Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 8: Chương 8: Chương 7: Kẻ trộm= kẻ hói đầu




Editor: Trà sữa trà xanh

Nhưng người ngồi phía sau vẫn thờ ơ, khuôn mặt không chút thay đổi.

“Cô còn nơi nào có thể đi không?”

Câu mà Giang Thiên Phàm dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Nghe anh nói xong, cây đuốc trong lòng Lâm Khả Tụng bừng bừng bốc cháy, xông thẳng đến đại não. Cô thật muốn đạp xe vào ven đường ngay bây giờ, sau đó nhét anh vào một bao tải, rồi đá anh đến một xó xỉnh nào đó.

À, đúng rồi, người này là người mù. Trùm bao tải cũng vô dụng thôi. Thật đáng tiếc, vị trợ lý thông minh của anh đã giữ giấy chứng minh của cô.

Cô không tức giận.

Cô không tức giận.

Cô thật sự không tức giận.

Cô có thể nhịn vị thiếu gia ngốc nghếch như Tống Ý Nhiên tận mười năm trời, Giang Thiên Phàm chỉ một người mù thôi!

Người ta đã mù, nên muốn tùy hứng, cô nên nhắm mắt cho qua thôi!

“Đương nhiên là còn. Thành phố này lớn như vậy, anh muốn ăn hết những món ăn vặt ở đây, không dễ dàng như vậy đâu!”

Lâm Khả Tụng nhớ có một quán bán gừng chiên hương vị cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cô biết chắc món đó sẽ không qua đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm. Chỉ là cô đã đồng ý với đối phương làm hướng dẫn du lịch dẫn anh đi thưởng thức món ăn vặt một ngày, nên cô sẽ tận hết sức mình trong thời gian giao hẹn dẫn anh đi ăn.

Chỉ là giờ phút này Lâm Khả Tụng đã thành cà nhiễm sương, cúi đầu, hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí (nhiệt huyết) như ban đầu nữa.

Trong không khí truyền đến một mùi hôi thúi, bất giác hai người đã đến trường sơ trung cô từng học. Ánh mắt Lâm Khả Tụng liếc một cái, liền nhìn thấy một gian hàng đang chiên đậu hủ thúi. Cô chợt hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên cô và Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi.

Trong khi cô ăn say sưa ngon lành, anh lại nhăn nhó muốn ói ra.

Lâm Khả Tụng nhếch môi, tư tưởng xấu lại nổi lên.

“Hắc, tôi nói này, đến rồi. Nếm thử đậu hủ thúi ở chỗ này đi!”

“Đậu hủ thúi không giống thức ăn vặt.” Mi tâm của Giang Thiên Phàm hơi nhíu lại.

Lâm Khả Tụng nhớ lại cảnh Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi rồi liên tưởng đến Giang Thiên Phàm. Bà cô đây đang chờ anh phun ra đây.

“Anh không biết rồi, học sinh trung học ở thành phố này, người nào cũng ăn món này. Bao nhiêu học sinh sau khi tan học, đều cởi xe đạp chạy đến đây mua đậu hủ thúi đó? Tôi nói nè, vận khí của anh thật sự quá tốt rồi. Học sinh tan học đã lâu, nên chúng ta không cần xếp hàng, thật tốt!”

“Tôi không ăn đậu hủ thúi.” Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, mang theo ý tứ ra lệnh.

Lâm Khả Tụng không tính thuyết phục anh ăn đậu hủ thúi.

Muốn ghê tởm một người, không nhất định cần phải làm cho đối phương ăn vật ghê tởm.

Chỉ cần cô không cảm thấy ghê tởm, sẽ có thể ghê tởm anh.

“Vậy không sao, tôi lập tức dẫn anh đi ăn gừng chiên. Nhưng mà đã lâu rồi tôi mới đi qua trường cũ của mình, anh để cho tôi ăn đã ghiền trước đi!”

“Cô đang lãng phi thời giờ của tôi đó. Tôi trả cô 1000 đô la làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi trong vòng một ngày không bao gồm thời gian chờ cô ăn.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm giống như máy móc phát ra, mỗi một chữ đều rõ ràng đúng chuẩn như MC đang đọc tin tức, đặc biệt còn kèm theo giọng nói lạnh như băng, cực kỳ cần ăn đòn.

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, một phút ăn đậu hủ thúi cũng bị người này tính rõ như vậy.

Quả nhiên nhà tư bản chính là nhà tư bản!

Điên cuồng áp bức nhân dân lao động để lấy cái dư thừa!

Lâm Khả Tụng rất muốn lý luận một phen với đối phương, nhưng Giang Thiên Phàm bàn về việc “Lãng phí thời gian” mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ logic, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng không biết nói cái gì cho phải.

Vừa lúc đó, một người đeo túi xách đội nón đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ, đụng vào Giang Thiên Phàm, cúi đầu buồn bực nói một câu “Thật xin lỗi”, liền vội vã rời đi.

Lâm Khả Tụng vẫn đang chăm chú nhìn thẳng Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên Giang Thiên Phàm mở miệng: “Người mới đụng tôi đã trộm điện thoại của tôi.”

“A. . . . . . Cái gì?”

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Khả Tụng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm ra mối quan hệ giữa đậu hủ thúi và điện thoại di động.

Hai giây sau, Lâm Khả Tụng chợt ý thức được cái gì, nhìn về người nam đeo túi đang lẫn vào trong dòng người.

“Anh ở yên chỗ này chờ tôi! Không được đi đâu hết! Tôi đi lấy điện thoại cho anh!”

Nói xong, Lâm Khả Tụng quay đầu xe, ra sức đạp xe, đuổi theo.

Đời này cô hận nhất người có ba cái tay (ý nói móc túi)!

Có tay có chân, tại sao không biết đi tìm việc làm đứng đắn!

Nói đến việc này làm cô nhớ tới tết năm nay, cô cùng ba mẹ đi xem bắn pháo hoa. Lúc bắn xong, điện thoại di động của cô đã không cánh mà bay rồi!

Lâm Khả Tụng không có lớn tiếng la “Bắt trộm”, mà kìm nén một mạch vọt tới.

Lúc cô sắp vọt tới trước mặt, tên kia chợt quay đầu lại phát hiện Lâm Khả Tụng, lập tức chạy như điên.

Hai chân của hắn có thể chạy nhanh hơn hai bánh xe của cô sao!

Lâm Khả Tụng vô cùng dũng mãnh xông tới, người đi đường xung quanh rối rít lùi sang một bên.

Lúc này cô mới hô lên: “Bắt trộm! Bắt trộm! Tên đeo túi màu đen kia là trộm! Mọi người giúp một tay bắt hắn lại!”

Tên kia quả quyết cởi túi của mình ra, tiện tay ném sang hòm thư bên cạnh.

Lâm Khả Tụng tiếp tục kêu: “Tên kia trộm điện thoại đó! Chính là cái tên đội nón len màu nâu chết tiệt kia!”

Tên kia cởi nón của mình xuống nhét vào trong bọc, trên đầu chỉ còn hai ba dúm tóc đung đưa trong gió.

“Tên trộm! Chính là người hói đầu! Mọi người giúp một tay!”

Cô không tin đầu của hắn có thể đột ngột mọc ra tóc!

Hai chú tốt bụng cản tên trộm đó lại, Lâm Khả Tụng vừa muốn tiến lên nói cám ơn, ai ngờ hai chú đó lại đẩy tên trộm đó ra sau lưng.

“Tôi nói cô gái này, cô nói người khác trộm điện thoại di động của cô? Vậy điện thoại di động của cô có hình dạng gì? Cô có thể miêu tả một chút không?”

“Đó là điện thoại di động của bạn tôi, tôi không biết rõ.” Lâm Khả Tụng thở dốc một hơi.

“Cô gái, vậy cô không đúng rồi. Cô la hét muốn bắt trộm, nhưng lại không biết điện thoại có hình dạng gì, chúng tôi làm sao biết điện thoại mà tên này ăn trộm có phải của cô không, hay là điện thoại đó chính là của anh này!”

Rốt cuộc Lâm Khả Tụng đã hiểu, mấy người này là cùng một nhóm! Chỉ là Lâm Khả Tụng cô không dễ chọc đâu!

Lúc trước ở trường đại học, Tống Ý Nhiên chợt phát điên muốn đi học Taekwondo, còn kéo cô theo. Kết quả người này ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới an vị ở một bên uống nước trái cây tán gái, mặc khác Lâm Khả Tụng lại đạt được chút thành tựu. Sau đó Tống Ý Nhiên kết luận: Lâm Khả Tụng không chỉ là anh em của anh, còn là hộ vệ!

Lâm Khả Tụng có lòng tin giẫm đạp tên hói đầu kia phải than trời, nhưng hai đồng bọn này của hắn. . . . . .Cô không chắc cho lắm.

Những người đi đường đi ngang qua đồng tình nhìn cô.

Tên hói đầu cười cười, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

Lâm Khả Tụng là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cô không tin hắn không có lúc đi một mình!

Cô xoay người cởi xe đạp đi, nhưng là đi vòng qua một đầu khác của ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ tên hói đầu huýt sáo đi tới. Mà đồng bọn của hắn vẫn còn đung đưa ở chỗ giao nhau giữa hẻm và phố lớn, hình như đang đề phòng Lâm Khả Tụng tìm tới lần nữa.

Ngu ngốc! Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần rồi!

Lâm Khả Tụng chợt xông tới, nhấc chân đá vào bụng tên hói đầu kia, đối phương thiếu chút nữa phun ra. Cô nhanh chóng túm cổ áo đối phương, cực kỳ khí thế đè hắn vào tường, “Điện thoại di động của tôi đâu!”

“Cô. . . . . .Cô coi chừng các anh em của tôi. . . . . .”

Lâm Khả Tụng nhìn đầu hẻm, hai anh em ngốc nghếch của hắn đang đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc lá.

“Sao hả? Chờ anh em của anh sang đây xem tôi đánh anh à!” Lâm Khả Tụng giơ quả đấm lên, “Có tin khi anh em của anh tới đây, anh đã là đầu heo rồi không! Điện thoại di động đâu!”

“Ở đây. . . . . . Ở đây này. . . . . .” Tên ngốc sờ túi quần của mình.

Lâm Khả Tụng cũng không ngu như vậy, nếu tên này móc ra dao găm thì sao?

“Tự tôi lấy!” Lâm Khả Tụng tự mình móc ra một điện thoại di động bóng loáng đời mới trong túi hắn, đây chắc chắn không phải điện thoại của tên ngốc này, “Đây là điện thoại anh trộm sao?”

“Phải . . . . . Phải . . . . . Tôi mới trộm được một cái. . . . . . Hôm nay mới vừa khai trương. . . . . .”

Lâm Khả Tụng cũng không ngốc, cô nhân tiện lấy ra điện thoại di động của mình, chụp hình tên này lại, sau đó dùng giọng điệu ác bá nói: “Anh nghe kỹ cho tôi, nếu anh còn dám đi ăn trộm, hoặc là dẫn theo anh em của anh tới tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ gửi hình cho Cục Công An để lập hồ sơ anh đó!”

“Đừng mà! Bà cô của tôi! Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa!”

Lâm Khả Tụng hừ một tiếng, liếc nhìn đầu hẻm, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nơi đó có camera, đúng lúc có thể lưu lại hình ảnh cô bắt trộm nhưng bị đồng bọn của chúng ngăn lại. Cô không tin người này có thể thay đổi được □□, nhất định tiếp tục trộm. Cô sẽ lập tức đến bót cảnh sát báo án.

Xoay người, cởi xe đạp, Lâm Khả Tụng trở về trường học tìm Giang Thiên Phàm.

Vừa đạp, vừa nghĩ tới một màn vừa rồi cô thật đặc biệt anh dũng.

Ai da. . . . . . Dũng cảm bắt trộm sao, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm sao?

Cô lại không phải là loại chim nhỏ dịu dàng nép vào người.

Nếu Sở Đình gặp chuyện như vậy, đã sớm ở một bên thét chói tai chờ Tống Ý Nhiên đuổi theo lấy lại điện thoại di động cho cô.

A. . . . . . Không, Tống Ý Nhiên chắc chắn sẽ không đuổi theo lấy điện thoại di động, anh sẽ nói: không sao, mua cái mới thôi. . . . . .

Hơn nữa vận khí của cô thật tốt. Ngộ nhỡ bọn chúng không tách ra, cho dù cô đuổi theo cũng vô dụng thôi. Hơn nữa ngộ nhỡ bọn họ phát hiện, xông về phía cô, cô chỉ biết cởi xe đạp chạy trốn thôi.

Ai, cô không nên ấm đầu đuổi theo lấy điện thoại. Cô nên dẫn Giang Thiên Phàm đi báo cảnh sát.

Lâm Khả Tụng đang tưởng tượng nét mặt Giang Thiên Phàm ngồi trong bót cảnh sát thì bánh xe trước đè lên một hòn đá, sau đó bánh xe nghiêng một cái, Lâm Khả Tụng liền ngã xuống đất.

Bánh xe đạp xoay tròn.

Miệng của Lâm Khả Tụng méo sang một bên. Hai bàn tay của cô đã bị thương, nâng tay lên, bàn tay bị trầy một mảng lớn. Cô ngửa đầu thở dài, kiên cường đứng dậy, lấy khăn giấy lót trong lòng bàn tay, cởi xe đạp, tiếp tục đi tìm Giang Thiên Phàm.

Đợi đến khi cô trở lại trường học, đã là tám giờ rưỡi.

Gian hàng đậu hủ thúi đã dọn quán. Bốn phía sớm đã không có bóng dáng của Giang Thiên Phàm.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 7: Kẻ trộm= kẻ hói đầu

Editor: Trà sữa trà xanh

Nhưng người ngồi phía sau vẫn thờ ơ, khuôn mặt không chút thay đổi.

“Cô còn nơi nào có thể đi không?”

Câu mà Giang Thiên Phàm dùng không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Nghe anh nói xong, cây đuốc trong lòng Lâm Khả Tụng bừng bừng bốc cháy, xông thẳng đến đại não. Cô thật muốn đạp xe vào ven đường ngay bây giờ, sau đó nhét anh vào một bao tải, rồi đá anh đến một xó xỉnh nào đó.

À, đúng rồi, người này là người mù. Trùm bao tải cũng vô dụng thôi. Thật đáng tiếc, vị trợ lý thông minh của anh đã giữ giấy chứng minh của cô.

Cô không tức giận.

Cô không tức giận.

Cô thật sự không tức giận.

Cô có thể nhịn vị thiếu gia ngốc nghếch như Tống Ý Nhiên tận mười năm trời, Giang Thiên Phàm chỉ một người mù thôi!

Người ta đã mù, nên muốn tùy hứng, cô nên nhắm mắt cho qua thôi!

“Đương nhiên là còn. Thành phố này lớn như vậy, anh muốn ăn hết những món ăn vặt ở đây, không dễ dàng như vậy đâu!”

Lâm Khả Tụng nhớ có một quán bán gừng chiên hương vị cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cô biết chắc món đó sẽ không qua đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm. Chỉ là cô đã đồng ý với đối phương làm hướng dẫn du lịch dẫn anh đi thưởng thức món ăn vặt một ngày, nên cô sẽ tận hết sức mình trong thời gian giao hẹn dẫn anh đi ăn.

Chỉ là giờ phút này Lâm Khả Tụng đã thành cà nhiễm sương, cúi đầu, hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí (nhiệt huyết) như ban đầu nữa.

Trong không khí truyền đến một mùi hôi thúi, bất giác hai người đã đến trường sơ trung cô từng học. Ánh mắt Lâm Khả Tụng liếc một cái, liền nhìn thấy một gian hàng đang chiên đậu hủ thúi. Cô chợt hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên cô và Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi.

Trong khi cô ăn say sưa ngon lành, anh lại nhăn nhó muốn ói ra.

Lâm Khả Tụng nhếch môi, tư tưởng xấu lại nổi lên.

“Hắc, tôi nói này, đến rồi. Nếm thử đậu hủ thúi ở chỗ này đi!”

“Đậu hủ thúi không giống thức ăn vặt.” Mi tâm của Giang Thiên Phàm hơi nhíu lại.

Lâm Khả Tụng nhớ lại cảnh Tống Ý Nhiên ăn đậu hủ thúi rồi liên tưởng đến Giang Thiên Phàm. Bà cô đây đang chờ anh phun ra đây.

“Anh không biết rồi, học sinh trung học ở thành phố này, người nào cũng ăn món này. Bao nhiêu học sinh sau khi tan học, đều cởi xe đạp chạy đến đây mua đậu hủ thúi đó? Tôi nói nè, vận khí của anh thật sự quá tốt rồi. Học sinh tan học đã lâu, nên chúng ta không cần xếp hàng, thật tốt!”

“Tôi không ăn đậu hủ thúi.” Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, mang theo ý tứ ra lệnh.

Lâm Khả Tụng không tính thuyết phục anh ăn đậu hủ thúi.

Muốn ghê tởm một người, không nhất định cần phải làm cho đối phương ăn vật ghê tởm.

Chỉ cần cô không cảm thấy ghê tởm, sẽ có thể ghê tởm anh.

“Vậy không sao, tôi lập tức dẫn anh đi ăn gừng chiên. Nhưng mà đã lâu rồi tôi mới đi qua trường cũ của mình, anh để cho tôi ăn đã ghiền trước đi!”

“Cô đang lãng phi thời giờ của tôi đó. Tôi trả cô 1000 đô la làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi trong vòng một ngày không bao gồm thời gian chờ cô ăn.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm giống như máy móc phát ra, mỗi một chữ đều rõ ràng đúng chuẩn như MC đang đọc tin tức, đặc biệt còn kèm theo giọng nói lạnh như băng, cực kỳ cần ăn đòn.

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, một phút ăn đậu hủ thúi cũng bị người này tính rõ như vậy.

Quả nhiên nhà tư bản chính là nhà tư bản!

Điên cuồng áp bức nhân dân lao động để lấy cái dư thừa!

Lâm Khả Tụng rất muốn lý luận một phen với đối phương, nhưng Giang Thiên Phàm bàn về việc “Lãng phí thời gian” mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ logic, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng không biết nói cái gì cho phải.

Vừa lúc đó, một người đeo túi xách đội nón đi ngang qua bên cạnh hai người bọn họ, đụng vào Giang Thiên Phàm, cúi đầu buồn bực nói một câu “Thật xin lỗi”, liền vội vã rời đi.

Lâm Khả Tụng vẫn đang chăm chú nhìn thẳng Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên Giang Thiên Phàm mở miệng: “Người mới đụng tôi đã trộm điện thoại của tôi.”

“A. . . . . . Cái gì?”

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Khả Tụng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm ra mối quan hệ giữa đậu hủ thúi và điện thoại di động.

Hai giây sau, Lâm Khả Tụng chợt ý thức được cái gì, nhìn về người nam đeo túi đang lẫn vào trong dòng người.

“Anh ở yên chỗ này chờ tôi! Không được đi đâu hết! Tôi đi lấy điện thoại cho anh!”

Nói xong, Lâm Khả Tụng quay đầu xe, ra sức đạp xe, đuổi theo.

Đời này cô hận nhất người có ba cái tay (ý nói móc túi)!

Có tay có chân, tại sao không biết đi tìm việc làm đứng đắn!

Nói đến việc này làm cô nhớ tới tết năm nay, cô cùng ba mẹ đi xem bắn pháo hoa. Lúc bắn xong, điện thoại di động của cô đã không cánh mà bay rồi!

Lâm Khả Tụng không có lớn tiếng la “Bắt trộm”, mà kìm nén một mạch vọt tới.

Lúc cô sắp vọt tới trước mặt, tên kia chợt quay đầu lại phát hiện Lâm Khả Tụng, lập tức chạy như điên.

Hai chân của hắn có thể chạy nhanh hơn hai bánh xe của cô sao!

Lâm Khả Tụng vô cùng dũng mãnh xông tới, người đi đường xung quanh rối rít lùi sang một bên.

Lúc này cô mới hô lên: “Bắt trộm! Bắt trộm! Tên đeo túi màu đen kia là trộm! Mọi người giúp một tay bắt hắn lại!”

Tên kia quả quyết cởi túi của mình ra, tiện tay ném sang hòm thư bên cạnh.

Lâm Khả Tụng tiếp tục kêu: “Tên kia trộm điện thoại đó! Chính là cái tên đội nón len màu nâu chết tiệt kia!”

Tên kia cởi nón của mình xuống nhét vào trong bọc, trên đầu chỉ còn hai ba dúm tóc đung đưa trong gió.

“Tên trộm! Chính là người hói đầu! Mọi người giúp một tay!”

Cô không tin đầu của hắn có thể đột ngột mọc ra tóc!

Hai chú tốt bụng cản tên trộm đó lại, Lâm Khả Tụng vừa muốn tiến lên nói cám ơn, ai ngờ hai chú đó lại đẩy tên trộm đó ra sau lưng.

“Tôi nói cô gái này, cô nói người khác trộm điện thoại di động của cô? Vậy điện thoại di động của cô có hình dạng gì? Cô có thể miêu tả một chút không?”

“Đó là điện thoại di động của bạn tôi, tôi không biết rõ.” Lâm Khả Tụng thở dốc một hơi.

“Cô gái, vậy cô không đúng rồi. Cô la hét muốn bắt trộm, nhưng lại không biết điện thoại có hình dạng gì, chúng tôi làm sao biết điện thoại mà tên này ăn trộm có phải của cô không, hay là điện thoại đó chính là của anh này!”

Rốt cuộc Lâm Khả Tụng đã hiểu, mấy người này là cùng một nhóm! Chỉ là Lâm Khả Tụng cô không dễ chọc đâu!

Lúc trước ở trường đại học, Tống Ý Nhiên chợt phát điên muốn đi học Taekwondo, còn kéo cô theo. Kết quả người này ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới an vị ở một bên uống nước trái cây tán gái, mặc khác Lâm Khả Tụng lại đạt được chút thành tựu. Sau đó Tống Ý Nhiên kết luận: Lâm Khả Tụng không chỉ là anh em của anh, còn là hộ vệ!

Lâm Khả Tụng có lòng tin giẫm đạp tên hói đầu kia phải than trời, nhưng hai đồng bọn này của hắn. . . . . .Cô không chắc cho lắm.

Những người đi đường đi ngang qua đồng tình nhìn cô.

Tên hói đầu cười cười, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

Lâm Khả Tụng là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cô không tin hắn không có lúc đi một mình!

Cô xoay người cởi xe đạp đi, nhưng là đi vòng qua một đầu khác của ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ tên hói đầu huýt sáo đi tới. Mà đồng bọn của hắn vẫn còn đung đưa ở chỗ giao nhau giữa hẻm và phố lớn, hình như đang đề phòng Lâm Khả Tụng tìm tới lần nữa.

Ngu ngốc! Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần rồi!

Lâm Khả Tụng chợt xông tới, nhấc chân đá vào bụng tên hói đầu kia, đối phương thiếu chút nữa phun ra. Cô nhanh chóng túm cổ áo đối phương, cực kỳ khí thế đè hắn vào tường, “Điện thoại di động của tôi đâu!”

“Cô. . . . . .Cô coi chừng các anh em của tôi. . . . . .”

Lâm Khả Tụng nhìn đầu hẻm, hai anh em ngốc nghếch của hắn đang đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc lá.

“Sao hả? Chờ anh em của anh sang đây xem tôi đánh anh à!” Lâm Khả Tụng giơ quả đấm lên, “Có tin khi anh em của anh tới đây, anh đã là đầu heo rồi không! Điện thoại di động đâu!”

“Ở đây. . . . . . Ở đây này. . . . . .” Tên ngốc sờ túi quần của mình.

Lâm Khả Tụng cũng không ngu như vậy, nếu tên này móc ra dao găm thì sao?

“Tự tôi lấy!” Lâm Khả Tụng tự mình móc ra một điện thoại di động bóng loáng đời mới trong túi hắn, đây chắc chắn không phải điện thoại của tên ngốc này, “Đây là điện thoại anh trộm sao?”

“Phải . . . . . Phải . . . . . Tôi mới trộm được một cái. . . . . . Hôm nay mới vừa khai trương. . . . . .”

Lâm Khả Tụng cũng không ngốc, cô nhân tiện lấy ra điện thoại di động của mình, chụp hình tên này lại, sau đó dùng giọng điệu ác bá nói: “Anh nghe kỹ cho tôi, nếu anh còn dám đi ăn trộm, hoặc là dẫn theo anh em của anh tới tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ gửi hình cho Cục Công An để lập hồ sơ anh đó!”

“Đừng mà! Bà cô của tôi! Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa!”

Lâm Khả Tụng hừ một tiếng, liếc nhìn đầu hẻm, giơ tay lên nhìn đồng hồ, nơi đó có camera, đúng lúc có thể lưu lại hình ảnh cô bắt trộm nhưng bị đồng bọn của chúng ngăn lại. Cô không tin người này có thể thay đổi được □□, nhất định tiếp tục trộm. Cô sẽ lập tức đến bót cảnh sát báo án.

Xoay người, cởi xe đạp, Lâm Khả Tụng trở về trường học tìm Giang Thiên Phàm.

Vừa đạp, vừa nghĩ tới một màn vừa rồi cô thật đặc biệt anh dũng.

Ai da. . . . . . Dũng cảm bắt trộm sao, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm sao?

Cô lại không phải là loại chim nhỏ dịu dàng nép vào người.

Nếu Sở Đình gặp chuyện như vậy, đã sớm ở một bên thét chói tai chờ Tống Ý Nhiên đuổi theo lấy lại điện thoại di động cho cô.

A. . . . . . Không, Tống Ý Nhiên chắc chắn sẽ không đuổi theo lấy điện thoại di động, anh sẽ nói: không sao, mua cái mới thôi. . . . . .

Hơn nữa vận khí của cô thật tốt. Ngộ nhỡ bọn chúng không tách ra, cho dù cô đuổi theo cũng vô dụng thôi. Hơn nữa ngộ nhỡ bọn họ phát hiện, xông về phía cô, cô chỉ biết cởi xe đạp chạy trốn thôi.

Ai, cô không nên ấm đầu đuổi theo lấy điện thoại. Cô nên dẫn Giang Thiên Phàm đi báo cảnh sát.

Lâm Khả Tụng đang tưởng tượng nét mặt Giang Thiên Phàm ngồi trong bót cảnh sát thì bánh xe trước đè lên một hòn đá, sau đó bánh xe nghiêng một cái, Lâm Khả Tụng liền ngã xuống đất.

Bánh xe đạp xoay tròn.

Miệng của Lâm Khả Tụng méo sang một bên. Hai bàn tay của cô đã bị thương, nâng tay lên, bàn tay bị trầy một mảng lớn. Cô ngửa đầu thở dài, kiên cường đứng dậy, lấy khăn giấy lót trong lòng bàn tay, cởi xe đạp, tiếp tục đi tìm Giang Thiên Phàm.

Đợi đến khi cô trở lại trường học, đã là tám giờ rưỡi.

Gian hàng đậu hủ thúi đã dọn quán. Bốn phía sớm đã không có bóng dáng của Giang Thiên Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.