Tình Yêu Bạo Lực Của Gian Xảo Nam Nhân

Chương 2: Chương 2: Cuộc sống sinh viên thường ngày




Chân trời vừa hừng đông, màu đỏ hồng pha trộn hiện ra phía chân trời, trên con phố nhỏ tĩnh lặng giờ đây đã vang lên tiếng lộc cộc của xe đẩy trái cây đang hướng ra chợ, mùi bánh bao hấp thơm tỏa trong không gian, mùi nước mì đậm đà, mùi cà phê xay hấp dẫn,...Hàng loạt hoạt động được diễn ra trong mỗi nhà của khu phố, người dân nơi đây có vẻ dậy rất sớm.

Tiếng xe đạp chạy bon bon trên đường cùng tiếng chuông vui tai leng keng, tiếng chuông này coi bộ đối với con phố này rất quen thuộc. Chiếc xe đạp tuy có vẻ là được sơ chế lại, màu xanh lam nhạt được sơn tùy tiện nên không đều cho lắm, giỏ xe trước chứa rất nhiều báo, phía yên sau có cả một giỏ lớn đựng sữa trong từng chai thủy tinh. Người lái xe là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, hơi gầy, làn da trắng nhạt. Trên người mặc áo phông trắng khoác sơ mi sọc caro ở ngoài, quần short ngang đùi màu đen cùng đôi sandal cũ, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai màu nâu che đi màu tóc nổi bậc khiến người người chú ý kia.

Xe đạp dừng trước một tiệm mì, y dừng xe rồi bật chân chống sau đó từ giỏ sau lôi ra tầm năm sau chai sữa rồi ôm vào tiệm.

“Dì Lữ!!! Chào buổi sáng ạ. Cháu lại đến giao sữa đây”

Y cười lộ hàm răng nhỏ trắng, chiếc răng thỏ càng khiến người khác nhìn vào liền thấy đáng yêu. Chủ tiệm là phụ nhân tầm bốn lăm, khuôn mặt hiền từ đầy phúc hậu, nữ phụ nhân vừa từ trong bếp bước ra liền hướng đến thiếu niên nhờ vả: “Cháu lấy hộ dì mấy cái bát trên đầu tủ được không? Ôi cái lưng già này lại chuyển đau khi tiết trời thay đổi”

Y không từ chối, liền tiến đến nhướn người lấy cái bát trên đầu tủ rồi đưa cho dì Lữ.

“Cảm ơn Tiểu San, cháu hôm nay đem cho dì bao nhiêu chai vậy?”

“Dạ là năm ạ”

“Cho dì gửi tiền nhé, đã ăn gì chưa? Ở lại dì làm cho bát mì nóng, công việc thì công việc chứ cũng phải nghĩ đến sức khỏe nữa. Cháu sống một mình, nếu ốm xuống thì không ai lo”

“Vâng ạ, cháu sẽ chăm sóc bản thân tốt mà”

Điền San cảm thấy ánh nhìn đầy hiền hậu của dì Lữ càng cảm thấy nguy hiểm, còn cả dặn dò này nọ nữa, thế nào cũng...đó! Thấy chưa, đến rồi đấy.

Dì Lữ nắm tay Điền San mà vỗ vỗ nhè nhẹ còn nụ cười trên môi càng thấy đáng ngờ, y như rằng bọn họ nghe một loạt tiếng chạy từ tầng trên sau đó vật thể không xác định bay thẳng đến lao vào ôm chân Điền San mà cọ cọ mấy cái.

Là một bé gái tầm sáu bảy tuổi, khuôn mặt phúng phính, hàm răng bị thiếu mắt một răng cửa, tóc buột hai chỏm. Bé gái ôm chặt chân của Điền San mà không buông, giọng làm nũng vang lên.

“Tiểu San!!! Anh lại đến giao sữa sao? Em rất nhớ anh nha, sao hôm qua anh không đến đây? Làm em đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, anh dám lừa gạt em”

Bé gái này là con gái út của dì Lữ, mọi người hay gọi bé là Tiểu Mai. Không hiểu bé gái này có phải là bị vẻ đẹp trai của Điền San quyến rũ hay không nhưng ngay từ lần đầu gặp đã coi Điền San là hoàng tử của đời mình rồi cứ bám theo mãi, luôn miệng bảo sau này sẽ cưới Điền San làm chồng.

Thì cũng tại cái mái tóc màu bạch kim này mà bé con kia đọc truyện tranh thấy hoàng tử cũng có tóc màu bạch kim nên mới đâm ra như vậy.

Điền San cười trong vô vọng.

Coi bộ hình tượng nam thiếu niên này gắn sâu vào lòng mọi người dân ở đây.

Điền San là mới chuyển đến thành phố này để học đại học, đây là lần đầu xa gia đình, lúc đi đã bị ba mẹ kéo lại dặn dò đủ điều nào là coi chừng sống một mình, cái gì cũng phải am hiểu cũng phải biết một chút rồi phải sống hòa thuận với mọi người xung quanh và quan trọng hơn hết chính là phải bảo vệ an toàn cho bản thân!

Điền San một thân là con gái đấy! Ba mẹ dặn dò như vậy là phải.

Lúc trước chính là một nữ sinh chính hiệu, tóc đen ngang vai, đồng phục duyên dáng nhưng sau khi tốt nghiệp và quyết định học đại học ở xa nên để bảo toàn thân thể cũng như lối sống và sinh hoạt ba mẹ liền cắn răng kéo cô ra ngoài tiệm cắt tóc. Bọn họ vốn không muốn cắt phăng đi mái tóc của cô con gái đầu lòng đâu, đây là ý kiến của cô và bọn họ cảm thấy rất hợp lí sau hàng ngàn câu lời thuyết phục mới quyết định như vậy, còn phần nhuộm tóc là do ba cô cũng là người thích màu mè.

Ông không ngờ con gái đầu lòng lại sau khi cắt tóc kiểu nam thì lại có khuôn mặt đẹp thư sinh như vậy, liền chống hông tự hào vì bảo con gái giống cha, cha lúc trước cũng có bộ dáng như thế. Vì lời khen ngợi của chủ tiệm cắt tóc và lời tâng bốc của một vài khách hàng nam nên lão cha phổng mũi kiêu ngạo nói muốn cho cô một sự khác biệt liền táo bạo nói chủ tiệm nhuộm màu bạch kim cho cô.

Mẹ đại nhân thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì bọn họ mong muốn có mộ đứa con gái xinh đẹp đầy dịu dàng thục nữ, không ngờ lại có một ngày như vầy xảy ra.

Dù sao mẹ đại nhân cũng dắt cô đi mua đồ nam rồi sắm đủ thứ, nam nhân ấy mà, cũng đơn giản thôi.

Sau đó cô liền có bộ dáng mỹ thiếu niên thư sinh như vầy.

Đến thành phố này. Dọn đến khu phố nhỏ này cũng đã thu hút lắm sự chú ý rồi, đi đâu cũng nhìn chăm chăm vào màu tóc của cô, còn cái khuôn mặt thư sinh lừa tình đám nữ nhân này nữa, cô cảm thấy lão cha thật muốn hại cô.

Đến bây giờ vẫn chưa ai biết cô là nữ, nếu không xem thẻ chứng minh thì làm sao biết được cô đây là nữ.

Cũng đồng lòng thương cảm vì cái sân bay bằng phẳng kia khiến không một ai chú ý đến.

Điền San cảm nhận mình thực sự thất bại trong việc làm nữ nhân, có vẻ làm nam nhân sẽ tốt hơn cho cô?

“Tiểu Mai, gần đây anh không đến thường xuyên vì sắp tới có rất nhiều đợt kiểm tra cùng bài luận. Bây giờ em phải buông anh ra để còn kịp giao hàng nha? Công chúa phải ngoan thì hoàng tử mới thích chứ”

Ngon ngọt dụ dỗ cuối cùng bé con cũng buông tha, chào hai mẹ con bọn họ rồi lại bon bon xe đạp lên đường giao sữa. Cô thở dài nhìn bầu trời đang bừng sáng sau đó dốc sức đạp xe đến những nơi tiếp theo, cô còn công việc tại cửa hàng tiện lợi nữa nha, không thể chậm trễ.

Hôm nay Điền San có tiết học vào lúc chín giờ rưỡi nên trước chín giờ sẽ làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần khu phố bên cạnh trường.

Cô hoan thành công việc giao sữa thì lại ôm balo chạy đi bắt xe buýt để đến cửa hàng tiện lợi, cuộc sống sinh viên cứ phải chạy quanh thế này, lúc nào gặp cô cũng sẽ là bộ dáng luống cuống chạy cho kịp giờ làm cho kịp giờ học.

Vừa vào cửa hàng tiện lợi liền bị giáo huấn một trận, mà người giáo huấn không ai khác chính là ông chủ của cửa hàng đó. Lại chính là chuyện trọng nam khinh nữ đấy!

Lão ta lúc nào cũng xem trong nữ nhân còn với nam nhân thì ôi thôi khỏi nói, cứ thích bắt được nhước điểm rồi lôi ra trách móc này nọ. Hôm nay lão ta đi sớm, cứ canh đến đúng giờ thì sẽ im lặng cho qua mà chỉ cần chậm một phút là lão ta lại giảng đạo lí rồi đe dọa đuổi việc, nhân viên nữ thì chỉ có hai người mà hai người này thì chỉ làm vào ban đêm còn ban ngày như thể bây giờ chính là ca làm của cô và một người nữa nhưng người kia lại không nói gì nhiều mà chỉ chuyên tâm làm việc, tuy bị lão ta la mắng mấy lần nhưng đều lặng im lắng nghe đương nhiến khiến lão cảm thấy không thú vị nên liền tìm cô gây sự.

Trễ một phút ba mươi lăm giây mà cũng bị bắt bẽ, sau cùng vẫn là im lặng láng nghe rồi gật đầu dạ vâng.

FML! Vận cứt chó chính là như vầy.

Điền San vẫn ngàn năm không thay đổi nụ cười, cư smimr cười một cách chuyên nghiệp thế này thì lão ta cũng bỏ cuộc ngay thôi, người ta nói không thể đánh kẻ đang cười chẳng phải sao?

Cô thay đồng phục rồi đứng chỗ quầy tính tiền, nếu không có người thì lôi bài tập ra làm rồi chỉnh sửa còn cái tên nhân viên còn lại sẽ đi quanh cửa hàng mà loại bỏ những thứ hết hạn hoặ sắp xếp lại hàng mới lên kệ.

Từ khi làm việc cùng nhau thì cả hai chẳng nói gì nhiều, ngay cả tên Điền San còn chả biết là hắn ta tên gì...Cô cũng lười hỏi.

Vài nữ sinh vào mua đồ, bọn họ tay cầm điện thoại len lén chụp hình cô đủ kiểu. Mấy người này sáng nào cũng vậy, tại gần đó cũng có trường cấp ba nên nữ sinh hay đi qua đây mua đồ, mỗi ngày đều chỉ đến đây để chụp lén mỹ thiếu niên có mái tóc bạch kim đầy thu hút này.

Mọi chuyện làm sau đó là đăng lên mạng xã hội.

Điền San cũng có dùng nhưng rất ít lên nhưng mỗi lần lên đều không hiểu sao lại thấy mấy bài đăng đều có hình của mình, lúc thì đang tính tiền cho khách, lúc thì sắp xếp hàng hóa, lúc thì chăm chú làm bài tập...còn cả bộ dáng bị mắng nữa. Không hiểu sao đám người đó đăng lên còn có một tựa đề “Hoàng tử cừa hàng tiện lợi” “Mỹ nam trên xe buýt“....vân vân và mây mây.

Thật ngại quá! Lão cha không ở đây nếu mà ở đây thì đã nhảy lên bàn mà hãnh diện hất cao cằm vì con gái nhà mình lại có sức hút đến thế.

Ở cửa hàng tiện lợi từ sáu giờ sáng cho đến chín giờ thì xong việc, cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi nhét vào balo. Bụng đã sớm kêu gào nhưng Điền San lười ăn nên vác bụng đói đến trường, đi bộ tầm mười lăm phút đã đến nơi, trường đại học M rộng mở.

Cũng may là mái tóc này đã bị cái mũ lưỡi trai che lại nên cũng không bắt mắt, trường không có quy định cấm sinh viên nhuộm tóc nhưng nếu để màu tóc này thì quả là đang gây sự chú ý, Điền San cũng đã tập làm quen với những ánh nhìn không mấy tốt đẹp của các giáo sư nhưng mà vẫn vì thái độ tốt cùng lễ phép của Điền San mà cho qua.

Cô bước vào lớp, mọi người dường như chỉ đến có một vài, thấy còn sớm nên đành vào chỗ ngồi mà lôi điện thoại ra kiểm tra các công việc dạo gần đây. Các nơi tuyển dụng, các nơi cần nhân viên nếu hợp thời gian thì cô sẽ đăng kí.

Điền San thay đổi công việc rất nhanh, nếu hợp sẽ làm tiếp nếu không hợp với thời gian biểu thì sẽ làm đủ tháng rồi xin phép nghỉ. Phát hiện sắp tới công viên giải trí cần nhân viên mà thời gian đó là trúng vào thứ bảy và chủ nhật, hôm đó không có tiết học nào cả. Cô dứt khoát nhận làm ở đó.

Đột nhiên nghe bên cạnh mình có tiếng “Bộp” Cái balo màu đỏ in hình dấu chân chó bị ném trên bàn cô, Điền San ngước mặt nhìn chủ nhân của chiếc cặp đang đứng sùng sững trước mặt mình, là một cô gái có khuôn mặt búp bê, đôi mắt hai mí to tròn, môi nhỏ chúm chím, tóc đen dài búi thành hai chỏm hai bên đầu. Nếu cứ trực tiếp nhìn như vậy thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một học sinh trung học chứ không phải là sinh viên a. Đích thị chính là loli hàng thật giá thật!!!

Cô gái đó mặc chiếc đầm màu kem có viền ren màu nâu, cánh tay áo kiểu phồng, đầm màu kem còn có vài dây lụa mỏng thắt nơ...phong cách có không hợp lí với trường đại học.

Điền San cười nhẹ “Chào buổi sáng” với cô gái kia, cô gái nhíu mày thanh tú, mặt tinh xảo như búp bê hiện lên vẻ không hài lòng, bàn tay như búp măng đưa ra vươn tới nắm lấy hai má của Điền San mà kéo căng ra khiến cô than đau “Á cậu ăn hiếp tớ! Đau đau buông ra đồ loli đáng ghét!!!” Cô bực bội gắng gượng mà cố thoát khỏi ma trảo của cô gái đó.

“Điền San thân mến của tớ, sáng nay sung sức quá ha?” Bọn họ đùa qua giỡn lại cứ thế không ai chịu nhường ai cho đến khi nghe tiếng lão giáo sư bước vào lớp liền chỉnh chu ngồi vào bàn mà nghiêm túc lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.

Cô gái loli ấy tên là Lục Tường Tâm, là bạn mới quen được ba tháng của Điền San.

Từ khi đến nơi này học đại học thì Điền San nào có quen biết ai, bộ dáng nổi bậc khi mới vào học đã gây rất nhiều sự chú ý không những nam sinh viên mà kể cả nữ sinh viên, giáo sư khác cũng không ngoại lệ.

Mà Điền San thuộc tuýp người khi gặp người lạ sẽ ít nói, lúc đầu thì nhập học được một tháng vẫn chưa có bạn bè vì thái độ của cô đối với các bạn học khác trong lớp đều có vẻ bài xích xa cách, nếu có người tò mò tiến đến làm quen sẽ vì bộ mặt tuy cười mà lòng không cười, nói qua loa với đối phương vài câu sẽ thẳng thừng bày ra khoảng cách riêng mà người lạ cấm đến gần.

Thực ra cũng không muốn như vậy nhưng đây là tính cach vốn có rồi, sửa không được.

Vì thế nên ba mẹ đại nhân lúc nào cũng có một câu mỗi khi ra khỏi nhà sẽ nói với cô là “Con nhớ tạo mối quan hệ với người xung quanh, phải thật hòa đồng vào!!!“.

Còn Lục Tường Tâm thì khác, tính cách chính là đại tiểu thư cùng gia thế vững vàn nhưng tính cách khác biệt. Sở thích của nàng ta chính là kết giao với những người đẹp mắt, vừa mắt và tính tình tốt. Mà Điền San chính là người đó!

Ban đầu lân la đến gần bắt chuyện liền bị Điền San lạnh nhạt dựng sẵn cái tường rào phòng vệ, nhưng bản chất của Lục Tường Tâm là mặt dày mày dạn nên qua nhiều lần bu bám liền thành công cùng Điền San trở thành bạn tốt.

Điền San từ chối cho ý kiến.

Có bạn bè sẽ đỡ cảm thấy lẻ loi giữa chốn xứ người này.

Lão giáo sư giảng giải trên bục giảng, lão cứ luyên thuyên nói để học sinh lắng nghe còn loáy hoáy ghi chép những thứ cần nhớ. Lúc lúc sẽ ngừng lại hỏi vài câu.

Điền San vẫn đang chăm chú nghe giảng, tay đặt trên mặt giấy trắng mà ghi lia lịa, tuy mắt không nhìn giấy nhưng nét chữ vẫn đi thẳng đều, không nghệch ngoạc.

Cảm nhận được đối phương ngồi bên cạnh đang loay hoay làm trò con bò nên Điền San quay phắc sang trùng mắt nhắc nhở. Lục Tường Tâm cười hề hề rồi lại chọt chọt vào cái bụng rỗng của Điền San mà nói thầm “Bụng cậu phất cờ khởi nghĩa từ nãy giờ đấy, lát nữa chúng ta ăn gì đi. Tớ bao!”

Điền San cứ kiểu “Cậu sao thì cứ như thế” rồi lại chuyên tâm nghe giảng.

Lục Tường Tâm cảm thấy không thú vị, liền lấy sách vở ra nghiêm túc học hành.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ, lão giáo sư chào cả lớp rồi bước ra khỏi phòng. Cô thì loay hoay chất sách vở vào balo còn Lục Tường Tâm thì luôn mồm nói về đồ ăn này nọ, một đám bạn học nam có nữ có tiến đến bàn của cô, sắc mặt ai cũng thập phần hào hứng.

“Điền San này, cậu xuống cantin à? Tụi tớ đi chung được không, hôm nay để tụi tớ khao cậu một bữa tiện cảm ơn cậu vì đã giúp tụi tớ nộp bài kịp giờ”

Chả qua là đám người này khi bữa có bài luận kiểm tra mà chưa kịp làm xong, giáo sư bảo phải thu đầy đủ vì bài luận này rất quan trọng trong học kì, mà người thu thì không ai khác là Điền San. Vì hôm bữa vị học trưởng kia có việc bận nên về sớm, mới bất đắc dĩ mà nhờ Điền San dù sao các giáo viên ở đây cũng vừa mắt thái độ học tập và ngoan ngoãn của cô.

Đến lúc giao bài liền phải hoãn thời gian lại một chút để đám bạn học kia làm cho kịp bài luận rồi mới đưa cho Điền San nộp.

Tuy lão giáo sư không nói gì nhiều nhưng cũng rất biết thái độ nghiêm chỉnh đầy hối lỗi khi nhận lỗi vì đã nộp chậm bài luận của Điền San, chỉ dặn dò lần sau phải nộp đúng giờ sau đó liền cho qua.

“Hừ! Các người còn nói nữa, cũng may là lão giáo sư kia bỏ qua. Nếu còn lần sau sẽ chẳng phải là quy hết lên đầu Điền San hay sao?” Lục Tường Tâm bất mãn nói.

Đám sinh viên kia cũng hối lỗi nên im lặng không phản bác, bọn họ biết điền San là người tốt, lực học cũng tốt mà ngay cả thái độ cũng đều hòa nhã. Bọn họ học chung với cô ba tháng đương nhiên lớp phòng bị cũng đã tháo xuống sạch nên bọn họ không ngần ngại gì mà còn quen thuộc tính cách của cô.

“Tụi tớ muốn cảm ơn và xin lỗi vì đã mang phiền phức cho cậu, chúng ta đi ăn một bữa đi!”

Điền San gật đầu, gì chứ ăn uống miễn phí thì ai chả thích, cô không ngu gì mà từ chối đâu.

Vẫn vui vẻ cho đến khi xuống cantin liền đụng độ với đám người sinh viên năm hai, những người mà có chết Điền San cũng không bao giờ muốn đến gần.

Sinh viên năm hai có một nhóm công tử tiểu thư nhà giàu luôn nổi tiếng nhất trường, đi đâu cũng không coi ai ra gì, điển hình chính là sinh ra đã ngậm thìa vàng, con ông cháu cha đây mà.

Còn vì sao Điền San không muốn gặp ư? Bởi vì bọn họ toàn nhắm đến cô từ lúc bước chân vào đây học thì đã bị quấy rối, cái gì là mở miệng ra là bảo nhan sắc thanh tú thư sinh đầy ưu điểm có thể gia nhập vào nhóm bọn họ,cùng nhau tạo mối quan hệ...vân vân mây mây.

Có bệnh!

“Điền San!!!” Quả nhiên bên phía đối phương đã quan sát thấy Điền San đnag đứng chỗ này liền gọi một tiếng rội cả đám kéo qua.

Điền San vẫn giữ nụ cười hữu lễ, đứng giữa đám bạn học đang cố gắng che chắn cô như thể đàn gà mẹ bảo về gà con là cô, không biết nên cười hay nên khóc.

Đám người kia cũng chưa đến nỗi sẽ ăn thịt cô, không cần che chở kiểu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.