Tình Yêu Phô Trương

Chương 87: Chương 87




Editor: Trà Đá.

Lễ đính hôn nhà họ Cố, đoạn video cảnh sát áp giải Cố Đông Thần và Lâm Tịch nhanh chóng được lưu truyền chóng mặt trên mạng, một đoạn video rất ngắn, trong đoạn video Cố Đông Thần ngẩng đầu ưỡn ngực với vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được là đang tức giận hay đang bối rối, Lâm Tịch lại không giống vậy, sắc mặt tái nhợt, bước chân nặng nề, vừa nhìn đã biết là trong lòng có quỷ.

Minh tinh bị bắt về đồn cảnh sát cũng nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng, hiện tại ngôi sao lớn Lâm Tịch, ông trùm tài chính Cố Đông Thần bị tình nghi mưu sát bạn thân kiêm em dâu cũ Úc Uyển, tin tức bốc lửa như vậy, không cần mua bài, cũng đường đường chính chính lên trang nhất.

Gặp phải vấn đề pháp luật, Cố Đông Thần biết phải giữ im lặng cho đến khi luật sư tới, trên đường tiến về phía đồn cảnh sát, anh ta nhắm mắt lại, không nói một lời, cũng không nhìn về phía Lâm Tịch. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Đông Thần chẳng cần phải hỏi, biểu hiện của Lâm Tịch đã cho anh ta đáp án. Là anh ta ngu, ngu đến mức vẫn tin tưởng Lâm Tịch, cho là cô ta chỉ có chút hồ đồ, có vài người phụ nữ vẫn thường hay phạm phải những sai lầm nhỏ, trên bản chất vẫn là cô gái đơn thuần mà anh ta đã từng thích, nhưng hành động này của Lâm Tịch hung hăng tát anh ta một cái đau điếng.

Vẫn còn yêu sao?

Người phụ nữ anh ta từng yêu phạm phải sai lầm, vẫn còn thương sao?

Cố Đông Thần không thương, có lẽ nếu trước kia anh ta ý thức được điểm này, thì đã không yêu Lâm Tịch rồi, thì ra trước giờ vẫn luôn diễn trò cho anh ta xem, cho Khương Đường xem, nói cho Khương Đường biết anh ta chỉ yêu mỗi Lâm Tịch, cô và Thẩm Kình ân ân ái ái như thế nào cũng không liên can gì đến anh ta. Nhưng bây giờ, Cố Đông Thần không muốn lừa mình dối người nữa. Về chuyện thương tiếc? Lòng dạ độc ác đến mức sẵn sàng ra tay mưu sát người bạn thân nhất của mình, thì ai mà thương tiếc cho được?

Anh ta chỉ biết hối hận vô cùng.

Chỉ vì một người phụ nữ lòng dạ rắn độc, mà anh ta mất Khương Đường và Đóa Nhi.

Nhớ lại Khương Đường yêu kiều, nhớ lại Đóa Nhi nằm trong lồng ngực anh ta rồi cười với anh ta, Cố Đông Thần không kìm được mà cười khổ, cười thành tiếng. Đáng đời, đáng đời, hôm nay anh ta bước tới nông nỗi này, lần lượt bị tất cả mọi người cười nhạo châm chọc, đều là đáng đời anh ta, ngay từ lúc anh ta giấu Khương Đường đi gặp Lâm Tịch đêm đó, thì nhất định sẽ có kết cục như thế này.

Cố Đông Thần cười đến mức quỷ dị, Lâm Tịch không nhịn được nhỏ giọng gọi anh ta: “Đông Thần…….”

Trong nháy mắt, Cố Đông Thần khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không trợn mắt, làm như không nghe thấy giọng nói run rẩy của Lâm Tịch.

Hai cảnh sát ngồi hai bên yên lặng nhìn nhau, trong đó có một cảnh sát chừng bốn mươi tuổi mặt chữ quốc ho khan một cái, ý vị sâu xa nhìn Lâm Tịch: “Lâm tiểu thư, Úc Uyển đã tỉnh lại rồi, đã khai báo thành thật mọi chuyện, tốt nhất cô nên thành khẩn khai báo, đầu thú thì được giảm án, nếu không thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”

Lâm Tịch tâm loạn như ma, cúi đầu, vắt hết óc tìm đường thoát thân. Úc Uyển tỉnh lại thì sao, Úc Uyển không hề có chứng cứ………

Viên cảnh sát thấy đôi môi cô ta mím chặt, không nói thêm nữa.

Đến đồn cảnh sát, Cố Đông Thần và Lâm Tịch bị tách ra để “Nói chuyện”.

Sau khi Úc Uyển tỉnh lại thì lập tức báo cảnh sát, cũng không nhắc tới Cố Đông Thần, cảnh sát đưa Cố Đông Thần đi cùng vì hoài nghi anh ta là đồng bọn với Lâm Tịch. Cố Đông Thần không làm sai nên không sợ, khai báo rành mạch chi tiết tình huống ngày hôm đó. Còn Lâm Tịch ở bên này, đối mặt với cảnh sát lấy khẩu cung của Úc Uyển, Lâm Tịch vẫn một mực phủ nhận, nhưng trạng thái tinh thần thì rõ ràng là có vấn đề.

Cảnh sát phá án kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng nắm bắt được khoảnh khắc phòng thủ yếu nhất của Lâm Tịch, đưa cho cô ta một tấm hình.

Lâm Tịch mờ mịt cầm lấy, chỉ thấy trong hình là ánh mặt trời về chiều rực rỡ, một chiếc xe hơi loại thường lái tới, tài xế ngồi bên trong….

Là cô ta.

Lâm Tịch hoảng sợ trợn tròn hai mắt, làm sao mà….

Cảnh sát nghiêm túc mở miệng: “Không biết ngày hôm đó cô có kiểm tra điện thoại di động của Úc Uyển hay không. Úc Uyển đến địa điểm xảy ra tai nạn trước đó, đã chụp rất nhiều hình phong cảnh, cuối cùng lại chụp được khoảnh khắc này, hình vừa chụp xong, thì hình ảnh lập tức được lưu vào bộ nhớ icloud, mặc dù điện thoại di động của Úc Uyển bị cô tiêu hủy, nhưng những hình ảnh này vẫn được lưu lại. Lâm Tịch, nhân chứng vật chứng rành rành ra vậy, cô còn lời gì để nói không?”

Lâm Tịch không phải là luật sư, cô ta không hiểu tấm hình này có thể định tội được cô ta hay không, mà lúc này cô ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những thứ kia. Trong lòng cô ta có quỷ, từ sau ngày cô ta mưu sát Úc Uyển, thì cô ta trở nên ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ ngày nào đó Úc Uyển tỉnh lại sẽ tố giác tội lỗi của cô ta.

Hôm nay Úc Uyển tỉnh lại thật, cảnh sát cũng đã nắm giữ được bằng chứng tội phạm của cô ta, hơn nữa Cố Đông Thần đã hoàn toàn không còn tin cô ta nữa, dưới áp lực từ nhiều phía, thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô ta đã hoàn toàn sụp đổ, cô ta nhìn chằm chằm bằng chứng then chốt trong tay, chợt che mặt khóc: “Tôi không cố ý, là cô ta uy hiếp tôi trước, là cô ta muốn kéo tôi xuống vực chung với cô ta mà……..”

Ở bên ngoài phòng lấy khẩu cung, các nhân viên cảnh sát đang theo dõi qua camera cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì chỉ bằng tấm hình này và lời khai của Úc Uyển cũng chưa đủ bằng chứng để có thể kết tội Lâm Tịch được, nhưng hiện tại Lâm Tịch đã nhận tội, thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn.

Đầu tháng mời hai, tòa án tuyên bố, Lâm Tịch thân là một nhân vật của công chúng, nên việc cô ta mưu sát Úc Uyển lập tức trở thành một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng ác liệt, nên tòa tuyên án cô ta mười lăm năm tù có thời hạn.

Vụ án này đã dẫn tới sóng to gió lớn trên internet.

Khương Đường và Thẩm Kình ở bên này vẫn cẩn thận giữ yên lặng, khoảng thời gian này, đối thủ lớn nhất của bọn họ là Lâm Tịch, bất kỳ lời phát biểu nào cũng dễ dàng bị người khác xuyên tạc lợi dụng, im lặng trong lúc này là lựa chọn thông minh nhất. Dĩ nhiên, đây chỉ là ngoài mặt, còn bên trong, Khương Đường đương nhiên cũng hả hê ít nhiều.

Thẩm Kình lại cảm thấy sợ, buổi tối ôm Khương Đường không buông tay: “Em nên cảm ơn cô ta đã không giết em đi, nếu không thì năm đó em cũng bị tai nạn xe cộ rồi……. Ha ha ha, không nói những thứ kia nữa, Đường Đường của anh sống lâu trăm tuổi.” Vừa nói vừa tự tát mặt mình hai cái, sau đó ôm chặt Khương Đường, nói: “Không được rồi, làng giải trí quá nguy hiểm, anh sẽ an bài nhiều vệ sĩ cho em hơn mới được.”

Khương Đường buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy Thẩm Kình nhát gan sợ phiền phức giống như ông cụ vậy.

Nhưng mà khi Khương Đường hồi tưởng lại ân oán giữa cô và Lâm Tịch, thì cũng có chút rợn cả tóc gáy, mưu sát, sao Lâm Tịch có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy?

“Đing” một tiếng, có tin nhắn.

Khương Đường đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại di dộng, là một số lạ: Đường Đường, là anh có mắt không tròng, xin lỗi em.

Khương Đường sửng sốt.

“Tin nhắn gì vậy?” Thẩm Kình lập tức bu lại, Khương Đường theo bản năng muốn che giấu, Thẩm Kình nhanh tay cướp được điện thoại di động của cô, ngồi dậy nhìn, khóe môi vểnh lên châm chọc: “Hay quá, vẫn còn liên lạc với người bạn lâu năm à? Bây giờ người ta biết sai, tìm em nói xin lỗi, hay là em cho người ta thêm một cơ hội………”

Nói còn chưa dứt lời, Khương Đường đã đấm anh một cái: “Bớt suy nghĩ lung tung đi, em cũng không biết đó là số điện thoại của anh ta.”

Thẩm Kình trừng mắt, bỗng nhiên giơ điện thoại di động của cô lên.

Khương Đường ngây người, không thể tin được Thẩm Kình bấm gọi lại cho số điện thoại kia.

Cố Đông Thần ở bên kia cũng không ngờ tới Khương Đường lại gọi điện thoại cho anh ta, anh ta mờ mịt nháy nháy mắt, sau khi xác nhận không phải nằm mơ, thì vội vàng chống tay muốn đứng lên, nhưng anh ta uống quá nhiều, lập tức ngồi phịch xuống vì hoa mắt, cơ thể lệch qua một bên. Cố Đông Thần bấm nút nhận, đưa điện thoại di động đến bên tai, cẩn thận nghe từng li từng tí, lầm bầm cái tên quen thuộc: “Đường Đường…….”

“Cố Đông Thần anh nghe cho kỹ đây, còn dám quấy rầy bà xã tôi một lần nào nữa, thì coi chừng tôi giết anh đấy.”

Giọng nói vang dội, khí phách bức người, mặc dù bên kia đã cúp điện thoại, nhưng dư âm vẫn còn vờn quanh tai.

Cố Đông Thần sửng sốt một hồi lâu, sau đó bắt đầu cười, hai tay ôm quanh đầu gối, chôn mặt giữa hai đầu gối tiếp tục cười, cười còn khó nghe hơn khóc.

Ở một đầu khác, Thẩm Kình nghiêm mặt định rời khỏi giường, Khương Đường nhào tới ngăn cản anh đứng dậy, cô nằm trên lưng anh, ngẹo đầu nhìn anh: “Ghen sao? Anh ta không giải thích lý do, thì anh ghen cái gì hả?”

Thẩm Kình đanh mặt, biểu hiện “Khó chịu”.

Khương Đường cười nhạo, buông Thẩm Kình ra, cô lười biếng nằm lại trên giường, một tay chống đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Kình.

Thẩm Kình vùng dậy đi tới trước cửa, Khương Đường không gọi anh, anh không nhịn được quay đầu lại, kết quả lại nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Khương Đường.

“Em có ý gì?” Thẩm Kình lạnh lùng hỏi.

Khương Đường cười thuần khiết: “Tiễn anh ra cửa.”

Ánh mắt Thẩm Kình lập tức lộ ra vẻ hung hãn, sau một giây lập tức nhào tới chỗ cô, nệm cao bị xốc nảy, Khương Đường giơ tay lên ôm lấy cổ anh, vừa buồn cười vừa nhìn anh bất đắc dĩ: “Ghen xong chưa?”

“Chưa.” Thẩm Kình giận dỗi cởi bỏ quần áo của cô ra.

“Vậy phải làm sao thì anh mới hết ghen đây?” Khương Đường dịu dàng hỏi.

Động tác của Thẩm Kình ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào mắt cô mấy giây, chợt nghiêm túc nói: “Anh muốn em gả cho anh, danh chính ngôn thuận làm Thẩm phu nhân.”

Khương Đường cắn môi, quyến rũ lại giải hoạt.

Thẩm Kình nhõng nhẽo cọ cọ trên người cô một phen, sau đó cúi đầu hôn cô: “Đồng ý không?”

Khương Đường lắc đầu.

Thẩm Kình lạnh mặt, lúc này thật sự tức giận, chống tay muốn đi. Khương Đường cũng không giữ anh lại, chân phải còn bước lên lưng anh, cười nhạo nói: “Ngay cả một cái nhẫn cầu hôn cũng không có, có phải xem thường em tái hôn đúng không?”

Thẩm Kình nghe được, một cước đá bay đôi dép vừa mới xỏ vào ra ngoài, xoay người đè Khương Đường một lần nữa, cười đến mức đôi mắt giống như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, gương mặt tuấn tú rực rỡ như hoa: “Được, em muốn nhẫn chứ gì? Ngày mai anh đi mua.”

Khương Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút, đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn anh: “Nhẫn thì tùy anh chọn, nhưng em muốn có một màn cầu hôn lãng mạn nhất.”

Thẩm Kình ngây người, cô muốn chiếc nhẫn đắt tiền như thế nào thì anh cũng chấp nhận, nhưng màn cầu hôn lãng mạn nhất, có phải là quá trừu tượng rồi hay không?

Khương Đường mặc kệ, giảo hoạt đấm vào ngực anh: “Lo mà suy nghĩ đi, không lãng mạn thì em…….”

Thẩm Kình dùng tay bịt miệng cô, tròng mắt đen lóe ra chí khí hào hùng: “Lãng mạn thì lãng mạn, em cứ chờ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.