Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 5: Chương 5: Thay đổi và không thay đổi




“An Cách Nhĩ.”

Thanh âm của Mạc Phi vang lên bên tai, trầm thấp lại ôn nhu, hắn rúc đầu vào bả vai An Cách Nhĩ giống như đã làm sai chuyện gì đó.

An Cách Nhĩ sờ tay Mạc Phi, cảm giác gầy đi một chút, lập tức bực bội với Mạc Tần.

“Kỳ huấn luyện của anh vẫn còn chưa kết thúc…” Mạc Phi có chút áy náy nói với An Cách Nhĩ, dường như muốn giải thích nguyên nhân trốn tránh.

“Tôi biết.” An Cách Nhĩ vỗ vỗ bàn tay Mạc Phi, ý bảo hắn đừng lo lắng.

Mạc Phi nhẹ nhàng thở ra, lại ôm chặt hơn, “Anh không về đó nữa đâu.”

An Cách Nhĩ nghe ngữ khí của Mạc Phi giống như một đứa học sinh trốn học, liền hỏi, “Vất vả lắm sao? Có ai ăn hiếp anh à?”

Mạc Phi lắc đầu, “Không có.”

An Cách Nhĩ tạm thời bỏ qua suy nghĩ giết chết Mạc Tần, xoay đầu lại xem Mạc Phi của hắn trong hai năm qua đã thay đổi thế nào.

Hình dáng của Mạc Phi vẫn như ngày nào, chỉ là gầy hơn một chút, cao hơn khoảng 2cm, sự lơ đãng trẻ con thời mười tám mười chín đã biến mất, bây giờ Mạc Phi là một thanh niên trưởng thành, anh tuấn, cao lớn.

Có điều, thứ làm cho An Cách Nhĩ vui vẻ chính là ánh mắt của Mạc Phi vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt ngày xưa.

Tóc dài rất hợp với Mạc Phi, hắn dùng một sợi dây cột tóc màu đen tùy tiện cột lên, áo sơmi màu trắng kiểu dáng đơn giản, không cài hai cút áo đầu, tây trang màu đen, quần cũng đen nốt, xúc cảm quen thuộc, đây là trang phục mà An Cách Nhĩ thích nhất, vô cùng đơn giản.

An Cách Nhĩ phẩy phẩy cổ áo, lại ôm ôm sờ sờ, tỏ vẻ rất vừa lòng, hắn lại có thể vẽ Mạc Phi rồi! Muốn vẽ quá!

Ngón tay An Cách Nhĩ chạm vào cổ tay áo tây trang Mạc Phi, trên đó có đính một cúc áo bằng đồng, có khắc kí hiệu AG.

An Cách Nhĩ khẽ cười cười, nhẹ nhàng vuốt cúc áo kia.

Mạc Phi vẫn chuyên chú nhìn dung mạo của An Cách Nhĩ, hình ảnh trong trí nhớ hiện lên rõ ràng, nhưng vẫn không đẹp bằng người đứng sờ sờ trước mặt này! Vui sướng sau khi gặp lại rất khó để hình dung bằng lời.

Hai năm chia lìa, làm cho những giây phút bên nhau trước kia trở nên khắc cốt ghi tâm, không có An Cách Nhĩ bên cạnh, đêm xuống Mạc Phi thường xuyên tưởng niệm, nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ lại những gì An Cách Nhĩ đã cho hắn.

Trước năm mười tám tuổi, Mạc Phi hắn sinh hoạt ở một nơi đầy nguy hiểm, phải tự lực cánh sinh, cô đơn không nơi nương tựa, không chỉ có cuộc sống mà cả trái tim cũng không có chỗ dựa. Không ai cần hắn, cả cha mẹ cũng thế. Cảm xúc giống như một sơi dây buộc chặt, chỉ cần chạm vào hắn, hắn sẽ nổi điên biến thành thú dữ, bạo lực là con đường duy nhất để hắn tự cứu lấy mình, không thể khống chế con ác ma trong cơ thể, người ta nghĩ hắn thế nào, chính hắn cũng hiểu được.

Năm mười tám tuổi, Mạc Phi xông vào phòng tranh của An Cách Nhĩ, cái nơi thần bí kia, mỗi một bức tranh đều mang hơi thở ấm áp, yên lặng. Mạc Phi giống như một con thú bị thương tìm được một nơi tránh gió, hắn cuộn người lại, tham luyến cảm giác an toàn này.

An Cách Nhĩ chậm rãi bước từ trên lầu xuống, người kia có khí chất của quỷ hút máu, tình tính thì giống ác ma, đồng thời lại cực kì thông minh, là thiên tài quan sát và có trình độ nghệ thuật cao nhất, là người đầu tiên giúp hắn băng bó vết thương.

Trong khoảng thời gian ngắn, An Cách Nhĩ đã tìm được rất nhiều ưu điểm của Mạc Phi, giống như nhặt được bảo bối lại hoàn toàn ỷ vào hắn, dung túng hắn, thiên vị hắn mặc kệ phải trái. Tính bạo lực của Mạc Phi được An Cách Nhĩ định nghĩa là ý thức bảo vệ bản thân, lúc đánh nhau sẽ tràn ngập bạo lực mỹ học, cơ thể cân xứng, tướng mạo khỏa thân anh tuấn số một, khi Mạc Phi làm việc nhà, An Cách Nhĩ lại cho đó là siêu năng lực.

An Cách Nhĩ là một người rất thích làm càn, khi thì giống đứa con nít không thể tự lo cho mình, làm nũng rất tùy hứng, khi thì giống triết nhân nhìn thấu chúng sinh, dẫn dắt người ta theo ý của mình.

Mạc Tiếu nói cũng không sai, An Cách Nhĩ chính là tín ngưỡng của Mạc Phi, dạy cho hắn thứ mà cha mẹ và cha xứ cũng không dạy — Thật ra thứ con người cần học, chính là làm sao để đối mặt với chính mình, yêu thích bản thân, hơn nữa còn có thể sống sót.

Ác ma chỉ là một ảo ảnh đong đưa trong chén nước, sau khi sóng yên biển lặng, mới có thể nhìn rõ bóng dáng kia rốt cuộc cao quý đến đâu, hay là vẫn ghê tởm.

Hai năm trước, An Cách Nhĩ bảo hắn đi, quay về gia tộc.

Mạc Phi nói, “Anh muốn trưởng thành, để có thể lựa chọn con đường riêng cho mình.”

An Cách Nhĩ nói, “Đúng vậy, trước khi lựa chọn, anh phải học cách chấp nhận vận mệnh của mình.”

Vì thế, Mạc Phi đi, trong lòng rất phức tạp, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ An Cách Nhĩ, đối với hắn, có lẽ chỉ có An Cách Nhĩ là người nhà.

Trở về “gia tộc” thuộc về mình, gánh vác thân phận mà huyết thống ban cho, Mạc Phi bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác.

Hắn đúng là có thiên phú, học được rất nhiều thứ, thân thể cũng được rèn luyện càng ngày càng mạnh hơn.

Trong quá trình tiếp nhận công việc của gia tộc, Mạc Phi được tiếp xúc với rất nhiều người, tốt có xấu có, có bạn thì tất nhiên cũng có kẻ thù.

Mạc Tần có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn nhìn xa trông rộng, nhưng mà, Mạc Tần không có cách làm cho Mạc Phi bỏ đi thói quen phán đoán, hầu như không có một ai thao túng được thanh niên vừa mới trưởng thành không bao lâu này, muốn lừa hắn thì càng không có khả năng.

Là một trưởng bối ngạo mạn, Mạc Tần cảm thấy Mạc Phi đã hoàn toàn bị An Cách Nhĩ dạy hư.

Nhưng những người khác trong gia tộc, thậm chí kể cả Mạc Tần, đều vô tình bị Mạc Phi hấp dẫn, hắn cứ tự tin và thanh tỉnh như thế, có năng lực học tập kinh người, thông minh còn tràn ngập mị lực.

Mọi người xem Mạc Phi có tiềm năng vô hạn là người được di truyền những gien tốt đẹp của gia tộc, nhưng chỉ có Mạc Phi biết, hắn có thể cầm cự tới tận bây giờ đó là nhờ vào tín ngưỡng của hắn, đôi mắt sạch sẽ của An Cách Nhĩ luôn hiện ra trước mặt hắn, nói với hắn phải bình tĩnh, cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh trong nước.

Gia tộc của Mạc Phi là quý tộc, nếu năm mười mấy tuổi hắn quay về, hắn có thể sẽ không biết làm gì, hắn sẽ không có loại khí chất này, vẫn luôn sống ở tầng dưới chót cái gì cũng không hiểu.

Nhưng trong mấy năm sống với An Cách Nhĩ, Mạc Phi lại được hơi thở nghệ thuật bao lấy xung quanh, vô luận là tài đánh đàn cao siêu của An Cách Nhĩ hay là hiểu biết về lịch sự và nghệ thuật, rành rõ lễ nghi nhưng lại xem thường nó, cùng với hơi thở cổ điển bài xích khoa học kỹ thuật, Mạc Phi giống như mưa dầm thấm đất.

Đặc biệt là tài vẽ tranh rất thật của An Cách Nhĩ, cùng với sự cố chấp bắt Mạc Phi làm người mẫu cho mình, làm cho Mạc Phi không chỉ biết mình nhìn thế nào trong gương, còn biết rất rõ về bộ dáng hiện tại của mình. Dựa vào thủ pháp miêu tả của An Cách Nhĩ, thậm chí hắn còn có thể khống chế từng chỗ trên cơ thể, mỗi một biểu tình, ngay cả bộ dáng đổ mồ hôi, hắn cũng có thể nhớ rất rõ. Chân thật và giả tạo, hắn có thể dung nhập vào các vòng luẩn quẩn không hề khó khăn. Tất cả mọi thứ, chỉ có Mạc Phi là hiểu rõ nhất, hoàn toàn chẳng liên quan tới huyết thống và di truyền, đơn giản chỉ là do An Cách Nhĩ! Các loại tán thưởng gien hắn tốt chẳng khác nào những lời quả quyết hắn là đứa con của ác ma ngày xưa, càng gặp nhiều dạng người này, hắn càng nhớ An Cách Nhĩ, người kia là độc nhất vô nhị, vô cùng thành thật, vô cùng giảo hoạt, cực kì dễ thương, cực kì tùy hứng, và cũng rất xinh đẹp.

Mạc Phi ý thức ra, thì ra đời người rất đơn giản, có lẽ sẽ rất lộng lẫy cũng có lẽ sẽ rất bần cùng ảm đạm. Trong cuộc đời, chỉ có một nơi là có thể làm bạn nhớ nhung ngày đêm, nơi đó chính là nhà. Và chỉ có một người có thể làm bạn nóng ruột nóng gan, người đó chính là người yêu của bạn.

Mỗi khi Mạc Tần nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phi, hắn đều nói, “Trưởng thành rồi.”



“Anh đã trưởng thành chưa?” An Cách Nhĩ đột nhiên ngẩng mặt, hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ thật lâu, lắc đầu, “Không cần nữa, anh đã trưởng thành từ lâu rồi.”

An Cách Nhĩ nở nụ cười.

Ở xa xa, Oss đứng vuốt cằm, “An Cách Nhĩ có phải đang ăn hiếp Mạc Phi không?”

“Mạc Phi đã khiến cho hắn mất quá nhiều sức còn gặp nguy hiểm.” Thân Nghị gật đầu, “Tính theo tính cách ác ma của An Cách Nhĩ, nhất định phải trả thù một tí xíu.”

“Thật ra cũng không trách được Mạc Phi.” Mạc Tiếu nhún vai, “Mạc Phi vẫn luôn phái người xem chừng An Cách Nhĩ, mỗi ngày đều nắm giữ được tin tức của hắn, khi nghe An Cách Nhĩ trở về, Mạc Phi liền đứng ngồi không yên. Mạc Tần không cho Mạc Phi ra ngoài, là tự hắn trốn đi, tôi tới đây phụ trách bắt hắn về.”

Oss và Thân Nghị nhìn nhau, ý bảo — Nga?! Bọn người này định giam cầm phi pháp!

Mạc Tiếu lập tức buông tay, “Tôi căn bản không đánh lại hắn, chỉ tới xem An Cách Nhĩ trong truyền thuyết có bộ dáng thế nào.”

“Mạc Tần dám hạn chế tự do của Mạc Phi.” Oss bất mãn.

“Không có cách a, Mạc Phi còn nửa năm nữa mới kết thúc chương trình học, công việc của gia tộc cũng chỉ mới tiếp nhận hơn phân nửa.” Mạc Tiếu đột nhiên cười vui sướng, “Mạc Tần chắc là đang điên lên nè ~”

“Công việc của gia tộc là việc gì?” Oss tò mò.

Mạc Tiếu định mở miệng giải thích, di động đột nhiên vang lên.

Mạc Tiếu lập tức làm mặt quỷ, bắt điện thoại, tiếng hô của Mạc Tần vọng ra.

Mạc Tiếu lập tức đưa điện thoại ra xa, chờ người bên kia la xong, mới đưa lại gần trả lời, “Chú mắng con cũng vô dụng a, Mạc Phi không chịu về chứ bộ, con đánh đâu có lại, chú an bài nhiều người như vậy chẳng phải là đang coi chừng rồi sao!”

Chả biết Mạc Tần nói cái gì, Mạc Tiếu lại “Nga” một tiếng, cầm điện thoại đưa cho Mạc Phi, cắt ngang hai người đang thâm tình nhìn nhau, “Quấy rầy, lão đại kiếm anh…”

Mạc Phi còn chưa kịp cầm, An Cách Nhĩ đã giật lấy, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng, “Yo, anh không phải cha mẹ ruột của Mạc Phi, cho dù là chú cũng không có quyền giám sát!”

“Phốc…” Mạc Phi che miệng cười — Độc nha!

Ở bên kia, Mạc Tần vừa nghe thấy thanh âm của An Cách Nhĩ liền nhức đầu, hắn không phải chưa từng nói chuyện với An Cách Nhĩ, người này là thần côn siêu cấp thông minh, quả thực là người khó tống đi nhất trên đời, “An Cách Nhĩ, cậu giao Mạc Phi cho tôi ba năm! Bây giờ còn nửa năm nữa mới xong.”

An Cách Nhĩ nghe xong, gật đầu, “Anh có thể đi kiện tôi.”

“Phốc…” Mạc Tiếu che miệng nhịn cười, sắp nhịn không được, hắn chụp bả vai Mạc Phi.

Mạc Tần hít một hơi, “An Cách Nhĩ, tôi không có nói giỡn.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Anh đúng là không có óc hài hước gì hết.”

“An Cách Nhĩ!” Mạc Tần rốt cuộc cũng hết nhịn nổi, “Mạc Phi còn chuyện chính sự phải làm!”

An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, “Ví dụ như?”

“Ví dụ như… công việc của gia tộc!” Mạc Tần vô lực, “Còn có kế hoạch huấn luyện và chương trình học liên quan!”

“Nga.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Lấy tư liệu tới đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát bài tập hè của hắn.”

“Phốc…” Mạc Tiếu rất muốn cười, lần đầu tiên hắn thấy một người đối xử như thế với Mạc Tần, Mạc Tần thật sự cũng hết cách.

Mạc Phi đứng một bên, một câu cũng chưa nói.

“Cậu đúng là không giữ chữ tín!” Mạc Tần hờn giận nói.

An Cách Nhữ vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh, “Tôi cho Mạc Phi đi học ba năm, nhưng cũng không nói là ba năm liền tù tì.”

“Đưa điện thoại cho Mạc Phi!” Mạc Tần áp lại lửa giận trong lòng, quyết định không đấu võ mồm với An Cách Nhĩ.

“Tại sao tôi phải nghe lời anh?” An Cách Nhĩ hỏi lại.

Mạc Tần không có cách, “Để cho tôi nói với nó mấy câu!”

An Cách Nhĩ mở loa lớn, hỏi Mạc Phi, “Anh có muốn nói chuyện với hắn không?”

Mạc Phi thấp giọng nói, “Tất cả làm theo ý của An Cách Nhĩ.”

“Phốc…” Mạc Tiếu che miệng, hai vai run run.

An Cách Nhĩ ném di động cho Mạc Tiếu, “Phần học cuối sẽ do tôi giám sát.”

Mạc Tiếu chớp mắt, Mạc Tần ở bên kia tất nhiên nghe thấy, khó hiểu hỏi, “Tại sao?”

“Vì tôi không tin anh.” An Cách Nhĩ hạ giọng nói.

“Cậu…” Mạc Tần bị An Cách Nhĩ làm nghẹn họng, nói không nên lời.

Mạc Tiếu mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ — Lợi hại!

Mặc kệ chiếc di động, cũng mặc kệ Mạc Tần ở bên kia, An Cách Nhĩ túm lấy cánh tay Mạc Phi, kéo tới trước mặt Oss và Thân Nghị.

“A! Mạc Phi!” Oss đã lâu không gặp Mạc Phi, lập tức nhào tới vỗ bả vai hắn, “Cao lớn dữ nha!”

Thân Nghị nhìn thấy động tác rất nhanh của Mạc Phi lúc nãy, có thể nhìn ra thằng nhóc này đã thay da đổi thịt, nhớ lại thiếu niên bất lương ngày xưa, ông có chút không khỏi cảm khái.

Mạc Phi cười ôn hòa hỏi thăm hai người.

Thân Nghị và Oss cảm khái — Bé ngoan vẫn là bé ngoan a! Quả nhiên An Cách Nhĩ là ma quỷ, Mạc Phi mới là thiên sứ!

Mạc Tiếu nâng cằm, khó tin vào mắt mình — Mạc Phi vừa ôn nhu vừa hiền lành lại ngoan nữa! Chẳng giống vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nghiêm túc bình thường a a a a a!

Cửu Dật còn chưa kịp hỏi han, Eliza đã nhào tới, dòng bộ lông trắng ra sức cọ cọ cổ Mạc Phi, cái đuôi vẫy vẫy.

Mạc Phi cười cười, lúc này, từ phía xa vang lên tiếng chó sủa.

Mạc Phi xoay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại, cửa xe còn chưa mở ra đã có một con Husky xinh đẹp phóng ra từ cửa kính, chạy về phía Mạc Phi.

“Ace!” Mạc Phi ngồi xổm xuống, tiếp được Ace có chút điên cuồng, dùng sức chà chà cổ nó.

Mọi người không hiểu sao lại cảm thấy, nếu chó mà có biểu tình, Ace lúc này hẳn là đã đẫm lệ rồi.

“Mạc Phi!”

Trong xe cảnh sát, Emma cũng chạy xuống, từ xa bà đã thấy Mạc Phi, vô cùng hưng phấn.

“Emma!” Mạc Phi bước tới ôm Emma một cái.

“Cháu rốt cuộc cũng về rồi!” Emma cẩn thận nhìn Mạc Phi, “Cháu không đi nữa? An Cách Nhĩ rất nhớ cháu!”

Mạc Phi nở nụ cười, gật đầu với bà, người phụ nữ xinh đẹp lại tao nhã này là người đối xử tốt nhất với hắn ngoại trừ An Cách Nhĩ ra, làm cho cảm giác thiếu thốn tình thân bao lâu qua của hắn được an ủi rất nhiều.

Mạc Phi trở về, làm cho cảm xúc của mọi người tăng vọt, Oss bọn họ lại bắt được Hill giảo hoạt, vừa lúc ai cũng đói bụng, liền quyết định đi chúc mừng sau đó mới về nhà.

Mọi người đang thương lượng đi đâu ăn cơm, An Cách Nhĩ lại cảm giác có người vỗ vai hắn.

Xoay đầu lại, là Mạc Tiếu.

Mạc Tiếu đưa di động cho hắn — Mạc Tần còn chuyện muốn nói.

An Cách Nhĩ cầm lấy.

Cảm xúc của Mạc Tần lúc này đã bình ổn lại, hắn lên tiếng, “Có phải cậu phát hiện ra cái gì rồi không?”

An Cách Nhĩ nở nụ cười thản nhiên, “Mạc Phi phái người tới xem tôi càng ngày càng nhiều, cho nên tôi cảm thấy hắn có chút bất an.”

“Nga, cho nên anh dùng cách này để ép hắn ra?” Mạc Tiếu vuốt cằm, gật gù.

Mạc Tần thở dài, “Trong nhà đúng là có chút chuyện. Cậu đúng là rất nhạy bén.”

An Cách Nhĩ hơi nhướn mày.

“Cậu có thể cùng đi với Mạc Phi không? Nửa năm này đối với Mạc Phi rất quan trọng.” Mạc Tần nói, “Mặt khác, tôi cũng có vụ án muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

An Cách Nhĩ nghe xong, nói một câu, “Tôi sẽ cân nhắc.” Sau đó hắn đưa di động lại cho Mạc Tiếu, bước lại chỗ Mạc Phi.

Mọi người quyết định vẫn là về phòng tranh ăn khuya, Mạc Phi giữ chặt tay An Cách Nhĩ, hắn rất muốn về nhà.

Mạc Tiếu vừa nhìn mọi người đi, vừa nói với Mạc Tần, “Lão đại, trước mặt An Cách Nhĩ, chú chả có chút khí thế nào hết!”

Mạc Tần vô lực, “Xem chừng Mạc Phi, sau đó…”

“Biết rồi, An Cách Nhĩ nhìn có vẻ sẽ phá được án, con sẽ nói về vụ đó cho hắn nghe, được chưa?” Mạc Tiếu nói xong liền cúp điện thoại, hưng phấn đi xem phòng tranh của An Cách Nhĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.