Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1118: Chương 1118: Chia Quân Hai Ngả




Edit và Beta: Lá Mùa Thu | Type: Tiểu Thiên Diệp

Ý định muốn chạy của Hưng Hân thể hiện rõ ra mặt, nhưng Yên Vũ còn đến ba em sống sờ sờ, theo lý sẽ không để Hưng Hân thoát thân dễ dàng. Tiếc rằng ba em còn sống của Yên Vũ lại có gút mắc với nhau ngoài đời.

Lỗ Dịch Ninh là người thứ sáu tốt nhất của mùa giải thứ tám Liên minh chuyên nghiệp, trình đảm bảo cao. Thế mà slot đánh của cậu ta ở Yên Vũ đang rất lung lay, khả năng cao mùa hè này sẽ phải xách vali ra đi. Người đẩy cậu ta đến bước đường này chính là cặp chị em Thư Khả Di và Thư Khả Hân. Lỗ Dịch Ninh sao có thể không kay? Đã vậy hai chị em họ Thư dù mới chân ướt chân ráo vào nghề nhưng lúc nào cũng nghếch mặt song song với đường chim bay, Lỗ Dịch Ninh thích hai ẻm được mới lạ.

Lỗ Dịch Ninh sắp bị đuổi cổ rồi, chẳng qua không muốn mang tiếng xấu nên mới miễn cưỡng vào game bán sức để buff phần cứng cho chiến đội. Giờ Yên Vũ rơi vào tình thế khó khăn, cậu ta buộc phải chân thành hợp tác với hai chị em mới có khả năng xoay chuyển cục diện. Ức chế là đây!

Thấy Hưng Hân lùi, Thư Khả Di và Thư Khả Hân lập tức chơi liều xách súng lao lên. Thua thiệt dưới tay Hưng Hân trong phó bản này khiến họ có lại một cảm giác thất bại rất quen thuộc. Hồi làm nhiệm vụ giáng sinh năm ngoái họ muốn mượn bảng xếp hạng để mở đường tự PR mình, nào ngờ cứ liên tục bị Diệp Tu chơi. Tuy cuối cùng vẫn lọt vào mắt xanh của giới chuyên nghiệp và kí hợp đồng làm tuyển thủ, nhưng họ cứ luôn cảm thấy pha show hàng của mình không đạt đến hiệu quả như mong đợi.

Hôm nay Yên Vũ vào game chơi event và may mắn giết liên tục hai con boss nhỏ, nhặt được hai Mảnh Mật Thất, vốn đang dẫn trước trong cả năm đội, thế rồi cuối cùng lại kết thúc bởi sự xuất hiện của Hưng Hân.

Lúc này Yên Vũ chỉ có ba người, mà ngoài Hưng Hân vẫn còn đối thủ siêu mạnh là Bá Đồ đang lăm le rình rập. Nửa năm lăn lộn trong giới chuyên nghiệp đã dạy cho hai chị em biết cái sự bá của chiến đội chuyên nghiệp ở tầm cỡ nào, họ sẽ không còn tự tin kiểu “chỉ hai ta đủ đập chết cha Bá Đồ”, thậm chí đập Hưng Hân cũng không dám, chẳng qua tức quá nên mới bất chấp thôi.

Đạn bay xối xả.

Hai em thiện xạ vừa chạy vừa bắn, nhất quyết không để Hưng Hân thoát. Lỗ Dịch Ninh đã mất ý chí chiến đấu nhưng cũng phải chạy theo bắn bắn cho có, tuy nhiên cái sự xuề xòa của cậu ta rất dễ bị phát hiện.

“Đánh tập trung chút được không?” Cô chị Thư Khả Di bất mãn.

“Ừm.” Lỗ Dịch Ninh khịt mũi đáp, đáp xong tập trung hơn thật, nhưng là tập trung tinh thần bắn bậy.

Rõ ràng cậu ta muốn chống đối! Hai chị em thấy vậy cũng chỉ đành bó tay, bởi họ cũng có nghe thấy mấy tin đồn bên câu lạc bộ và biết chắc chắn Lỗ Dịch Ninh không vui vẻ gì với mình. Nhưng chịu thôi, đâu phải mình cố tình đến Yên Vũ để hất cẳng Lỗ Dịch Ninh đi đâu. Đều là người trong nghề, khó miễn xảy ra cạnh tranh, có người leo lên dĩ nhiên sẽ có người bị hất xuống. Trong mắt hai chị em, sự khó chịu của Lỗ Dịch Ninh chẳng khác gì thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Hai chị em không có ý định thỏa hiệp. Với tính cách của mình, họ sẽ chỉ càng thêm nỗ lực để thể hiện cho chiến đội thấy mình được chọn là đúng đắn. Bây giờ Thư Khả Di trách móc Lỗ Dịch Ninh một câu chỉ đổi lại được thái độ càng tiêu cực hơn của cậu ta, cô bèn im luôn không nói gì nữa.

Kệ nó, hai đứa mình tự đánh!

Hai chị em dứt khoát vứt bỏ Lỗ Dịch Ninh, lao lên dồn hỏa lực vào đầu Hưng Hân. Bên phía Hưng Hân dưới sự chỉ huy lão làng của Diệp Tu, vừa lùi vừa chiến, không ngừng gây hao tổn cho tuyển thủ Yên Vũ. Trong mắt hắn, Yên Vũ không còn đủ sức uy hiếp nữa. Sự uy hiếp duy nhất hiện tại, cũng có thể nói lớn nhất trong cả phó bản, là chiến đội Bá Đồ đang ở rất gần kia kìa.

Bất hạnh của Bá Đồ là may mắn của Hưng Hân. Cũng chính vì vậy, họ mới tránh được mũi dùi từ đối thủ cạnh tranh mạnh nhất từ đầu phó bản đến giờ. Nhưng cuộc chơi đã đến hồi kết thúc, Diệp Tu tin chắc Bá Đồ không đến mức chưa hiểu ra. Kể cả là vậy, sau khi diệt xong Hoàng Phong, Bá Đồ nhất định cũng sẽ đuổi theo bọn họ.

Cho nên không thể ngừng, phải chạy!

Còn Yên Vũ đang đuổi theo mình thì Diệp Tu căn bản chẳng quan tâm. Hưng Hân giờ hết phải ngợi Yên Vũ rồi, chẳng qua ba mống còn thở của Yên Vũ đều là thiện xạ nên khá bực. Tiếng súng liên tục tạo nên âm thanh vang vọng dưới đường hầm, chỉ cần Bá Đồ ở xung quanh đây, họ sẽ có thể truy theo tiếng súng mà đến.

Nói cho cùng, kẻ Hưng Hân đang đề phòng lúc này vẫn là Bá Đồ, và chỉ có Bá Đồ mà thôi.

Do đó trong quá trình tháo chạy, Diệp Tu vẫn chớp cơ hội phản kích, nếu giết được ba cái đuôi thì giết luôn cho khỏe.

Thế nhưng IQ của hai chị em họ Thư không thấp. Hai cô nàng nhanh chóng nhìn ra tình hình trước mắt, cũng biết rất rõ chỉ dựa vào thực lực đơn lẻ của mình mà chơi cứng thì vĩnh viễn sẽ không lấy được Mảnh Mật Thất. Tốt nhất nên mượn tay chiến đội Bá Đồ để mình đục nước béo cò, mà nhất là nhìn cái kiểu chạy hớt ha hớt hải của Hưng Hân ấy, chắc chắn không phải vì tụi nó kiêng kị hai chị em mình hay cái đứa chấm mút kia. Hưng Hân sợ Bá Đồ!

Đối thủ càng sợ cái gì, mình càng phải cho đối thủ cái đó. Hai chị em lập tức thay đổi phương án chiến lược, bắt đầu kéo dài khoảng cách bảo vệ bản thân, chỉ chú ý không để Hưng Hân thoát khỏi tầm mắt.

Diệp Tu nhìn ra ngay thay đổi của họ nên cũng cấp tốc quyết định: “Bánh Bao ở lại với anh, ba đứa em đi tìm Quỷ Vương, nhanh!”Hưng Hân chia quân hai ngả.

Tô Mộc Tranh dẫn theo Đường Nhu và Mạc Phàm, cầm năm Mảnh Mật Thất đi nghiên cứu đường đến với Quỷ Vương, còn Diệp Tu và Bánh Bao dừng lại đoạn hậu. Đường hầm dưới lòng đất không quá rộng rãi nên rất thuận lợi cho việc chặn đường. Hai người chia tay đồng đội, quay đầu chủ động tấn công hội tay dài Yên Vũ.

Hai gái thiện xạ sửng sốt vì không ngờ Hưng Hân sẽ chia quân. Tuy họ có ba người nhưng rất khó vòng qua hai người cản địa, bởi không gian đường hầm quá chật hẹp. Chưa kể Lỗ Dịch Ninh còn đang có thái độ không hợp tác đến mức hai gái quên béng rằng bên mình có tận ba mống luôn.

”Bánh Bao bên phải, anh bên trái.” Diệp Tu tinh mắt cỡ nào chứ? Hắn đã sớm nhìn ra Lỗ Dịch Ninh cố tình đánh ngu rồi. Cho dù Yên Vũ đang lúc bối rối dễ có điều sơ sót, cũng không thể sơ sót đến mức thiếu chuyên nghiệp thế này. Diệp Tu ngẫm nghĩ phát, đoán ra ngay đại khái nguyên nhân xuất phát từ gia cang bất hòa của Yên Vũ ngoài game. Vì thế hắn vứt Lỗ Dịch Ninh qua một bên, hốt hai em gái trước đã rồi tính. Hai gái phối hợp có nghề lắm chứ không phải đùa, thậm chí trong giới còn dự đoán rằng đây sẽ là cặp đôi hợp tác siêu cấp của Vinh Quang trong tương lai, cả bản thân Diệp Tu cũng rất tán đồng quan điểm đó.

Bánh Bao nghe lệnh lập tức xông lên, còn rảnh tay tán chuyện với Diệp Tu: “Tên hai người này sao em thấy quen quen?”

”Hẳn phải quen thôi.” Diệp Tu nói.

”Thật á? Ê trai đẹp, mình phải chăng đã từng gặp nhau từ trước?” Bánh Bao hớn hở bắt chuyện với Há Dám Phản Kháng của Thư Khả Hân.

Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng là hai nhân vật nam, nhưng người điều khiển chưa bao giờ giấu diếm giới tính thật sự. Thế mà Bánh Bao vẫn hỏi, xem ra cậu chàng không có chút ấn tượng nào với hai chị em này.

Thư Khả Hân đách buồn trả lời Bánh Bao, giơ súng là nã.

Bánh Bao miệng thì nói chứ tay không ngừng. Bánh Bao Xâm Lấn uốn người liên tục, né hết vài phát đạn, đột nhiên ra chiêu Tập Kích Gối Cường Lực phi thân lên húc Há Dám Phản Kháng. Cú tấn công quá mãnh quá nguy hiểm.

Động tác của Diệp Tu cũng không chậm hơn, Quân Mạc Tiếu bắt đầu bằng những hit bắn xa với Ô Thiên Cơ hình thái súng, sau đó đổi thành tấn công tầm trung, rồi tầm gần, sử dụng kỹ năng tầng tầng lớp lớp, Thư Khả Di rơi vào khốn đốn hơn hẳn Thư Khả Hân.

Ác chiến liên tục lại không có trị liệu, thuốc cắn là hàng hồi phục duy nhất Yên Vũ có thể xài. Nhưng thuốc càng xịn sẽ càng cooldown lâu, không phục vụ được các trận chiến đẳng cấp chuyên nghiệp nên ba em Yên Vũ đã dặt dẹo máu từ nãy giờ, đã vậy còn gặp Diệp Tu và Bánh Bao quyết tâm dồn sát thương. Với trị liệu tay ngang là Quân Mạc Tiếu, tình hình Hưng Hân khả quan hơn Yên Vũ nhiều. Khi hai bên lao vào chơi đôi công, Hưng Hân lập tức chiếm áp đảo. Lỗ Dịch Ninh bị đánh rát quá cũng nghiêm túc hẳn lên, song tình hình quá tệ cho Yên Vũ, cậu ta đâu phải thánh, đánh một hồi cảm thấy đách có cửa thắng bèn quay đầu phắn gấp. Còn may trước khi phắn, cậu ta vẫn biết gào lên một tiếng “Rút đi!”

Lỗ Dịch Ninh không bị ai kèm, nói rút là rút, nhưng hai chị em đang bị Diệp Tu và Bánh Bao chia nhau bóp cổ vỗ mặt cơ mà! Cậu ta gào xong phắn ngay, chả buồn yểm hộ đồng đội dù chỉ một viên đạn.

Hai chị em tức hộc máu. Tuy nhiên họ không phải loại người chỉ biết ngồi đổ lỗi, họ cố gắng giãy dụa, tìm đủ mọi cách thoát khỏi tay địch.

Có đôi khi Bánh Bao rất bóp anh em. Sơ hở một phát, Há Dám Phản Kháng của Thư Khả Hân mà cậu chàng đang kèm chạy mất. Trong khi đó, Thư Khả Di chẳng cách nào thoát được Diệp Tu. Thư Khả Hân không phải Lỗ Dịch Ninh, không lo chạy một mình, cô kick ass Bánh Bao xong định lao qua cứu chị. Thế nhưng Thư Khả Hân biết việc này không phải khó vừa đâu, bèn từ chối luôn: “Kệ chị, em chạy đi, kiếm cơ hội khác!”

Hai chị em họ Thư tuy là nữ nhưng rất quyết đoán, không mắc bệnh ngôn tình máu chó muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết. Nghe cô chị nói vậy, cô em lập tức quay lưng chạy thẳng, để lại Ai Không Cúi Đầu phía sau bị Diệp Tu cắt cổ không chút do dự.

”Aaaaa!!” Bánh Bao để xổng Há Dám Phản Kháng, thấy xấu hổ quá bèn gào lên, định chạy theo lập công chuộc tội.

”Hồi máu trước đã.” Diệp Tu ngăn cản.

Lỗ Dịch Ninh phắn khỏi chiến trường, Thư Khả Hân cũng trốn thoát. Nhưng cô không nói năng gì với Lỗ Dịch Ninh cả, sắp tới bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng không định dựa dẫm tên này nữa.

Hai nhân vật một trước một sau như người dưng nước lã, chạy một hồi quay đầu nhìn về mới phát hiện Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn không đuổi theo mình. Sau lưng không ma nào, nhưng trước mặt lại có thêm người: năm anh trai Bá Đồ cuối cùng đã đến. Lỗ Dịch Ninh chạy trước Thư Khả Hân, chưa kịp hê tiếng nào đã nghe thấy ai đó bên Bá Đồ vui mừng kêu lên: “Đây rồi!”

Phập, Lỗ Dịch Ninh tèo.

Bá Đồ mà! Hào khí ngút trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.