải.

Tất cả mọi người cùng ngây ra, Mạc Tần há to miệng, ngay lúc đó liền nhìn thấy An Cách Nhĩ giơ ngón tay, tạo thành một vòng cung, ý bảo hắn đừng nói gì cả.

Bộ dáng của Phương Khải lúc này cũng mang chút căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi, trong chuồng có ngựa con thật không?”

“Thật.” Mạc Phi gật đầu.

“Chúng ta cùng đi xem đi.” An Cách Nhĩ nói xong, vươn tay nhẹ nhàng xốc áo Phương Khải lên.

Hành động này của An Cách Nhĩ làm cho mọi người cũng phải giật mình.

Mạc Phi cũng bước tới, Mạc Tần ngồi ngay cạnh Phương Khải, xoay mặt nhìn liền thấy bên dưới lớp áo có một vòng tròn màu đen.

Mạc Tần nhìn An Cách Nhĩ khó hiểu.

An Cách Nhĩ thả tay ra, nói với Mạc Phi, “Đi thôi.”

Sau đó, An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng nhau ra ngoài.

Hai mắt Phương Khải nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, trong mắt dường như dấy lên một tia hy vọng.

Mạc Tần cau mày nhìn Phương Khải, chỉ thấy hắn có chút căng thẳng, xua tay với Mạc Tần, vẫn dùng giọng điệu lỗ mảng nói, “Ngoại trừ Mạc Phi, An Cách Nhĩ chẳng thèm quan tâm tới ai.”

Mạc Tần gật đầu, “Lát nữa tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút.”

Phương Khải bất đắc dĩ nhún vai, “Bỏ đi, cô ấy có khi thật sự không muốn sống cùng tôi nữa.”

Sau đó hai người lại theo hình thức sống chung ban đầu, coi như chưa có gì xảy ra.



“Máy nghe trộm?” Mạc Phi kinh ngạc hỏi An Cách Nhĩ, “Phương Khải bị theo dõi?”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tất cả hành vi của hắn đều mang theo tín hiệu cầu cứu.”

“Nhưng mà sao hắn lại không nói?” Mạc Phi nhíu mày, “Chẳng lẽ có liên quan đến việc vợ hắn mất tích?”

An Cách Nhĩ nghĩ một lúc, “Vợ hắn là người như thế nào?”

“Stephanie hả? Ừm, cô ấy rất trẻ, lúc sinh Phương Xuyến chỉ mới mười chín.” Mạc Phi nói.

“Sinh con trước rồi mới kết hôn?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Xuyến Xuyến được sinh sau khi bọn họ kết hôn, nhưng bọn họ ăn cơm trước kẻng. Cô ấy và Phương Khải đều là con cháu của gia tộc lớn, cho nên người nhà của Stephanie rất tức giận.” Mạc Phi nói, “Phương Khải được mệnh danh là công tử ăn chơi nhưng Stephanie lại là tiểu thư khuê cát, mọi người đều cảm thấy Phương Khải không xứng với Stephanie. Nếu không vì Stephanie mang thai thì hai người bọn họ căn bản sẽ không có khả năng kết hôn.” Mạc Phi nới tới đây đột nhiên lắc lắc đầu.

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, “Sao thế?”

Mạc Phi cười cười bất đắc dĩ, “Thật ra anh cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, Stephanie cũng rất hoạt bát, còn Phương Khải, anh cảm thấy hắn yêu Stephanie thật lòng, cũng rất thương Xuyến Xuyến. Ít nhất là trong khoảng thời gian anh quen biết bọn họ, trước khi Stephanie mất tích, hai người bọn họ rất yêu thương nhau, Xuyến Xuyến lúc đó cũng còn nhỏ lắm.”

An Cách Nhĩ gật đầu.

Mạc Phi đột nhiên hỏi lại, “Lúc nãy có phải Phương Khải mạo phạm gì em không?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, “Ai nói với anh?”

Mạc Phi gãi đầu, “Trên mặt hắn có vết thương, trên ngực còn có dấu giày, tiếng đàn của em tự dưng im bặt cho nên anh có hơi để ý.”

An Cách Nhĩ nhíu mày tán thưởng, sờ sờ sau cổ Mạc Phi, “Lực quan sát không tồi, ban đầu tới hai dấu giày lận, dấu trên mặt bị lau rồi.”

Mạc Phi nghiêm túc hỏi, “Em đạp hắn? Hắn đã làm gì em?”

“Yên tâm.” An Cách Nhĩ cười cười, “Tôi chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút thôi, nhưng nếu tất cả mọi hành động đều không xuất phát từ ý muốn của hắn thì tôi có thể bỏ qua.”

“Mạc Phi!”

Lúc này, Mạc Tiếu te te chạy tới.

Mạc Phi thấy Mạc Tiếu chỉ đi có một mình, liền hỏi, “Xuyến Xuyến đâu?”

“Tu Đức đang cưỡi ngựa với con bé.” Mạc Tiếu nói, “An Cách Nhĩ, anh sẽ giúp Xuyến Xuyến tìm mẹ chứ?”

An Cách Nhĩ nhíu mày, không trả lời cũng không biểu thị gì.

“An Cách Nhĩ, anh cái gì cũng tốt nhưng mà lại rất lạnh lùng.” Mạc Tiếu tựa hồ có chút tức giận.

Mạc Phi nhíu mày, nhìn Mạc Tiếu.

Mạc Tiếu mếu máo, “Xuyến Xuyến rất tội nghiệp, mẹ thì mất tích, ba thì ăn chơi, suốt ngày đi chọc ghẹo người ta…”

Hắn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy An Cách Nhĩ nở nụ cười.

Mạc Tiếu nhăn mặt, “Anh cười cái gì? Đừng tưởng chỉ cần cười là tôi có thể bỏ qua cho anh! Người không thích con nít là không thể bỏ qua được!”

An Cách Nhĩ giật giật khóe miệng, xoay đầu hỏi Mạc Phi, “Nó thật sự có chung dòng máu với anh và Mạc Tần? Mạc gia đột biến gien lợi hại ghê, cái này không phải là tình trạng phân tán… mà là thành bức xạ hạt nhân rồi!”

Mạc Tiếu nổi điên, “Nói năng nhảm nhí!”

Mạc Phi bất đắc dĩ, đè lại Mạc Tiếu, nói với An Cách Nhĩ, “Anh xin lỗi.”

Mạc Tiếu bất mãn, “Tại sao anh lại sợ hắn chứ?”

Mạc Phi nhíu mày nhìn Mạc Tiếu, nhưng mà chưa đợi hắn lên tiếng, An Cách Nhĩ đã đi về phía chuồng ngựa.

Mạc Tiếu dậm chân, ra sức gãi đầu, “A! Tức chết mà!”

Mạc Phi giữ cánh tay Mạc Tiếu, “Không được vô lễ với An Cách Nhĩ.”

“Được thôi, dù sao đối với anh, hắn nói cái gì cũng đúng hết!” Mạc Tiếu bất mãn, vẫn còn để ý ánh mắt lúc nãy An Cách Nhĩ nhìn Phương Xuyến.

“Trong mắt anh đúng là An Cách Nhĩ nói gì cũng đúng.” Mạc Phi bình tĩnh nói.

Mạc Tiếu liếc mắt nhìn.

“Bởi vì hắn căn bản luôn nói đúng.” Mạc Phi nói, “Hắn cũng không hề lạnh lùng, chỉ là tương đối bình tĩnh mà thôi.”

“Lúc nãy khi hắn nhìn Xuyến Xuyến, mắt có hơi nhíu lại!” Mạc Tiếu cãi lại.

Mạc Phi ngây ra, lập tức hiểu chuyện, “Cho nên nhóc mới bất mãn với An Cách Nhĩ?”

“Chứ sao!” Mạc Tiếu cãi lý, “Ánh mắt không bao giờ gạt được ai!”

“Bây tưởng bây hiểu được ánh mắt của An Cách Nhĩ hả? Bây đúng là không phải ngốc thường.”

Mạc Tiếu giơ chân, “Đá anh bây giờ!”

Mạc Phi lắc đầu, “Nhóc cũng là con nít đó, tại sao An Cách Nhĩ lại không ghét nhóc?”

“Ách…” Mạc Tiếu há miệng, “Vậy chắc hắn trọng nam khinh nữ?”

Mạc Phi bội phục nhìn Mạc Tiếu, sau đó túm cổ áo hắn, tha về phía chuồng ngựa.

“Làm gì vậy!” Mạc Tiếu giãy dụa.

“Đi xin lỗi An Cách Nhĩ.”

“Không đi!” Mạc Tiếu giãy ra, “Mạc Phi, anh trọng sắc khinh anh em!”

“An Cách Nhĩ không phải sắc của anh, mà là tất cả!” Mạc Phi hùng hồn đáp.

“Mắc ói!” Mạc Tiếu quẹt miệng, hắn bị Mạc Phi túm lấy kéo về chuồng ngựa, hai người ngẩng đầu liền nhìn thấy Phương Xuyến đang ngồi trên lưng Anne, An Cách Nhĩ đang đứng bên cạnh.

Anne không hổ là con ngựa hiền lành nhất, đứng im không nhúc nhích, cam đoan Tiểu Phương Xuyến sẽ được ngồi rất thoải mái.

Lúc Mạc Phi và Mạc Tiếu vào bên trong, hai người nhìn thấy Phương Xuyến cúi đầu xuống, An Cách Nhĩ hơi nghiêng mặt, nói nhỏ vào tai con bé.

Sau đó Phương Xuyên đột nhiên vỗ tay hoan hô, vươn tay về phía An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ hơi miễn cưỡng bế lấy con bé mũm mĩm, lúc bế có chút lao lực, nhưng Phương Xuyến cứ ôm lấy cổ hắn không chịu buông.

Mạc Phi liếc nhìn Mạc Tiếu.

Mạc Tiếu gãi đầu, thật lâu sau mới phun được một câu, “Chẳng lẽ lúc này em bị ảo giác?”

Mạc Phi kí một cái vào đầu Mạc Tiếu.

“Đau!” Mạc Tiếu ôm đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi mặc kệ nó, chạy tới chỗ An Cách Nhĩ bế Phương Xuyến xuống, cứu vớt An Cách Nhĩ sắp bị con bé đé chết.

An Cách Nhĩ nghiêm túc nói, “Nó phải giảm cân đi!”

Mạc Phi bế Phương Xuyến đặt lên thân ngựa, Tu Đức kéo dây Anne, đưa Phương Xuyến đi dạo một vòng.

An Cách Nhĩ bước đi thong thả trong chuồng ngựa, lâu lâu lại đưa tay kiểm tra chuồng của mấy con khác.

Mạc Tiếu nhìn trái nhìn phải, dường như đang do dự bây giờ đi chơi với Phương Xuyến hay ở lại nói chuyện với Mạc Phi và An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ đột nhiên xoay đầu lại hỏi, “Tại sao lại nghi ngờ Phương Khải giết Stephanie?”

Mạc Phi và Mạc Tiếu đều hơi sửng sốt.

Mạc Tiếu liền nói, “An Cách Nhĩ, anh có thể tìm ra Stephanie? Cô ấy vẫn chưa chết thật chứ?”

An Cách Nhĩ xoay đầu lại nhìn.

Mạc Tiếu bất đắc dĩ, đành phải hồi bẩm chi tiết cho đại vương An Cách Nhĩ, “Bởi vì khi Stephanie mất tích, viên đá của hồi môn Tearful Eyes (Đôi mắt đẫm lệ) cũng biến mất.”

“Viên đá Tearful Eyes?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Ừm… Tôi cũng đã từng nghe nhắc qua, một bảo vật vô gia.”

“Đúng vậy.” Mạc Tiếu gật đầu, “Gia tộc của Stephanie rất hiển hách, bà nội rất thương cô ấy, lúc Stephanie gả cho Phương Khải, cả nhà ai cũng phản đối, chỉ có bà nội là chúc phúc cho cô ấy, còn tặng cho cô ấy bảo vật gia truyền làm của hồi môn, cũng chính là sợi dây chuyền mang viên đá Tearful Eyes.”

“Viên đá Tearful Eyes.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Anh chưa bao giờ thấy Stephanie mang nó.”

“Đương nhiên rồi! Viên đá đó còn quý hơn cả tòa lâu đài!” Mạc Tiếu có chút khoa trương, “Cả thế giới chỉ có duy nhất một viên, là vật vô giá đó!”

Mạc Phi tới Mạc gia không lâu, có một số chuyện vẫn chưa biết, viên đá Tearful Eyes tính tới giờ vẫn chưa được nhìn thấy, càng không hề nghe Phương Khải hay Stephanie nhắc tới, bởi vậy cũng có chút giật mình.

“Không thấy viên đá đó à?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Đúng vậy, người nhà của Stephanie muốn lấy lại nhưng Phương Khải nói không thấy viên đá đâu, có thể Stephanie đã mang đi.” Mạc Tiếu nhún vai, “Cho nên mọi người liền đồn đãi, Phương Khải vì Tearful Eyes mà giết Stephanie.”

An Cách Nhĩ gật đầu, đột nhiên mở rào chắn ra.

“Á!” Mạc Tiếu giật mình nhảy dựng, “Đừng thả Andrew ra!”

Mạc Tiếu vừa la lên, bên trong chuồng ngựa liền có một con ngựa đen chạy ra.

Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ lại để tránh khỏi bị đạp, tay kia túm dây cương Andrew.

Andrew hí lên mấy tiếng né tránh, Mạc Phi quát nó, “Andrew, im lặng!”

Nói tới cũng lạ, sau khi Andrew nóng nảy dậm chân vài bước, rốt cuộc nó cũng dừng lại, nhìn Mạc Phi, càng không ngừng lắc lắc đầu, giống như mắc bệnh không biết an phận.

An Cách Nhĩ vỗ Mạc Phi, “Dẫn tôi đi hóng mát đi.”

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, “Vậy chờ Anne về đổi đi? Andrew nó hung hăng lắm.”

An Cách Nhĩ vươn tay sờ cổ Andrew, “Càng hung hăng thì càng không nên nhốt lại.”

Mạc Phi không nói gì nữa, phóng lên lên lưng ngựa, vươn tay đỡ An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ đang tán thưởng tư thế leo ngựa vô cùng ngầu của Mạc Phi, có vẻ nên đem vào tranh vẽ, hắn đưa tay cho Mạc Phi, Mạc Phi nhẹ nhàng túm lấy hắn, đỡ lên thân ngựa.

“An Cách Nhĩ, ôm chặt lấy anh, Andrew chạy nhanh lắm đó.” Mạc Phi vừa nói xong, An Cách Nhĩ liền mỉm cười ôm chặt lấy thắt lưng Mạc Phi, tựa vào lưng hắn, vừa lúc có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Mạc Phi.

Mạc Tiếu ngẩng mặt, khoanh tay nhìn cặp tình nhân, lắc đầu — Cái đôi này bây giờ chỉ chuyên tâm khoe tình cảm thôi!

Mạc Phi sờ sờ tay An Cách Nhĩ, xác định người kia đã ôm mình an toàn mới vung dây cương. Andrew liền phóng ra ngoài.

Mạc Tiếu cũng chạy ra ngoài.

Andrew sau khi ra khỏi chuồng ngựa, nó cứ chạy như điên, phóng ra khỏi rào chắn, rong ruổi trên đồng cỏ rộng lớn trước tòa lâu đài.

Anne ban đầu cũng đi rất chậm rãi, nhưng khi nhìn thấy Mạc Phi cưỡi Andrew, nó cũng hí lên sau đó đuổi theo.

Tu Đức lập tức giữ chặt dây cương, ôm Phương Xuyến vào lòng để nó không bị ngã xuống đất.

Vì thế, trên đồng cỏ rộng lớn có hai con ngựa cứ phóng như bay đuổi theo nhau.

Lá gan của Phương Xuyến cũng rất lớn, tiếng cười khanh khách truyền đi rất xa.

Ở trên lầu, Phương Khải và Mạc Tần cũng bị tiếng động bên dưới gây chú ý, bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng trên đồng cỏ.

Phương Khải tựa vào cửa sổ, cười khẽ, “Lâu rồi Xuyến Xuyến không được vui như thế, Mạc Phi cũng thế, không thể tưởng tượng được hắn cũng có mặt này… An Cách Nhĩ quả nhiên có một sự tồn tại rất đặc biệt với Mạc Phi.”

Mạc Tần hơi dùng sức nắm bả vai Phương Khải, “An Cách Nhĩ là kỳ tích của Mạc Phi.”

Sau khi Phương Khải nghe thấy hai từ “kỳ tích”, hắn giương mắt nhìn Mạc Tần.

Mạc Tần cười cười, gật đầu với hắn.

Phương Khải nhìn An Cách Nhĩ đang ôm Mạc Phi ở phía xa xa — Người này thật sự có thể mang tới kỳ tích ư?

Mọi người cưỡi được một lúc lâu, mãi cho đến khi Andrew và Anne đều mệt mỏi, chúng nó mới dừng lại bước thong thả trên đồng.

Mạc Phi ôm An Cách Nhĩ xuống lưng ngựa, hỏi hắn có đau mông không.

An Cách Nhĩ xoa xoa eo, nói với Mạc Phi, “Gọi cho Oss.”

Mạc Phi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Oss, đặt bên tai An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ mở miệng, “Oss, anh và Cửu Dật tới đây một chuyến đi…”

Oss đang ngồi ăn bánh cookie do Emma nướng trong phòng tranh, sau khi nghe xong, hắn cúp điện thoại, nói với Cửu Dật, “Đi thôi, đại vương An Cách Nhĩ cho truyền hai chúng ta.”

Cửu Dật dở khóc dở cười, lấy hai cái bánh cho Eliza bỏ vào túi, sau đó cùng Oss lên xe, khởi hành về phía tòa lâu đài theo lời của An Cách Nhĩ.

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.