Tiểu thiếu gia chán ghét phụ nữ cũng là do thiếu gia ban tặng. Thiếu gia phong lưu phóng khoáng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, thỉnh thoảng lại còn mang theo phụ nữ về nhà, khiến cho thiếu phu nhân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tiểu thiếu gia rất oán hận những người phụ nữ đã khiến cho mẹ cậu phải đau lòng, nhưng không ngờ, những người đó thấy vẻ ngoài cậu đáng yêu, tinh tế, thì lại càng thích trêu chọc, động tay động chân với cậu hơn.

Dần dần, mức độ chán ghét của cậu đã lên tới cực điểm. Lúc cậu được 7 tuổi, thiếu gia và thiếu phu nhân bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Kể từ đó về sau, trong nhà không còn xuất hiện một người phụ nữ nào nữa.

Như đã nói ở trên, cũng kể từ đó tiểu thiếu gia lớn nhanh như thổi. Trước kia cậu rất nhát gan, sợ phiền phức, luôn đứng khúm núm sau lưng thiếu phu nhân, nhưng sau vụ tai nạn của thiếu gia và thiếu phu nhân, cậu trở nên lạnh lùng ít nói, tính tình cũng bộc lộ rõ ràng, dám biểu đạt suy nghĩ của riêng mình.

Lăng Sanh nhìn nét mặt của lão Tôn, biết là ông lại đang chìm đắm trong ký ức, nên đưa tay vỗ vỗ vào vai ông, thở dài rồi tự trách:

"Đều tại tôi hồi đó tham vọng quá cao mà lơ là không để ý đến bọn chúng." Nếu không phải vì ông bận bịu công việc, lơ là việc dạy dỗ Tiểu Danh, thì Tiểu Danh đã không trở nên ăn chơi sa đọa, và Tiểu Diệp bây giờ cũng đã không chán ghét phụ nữ.

Lão Tôn nghe thấy giọng nói tràn đầy hối hận của người kia, vội vàng khuyên bảo:

"Lão gia, chuyện đã qua đừng nên nhắc tới nữa. Ngài xem, hiện tại không thiếu gia đang rất tốt sao?"

Lăng Sanh cười to một tiếng, nâng cao âm lượng nói:

"Đúng vậy! Không có ai ưu tú bằng Tiểu Diệp của chúng ta!" Dường như chỉ nói chuyện như vậy, thì tâm trạng ông mới tốt hơn được một chút.

"Thật muốn xem tiểu thiếu phu nhân tương lai như thế nào nha!" Lão Tôn di dời sự chú ý của Lăng Sanh, không để lại dấu vết gì.

Quả nhiên, tâm trạng chán nản của Lăng Sanh đã bị cuốn trôi hết. Ông dương dương tự đắc nói:

"Con bé a, là một cô gái vô cùng ưu tú, rất xứng đôi với Tiểu Diệp! Nếu nói là trên đời này có ai xứng với Tiểu Diệp, thì cũng chỉ có con bé đó thôi." Trong mắt của cô bé không thấy có vẻ đa tình, không thấy có sự hư vinh, chỉ thấy có sự chân thành, vô tư trong sáng.

Nghĩ tới đây, đột nhiên ông hơi lo lắng, nói:

"Lão Tôn, đưa điện thoại cho tôi! Với tính tình của Tiểu Diệp, rất dễ dọa người ta chạy mất. Tôi phải dạy cho thằng bé mới được!"

"Vâng, ngài chờ một lát." Khóe môi Lão Tôn khẽ nhếch lên, rất khó nhìn ra được. Ông để chiếc khay xuống đất cách đó không xa, lấy chiếc điện thọai di động trong chiếc túi màu xám được dắt ở bên eo, sau đó nhập số điện thoại Lăng Diệp vào rồi đưa cho Lăng Sanh bằng hai tay.

"Ông nội, chuyện gì vậy?"

"Tiểu Diệp, Úc Hàn Yên có đang ở cạnh cháu không?" Lăng Sanh cười hỏi.

"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

". . . . . ." Quả thật đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn chưa quen được với sự lạnh lùng của Lăng Diệp. Lăng Sanh tự vỗ về tâm hồn bị tổn thương của mình, sâu sắc nói:

"Tiểu Diệp, thích con bé thì phải đối xử tốt với con bé, để tâm thương yêu con bé. Nhớ đấy, phụ nữ là để cưng chiều." còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g

Trong điện thoại truyền đến giọng nói mang theo sự ngờ vực:

"‘Cưng chiều’ như thế nào?"

Người ông nội này của cậu quả thật đã không làm tròn trách nhiệm rồi. . . . . . Ông hít sâu một hơi, định thao thao bất tuyệt:

"‘Cưng chiều’ là…"

"Được rồi! Được rồi! Ông không cần phải nói, cháu tự có chủ trương." Chẳng biết tại sao đột nhiên Lăng Diệp lại đổi ý, không muốn nghe người kia dạy dỗ nữa. Không đợi ông nội nói hết, anh đã ngắt lời.

"Ạch. . . . . ." Sự bứt rứt của Lăng Sanh bị treo lơ lửng giữa ngực, cho ra không được, mà nén xuống cũng chẳng xong.

"Không có việc gì nữa, vậy cứ như thế đi."

Tút tút tút. . . . . . Lăng Sanh cụt hứng đưa điện thoại cho Lão Tôn, miệng lẩm bẩm:

"Tự mình gây nghiệt! Lúc đầu khi thằng bé cần tôi dạy dỗ, tôi lại keo kiệt không dạy bảo thằng bé chút nào. Bây giờ tôi muốn dạy dỗ thằng bé, thằng bé lại không cho tôi cơ hội."

Hai tay Lão Tôn đón lấy chiếc điện thọai, thấp giọng an ủi:

"Lão gia, tiểu thiếu gia chỉ không muốn ngài quá lao tâm thôi, với lại cậu ấy cũng rất bận, ngài đừng nên đau lòng."

Lăng Sanh cười chân biếm, nói:

"Đúng vậy nha, lúc trước tôi cũng bận rộn như thằng bé vậy."

Trong phòng chỉ huy trụ sở chính của bang Liệt Diễm. Lăng Diệp ném chiếc điện thọai di động qua một bên, tiếp tục “chiến đấu". Anh vừa mới nhận được tin, Nhan Dịch đã cho người cắt đứt con đường vận chuyển vũ khí sang Trung Đông của anh. Chiết tiệt! Hành động của bọn chúng thật nhanh.

Công nhận có chút tài mọn, biết đánh vào mảng vũ khí của tập đoàn Lăng Thị. Trong giới ai mà chẳng biết, vũ khí của Tập đoàn Lăng Thị đều do bang Liệt Diễm chịu trách nhiệm vận chuyển. Bây giờ bọn chúng cắt đứt con đường vận chuyển của anh, không thể nghi ngờ chính là giáng một cái tát lên mặt bang Liệt Diễm. Chỉ có điều, nếu trước trưa mai số vũ khí đó vẫn không tới được tay người mua bên Trung Đông, thì uy tín của tập đoàn Lăng Thị sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ.

Nhan gia nuốt không chỗ hàng này, muốn bọn họ nhổ ra là điều không thể. Bây giờ chỉ còn cách chuyển khẩn cấp số vũ khí khác đến Trung Đông, tranh thủ giao kịp cho khách hàng trước 12h trưa mai. Cũng may là trong kho bọn họ vẫn còn hàng để thay thế, còn tổn thất của tập đoàn Lăng Thị, anh sẽ có cách để lấy lại.

Lăng Diệp mang Microphone, đẩy một chiếc hộp vuông nho nhỏ màu đen lên khoảng 20cm, nối máy gọi điện đến tổng đài của tập đoàn Lăng Thị.

"Thư ký Lý, lập tức chuẩn bị số vũ khí theo như đơn đặt hàng bên Trung Đông đã đặt trong tháng này."

Anh nói xong, dùng tay trái đẩy chiếc hộp vuông nhỏ về vị trí cũ, đồng thời tay phải lại đẩy một chiếc hộp vuông nhỏ khác lên cao 20cm, thông qua Microphone, nhanh chóng ra lệnh:

"Tất cả các thành viên trong đội Bạch Diễm lập tức qua ngay kho hàng số 11 của tập đoàn Lăng Thị, mang số vũ khí bên họ đã chuẩn bị sẵn chuyển đến tận tay khách hàng bên Trung Đông. Bằng mọi cách phải giao cho họ trước 12h trưa mai, ai cản trở, giết không cần hỏi."

Bang Liệt Diễm có tám đội tác chiến đặc biệt, mỗi đội đều có 108 thành viên. Dựa theo khả năng tác chiến, được phân theo cấp bậc từ thấp lên cao theo thứ tự như sau: Xích Diễm, Tranh Diễm, Hoàng Diễm, Lục Diễm, Thanh Diễm, Lam Diễm, Tử diễm, Bạch diễm. Lần này Lăng Diệp trực tiếp dùng Bạch Diễm có thể thấy được mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này.

Lăng Diệp tắt kênh truyền tin này đi, sau đó mở ra tất cả các kênh truyền tin chung:

"Đề cao cảnh giác không để cho Nhan gia có bất kỳ cơ hội lợi dụng."

Lăng Diệp phân phó xong, tháo chiếc Microphone xuống, sau đó ngồi vào trước chiếc máy vi tính có tính năng cao nhất. Hai mắt anh dán chặt vào mình, mười ngón tay thon dài múa may hoa cả mắt trên bàn phím.

Tổn thất của tập đoàn Lăng Thị đương nhiên phải do Nhan gia gánh chịu rồi.

Số tiền hoàng gia Monaco mua vũ khí của Nhan gia, mới vừa được chuyển đủ vào một trong số những tài khoản của Nhan gia bên Newyork lúc 17h. Lăng Diệp nhếch nhếch khóe môi tự tin, số tiền này anh thu vậy. Kỹ thuật sử dụng máy tính của Lăng Diệp không thua kém bất kỳ kẻ nào, chỉ là bình thường anh lười chẳng muốn tự tay động thủ mà thôi.

Chỉ mất mười giây Lăng Diệp đã xâm nhập thành công vào mạng lưới nội bộ của ngân hàng Thụy Sĩ. Căn cứ theo số tiền cùng thời gian ghi sổ, rất nhanh chóng anh tìm ra được tư liệu của khách hàng, lọc ra hạng mục gửi cho Nhan gia, sau đó tách số tiền kia ra làm mấy phần nhỏ, gửi vào tài khoản của mình.

Làm xong những vấn đề này, Lăng Diệp vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm, anh tìm đến những chứng từ gửi tiền của Hoàng gia Monaco, lợi dụng kỹ thuật cao siêu làm di dời sự chú ý đi chỗ khác, mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lúc này anh mới nhàn nhã, thoải mái thoát ra khỏi mạng lưới nội bộ của ngân hàng Thụy Sĩ.

Anh rất chờ mong nhìn thấy Hoàng gia Monaco và Nhan gia sẽ câu xé thể diện của nhau. Nhan gia càng loạn, Nhan Hạo sẽ càng bận, như vậy hắn sẽ không còn đầu óc để tưởng nhớ đến người phụ nữ của anh nữa.

Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất

Đăng bởi: admin