Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1120: Chương 1120: Đổi Acc




Edit & beta: Lá Mùa Thu

Diệp Tu nhờ vào Ô Thiên Cơ né được pha phối hợp gây mù tưởng như hoàn hảo, nhưng tình cảnh bị bao vây của hắn không vì thế mà thay đổi. Lãnh Ám Lôi của Lâm Kính Ngôn tuy bị Quân Mạc Tiếu húc văng, nhưng Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh cũng đã đáp đất bằng Thiên Cân Trụy, ra hẳn đại chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ đánh tới.

Lại là đại chiêu.

1 vs 1 mà đánh kiểu này ta gọi là đụt, nhưng hiện tại Hàn Văn Thanh đâu chỉ một mình? Bản thân anh không làm gì khác để chuẩn bị trước cho đại chiêu, nhưng anh có đồng đội. Pha phối hợp gây mù của Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc dù thất bại thì sao chứ? Quân Mạc Tiếu dùng Ô Thiên Cơ chắn Đạn Pháo Sáng cũng đã đồng thời che mất tấm nhìn bản thân, nên khi vừa thu ô đã lập tức thấy nắm đấm của Đại Mạc Cô Yên vung về phía mình.

Đại chiêu cấp 70 Mãnh Hổ Loạn Vũ là một kỹ năng có thể thao tác khi ra chiêu. Tùy trình của người thao tác, kỹ năng sẽ có uy lực cao hay thấp. Trình chơi quyền pháp của Hàn Văn Thanh là khỏi cần bàn, kiểu tấn công mạnh mẽ của Mãnh Hổ Loạn Vũ chính là phong cách anh thích nhất. Không một kỹ năng cho phép thao tác nào khác sánh nổi với tốc độ siêu nhanh đánh ra từ đại chiêu này, nên có cố tránh một hit cũng sẽ dính hit thứ hai, trừ phi thoát khỏi AoE của nó. Tuy nhiên nói thì dễ chứ làm mới khó vì tốc độ Mãnh Hổ Loạn Vũ nhanh như hack. Khi Quân Mạc Tiếu thu ô cũng là lúc nắm đấm đã đến trước mặt, ngay cả Diệp Tu cũng không đỡ kịp, Quân Mạc Tiếu ăn đấm!

Hắn lập tức văng ngược ra sau. Hàn Văn Thanh nhìn phát biết ngay không ổn. Mãnh Hổ Loạn Vũ là kỹ năng tấn công liên tục, chỉ mới hit đầu đã đấm cho đối thủ văng đi thì còn liên tục gì nữa? Việc Quân Mạc Tiếu bay ra sau có sự nhúng tay của Diệp Tu. Hắn mượn lực của nắm đấm, tiện tay làm trò mèo để tăng khả năng kéo dài khoảng cách.

Tưởng Diệp Tu thật sự không đỡ nổi đại chiêu này? Ngây thơ quá bây!

Nhưng tưởng chỉ vậy là thoát Mãnh Hổ Loạn Vũ? Ngây thơ nốt bây!

Đại Mạc Cô Yên bước tới một bước, tí tẹo cự ly Quân Mạc Tiếu vừa mới kéo giãn đã thành con số 0. Cú đấm của nhà quyền pháp vẫn đổ ập về phía hắn.

Trúng!

Chỉ một cú, Quân Mạc Tiếu lập tức bị đánh thành tro. Hắn yếu đuối đến thế ư? Dĩ nhiên là éo! Thuật Phân Thân! Khoảnh khắc kéo dài khoảng cách với Đại Mạc Cô Yên, Diệp Tu đã thực hiện Thuật Phân Thân nhanh như ngoáy. Ảnh giả đứng đó cười, người thật phắn rất gấp.

Một thân một mình chơi với cả nhà Bá Đồ? Diệp Tu đâu có úng não! Mục đích của hắn là chạy, bất kể mọi thứ mà chạy. Ở lại đánh không thắng nổi, trừ phi câu lạc bộ Bá Đồ tự dưng cúp điện, cả hội rớt đài...

Tiếc rằng muốn chạy cũng không phải dễ. Đường hầm dưới lòng đất có không gian hạn chế, không thể tha hồ bay nhảy bốn phương tám hướng như các bản đồ trời cao đất rộng khác. Giờ trên đầu, dưới chân, bên trái, bên phải đều là vách đá, Diệp Tu chẳng khác nào tù nhân muốn trốn khỏi cũi, rất nhanh đã bị hội cảnh sát Bá Đồ phối hợp bắt lại về đồn.

”Phó bản này có rớt trang bị không trời?” Diệp Tu đau bi tự hỏi. Nãy giờ mình giết bao nhiêu đứa, đâu có rơi cái gì ngoài Mảnh Mật Thất đâu ha, quá khó tin với tỉ lệ rớt đồ ở Thần Chi Lĩnh Vực ha? Vậy tức là chết trong ổ quỷ không rớt đồ ha?

”Chết đi là biết liền!” Bá Đồ chắc chắn sẽ không mềm lòng với cái sự xoắn quẩy của Diệp Tu. Đội hình bao vây của họ rất hoàn hảo, mục sư Thạch Bất Chuyển không tham gia sát thương cũng đứng ở một vị trí ngăn cản đường chạy của Quân Mạc Tiếu. Mọi khoảng cách mà kỹ năng di chuyển như Thuật Phân Thân có thể đạt đến đều nằm trong phạm vi khống chế của Bá Đồ.

”Ok ok tui đầu hàng nè.” Diệp Tu nói.

”Rồi sao, rồi sao?” Trương Giai Lạc kêu lên, tay vẫn không ngừng bắn. Cái đồ tai vạ như Diệp Tu chỉ có lên bảng thì người ta mới yên tâm được. Nghe nó đầu hàng là ngừng bắn? Nó thông cho nát cúc!

Hội lão tướng Bá Đồ không bị lời rác rưởi của Diệp Tu dao động.

”Đi chết đi!” Theo tiếng rống to của Trương Giai Lạc, Bách Hoa Liễu Loạn hất một quả lựu đạn đến chân Quân Mạc Tiếu đã bị ép vào góc chết. Đột nhiên màn hình chớp lên, cửa sổ QQ ở đâu tự dưng văng ra! Thông báo: Quân Mạc Tiếu đã buzz bạn.

”Mất dại!!!” Trương Giai Lạc phun ra một búng máu già, tab về màn hình game thì Quân Mạc Tiếu đã mất dạng. Cửa sổ chat không phải kỹ năng thần thánh thay đổi cục diện gì cả, chỉ dùng để nhiễu loạn cú last hit của Trương Giai Lạc thôi, Quân Mạc Tiếu cuối cùng vẫn bị Lãnh Ám Lôi của Lâm Kính Ngôn táng chết.

”Bị gì thế?”

Giết Diệp Tu vốn là việc rất khuấy động tinh thần, nhưng anh em Bá Đồ lại phát hiện sắc mặt Trương Giai Lạc vô cùng khó coi. Mọi người thi nhau vừa hỏi vừa nhìn qua phía Trương Giai Lạc, thế là thấy cửa sổ QQ chình ình trên màn hình hắn, còn Trương Giai Lạc đang điên cuồng cào phím tổng sỉ vả thủ đoạn quấy rối ngoài game của Diệp Tu.

”Chơi mà không biết invi QQ vậy ba...” Anh em Bá Đồ thở dài, vừa thở dài vừa thở phào vì mình biết invi.

Quân Mạc Tiếu gục, không rớt gì cả. Quả nhiên Mảnh Mật Thất không nằm trên người hắn. Bá Đồ cũng không rảnh bàn tán chuyện đó, Hưng Hân còn đến bốn đứa moi chưa ra, có khả năng đang cầm Mảnh Mật Thất đi làm trò.

”Chia ra tìm đi!” Trương Tân Kiệt đề nghị. Sau khi giết được Diệp Tu, ai cũng có cảm giác như trút được gánh nặng, giờ mới dám chia quân hành sự chứ trước đó chỉ e bị hắn gài hàng.

”Ừ, chia ra đi!”

Bá Đồ lập tức đôi ngả đôi đường, một tổ tiếp tục men theo hướng cũ, một tổ quay đầu về chỗ Bánh Bao đã tách ra lúc nãy.

Có điều đường hầm trong Sào Huyệt Bách Quỷ không hề đơn giản, ngã ba tùm lum như mê cung, Bá Đồ hiện thời không có bất kỳ manh mối nào để lần theo dấu vết Hưng Hân. Thế là cuối cùng Bá Đồ cứ xé lẻ liên tục, xé mãi đến khi mỗi người một phương mới bao phủ được kha khá phạm vi tìm kiếm.

”Thấy rồi! Họ đang giết Quỷ Vương, tới mau!” Lâm Kính Ngôn là người đầu tiên tìm được bốn em Hưng Hân đang ác chiến với Quỷ Vương. Nếu để Quỷ Vương bị giết thì xong phim, nhưng Lâm Kính Ngôn một thân một mình không dám lao vào, chỉ có thể giục đồng đội.

”Tui gần lắm, tới liền!” Trương Giai Lạc trả lời. Đi lòng vòng suốt một hồi, mọi người đã nắm được chút chút đường lối trong Sào Huyệt Bách Quỷ. Quả nhiên chưa tới hai phút, Trương Giai Lạc đã nghe thấy tiếng kỹ năng bắn ầm ầm.

”Anh đâu?” Trương Giai Lạc pm Lâm Kính Ngôn.

”Tới chưa?”

”Rồi.”

”Hai đứa mình lên trước!” Lâm Kính Ngôn nói.

”Anh giữ Tô Mộc Tranh, tui quấy rối ba người còn lại.” Trương Giai Lạc bố trí hành động.

”Ừ.” Lâm Kính Ngôn đồng ý.

”Lên!”

Hai nhân vật lao ra. Theo kế hoạch, Lãnh Ám Lôi của Lâm Kính Ngôn nhắm đến Mộc Vũ Tranh Phong, còn Trương Giai Lạc dựa vào ưu thế tầm bắn để nhiễu loạn đội hình Hưng Hân.

Đối mặt ba người mới, Trương Giai Lạc rất tự tin. Bách Hoa Liễu Loạn xông đến rất gần, ánh sáng Bách Hoa rải xuống một AoE mass rộng, bao trùm toàn bộ ba nhân vật Hưng Hân. Đấu pháp đỉnh cao thế này chỉ tồn tại trong giới chuyên nghiệp, Trương Giai Lạc tin chắc đám tân binh không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó, nhất định sẽ bị quấy rối đến xoắn cả não.

”Tới nhanh dữ ta?”

Bỗng Trương Giai Lạc nghe có ai đó lên tiếng trong vùng ánh sáng của mình.

Tiếng này... là của Diệp Tu mà? Sao có thể? Trương Giai Lạc sững sờ như bị sét đánh. Khi sực tỉnh ra, hắn chỉ muốn khóc ngất.

Sao không thể?

Đây đâu phải đánh giải chính quy! Đây là event trong game, Quân Mạc Tiếu chết thì Diệp Tu chạy qua chơi acc khác, đơn giản như đan rổ!

Một chuyện đơn giản đến thế vẫn bị Bá Đồ quên béng. Kể cả người nghiêm cẩn như Trương Tân Kiệt cũng không nghĩ đến khả năng này, chỉ bởi trước giờ quen đánh chuyên nghiệp quá mà. Khái niệm đổi acc vốn chưa bao giờ tồn tại trong đầu những tuyển thủ có đạo đức nghề nghiệp như họ.

Diệp Tu vẫn còn trong trận! Vậy pha lao lên quấy rối của hai tụi mình bất cẩn rồi! Thấy mẹ!

Trương Giai Lạc cho rằng tân binh chơi không lại đấu pháp Bách Hoa của mình nên mới hổ báo chồn cáo, nhưng giờ... có mặt Diệp Tu!

Trương Giai Lạc mới kịp phát hiện mình chơi ngu, trong vùng ánh sáng đã có một bóng người phóng ra. Tân binh có thể bị chói mù mắt bởi ánh sáng Bách Hoa, nhưng Diệp Tu vẫn đoán được chính xác vị trí của Bách Hoa Liễu Loạn từ lượng kỹ năng phân bố. Bách Hoa Liễu Loạn lúc này đã đâm rất sâu vào lòng địch, Trương Giai Lạc thấy hết vui, định chạy thì thấy Hàn Yên Nhu xuất hiện trước mặt.

Quả nhiên là pháp sư chiến đấu...

Trương Giai Lạc khóc không ra nước mắt. Tránh không kịp, hắn bị Hào Long Phá Quân của Hàn Yên Nhu hất văng lên tường, ăn liên tục mấy hit Huyễn Văn ma pháp. Sau đó Quỷ Vương đuổi theo vỗ cho Hàn Yên Nhu một cú, Hàn Yên Nhu nghiêng người né, Bách Hoa Liễu Loạn hưởng sái trọn vẹn.

Lâm Kính Ngôn phát hiện ra Diệp Tu, trong lòng cũng biết hết vui. Hai người dám lao lên vì biết bên Hưng Hân ngoài Tô Mộc Tranh chỉ còn toàn người mới, 2v4 không nổi thôi chứ quấy rối chỉ là chuyện nhỏ. Ai ngờ Diệp Tu chơi đổi acc, Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc khác nào đá trúng sầu riêng?

Chạy thôi!

Lâm Kính Ngôn quyết định rất nhanh, không ôm Mộc Vũ Tranh Phong nữa mà quay đầu chạy. Tô Mộc Tranh lập tức phản kích mạnh mẽ, hỏa lực ầm ầm đuổi theo sau lưng Lãnh Ám Lôi khiến anh chật hết cả vật.

Còn Trương Giai Lạc thoát được cái số bị đóng đinh vào tường mà đách dám nhảy xuống. Diệp Tu vẫn đang nhăm nhe hắn dưới đất kìa! Cờ hó này không chỉ tự tấn công mà còn lợi dụng thù hận để điều hướng công kích của Quỷ Vương lên hắn. IQ của NPC hệ thống chả là gì với đại thần, rõ ràng Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn cũng muốn kéo boss về phe mình, chơi 3v4 với Hưng Hân. Thế rồi Diệp Tu xuất hiện biến boss thành thú triệu hồi, tính ra nãy giờ nó đánh Trương Giai Lạc nhiều nhất cả hội.

”Đỡ không được, té thôi!” Lâm Kính Ngôn kêu lên.

”Anh tưởng tui không muốn?” Trương Giai Lạc ức quá. Dĩ nhiên hắn muốn té, nhưng đang bị kẹt trong góc thì té thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.