Tình Nhân Ngàn Năm

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




“Tìm rồi lại tìm, tìm thấy rồi lại chờ đợi. Chờ đợi rồi đi tìm, qua ngàn năm, vẫn mãi một vòng lẩn quẩn. Mỏi mệt không?”_thanh niên ngón trỏ nâng kính, vẻ mặt rất nghiêm túc, khác hẳn so với bầu không khí bao vây xung quanh bọn họ

“Mỏi mệt là gì?”_người khó kiềm nén, nhướn mày

“Bằng cách nào học được ngôn ngữ hiện tại, thậm chí cách mắng người cũng rất thâm thúy”

“Chữ ngàn năm phía trên đi làm lương thực dự trữ dưới đáy rồi à?”_vẫn vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của mình, người tiếp tục mở miệng vàng_”Con nhóc lùn cạnh ngươi cũng có công nữa”

“…”_thanh niên có chút ngưng thần, rất nhanh nhìn xuống tài liệu trong tay, rồi lại nhìn lên, xem như chưa có gì_”Còn nhớ mình sống để làm gì không?”

“Tình nhân của ta”

“Cứ mãi đi tìm, lẫn quẩn một vòng luân hồi. Không muốn giải thoát sao?”

“Tin chắc ngươi là hạn người thất tín”_vẫn giọng nói bình thản, mặt hơi ngẩng cao, tạo thành tình huống hạ mắt nhìn con mồi nhỏ

“Người không sợ người kia trong thâm tâm sẽ sợ hãi bộ dạng này của mình sao?”

“Hắn sợ, ta moi tim ngươi”_vẫn rất bình tĩnh

“Ta làm gì?”_thanh niên cuối cùng không giấu được, cao giọng

“Chính miệng của lũ người xung quanh một cá thể sẽ tác động, lâu ngày sẽ khiến cho lập trường dù vững cũng sẽ lung lay ít nhiều. Giết vẫn tốt nhất”_người vẫn bình tĩnh, chỉ là luồn khí đen quấn quanh người hiện tại bắt đầu trong suốt một cách chậm rãi, không khí xung quanh dường như bị đông cứng

“Người, không sợ tình nhân của người giận sao?”

Nghe nhắc tình nhân, nét mặt liền hòa hoãn, khí đen chợt hiện rõ ra không trung, chậm rãi từ mũi nhọn chỉa thẳng mắt hắn mà lui trở về_”Sẽ tha thứ. Bởi vì đó là ta”

Hắn nhìn người cười, lông tóc đều muốn rơi hết xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.