Tình Yêu Tìm Đến

Chương 10: Chương 10




Phùng ký mở chi nhánh lần này không giống như trước mà làm thật rầm rộ, trước tiên mở 5 cửa hàng trên mấy con phố phồn hoa của Bắc Kinh, sau đó căn cứ vào tình hình kinh doanh mà mở rộng ra xung quanh, bước kế tiếp là mấy tỉnh thành tương đối trọng yếu. Mới đầu Kiến Vũ nghe Sheena thuyết minh kế hoạch này thì trong lòng rất lo lắng, tuy tiền là Time chi ra, Phùng ký chỉ cần phụ trách kinh doanh nhà hàng và sắp xếp nhân viên thôi nhưng đây cũng đâu phải chuyện đơn giản.

Phía Time trước đó đã thiết kế một dự án rất tỉ mỉ cho Phùng ký, bao gồm cả phương hướng kinh doanh của Phùng ký, chế độ tuyển dụng và đãi ngộ cho nhân viên, v.v... Kiến Vũ xem kĩ, nghĩ có vài điểm không phải rất ổn thỏa. Đầu tiên, đối với vị trí của Phùng ký, Kiến Vũ không định làm theo kế hoạch Time thảo ra, cậu dự định phát triển Phùng ký thành một loại chuỗi cửa hàng như “Chân X phu, hảo X đương” Fastfood của Trung Quốc sau này, đồng thời cung ứng cả bữa sáng, giá cả cũng cần điều chỉnh chút, hiện tại kiểu thức ăn nhanh như KFC đã sớm tiến nhập Trung Quốc, mà đồ ăn nhanh của Trung Quốc vẫn hầu như còn đang bị vây ở trạng thái chân không. Cho dù tiền thân củaChân X phu đã xuất hiện nhưng còn chưa hình thành qui mô. Về đầu bếp, Kiến Vũ dự định trực tiếp tới trường dạy nấu ăn mà tuyển, tương lai xem xét ở tình trạng kinh doanh, có thể trực tiếp kí kết hợp đồng việc làm với trường học, học viên ưu tú tốt nghiệp có thể tới ngay Phùng ký làm việc. Nhân viên phục vụ và nhân viên đưa hàng của nhà hàng chỉ tuyển thanh niên trên dưới hai mươi, trước khi vào làm sẽ tiến hành huấn luyện, sau huấn luyện sẽ sát hạch vị trí, thành tích đủ sẽ chính thức kí hợp đồng. Mỗi quí sẽ tiến hành đánh giá, tiền lương căn cứ vào thành tích này mà có tăng giảm phù hợp.

Kiến Vũ dựa theo ý định của mình, triển khai thành kế hoạch giao lại cho Sheena, cô xem xong lập tức gọi điện cho Vương Thanh, chiều hôm đó liền thông qua những sửa chữa của Kiến Vũ. Đồng thời Vương Thanh còn phái thư kí Amanda tới trợ giúp Kiến Vũ xử lí vài thủ tục hành chính và những vấn đề khác, Kiến Vũ thấy không có gì hại, chí ít là chuyện giấy tờ đã dễ chịu hơn trước nhiều.

“Cậu chủ Phùng, thật không ngờ năng lực của cậu tốt như vậy.” Amanda vừa chia tài liệu cần phê duyệt vừa xem Kiến Vũ đang nhập tư liệu về nhân viên mới tuyển vào máy.

“Cảm ơn khích lệ.” Kiến Vũ gõ xong chữ cuối cùng, sảng khoái mà ấn enter, chỗ này cuối cùng cũng xong. Bởi một lúc khai trương 5 nhà hàng, công tác chuẩn bị lại chỉ có mình cậu cùng Amanda, mấy ngày nay Kiến Vũ bận đến không có thời gian ngủ. Cũng may việc làm lại giấy phép kinh doanh và tuyển nhân viên đều khá thuận lợi.

“Tuần tới, chi nhánh thứ nhất của Phùng ký ở thành tây khai trương, đây là thiệp mời, mời các vị mĩ nữ của Time tới ủng hộ nhé.”

Kiến Vũ đưa thiệp mời cho Amanda, cô nhận lấy, xem một chút, “Sao ở đây không có ông chủ của chúng tôi vậy?”

Kiến Vũ lắc đầu, “Thiệp của Vương tổng, hôm qua tôi đã nhờ Sheena giao giúp.”

Amanda gật đầu, không nói thêm nữa. Cũng hôm đó làm xong xuôi mọi thứ, Amanda và Kiến Vũ cùng nhau xem lại các hạng mục có liên quan và những tư liệu quan trọng, như vậy, nhiệm vụ của Amanda tại Phùng ký đã hoàn thành. Cùng Amanda làm việc thời gian này, Kiến Vũ cảm thán Time không hổ là công ti lớn nổi danh quốc tế, năng lực của nhân viên là người thường không thể so sánh được. Mấy việc Kiến Vũ phải vài giờ mới giải quyết xong, Amanda chỉ cần tầm một tiếng là đủ. Kiến Vũ dự định sau khi chuyện này xuôi chèo mát mái, cậu sẽ tới Time học chút kinh nghiệm.

Ngày chi nhánh thành tây của Phùng ký khai trương, hai cha con Phùng Thiếu Hoa và Kiến Vũ dậy thật sớm. Lần này khai trương chi nhánh không giống lần trước, Phùng Thiếu Hoa thậm chí còn lôi toàn bộ âu phục của mình trong hòm ra. Kiến Vũ đau đầu khi thấy Phùng Thiếu Hoa mặc một bộ âu phục màu đen, kiểu dáng như từ thế kỉ trước, đứng trước gương rất nghiêm nghị thắt cái cà vạt màu hồng, cha cậu không định mặc bộ này đi đấy chứ? Chưa nói kiểu dáng, chỉ riêng độ dày của nó thôi, ra ngoài đứng 10 phút có thể ngạt ngất luôn ấy chứ, dự báo thời tiết nói hôm nay có thể lên tới 32 độ đó.

“Cha à, cha đổi bộ khác đi.”

“Sao nào, bộ này không đẹp à? Năm đó cha mặc bộ này đi đón dâu đấy.”

Một câu này của Phùng Thiếu Hoa đánh cho Kiến Vũ triệt để thua trận, sống chết túm lấy ông đòi thay bộ khác, cuối cùng ông đành nhượng bộ, thay một cái áo sơ mi trắng ngắn tay.

Hai cha con đang định ra cửa thì đã thấy tiểu Yến và Tiểu Hạ xúng xính đồ mới đang lom khom dòm khe cửa thì thầm với nhau.

“Chị Yến, tiểu Hạ, hai người đang làm gì thế?”

Tiểu Hạ quay lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Anh Kiến Vũ, ngoài cửa nhà mình có một người đàn ông, lái xe tới, bộ dáng cực tuấn tú, trông còn đẹp hơn cả diễn viên ấy.” nói xong lại quay đầu nhòm tiếp.

Tiểu Yến đứng bên cũng gật đầu tiếp lời, “Anh ta tới tìm ông chủ đó, tôi và tiểu Hạ mời vào, anh ta nói đứng ngoài đợi cũng được.”

Kiến Vũ nghe xong, lờ mờ đoán được là ai rồi, quả nhiên, đẩy cửa liền thấy Vương Thanh mặc một bộ casual, quần xám đậm, áo polo, đang đứng dựa vào chiếc Audi A6 màu đen.

“Vương tổng, sao ngài lại tới đây?”

Vương Thanh tháo kính mát, cười đi tới, “Tôi nghe Sheena nói xe bus từ đây vào nội thành có hơi đông, dù sao thì Phùng ký khai trương chi nhánh tôi cũng muốn đi nên tiện đường tới đón mọi người luôn.”

“Vậy thực cảm ơn ngài nhiều.”

“Đừng khách khí, sau này tôi còn phải trông cậy vào mọi người kiếm tiền giúp tôi đấy.”

Vương Thanh đùa đùa một chút, sau đó quay sang bắt chuyện với Phùng Thiếu Hoa, “Vị này là ông chủ Phùng đi, chào bác! Tôi là Vương Thanh, trước đây vẫn chưa có dịp tới hỏi thăm, thật ngại quá.”

Phùng Thiếu Hoa cả đời chưa từng gặp người như Vương Thanh, lúc này liền luống cuống tay chân, may nhờ Kiến Vũ giải vây giúp. Mọi người đều không nói gì nhiều liền lên xe. Tiểu Yến và tiểu Hạ vừa thấy Vuobgw Thanh cười đã đỏ mặt, Phùng Thiếu Hoa cũng không biết nói gì, dọc đường chỉ có Kiến Vũ và Vương Thanh câu được câu chăng nói chuyện. Cũng may đường không xa lắm, chốc lát đã tới chi nhánh. Nhân viên trong chi nhánh cơ bản đều biết mặt cha con Kiến Vũ, tiểu Yến và tiểu Hạ cũng có gặp qua vài lần, chỉ có Vương Thanh là lần đầu họ gặp. Được Kiến Vũ giới thiệu một lượt, họ mới biết vị khách thoạt nhìn như một ngôi sao điện ảnh này là một nhân vật rất lợi hại. Lúc này, mấy vị thư kí mĩ nữ của Time cũng vừa tới.

8:00 sáng, trong tiếng pháo đì đùng vang dội, chí nhánh thứ nhất của Phùng ký chính thức khai trương.

Bởi công tác chuẩn bị Kiến Vũ đã làm tốt lắm nên lượng khách trong ngày đầu khai trương khá cao, điện thoại gọi cơm cũng reo liên tục. Kiến Vũ vốn tưởng buổi trưa Vương Thanh sẽ ở đây dùng cơm nhưng anh nói không thể ở lại, cậu nghĩ một chút, biết anh khẳng định là bận rộn, hôm nay có thời gian tới tham dự khai trương chi nhánh chắc đã phải dồn công việc khác lại. Kiến Vũ nói với Phùng Thiếu Hoa một tiếng, thừa dịp rảnh tới nhà bếp làm vài món ăn, cho vào hộp giữ nhiệt, đợi tới lúc Vương Thanh sắp đi thì đưa cho anh.

“Vương tổng, cái này ngài mang theo nhé, tôi vừa làm xong, vẫn còn nóng đấy.”

Sheena ở một bên chen tới, “Cậu chủ Phùng, không phúc hậu nha, sao lại không có phần chúng tôi?”

“Mĩ nữ, lúc tôi vừa làm xong, không phải chị đã lấy ba hộp trong bếp rồi còn gì?”

Sheena cười cười, không nói gì nữa.

Vương Thanh cũng không khách khí, nhận lấy hộp cơm, tạm biệt Kiến Vũ, trở về Time.

Tới phòng làm việc, mở hộp ra, bên trong đầy ắp thức ăn, thịt tẩm bột, sườn chua ngọt, còn có nửa cái chân giò muối, gắp một miếng thịt tẩm bột sốt, cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt, vừa đủ lửa, Vương Thanh nở nụ cười thỏa mãn.

——————————&&&—————————-

Sau khi khai trương, tình hình kinh doanh của chi nhánh bắt đầu đi vào quĩ đạo. Những người phụ trách chủ yếu của chi nhánh đều đã trải qua huấn luyện cho mỗi vị trí, thành tích rất tốt, lại thêm hai tháng thử việc, kết quả tốt mới được giữ lại. Phải quản lý tầng nhân viên này thế nào, Kiến Vũ đặc biệt tới Time học hỏi, lúc đó Sheena đã đề nghị giám đốc bộ phận nhân sự tới hướng dẫn cho cậu một lượt. Kiến Vũ cảm thấy được lợi không ít, cũng đã có một chút khái niệm về nhân tài quản lý. Cậu cũng tiến hành sửa chữa một chút chế độ khảo hạch đã lập trước đây và chế độ thưởng phạt cho nhân viên trong nhà hàng. Vương Thanh xem tới điều lệ của nhân viên cũng đặc biệt xin một bản, bởi Kiến Vũ lập ra những điều lệ này có bao hàm một ít chi tiết liên quan tới con cháu các nhân viên, lúc này luật lao động còn chưa có phần qui định tường tận yếu tố này, trước đây Kiến Vũ đã xem qua những qui định pháp luật cho đời con cháu, điều lệ cậu đưa ra là tận lực làm theo những pháp qui đó, cho nên, qui định đối với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên càng thêm hợp tình hợp lí. Vương Thanh xem xong liền giao cho Sheena một bản phát cho bộ phận nhân sự, mà chuyện này Kiến Vũ hoàn toàn không hay biết, cho tới khi gặp giám đốc bộ phận nhân sự cậu mới hay.

Phùng ký đã qua thời kì bận rộn nhất, việc kinh doanh của HONG cũng từ từ chuyển sang cho Lữ Dung và Tần Phong, Kiến Vũ chỉ làm nhiệm vụ chỉ điểm một chút lúc bọn họ gặp vấn đề băn khoăn, dần dần, thời gian của cậu lại bắt đầu dư dả. Tỉ mỉ cân nhắc lại, Kiến Vũ thấy tuy vẫn còn nhiều việc có thể kiếm ra tiền nhưng cậu vẫn quyết định tạm thời không làm thêm gì nữa, một là tài chính không cho phép, hai là mình cũng không có năng lực lớn như vậy, cậu muốn đầu tư thêm thời gian vào việc học. Khi chân chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cậu mới phát hiện, những vấn đề tưởng như đơn giản lại có bao nhiêu phức tạp, mà tri thức mình có thì ít đến đáng thương. Tuy không muốn nhưng cậu không thể không thừa nhận, không nói Vương Thanh, cho dù lấy bất kì nhân viên quản lí nào của Time ra so sánh đều có khả năng hơn cậu cả chục lần.

Thấy Kiến Vũ tình nguyện đầu tư thời gian vào việc học, Phùng Thiếu Hoa vui vẻ như tết đến. Dù sao thì trong quan niệm của ông, sinh viên vẫn nên lấy việc học làm chính, nhà có một người tốt nghiệp đại học không khác gì có một trạng nguyên như thời xưa, nhà họ Phùng mấy đời rồi còn chưa từng có người danh giá như thế đâu.

Thế nhưng, có người tựa hồ không thích nhìn cha con họ vui vẻ sinh hoạt, cuộc sống yên tĩnh rồi cuối cùng cũng nhấc lên chút sóng gió ngoài ý muốn.

Hôm nay, Kiến Vũ vừa từ thư viện đi ra, rất xa đã thấy tiểu Hạ mặt đầy lo lắng chạy lại, tới trước mặt cậu, hổn hà hổn hển đến nói không rõ.

“Tiểu Hạ, sao thế?”

“Phù – phù – “ tiểu Hạ thở hắt hai hơi thật dài, “Anh Kiến Vũ, anh, anh về mau!Có người tới cửa hàng quấy rối, còn đánh ông chủ!”

“Cái gì?!”

Kiến Vũ kinh hãi, sách rơi trên đất cũng không để ý, nhấc chân hướng phía nhà chạy nhanh. Tiểu Hạ ở phía sau gọi vài tiếng, Kiến Vũ đã chạy xa rồi.

Chạy tới Phùng ký, Kiến Vũ chỉ thấy ngoài cửa bị người vây thành vòng, đẩy họ ra, bước vào nhà, mắt cậu bỗng trừng lớn, Phùng Thiếu Hoa bị người ta đánh ngã trên đất, ba thanh niên ngồi ở bàn cạnh đó hút thuốc, tiểu Yến nhìn Phùng Thiếu Hoa nằm bất động trên đất, gấp gáp đến phát khóc, nhìn thấy Kiến Vũ, nước mắt rơi càng mau. Kiến Vũ chạy vài bước đến trước mặt cha, thấy trên đầu ông xanh tím một khối, trên người còn có áo quần che nên không biết có bị thương ở đâu không, Phùng Thiếu Hoa thấy con, giãy dụa định đứng lên.

“Cha, cha bị thương chỗ nào? Có nặng không?”

“Không việc gì, chỉ bị đạp hai cái, nhất thời không đứng dậy được thôi.”

Nghe Phùng Thiếu Hoa nói thế, Kiến Vũ liền cảm thấy một ngọn lửa trong lòng phừng phừng cháy lên.

“Các người là ai?! Không biết làm như thế là phạm pháp sao?!”

Nghe Kiến Vũ nói, ba người nọ đều cười phá lên, một người quay đầu lại, “Phạm pháp? Ông đây không biết cái gì gọi là pháp luật a!” nói rồi còn phun một ngụm khói thuốc về phía Kiến Vũ.

Kiến Vũ nhìn một cái, nghĩ người này nhìn rất quen mắt, nhìn lại, ra là Thẩm Lương! Cậu từng thấy ảnh hắn ở chỗ Trương Mĩ.

“Mày là Thẩm Lương?”

Thẩm Lương gật đầu, “Mệt mày còn nhận ra tao.” Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Kiến Vũ, chiều cao của hai người không khác là bao, nhưng Kiến Vũ hơi gầy nên trông Thẩm Lương vẫn có vẻ cao hơn chút, “Tao nói cho mày Phùng Kiến Vũ, cha con mày đều là bất nhân bất nghĩa, bắt cha tao bán cửa hàng, cha con mày cũng đừng nghĩ sống khá giả! Thức thời một chút, đưa ra đây mấy vạn đồng cho anh em dùng, bằng không...” Thẩm Lương lé mắt nhìn hai người bên cạnh, hai tên đó hừ hừ cười cười, cố ý rung rung chân, “Cửa hàng này nhà mày đừng nghĩ mở lại được nữa.”

Nghe Thẩm Lương nói xong, Kiến Vũ tức đến buồn cười, cha con họ bất nhân bất nghĩa? Bọn họ nhường cả cửa hàng nhà mình cho Thẩm Chư rồi, còn muốn bọn họ nhân nghĩa đến thế nào? Cái gì gọi là được voi đòi tiên, ngang ngược không thể nói lí, hôm nay cậu được mở mắt rồi. Kiến Vũ nâng Phùng Thiếu Hoa ngồi lên ghế, nhìn sắc mặt cha mình tái nhợt thì biết cha bị thương đâu đó nhưng không muốn nói cho mình, nghĩ bảo tiểu Yến gọi điện cho bệnh viện mới phát hiện dây điện thoại bị giật đứt rồi, xem ra bọn họ không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Nhìn nhìn đám người vây quanh cửa, cũng chỉ đứng nhìn, không ai có ý tiến đến giúp một tay, Kiến Vũ khinh thường hừ một tiếng.

“Xem ra, hôm nay không trả lời các người rạch ròi, các người sẽ không đi?”

“Đương nhiên! Anh em không thể về không, đúng không?”

“Tốt!” Kiến Vũ gật đầu, “Tao cũng không nghĩ để chúng mày cứ thế mà về.”

Thẩm Lương cho rằng Kiến Vũ sợ rồi, nào biết cậu vừa xoay người liền giật một cái ghế hướng về bọn họ đập một nhát, ba người đều không nghĩ Kiến Vũ dám ra tay, một kẻ đi cùng Thẩm Lương bị nện trúng, gào lên một tiếng, đầu liền đổ máu. Kiến Vũ mắt càng đỏ lên, một cước gạt đổ một chiếc ghế gỗ, hung hăng đạp hai nhát liền đạp gãy chân ghế, cúi người cầm chân ghế lên, vung trong tay ước lượng một chút, cười nói, “Nói, chúng mày dùng chân nào đạp cha tao? Không nói ra, cho chúng mày sáu chân đều bỏ lại đây.”

Hai kẻ Thẩm Lương mang đến đều là côn đồ đầu đường xó chợ, bình thường chỉ trộm cắp vặt, bị tóm vài lần vào phường, nhưng đến dao cũng chưa từng sờ tới. Cùng Thẩm Lương lăn lộn chưa lâu, chuyện xấu đã làm không ít. Lần này nghe Thẩm Lương nói có mồi béo dễ thịt, con mồi là một người què nuôi một sinh viên, mới theo Thẩm Lương tới. Không ngờ Kiến Vũ cũng là tên liều mạng, hai đứa nhìn cái chân ghế trong tay Kiến Vũ vẫn còn lòi ra mấy cái đinh nhọn hoắt, lại nghe Kiến Vũ nói thì càng nghĩ càng sợ, hối hận đã theo Thẩm Lương tới đây.

“Tránh ra, tránh ra, tụ tập ở đây làm gì?”

Trong Phùng ký đang loạn thành một đống, hai công an đẩy đám người đi vào, phía sau là tiểu Hạ đang căng thẳng. Nguyên lai, tiểu Hạ không đuổi kịp Kiến Vũ, lại sợ cậu một mình sẽ bị hại nên chạy đi báo công an. Đồn công an gần nhất cách Phùng ký chừng 10 phút, mới trì hoàn một lát, mấy người ở đây đã động thủ.

Khóe miệng Kiến Vũ bầm một vết lớn, chân ghế trong tay đã nhiễm máu, cái đinh trên đó còn mắc lại chút da thịt, nhìn rất dọa người. Thẩm Lương và hai tên đi theo đều đã đổ máu, bọn họ cũng không phải chưa từng đánh nhau, chỉ là chưa từng gặp phải đứa liều mạng như không muốn sống thế này thôi. Ba người cứ thế không đánh lại một người.

“Mấy người làm gì vậy? Tụ tập đánh nhau? Tưởng đánh xong là hết chuyện hả?”

Một công an trong đó nhận ra hai kẻ đi theo Thẩm Lương, “Ồ, tôi đã bảo trông quen quen mà, Trịnh Thuấn, Lý Hách, thì ra là hai cậu. Mấy hôm trước mới ra khỏi đồn công an mà, sao? Lại muốn quay vào ngồi chơi tí phải không? Cơm của đồn công an ngon quá hả?”

“Đâu, đâu có a...”

Hai đứa thấy công an tới liền mềm cả người, hiện tại không giống sau này tung hô nhân quyền linh tinh gì đó, hai năm trước cũng từng đánh lộn, chỉ cần bị tóm vào đồn công an sẽ không thiếu ăn đòn. Công an không đánh người, nhưng thủ đoạn của đàn anh ở trong đó thì người thường không chịu nổi đâu.

“Nói xem nào, hôm nay ở đây có chuyện gì?” Một viên công an lôi sổ ra, “Xem ra là ba cậu vây đánh một người, mà lại còn đánh không lại người ta nhỉ?”

Kiến Vũ buông gậy trong tay, lau khóe miệng, “Đồng chí công an, hôm nay ba tên lưu manh này đến tiệm nhà tôi vơ vét tài sản, đánh cha tôi bị thương, tôi không đưa tiền cho bọn chúng nên mới đánh nhau.”

Lời này của Kiến Vũ rất khéo, đầu tiên là ấn định vai trò “lưu manh” của ba người Thẩm Lương sau lại nói bọn họ đánh người trước, lại muốn vơ vét tài sản, mình bất đắc dĩ mới ra tay phản kháng.

“Mày nói láo! Rõ ràng là mày đánh trước.” Thẩm Lương há mồm cãi lại, kết quả làm cho vết thương trên miệng bị giật, đau run người, đến giọng cũng bị méo đi.

“Vớ vẩn!” Tiểu Yến xông lên, “Đồng chí công an, thằng lưu manh này nói bậy! Ba đứa nó chiều nay tới Phùng ký, nói năng không đàng hoàng với tiểu Hạ và tôi, ông chủ chúng tôi tới nói mấy câu, chúng liền đòi tiền ông chủ, ông chủ không chịu, bị chúng đá ngã xuống đất, cậu chủ về tới nơi, bọn chúng vẫn không dừng tay nên mới đánh lại.” Tiểu Yến luôn là người ổn trọng dịu dàng, nói năng cũng luôn nhã nhặn, lúc này đang cựu kì tức giận.

Công an nghe xong, quay lại hỏi, “Đúng thế không?”

“Không đúng! Tuyệt đối không đúng!”

“Không đúng chỗ nào? Hàng xóm xung quanh có thể làm chứng.”

Hai viên công an nhìn hiện trường một chút, ba người Thẩm Lương xác thực không tốt, nhưng Kiến Vũ đánh người cũng là sự thực, hai người bàn bạc một chút, quyết định mang cả bốn về đồn.

“Chờ chút, đồng chí công an, liệu có thể gọi xe cứu thương đưa cha tôi đi khám trước không? Ông ấy vừa bị bọn chúng đánh vào đầu.”

Công an quay lại, quả nhiên thấy Phùng Thiếu Hoa mặt nhợt nhạt, ngất xỉu rồi. Nếu không phải có tiểu Yến và tiểu Hạ đứng bên đỡ thì ông đã té trên đất. Nhìn nhìn lại Kiến Vũ, đứa nhỏ này thực hiếu thuận, trong lòng lại càng chán ghét bọn Thẩm Lương.

Lúc Thẩm Chư và Trương Mĩ mặt mày tái nhợt chạy tới, Kiến Vũ và Thẩm Lương còn chưa lên xe công an. Thẩm Chư đã biết đại thể chuyện xảy ra, vung tay liền cho Thẩm Lương một cái tát. Thẩm Lương vốn trúng không ít đòn của Kiến Vũ, Thẩm Chư lại đang cực kì tức giận, một bạt tai này bay xuống, Thẩm Lương liền ngã lăn quay, Thẩm Chư vẫn chưa hết giận, còn đi tới đạp mấy cái.

“Ông à, con nó sai rồi, có gì từ từ nói.”

Trương Mĩ cũng biết lần này Thẩm Lương gây họa không nhỏ, cho nên thấy Thẩm Chư đánh con, bà không dám ngăn cản, thế nhưng thấy chồng không định dừng lại, đành cắn răng, đi tới kéo áo ông.

“Con? Bà, mẹ nó chứ, còn định bênh thằng con mất dạy này à?”

“Dù thế nào Lương nó cũng là con ông, ông định đánh chết nó sao?”

“Đánh chết nó? Tôi hận đã không bóp chết nó từ lúc nó mới đẻ ra! Thứ con như thế, để sống mà làm gì?!”

Kiến Vũ lạnh lùng nhìn ba người, Trương Mĩ còn ra sức đưa mắt cho cậu, ý bảo cậu khuyên ngăn vài câu, nhưng Kiến Vũ tuyệt nhiên không để ý. Cha cậu đang nằm trong bệnh viện, còn chưa rõ tình hình, chỉ nghĩ tới gương mặt tái nhợt của ông, Kiến Vũ lại kích động muốn xông lên bóp chết Thẩm Lương! Muốn cậu đến khuyên Thẩm Chư đừng đánh? Nghĩ quá ngây thơ rồi.

“Tiểu Vũ, thím van con, con khuyên chú Thẩm con một câu, cứ như vậy Thẩm Chư bị đánh chết mất!”

Trương Mĩ thấy Thẩm Chư không chịu dừng tay, khóc kéo lấy túm Kiến Vũ không buông ra, Kiến Vũ giật giật mấy cái không được, lại thêm lo lắng đến cha, mặt càng lạnh lùng.

“Khuyên? Thím, cha con bị nó đánh phải vào viện, con đang muốn làm thịt nó đây, thím bảo con khuyên thế nào? Khuyên chú Thẩm đánh chết nó chắc?”

Trương Mĩ nghe xong, lại nhìn sắc mặt Kiến Vũ, còn muốn nói mấy lời đều tắc lại trong cổ, bên kia Thẩm Chư cũng không đánh nữa, không phải ông không muốn đánh mà là công an cản ông lại, “Ở đây đánh cho ai xem? Sớm biết dạy con thì cần gì đến đây đánh?”

Thẩm Chư và Trương Mĩ không dám nói gì nữa, Trương Mĩ chỉ túm lấy con khóc.

Cả bốn đều bị đưa tới đồn công an, Kiến Vũ và Thẩm Lương đánh nhau, bị tạm giam hình sự một tháng. Thẩm Lương lại thêm bị tình nghi có ý định cướp đoạt tài sản, hai kẻ đi theo hắn đều khai hắn chủ mưu, nếu tội danh là xác thực, vậy Thẩm Lương chắc chắn phải ăn cơm tù rồi. Trương Mĩ nghe tới đó, khóc càng thêm thảm thiết, Thẩm Chư căm tức đạp hắn một cước.

Kiến Vũ nhăn chặt mi, cậu biết ẩu đả sẽ bị tạm giam một tháng, HONG và Phùng ký đều có người lo, cậu không lo cái khác, chỉ lo cha còn đang nằm trong bệnh viện.

Lúc này, điện thoại reo, một viên công an đi tới tiếp điện thoại, nói vài câu, buông máy liền đi tới.

“Phùng Kiến vũ, cậu chờ một chút có thể về, lát nữa sẽ có người tới đón cậu.”

Ủa? Kiến Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, cậu có thể về?

“Vậy, Thẩm Lương của chúng tôi cũng có thể về?” Trương Mĩ nghe nói Kiến Vũ có thể về, nghĩ chuyện này không nghiêm trọng lắm, liền thăm dò một câu.

“Hắn?” Viên công an liếc đến Thẩm Lương, “Chuẩn bị vào tù ngồi xổm đi.”

Vừa lúc đó, cửa đồn mở, Kiến Vũ ngẩng đầu, là Sheena.

“Đồng chí công an, tình huống liên quan, tôi nghĩ đồn trưởng Quách đã thảo luận rõ trong điện thoại, tôi có thể đưa Kiến Vũ đi chưa?”

“Được rồi.”

Sheena gật đầu, “Kiến Vũ, chúng ta đi thôi.”

Kiến Vũ đầy một bụng nghi hoặc, sao Sheena lại ở đây? Đồn trưởng Quách cô vừa nói là ai? Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có lo lắng muốn biết thương tích của Phùng Thiếu Hoa có nặng hay không nên không định hỏi rõ.

Thẩm Lương thấy Kiến Vũ sắp đi, tức đỏ mắt, “Dựa vào cái gì hắn có thể đi? Các người không thấy hắn đánh tôi thành thế này sao?!”

“Dựa vào cái gì?” Sheena quay đầu lại, “Cậu hỏi thêm một câu nữa thì chuẩn bị mà ngồi trong tù hóng mát một năm, thế nào? Còn muốn hỏi nguyên nhân không?”

Thẩm Lương nghẹn vằn mắt, “Các người ỷ thế ức hiếp người.”

“Ô, còn biết câu thành ngữ này cơ à?”Sheena cười cười lắc lắc ngón tay, “Chuẩn xác mà nói, chúng tôi cái này không gọi là ỷ thế ức hiếp người, ông chủ Vương nói chuyện này còn đơn giản hơn cả nghiền chết một con sâu cái kiến. Cậu làm gì được nào? Có năng lực thì ức hiếp lại xem.”

Vương Thanh? Nghe Sheena nói, Kiến Vũ ngây người.

Ngồi trong xe Sheena, Kiến Vũ một bụng đầy thắc mắc.

“Cô Sheena, sao lại biết tôi ở đó?”

Sheena cười cười, “Gọi chị Sheena đi, quen biết lâu như vật còn gọi cô này cô nọ, không tự nhiên lắm.”

“Vâng”

“Chuyện này may nhờ có cô bé trong tiệm nhà cậu đấy?”

“Tiểu Hạ?” Kiến Vũ nghĩ một chút, Sheena không quen tiểu Yến lắm, có thể liên lạc với Sheena chỉ có tiểu Hạ.

“Đúng rồi” Phía trước đèn đỏ, Sheena đạp phanh xe, quay đầu nhìn Kiến Vũ, “Bình thường nhìn không ra, cô bé đó rất có chủ kiến. Cậu bị công an mang đi, cha cậu lại vào viện, tiểu Hạ liền lấy danh thiếp lần trước tôi để lại Phùng ký, tới Time tìm tôi nhờ giúp. Vừa thấy tôi, cô bé khóc ầm ầm nhưng thuật lại sự việc lại rất rõ ràng. Chuyện này vừa lúc bị ông chủ chúng tôi biết, gọi mấy cuộc điện thoại là giải quyết xong. Cậu chủ Phùng à, cậu nên hậu tạ ông chủ Vương nhé.”

Sheena nói xong, nháy nháy mắt với Kiến Vũ, đèn xanh, lại phóng xe đi.

Kiến Vũ thấy hơi mơ hồ, sao tiểu Hạ lại tìm Sheena? Có điều lần này Vương Thanh đúng là giúp cậu một việc lớn, nếu cậu thực bị tạm giam mười ngày nửa tháng, bản thân thì không sao nhưng cha cậu còn nằm viện, tiểu Yến và tiểu Hạ chưa chắc đã chăm sóc được tốt, bên trường học cũng sẽ có chuyện.

“Chị Sheena, hôm nào đó nhất định tôi sẽ tới tới tận nơi cảm ơn Vương tổng. Nhưng hiện tại phiền chị đưa tôi đến bênh viện Bắc Kinh được không ạ?”

Sheena gật đầu, “Biết ngay cậu sẽ nói thế mà, bây giờ đứa nhỏ hiếu thuận như thế không còn nhiều nữa. Chị đây mà trẻ lại năm tuổi nhất định sẽ lên xe rồi mua vé bổ sung (aka xơi trước lấy sau), không tóm cậu không được.”

Kiến Vũ hắc tuyến, dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm lời nào, trong đầu vẫn ong ong một ý niệm, dù thế nào, lần này đã nợ Vương Thanh một món rồi.

Tới bệnh viện, Sheena không vào mà tạm biệt Kiến Vũ để về công ti. Kiến Vũ tìm được phòng bệnh của cha, đi vào liền thấy ông đang nằm trên giường truyền dịch, tiểu Yến ngồi bên trông, không thấy tiểu Hạ đâu.

Hai mắt tiểu Yến vẫn hồng hồng, “Cậu chủ, đến rồi à? Không sao chứ?”

“Vâng,“ Kiến Vũ gật đầu, “Cha em bị thương thế nào? Bác sĩ nói sao?”

“Bác sĩ nói trên người đều là vết thương ngoài da, chính là não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi một thời gian, không nói gì thêm nữa.”

Kiến Vũ ngồi vào ghế bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cha, viền mắt bắt đầu đỏ lên, tiểu Yến thấy thế, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, “Cậu chủ à...”

Kiến Vũ quệt khóe mắt, “Chị yến, em không sao. Tiểu Hạ đâu? Em ra được còn nhờ nhóc đó.”

“Nó vừa rồi còn ở đây, chị thấy nó chạy qua chạy lại một ngày trời, bảo về nghỉ trước rồi. Lát nữa lại vào đấy.”

“Hôm nay nhờ có hai chị em, em thật sự cảm ơn.”

Tiểu Yến xua tay, “Nói như vậy lại thành người ngoài rồi, không nói chị, tiểu Hạ mà nghe được là nổi nóng ngay đấy.”

Kiến Vũ bị tiểu Yến trêu cho cười, Phùng Thiếu Hoa nghe động tĩnh trong phòng, cũng tỉnh lại. Thấy Kiến Vũ, vội vươn tay nắm tay cậu, định ngồi dậy, “Con à, con không việc gì chứ?”

Kiến Vũ vội đè ông lại, “Không việc gì, cha, con không sao đâu. Cha còn đang truyền dịch, nhất thiết đừng động đậy, cẩn thận kim truyền.”

Phùng Thiếu Hoa nằm xuống nhưng vẫn lo lắng cầm tay Kiến Vũ, “Vậy sau này cũng không có việc gì chứ? Chưa bị lưu tiền án đấy chứ?”

Kiến Vũ lắc đầu, lúc nầy Phùng Thiếu Hoa mới yên tâm nằm.

***

Time quốc tế, Sheena vừa trở về văn phòng đã nhận được điện thoại nội bộ của tổng tài, cô đến gõ cửa phòng làm việc của anh, đi vào.

“Ông chủ tìm tôi?”

“Ừ” Vương Thanh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, nghe tiếng Sheena, ngẩng đầu, “Chuyện đó xử lí tốt?”

“Vâng. Kiến Vũ đã về nhà, về phần mấy người đến quấy rối Phùng ký, cục trưởng Quách bên kia cũng đã nói riêng, thời gian tới không ra được.”

Vương Thanh buông tài liệu trong tay, dựa vào lưng ghế, trầm tư một chút, lại đột nhiên mở miệng, “Sheena, cô thấy Kiến Vũ là người thế nào?”

“A?” Sheena hơi sửng sốt, “Nói thật, tôi cũng không nhìn ra.”

Vương Thanh gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.

“Ông chủ, tôi làm cho anh năm năm rồi, ngoại trừ anh và Lâm lão tiên sinh, đây là lần đầu tôi không thể nhìn rõ một người. Cách đối nhân xử thế của Kiến Vũ căn bản không giống những người cùng tuổi. Đôi khi tôi còn cho rằng cậu ta là bạn cùng lứa với mình. Thế nhưng chuyện hôm nay, tôi thấy cậu ta hơi lỗ mãng.”

Vương Thanh nhắm mắt lại, “Ừm, tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi.”

Sheena đẩy cửa, nghĩ nghĩ một chút, xoay người, nói, “Ông chủ, có mấy câu tôi vẫn muốn nói, Kiến Vũ là đứa trẻ ngoan, nếu ngài có ý định bồi dưỡng cậu ta, sau này cậu ta sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài. Còn nếu ngài có dự định khác, mong ngài cân nhắc kĩ.”

Vương Thanh lắc đầu, không nói gì thêm.

Đợi cho cửa phòng đóng lại, Vương Thanh mới mở hai mắt, lẩm bẩm, “Tâm tư khác sao...”

***

Thẩm Chư và Trương Mĩ từ đồn công an về đến nhà, hai mắt Trương Mĩ đã sưng đỏ.

“Ông à, hay là chúng ta lại tới xin tiểu Vũ giúp nha?”

“Cầu xin tiểu Vũ? Bà còn mặt mũi nào làm thế?! Thằng ranh Lương vì sao bị giam lại hả?! Thiếu Hoa còn nằm trong bệnh viện kia kìa!”

“Nhưng cũng không thể cứ thế nhìn thằng Lương bị bỏ tù a, chỗ đó là chỗ cho người ở sao!”

Trương mĩ nói xong, lại ô ô khóc lên.

Thẩm Chư bị Trương Mĩ khóc phiền, trong miệng ông vẫn nói mặc xác Thẩm Lương, nhưng rốt cuộc, đó là con ông a! Ông cũng sốt ruột chứ, nhưng có cách gì? Lần này Thẩm Lương gây chuyện, không phải cầu ai xin ai vài câu là xong. Theo ý tứ của công an, chí ít cũng phải vào tù ngồi xổm năm ba năm, hơn nữa, nghe giọng điệu cô gái tới đón tiểu Vũ, tiểu Vũ có một người bạn có tiền có thế quyết định muốn giúp cậu xả giận, đừng xem bình thường tiểu Vũ dễ nói chuyện, nhưng đối với cha cậu thì nói một không là hai. Hôm nay Thẩm Lương đánh bị thương Phùng Thiếu Hoa, còn muốn xin Tiểu Vũ giúp đỡ, không phải quá viển vông sao!

“Bà đừng khóc nữa,“ Thẩm Chư đứng lên, “Chẳng phải còn chưa vào phòng giam sao? Công an không phải đã nói trước tiên phải tạm giam hình sự, sau đó mới có phán quyết đấy sao. Bà đi thu thập mấy thứ mang vào cho Thằng Lương, thuận tiện nói nó để ý một chút, đừng có gây rắc rối trong đó, người trong đó là loại người nào? Không giống bọn côn đồ đầu đường xó chợ đâu.”

Trương Mĩ nghe xong, vội lau khô nước mắt, “Tôi đi thu dọn đây, vậy còn ông? Không tới nhìn con một cái?”

“Tôi không đi, giờ nhìn thấy nó lại tức điên. Chờ tôi tới bệnh viện thăm Thiếu Hoa, cụ thể thế nào, đợi về rồi nói tiếp.”

“Haizzz”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.