Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1342: Chương 1342: Cái gọi là khắc tinh




Edit & beta: Lá Mùa Thu

Hưng Hân vs Hoàng Phong trên sân nhà Hoàng Phong, trận solo đầu tiên.

Nhân vật hai đội đang tải bản đồ. Một bên là tuyển thủ mười năm, cầm trong tay không phải nhân vật ban đầu. Một bên là nhân vật mười năm, được cầm bởi không phải tuyển thủ ban đầu. Một cặp đấu, bốn cái tên lịch sử, cùng gặp nhau giữa trận.

Trên sân nhà mình, Hoàng Phong bất ngờ chọn bản đồ đơn giản như kiểu Diệp Tu hay dùng. Ở giai đoạn cuối vòng bảng, một chiến đội đã không còn tương lai như họ được phép đánh ít bó buộc hơn hẳn. Cũng có thể đây là ý muốn cá nhân của Điền Sâm: Đánh bại Diệp Tu một cách chính diện, trên chiến trường hắn thích nhất.

“Can đảm lắm.” Diệp Tu không khỏi tán thưởng đối thủ.

“Đánh đi!” Điền Sâm trả lời.

Từ ngày mang tag Hoàng Phong, Điền Sâm đã tận mắt chứng kiến chiến đội đi từ hưng thịnh xuống bại suy. Mọi người đều nói đời đánh giải của gã thật bi kịch, nhưng thật ra Điền Sâm cảm thấy mình vẫn may mắn lắm. Ít nhất, chiến đội Hoàng Phong vẫn còn, gã vẫn có thể mang tag Hoàng Phong trước tên mình. Nhưng người đang đứng đối diện gã trong trận, tag Gia Thế trước tên hắn đâu rồi? Từ một đế chế ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang, sụp đổ đến nay chỉ còn tro tàn, mà cú last hit ấy lại do chính tay hắn ban tặng. Con người này, mới chính là kẻ bi tráng nhất Vinh Quang đấy chứ!

Giữa Diệp Tu và Gia Thế có rất nhiều lời đồn. Điền Sâm không hay hóng chuyện, nhưng gã tin Diệp Tu. Gã tin chỉ cần có thể, hắn nhất định sẽ phục vụ Gia Thế đến ngày cuối cùng. Bất kể chiến đội lên voi hay xuống chó, hắn nhất định cũng không rời không bỏ. Đó không chỉ là lòng trung thành. Nói chính xác hơn, đó là mối ràng buộc giữa tuyển thủ thế hệ trước với chiến đội, với nhân vật. Tuy Điền Sâm thuộc thế hệ hoàng kim, nhưng tinh thần và quan niệm mà hắn tin phụng lại giống hệt như thế hệ khai sáng thời đại.

Phải chia cách với chiến đội, với nhân vật, là điều rất đau khổ.

Cho nên Điền Sâm từ chối rời khỏi chiến đội Hoàng Phong, bất kể lời mời gọi hấp dẫn cỡ nào.

Còn người này? Hắn bị chia cách với chiến đội, với nhân vật, còn phải quyết chiến một mất một còn với Nhất Diệp Chi Thu của mình. Nghĩ đến đó, Điền Sâm cũng phải nghẹn lòng dùm Diệp Tu.

Nhưng dù là thế, hắn vẫn không ngã xuống, hắn vẫn đang tiếp tục tiến bước. Những gì hắn làm, đều vì vinh quang!

Đúng vậy, vì vinh quang!

Đây chính là tinh thần của thế hệ trước, thế hệ đầu tiên nhất. Cho dù ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ không bỏ cuộc.

Vì sao Diệp Tu phải đi con đường tự lập chiến đội đầy gian khó? Điền Sâm nghĩ mình hiểu được ít nhiều. Bởi ngoài Gia Thế, hắn sẽ không chọn một chiến đội nào khác. Hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ con số không, tự mình gầy dựng một chiến đội từ hai bàn tay trắng.

Mọi người có lẽ nhìn thấy gian khổ đường về của hắn, nhìn thấy kỳ tích lịch sử hắn một lần nữa tạo nên, nhưng hành trình bi tráng trên tinh thần mà hắn phải vượt qua, e rằng vĩnh viễn không ai biết.

Nhưng thế thì sao? Mình vẫn sẽ dốc toàn lực chiến thắng hắn. Đó là sự tôn trọng lớn nhất dành cho một đối thủ như Diệp Tu.

Đánh đi!

Nói xong, Điền Sâm chủ động ra tay.

Xưa kia, Quét Đất Dâng Hương chưa thể chiến thắng Nhất Diệp Chi Thu. Vậy Quân Mạc Tiếu hôm nay?

Có người nói, thầy trừ tà là khắc tinh của Quân Mạc Tiếu. Là thầy trừ tà đứng đầu Vinh Quang, Điền Sâm chỉ dành cho cách nói này hai chữ: Ấu trĩ!

Nếu chỉ vì sở hữu một lá bùa phong ấn trang bị, thầy trừ tà liền trở thành khắc tinh của Quân Mạc Tiếu, vậy các nghề có chiêu gây choáng, gây ngất xỉu, hoặc khống chế sẽ là khắc tinh của vô số người à? Mỗi kỹ năng đều có giá trị, nhưng chỉ vì một kỹ năng mà bảo một nghề là khắc tinh của ai đó thì thật nông cạn. Cùng một kỹ năng, trình sử dụng thế nào là cả vấn đề!

Như cậu tân binh Cái Tài Tiệp ở chiến đội Hư Không đấy, một thầy trừ tà cực mạnh, chẳng phải cũng thua dưới tay Diệp Tu thôi? Khắc tinh? Đâu, khắc ai cơ?

Xưa nay Vinh Quang làm gì có khái niệm khắc tinh? Nếu tin rằng mình là khắc tinh, coi chừng bị đối thủ khắc ngược! Tuyển thủ chuyên nghiệp rất biết cách lợi dụng, biến khuyết điểm thành ưu điểm. Nhất là con người này. Diệp Tu, sách giáo khoa Vinh Quang, sở trường tương kế tựu kế.

Đó là kinh nghiệm mà không một tiền bối nào quên truyền lại cho hậu bối. Chiến đội Hư Không còn non lắm mới để Cái Tài Tiệp vào trận. Thấy không, kết quả là bị đánh cho quên đường về!

Điền Sâm không ngây thơ, càng không ấu trĩ đến thế. Gã không nghĩ mình là khắc tinh. Gã xem đây là một trận đấu ngang cơ.

Hai tuyển thủ, hai nhân vật, hai nghề. Một là tán nhân, một là thầy trừ tà.

Quét Đất Dâng Hương chộp tay trái vào khoảng không, một lá bùa bỗng từ đâu xuất hiện. Tay phải gã vung chiến liêm Tức Tử Lĩnh Ngộ, xông thẳng về phía trước không chút sợ hãi, áp sát Quân Mạc Tiếu đọ trình cận chiến.

Thế mà Diệp Tu lại không hớn theo. Quân Mạc Tiếu giũ Ô Thiên Cơ thành hình thái súng, chĩa vào Quét Đất Dâng Hương bắn như được mùa.

Súng Máy Gatling!

Tạch tạch tạch tạch tạch...

Tiếng súng vang dội không ngừng. Mưa đạn bay tán loạn dưới thao tác của Diệp Tu, mục tiêu tấn công không chỉ tập trung ở một điểm mà là cả khu vực.

Bùa Ngạnh Thân!

Quét Đất Dâng Hương không tránh, cứ tiếp tục lao vào. Đạn bắn đến người hắn chỉ biến thành đốm lửa, tạo được chút sát thương, nhưng không thể ngăn Quét Đất Dâng Hương di chuyển. Hiệu ứng Bá Thể của Bùa Ngạnh Thân cao hơn cả Xương Cốt Sắt Thép của nhà quyền pháp. Bằng vào phòng ngự imba nó đem tới, Quét Đất Dâng Hương nhanh chóng áp sát Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu ném lựu đạn xuống chân gã, vậy mà Điền Sâm chẳng buồn liếc phát nào. Quét Đất Dâng Hương giơ chân đạp, lựu đạn nổ thành một hố đất mà không suy suyển gì được gã.

Áo Choàng Bóng Đêm!

Tay áo Quân Mạc Tiếu vung lên. Một kỹ năng chụp bắt xuất hiện, khắc tinh của hiệu ứng Bá Thể. Tiếc rằng Điền Sâm thao tác quá nhanh, Quét Đất Dâng Hương đã quét chiến liêm Tức Tử Lĩnh Ngộ tới. Chiến liêm quét ngang không trung tạo nên một vệt sáng dài, trông qua có hơi giông giống vệt màu đen sẫm của Áo Choàng Bóng Đêm.

Hai kỹ năng cùng đánh. Ai nhanh hơn?

Khán giả chỉ biết ngồi chờ kết quả, nhưng hai tuyển thủ trong trận đã tính toán ra. Tức Tử Lĩnh Ngộ nhanh hơn!

Chiến liêm vốn có tốc độ tấn công 10, món vũ khí dưới tay thầy trừ tà đứng đầu Liên minh càng khỏi phải bàn. Đã chọn vũ khí có tốc độ tấn công nhanh, thì khi nâng cấp, phải đắp thêm cho chỉ số đó càng cao càng tốt.

Vội nhảy lùi, Diệp Tu ngắt chiêu Áo Choàng Bóng Đêm. Quân Mạc Tiếu tuy né, Tức Tử Lĩnh Ngộ lại bất ngờ bay khỏi tay Quét Đất Dâng Hương. Điền Sâm gọi Hồn Ngự!

Vũ khí bay tới, kéo dài khoảng cách tấn công cả khúc theo quỹ tích quét của Quét Đất Dâng Hương trước đó. Quân Mạc Tiếu tránh không khỏi phạm vi công kích, đỡ đòn càng không kịp, Tức Tử Lĩnh Ngộ thế là chém trúng vai hắn.

Quét Đất Dâng Hương nhấc tay thu hồi chiến liêm. Chiến liêm đang cắm vào vai Quân Mạc Tiếu, gã gọi Hồn Ngự về, Quân Mạc Tiếu cũng bị lôi theo. Tay trái Quét Đất Dâng Hương đã sớm rút một lá bùa, trên mặt bùa vẽ một chữ: Định.

Bùa Định Thân!

Động tác hai tay đều căn cực chuẩn, lá bùa này lập tức dán bộp vào trán Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu liền dính debuff bất động.

Cả nhà thi đấu bỗng ồ lên.

Không phải vì Quét Đất Dâng Hương đánh quá đẹp, mà vì giây phút lá bùa dán lên trán Quân Mạc Tiếu, một Quân Mạc Tiếu khác đã vọt ra sau lưng Quét Đất Dâng Hương.

Tiếc lắm, tôi thấy anh rồi!

Lốc Xoáy!

Tức Tử Lĩnh Ngộ đột nhiên lộn một vòng từ khuỷu tay xuống, Quét Đất Dâng Hương chưa chuyển góc nhìn, chiến liêm đã bổ vào bóng thật của Quân Mạc Tiếu sau lưng gã.

Hit đánh quá bất ngờ, tốc độ tấn công của Tức Tử Lĩnh Ngộ lại cao, Quân Mạc Tiếu đang định chui lén ra sau Cắt Yết Hầu Quét Đất Dâng Hương thì bị chiến liêm từ dưới xoáy lên gặt trúng. Ồng ộc, máu đỏ phun như tưới.

“Ôi!” Trần Quả ngoài trận cả kinh bật thốt.

Cô đã xem không biết bao nhiêu trận Diệp Tu đánh, nhưng đây là lần đầu hắn bị đối thủ chộp được bóng thật thế này. Cô cứ cho rằng Quét Đất Dâng Hương mới là người đứt cổ, ai ngờ Quân Mạc Tiếu lại xịt máu trước.

Món vũ khí chiến liêm một lần nữa thể hiện tác dụng đặc biệt của mình. Sau khi chém ngược từ dưới lên trên, nó móc lấy Quân Mạc Tiếu, làm hắn không thể bứt khỏi Quét Đất Dâng Hương. Quét Đất Dâng Hương quay mặt lại, tay trái đã thủ sẵn bùa. Chữ phong ấn trên bùa lấp lóe ánh sáng như muốn bật ra.

Đại chiêu level 75 vô hiệu hóa vũ khí đối thủ: Bùa Phong Cấm!

Điền Sâm không ủng hộ cái gọi là khắc tinh, nhưng điều đó không có nghĩa hắn phủ nhận giá trị của kỹ năng này. Chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn chắc chắn sẽ sử dụng.

Quét Đất Dâng Hương rướn người, Bùa Phong Cấm đập xuống Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu.

Lạch cạch!

Có âm thanh bỗng vang lên. Ô Thiên Cơ đột ngột tách thành hai khúc, tay Quét Đất Dâng Hương chưa kịp rút về, Bùa Phong Cấm dán luôn lên ngực Quân Mạc Tiếu.

Quần áo là trang bị, nên hiệu ứng Bùa Phong Cấm lập tức phát huy. Thuộc tính trên áo Quân Mạc Tiếu nhanh chóng tiêu trừ tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải kết quả Điền Sâm muốn. Có còn hơn không? Gã chẳng chút nào cảm thấy vậy. Mỗi một kỹ năng khi sử dụng đều cần đạt đến hiệu ứng đúng đắn, mới tính là thành công. Gã đánh hụt hit này, và chờ đón gã dĩ nhiên là phản công đến từ đối thủ. Ô Thiên Cơ tách thành hai khúc là hình thức tonfa phục vụ cho các nghề thuộc hệ Vật Lộn.

Binh! Bốp! Chát! Hự!

Quét Đất Dâng Hương ăn đấm đá liền tay. Có hit là đòn đánh bình thường, có hit là kỹ năng, cuối liên kích là một cú Quăng Ném. Quét Đất Dâng Hương văng đi trong tình trạng khóa cử động do hiệu ứng chụp bắt, Quân Mạc Tiếu thừa cơ dùng Hồ Quang Thiểm lao theo. Đến đúng góc, hắn Ném Cát vào mặt Quét Đất Dâng Hương ở cự ly gần. Lúc gã rơi xuống đất, góc nhìn đã đen kịt một màu, chỉ còn thấy dòng chat từ Diệp Tu trên kênh chung.

“Chà, cậu nghiên cứu đấu pháp của anh kỹ đấy nhỉ?”

Quả thật Điền Sâm đã nghiên cứu rất sâu và phát hiện, Diệp Tu rất thích vòng ra sau lưng đối thủ khi sử dụng Thuật Phân Thân. Vì thế cả trận, gã đều chú tâm quan sát bàn tay Quân Mạc Tiếu, bởi muốn dùng Thuật Phân Thân cần phải kết ấn.

Tiếc thay, gã đoán thì trúng, nhưng sau đó lại đánh hụt.

28!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.