Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 36: Chương 36: Chương 34: Thiên Phàm VS Tống Ý Nhiên vòng 1




Editor: tu tai

Tiếng cười của Mạch Khảo Luân càng thêm rõ ràng. Mà cố vấn pháp luật của công ty cũng khen không dứt miệng.

Trước những lời khen ngợi này, Giang Thiên Phàm vẫn thản nhiên như thường, anh rất có phong độ và giáo dưỡng im lặng lắng nghe, nhưng trên khuôn mặt không hề lộ ra bất kỳ biểu tình mừng rỡ nào. Giống như sự ca ngợi của những vị khách này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh.

Mạch Khảo Luân nhìn về phía người hợp tác vẫn ngồi yên tĩnh ở một bên: “Anh Tống, anh cảm thấy thức ăn hôm nay như thế nào?”

Người đàn ông tóc đen vẫn mỉm cười, dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn Giang Thiên Phàm, không nhanh không chậm mở miệng.

“Đúng là tác phẩm tuyệt hảo. Mùi trái cây làm giảm cảm giác ngấy của sườn lợn rán, thìa là tăng thêm phong vị cho thịt heo, tương Hà Lan đặc chế làm tăng vị của sườn lợn rán. Không hổ là vị bếp trưởng của nhà hàng từng nhận được Michelin ba sao.”

Phát âm kiểu Mỹ hết sức mượt mà, giọng điệu hơi có vẻ lười biếng, nghe vào trong tai, không khỏi khiến người ta quên mất suy tư.

“Cám ơn.” Giang Thiên Phàm trả lời.

Mạch Khảo Luân hết sức nhiệt tình giới thiệu nói: “Vị này chính là cổ đông mới của snr chúng tôi, anh Tống Ý Nhiên. Anh ấy từ Trung Quốc đi tới Newyork . Đừng thấy anh ấy mặc dù trẻ tuổi, nhưng là cái nhìn độc đáo, suy nghĩ nhanh nhẹn, không thể khinh thường.”

“Xin chào, anh Tống.” Giang Thiên Phàm chuyển sang phía Tống Ý Nhiên, kín kẽ mà lễ độ gật gật đầu.

Ngoài dự đoán, Tống Ý Nhiên đứng dậy, cúi người về phía Giang Thiên Phàm: “Mặc dù nhìn qua trông anh rất lạnh đạm, nhưng lại có một gương mặt khiến người khác đã gặp qua là không quên được. Các cô gái chắc hẳn rất dễ bị anh hấp rất. Hơn nữa anh càng lạnh lùng, họ lại càng muốn đến gần anh, hiểu rõ về anh.”

Đoạn này, Tống Ý Nhiên nói bằng tiếng Trung.

Ở đây ngoại trừ Giang Thiên Phàm, không có bất kỳ người nào khác có thể nghe hiểu được.

“Rất xin lỗi, tôi cũng không hiểu rõ suy nghĩ của người khác.” Giang Thiên Phàm cũng bình tĩnh dùng tiếng Trung trả lời.

Tống Ý Nhiên nghiêng mặt sang bên, ánh mắt xẹt qua mặt Giang Thiên Phàm rất áp bách cảm: “Như vậy Khả Tụng thì sao?”

“Anh Tống, anh muốn nói gì?”

Ở bên cạnh, Elis nghi ngờ nhìn hai người này, cô có thể cảm nhận được sự giằng co giữa Giang Thiên Phàm và Tống Ý Nhiên, mặc dù thoạt nhìn loại giằng co này rất mạc danh kỳ diệu.

“Tôi chỉ muốn nói, nếu như anh tính dạy cô ấy, vậy thì phải chuyên tâm mới dạy tốt được.”

Khi Tống Ý Nhiên đứng lên, lại khôi phục nụ cười vân đạm phong khinh của anh.

“Hai người vừa nói gì vậy?” Mạch Khảo Luân tò mò hỏi.

“Tôi chỉ là cảm thấy thật không ngờ được rằng một người Hoa lại có thể chiếm lấy được thành tựu như vậy tại bộ phận ưu thế chủ đạo trong giới đầu bếp Âu Mĩ.” Tống Ý Nhiên dùng tiếng Anh lưu loát trả lời.

Vẻ mặt chân thành như vậy, khiến cho mọi người rất tin không nghi ngờ gì.

Elis kéo Giang Thiên Phàm đứng ở cửa phòng ăn đưa tiễn ngài Mạch Khảo Luân.

Khi cô cúi đầu xuống, cô phát hiện ngón tay của Giang Thiên Phàm đang dùng sức nắm lấy gậy dò đường.

“Elis, vừa rồi cô có nhìn thấy vị Tống tiên sinh kia rồi chứ ?”

“Đúng vậy. Thế nào?” Elis cảm thấy tò mò.

Làm một bếp trưởng, Giang Thiên Phàm đi ra gặp khách hàng hết sức yêu thích đồ ăn của anh một chút là một việc chuyện rất bình thường. Anh ấy rất ít nói lời thừa thải, cho tới bây giờ cũng chưa hề có hứng thú với những vị khách kia chút nào.

Nhưng hôm nay, từ lúc vị kia Tống tiên sinh nói đoạn đối thoại bằng tiếng Trung kia sau, mặc dù vẻ mặt Giang Thiên Phàm không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Elis lại mơ hồ có thể cảm thấy tâm tình của anh ta đang dao động.

“Giúp tôi hình dung anh ta một chút.”

“Hình dung anh ta. . . . . .” Elis suy nghĩ một chút, không biết rốt cuộc Giang Thiên Phàm muốn biết về phương diện nào của vị Tống tiên sinh kia, chỉ có thể bắt đầu từ vẻ bề ngoài, “Trừ anh ra, tôi rất hiếm thấy một người đàn ông Châu Á cỏ vẻ ngoài có sức cám dỗ như anh ta.”

“Cô nói là bề ngoài của anh ta rất xuất sắc.”

“Đúng, hơn nữa cũng không hề phô trương. Khi chúng ta nhìn thấy Mạch Khảo Luân, anh ta vẫn ngồi yên lặng, không giống những đại gia nước ngoài khác, nóng lòng biểu đạt nhận xét của họ với đồ ăn ngon.”

“Còn những cái khác thì sao? Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy, đều nói cho tôi.”

“Anh ta có mái tóc ngắn màu đen, ngũ quan góc cạnh, mắt rất đẹp. Nhìn từ phong thái khi dùng bữa của anh ta, thì chắc hẳn anh ta không phải xuất thân từ gia đình bất chợt giàu có trong một đêm, rất có hàm dưỡng. Thân hình của anh ta thon dài, chiều cao xấp xỉ anh, phải là loại người thường xuyên đi tập Gym. Quần áo rất có phẩm vị. . . . . .”

Elis đã không biết còn có thể nói thêm gì nữa.

Giang Thiên Phàm vẫn trầm mặc. Sự yên lặng làm cho người ta không hiểu cảm thấy giống như ngọn núi lửa đang bị băng tuyết bao trùm, tùy thời đều có thể rung chuyển.

“Sao đột nhiên anh lại hỏi về ngài Tống?”

“Không có gì.” Giang Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác đi về phía phòng bếp.

Anh đứng ở cửa, lạnh lùng nói: “Lâm Khả Tụng, chúng ta đi.”

Lâm Khả Tụng ngẩn người, “Nhưng tôi còn chưa cắt hết thịt bò bít tết. . . . . .”

“Lời giống như vậy, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm rất lạnh, lạnh đến cực điểm.

Lâm Khả Tụng không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết nhất định có chuyện gì đó chọc giận Giang Thiên Phàm.

“Vâng, Giang tiên sinh!”

Lâm Khả Tụng đành phải đưa trả Bội Phách chỗ thịt bò bít tết chưa cắt xong, rửa tay, đi tới trước mặt Giang Thiên Phàm.

Elis cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.

Lâm Khả Tụng theo Giang Thiên Phàm lên xe, Meire không có ở trong xe, không có ai tin tức trong ngành cho Giang Thiên Phàm nghe, trong khoang xe ngột ngạt khiến Lâm Khả Tụng cảm thấy không thoải mái.

Càng không cần phải nói Giang Thiên Phàm bên cạnh, hoàn toàn áp suất thấp.

Lâm Khả Tụng rất muốn hỏi đối phương một câu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác nói cho cô biết, tốt nhất cô nên giữ im lặng.

May mắn Nina giữ lại một phần sandwich cho cô, nếu không cô thật sự sẽ bị đói dẹp bụng rồi.

Vừa về đến phòng của mình, Lâm Khả Tụng liền vùi vào chăn ngủ.

Mà Giang Thiên Phàm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế dựa ngoài ban công, không nhúc nhích, không biết đang suy tư điều gì.

Cho đến khi Meire đi tới trước mặt của anh.

“Thưa Ngài. Hình như tâm trạng của ngài không được tốt. Cô Elis nói, ngay cả bữa trưa Ngài cũng chưa ăn, đã rời khỏi nhà hàng rồi.”

“Lâm Khả Tụng thì sao?” Giang Thiên Phàm lạnh lùng mở miệng.

“Cô Lâm sao? Sau khi cô ấy ăn một phần sandwich, đã về phòng rồi. Không nghe thấy có động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ trưa rồi.”

“Gọi cô ấy, đến phòng bếp đi.”

“Tiên sinh, anh muốn dạy cô ấy cái gì sao? Ngày hôm qua hai người giống như cũng không có ngủ, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe thì hơn.”

“Cô ấy đã không còn bao nhiêu thời gian sẽ phải tham gia thi đấu rồi.”

“Tiên sinh. . . . . .” Meire bất đắc dĩ thở dài một cái.

“Tôi nghe thấy tiếng ông than thở.”

“Bởi vì bây giờ, ngài không giống với bản thân mình.”

“Vậy bình thường, tôi là như thế nào?” Giang Thiên Phàm lạnh lùng hỏi.

“Tỉnh táo phân tích rốt cuộc là cái gì làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề. Thay vì làm cho tâm trạng của mình không vui, không bằng dọn sạch tất cả chướng ngại.” Giọng nói của Meire hết sức thong thả, “Thưa Ngài, tôi có cần gọi cô Lâm đễn nữa không?”

“Không cần.”

Meire lui về phía sau hai bước, bóng dáng của Giang Thiên Phàm vẫn lạnh lùng như cũ.

Một giấc này của Lâm Khả Tụng ngủ thẳng tới giờ ăn tối. Nếu không phải là Nina gõ cửa phòng của cô mang đồ ăn lên cho cô, cô hoài nghi khi cô mở mắt ra nhất định sẽ thấy mặt trời ngày hôm sau rồi.

Nhận lấy khay, Lâm Khả Tụng chợt nghĩ đến cái gì: “Xin hỏi, Giang tiên sinh đâu rồi? Anh ấy đang dùng bữa tối sao?”

“Giang tiên sinh đã ăn tối rồi. Ngài ấy bảo tôi thông báo cho cô, sáng sớm ngày mai bay đi Washington cùng ngài ấy.”

“Đi Washington làm cái gì?”

“Tham gia tiệc sinh nhật của thầy Mông Ca Mã Lợi, sư phụ của Giang tiên sinh.”

Nina nói xong cũng xoay người rời đi.

Đi gặp thầy của Giang Thiên Phàm? Đó chính là sư tổ của cô rồi?

Tài nấu nướng của Giang Thiên Phàm đã như vậy, thì vị Mông Ca Mã Lợi đó không phải như thần sao?

Cô gặp Mông Ca Mã Lợi thì nên nói gì?

Cô ngay cả quà sinh nhật gì đó còn không có chuẩn bị, cứ tay không mà đi gặp thầy của Giang Thiên Phàm như vậy, thật không có vấn đề chứ?

Cô nhanh chóng đến trước cửa phòng của Giang Thiên Phàm, gõ cửa, nghe được giọng nói lạnh lùng của đối phương bên trong cánh cửa.

“Đi vào.”

Lúc này Giang Thiên Phàm đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt hết sức tuấn tú, áo sơ mi trắng noãn làm nổi bật lên phong cách nội liễm tiết chế của anh.

Lâm Khả Tụng không hiểu cảm thấy khẩn trương lên.

“Cái đó. . . . . . Ngày mai đi Washington. . . . . . Tôi không biết bữa tiệc của thầy Mông Ca Mã Lợi như thế nào? Có thể rất chính thức hay không?”

“Ông ấy là người có tính khí trẻ con, cho nên bữa tiệc của ông ấy không thể chính thức được.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng nghe thấy Giang Thiên Phàm dùng”Tính trẻ con” để hình dung một người. Cho nên cô không cần mặc lễ phục dạ tiệc chính thức?

Thật tốt quá, dù sao cô vừa không có ngực lại không có eo, hoàn toàn không thích hợp mặc dạ phục!

Đúng lúc đó, Meire cầm một phần văn kiện đi tới đưa Giang Thiên Phàm ký tên. Ông nhìn thấy Lâm Khả Tụng, cười một cái nói: “Cô Lâm, ngày mai sẽ phải đi Washington cùng Ngài Giang, cảm thấy cao hứng sao?”

“Đương nhiên cao hứng rồi! Tôi còn chưa từng đến Washington!” Gương mặt của Lâm Khả Tụng đầy hưng phấn.

“Nhớ gọi điện thoại nói cho người nhà của cô, còn có bạn trai nữa! Nếu không anh ta không tìm được cô, sẽ lo lắng .” Meire mở trừng hai mắt nói.

Giang Thiên Phàm nhận lấy tài liệu, Meire di chuyển đầu ngọn bút đến vị trí ký tên giúp anh, nhưng ngón tay của anh vẫn không hề động.

“Ha ha, tôi không có bạn trai, nói một tiếng với chú của tôi là được.” Lâm Khả Tụng nhún vai cười cười.

“Không thể nào, tiểu bánh bao đáng yêu như vậy mà không có ai ăn?” Meire lộ vẻ mặt tiếc nuối.

Lâm Khả Tụng cười ngượng ngùng: “Ông Meire, ông là người đầu tiên nói tôi đáng yêu đấy!”

Khi Meire cúi xuống một lần nữa, thì phát hiện Giang Thiên Phàm đã ký tên xong.

Ông Meire cầm tài liệu rời đi, Lâm Khả Tụng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi làm xác định: “Vậy còn quà sinh nhật thì sao? Tôi cũng không cần chuẩn bị gì sao?”

“Không cần, tôi đã chuẩn bị xong.”

Lâm Khả Tụng thầm nghĩ Giang Thiên Phàm thật chu đáo, cô thực sự không cần quan tâm cái gì.

“Vậy chào Ngài, Ngài Giang.”

Lâm Khả Tụng vừa muốn xoay người, Giang Thiên Phàm lại lên tiếng: “Cô đã từng nói với tôi, Băng Đường Hồ Lô giống như tư vị thầm mến, đúng không?”

“A. . . . . . Đúng vậy.” Lâm Khả Tụng không biết tại sao Giang Thiên Phàm lại đột nhiên hỏi cô cái này.

“Cho nên cô cũng từng thầm mến người kia.”

Vẻ mặt Giang Thiên Phàm giống như tùng bách trên vách đá nơi cực hàn, chịu đựng gió tuyết, có vẻ hờ hững.

Anh dùng giọng nói như vậy thảo luận về đề tại thầm mến cùng Lâm Khả Tụng, thật sự có chút không được tự nhiên.

“Thầm mến cái gì, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Có cô gái nào, không từng thầm mến bạn ngồi cùng bàn, hot boy hoặc là Nam Thần hay sao?

“Hiện tại cô vẫn đang thầm mến anh ta?”

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống, trầm mặc.

Thầm mến Tống Ý Nhiên, là chuyện đã kéo dài suốt mười năm, cô chưa từng nhắc tới với bất cứ ai.

Cô cũng không dám nói với bất kỳ ai. Bởi vì những người bên cạnh cô đều ít nhiều có quan hệ với Tống Ý Nhiên, bạn học, bạn bè, bọn họ đều trong một vòng quan hệ. Cô cũng hiểu một cái đạo lý, đó chính là quyết không thể nói bí mật của mình cho một cô gái khác, nếu nói, thì nó sẽ không còn là bí mật nữa.

Nhưng Giang Thiên Phàm thì khác.

Cũng không phải bởi vì anh là một người đàn ông, mà bởi vì anh là một người tuyệt đối thủ khẩu như bình.

“Đúng vậy, tôi vẫn còn yêu thầm anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ coi tôi là bạn.”

Sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn dưới đáy lòng giống như đám sương đang lượn lờ trên hồ nước vậy, trong nháy mắt khi chạm phải ánh mắt của Giang Thiên Phàm, nhanh chóng tiêu tán.

Lâm Khả Tụng nhìn Giang Thiên Phàm, khi cô đem bí mật dưới đáy lòng mình nói ra được với anh, cô mới phát hiện thì ra người đàn ông trong trẻo lạnh lùng này thật ra không có xa cách như cô tưởng tượng.

“Anh ta cũng ở trong thành phố này sao?”

Mặc dù không hiểu làm sao bỗng nhiên Giang Thiên Phàm lại quan tâm đến cô, đặc biệt còn là thế giới tình cảm tinh tế, nhưng trong lòng Lâm Khả Tụng không khỏi vui mừng.

“Anh ấy đang ở đây.”

“Cô vì anh ta nên mới đến Newyork sao?” Giang Thiên Phàm lại hỏi.

Vấn đề này, cô đã từng suy nghĩ rất lâu. Trong lòng anh ấy, phụ nữ phải độc lập, phải tự biết suy xét cuộc sống của bản thân. Cô luôn luôn rất khó hiểu những người phụ nữ vì theo đuổi một người đàn ông mà thay đổi “chính mình” thành một người hoàn toàn khác. Nhưng khi Giang Thiên Phàm hỏi tới, cô cảm thấy hình như mình lại trở thành cái loại “phụ nữ khó hiểu” đó.

“Có một bộ phận nguyên nhân thôi. Bởi vì sau khi thích một người quá lâu, giống như một loại thuốc phiện tinh thần, trừ phi anh ấy hung hăng làm tôi tuyệt vọng, nếu không thì không phải từ bỏ dễ dàng như vậy.”

Lâm Khả Tụng không lựa chọn dùng nói láo để che giấu. Bởi vì nhất định Giang Thiên Phàm sẽ nghe ra được.

Ở trong lòng của Lâm Khả Tụng, cuộc sống của anh là cuộc sống của người cường giả. Từ mất đi thị giác đến mất đi tất cả, rồi đến nghịch tập trở về, được cả danh và lợi. Giống như không có gì có thể làm cho cuộc sống của anh ta rời khỏi quỹ tích, vận mạng của anh vẫn bị anh nắm trong tay.

Trước mặt người này, mình lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất cũng không cần cảm thấy xấu hổ.

“Anh ta nhất định là một người đàn ông hoàn mỹ, nếu không sẽ không vẫn thầm mến anh ta.”

Lâm Khả Tụng dùng ánh mắt không hiểu ra sao nhìn về phía Giang Thiên Phàm. Anh ta nói vì Tống Ý Nhiên hoàn mỹ, nên cô mới thầm mến anh ấy, suy luận logic như vậy là do Giang Thiên Phàm tin tưởng cô. Anh ta cho là cô sẽ không thích một người chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng. Loại khẳng định này, chỉ có người hiểu được suy luận suy nghĩ của Giang Thiên Phàm mới có thể hiểu.

“Anh đã nói, không có gì là hoàn mỹ.” Ánh mắt của Lâm Khả Tụng chua chua , “Anh ấy ngoại trừ có một vẻ ngoài đẹp đẽ đối với tôi coi như nghĩa khí chưa bao giờ từng để ý chênh lệch giàu nghèo giữa chúng ta ra, thì có một đống lớn khuyết điểm. Anh ấy đốt tiền lung tung, anh ấy ngốc nghếch, anh ấy lười biếng, anh ấy hoa tâm.”

Nhưng Lâm Khả Tụng biết, dưới tầng vỏ mỏng bên ngoài này, dưới đáy lòng Tống Ý Nhiên có một cái thế giới khác, cô còn chưa có cơ hội tìm hiểu để biết. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, có một ngày cô thực sự trở thành một phần trong thế giới của anh.

Giang Thiên Phàm duỗi tay về phía cô, cô không xác định được ý tứ của đối phương, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay của anh ta.

Khi ngón tay của anh co lại, cầm tay cô, thì cô có một loại cảm giác mình bị đối phương nâng niu trong lòng bàn tay. Giống như bị dẫn dắt đi, cô bước từng bước vào, khi cô tỉnh hồn lại, thì phát hiện mình đã tới bên cạnh Giang Thiên Phàm.

Anh ta nâng một cái tay khác lên, đặt lên mặt của cô, chậm rãi đưa lên, lên tới cái trán của cô, che kín mắt của cô, nhẹ nhàng đẩy xuống.

“Đứa ngốc.”

Thanh âm lạnh lẽo lại nhẹ đến không thể nghe, Lâm Khả Tụng phát giác ánh mắt của mình cũng sắp ướt đẫm.

Lòng bàn tay Giang Thiên Phàm rất ấm, ấm đến mức khiến Lâm Khả Tụng không muốn anh buông tay ra.

Khi cô rời khỏi phòng của Giang Thiên Phàm thì cô mới nhớ tới tại sao mình lại quên hỏi đối phương một chút vì sao lại nhắc tới cái đề tài “Thầm mến” này. Chẳng lẽ là bởi vì Băng Đường Hồ Lô?

Cửa sổ phía trước có ánh đèn thoảng qua, Lâm Khả Tụng dò đầu nhìn sang, nhìn thấy một chiếc xe xa lạ lái vào.

Trên xe một người đàn ông trung niên mặc tây trang bước xuống, mang kính không gọng, xem ra hết sức lịch sự có hàm dưỡng.

Càng làm cho Lâm Khả Tụng không có nghĩ tới là, Meire lại tự mình đứng ở ngoài cửa nghênh đón.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Khả Tụng trên bệ cửa sổ, lộ ra nụ cười ấm áp.

Ánh mắt của ông ta rất sâu, giống như xuyên thủng tất cả.

Lâm Khả Tụng lễ phép gật đầu một cái với đối phương.

Người đàn ông kia là ai ? Ngoại trừ Meire cùng Nina, Lâm Khả Tụng gần như chưa từng gặp qua những người khác bước vào căn biệt thự này.

Bác sỹ Tạ đối với biệt thự này đã hết sức quen thuộc, ông không cần bất cứ ai dẫn dắt, đã đi đến phòng của Giang Thiên Phàm.

Khẽ gõ cửa một cái, nghe được bên kia truyền tới một tiếng “Mời vào” , bác sỹ Tạ mỉm cười mở cửa.

Giang Thiên Phàm đưa lưng về phía ông, tựa vào thành ban công. Ánh trăng rơi vào đầu vai anh, mà anh nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, chiết xạ ra một luồng ánh sao.

“Có hứng thú như vậy, thậm chí còn uống rượu vang.”

“Hôm nay hình như không phải ngày hẹn của chúng ta.”

“Ừ. . . . . . Có người nói với tôi tâm tình của cậu không được tốt, hơn nữa ngày mai cậu lại phải lên đường đi Washington, buổi hẹn cuối tuần này nhất định phải hủy bỏ.” Bác sỹ Tạ đi tới bên cạnh anh, chống cằm, lạnh nhạt nhìn anh.

“Ông đang suy đoán nguyên nhân khiến tâm trạng tôi không tốt.”

“Tôi nhìn thấy ‘ tiểu bánh bao ’ rồi.” Bác sỹ Tạ không trả lời trực tiếp câu nói của Giang Thiên Phàm.

Mi tâm của Giang Thiên Phàm hơi nhíu lại.

“Cậu không thích tôi gọi cô ấy là ‘ tiểu bánh bao ’, càng hy vọng tôi gọi cô ấy là cô Lâm hoặc là Lâm Khả Tụng, đúng không?”

“Ông muốn gọi cô ấy thế nào, là chuyện của ông.”

“Nếu như tôi gọi cô ấy ‘ cô Lâm’ hoặc là ‘ Lâm Khả Tụng ’, nói rõ giữa tôi và cô ấy tồn tại khoảng cách nhất định, tôi phải đối đãi với cô ấy bằng lễ nghi xã giao cơ bản. Nhưng là ‘ tiểu bánh bao ’ thì khác, đây là cách gọi rất thân mật, trên phương diện nào đó đã biểu đạt ra tôi rất có hảo cảm với cô ấy. Nếu như lúc tôi gọi cô ấy ‘ tiểu bánh bao ’, mà cô ấy cũng đáp lại tôi, đã nói lên cô ấy cũng thừa nhận quan hệ giữa tôi và cô ấy tương đối thân mật. Điều này khiến cho cậu rất không thoải mái.”

Giang Thiên Phàm không nhúc nhích.

“Thật ra thì đề nghị của tôi là, thỉnh thoảng cậu cũng có thể gọi cô ấy là ‘ tiểu bánh bao ’, xem xem cô ấy có thể giống như trả lời Meire mà trả lời cậu hay không. Đây là bắt đầu thành lập một loại quan hệ thân mật .”

“Tại sao tôi phải làm như vậy?”

“Tôi cho là cậu rất hi vọng khoảng cách giữa cậu và cô ấy có thể gần hơn một chút. Thiên Phàm, từ trước đến giờ cậu rất rõ ràng mình muốn được cái gì, muốn như thế nào lấy được.”

“Tôi thích cô ấy.”

Âm thanh lạnh như băng, tràn ngập trong men say của rượu vang, tầng tầng lớp lớp, thật lâu không tiêu tan.

Bác sỹ Tạ cúi đầu xuống, cười.

“Cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy thầm mến một người đàn ông. Nhưng hôm nay, người đàn ông này cảnh cáo tôi ‘ nếu như anh tính dạy cô ấy, vậy thì nên chuyên tâm dạy mới tốt’.”

“A, có ý tứ. Vậy cậu có nói với cô ấy, người đàn ông cô ấy thầm mến thị uy với cậu rồi sao?”

“Vì sao tôi phải nói với cô ấy? Tôi chưa bao giờ là một người độ lượng.”

Nụ cười trên môi bác sỹ Tạ càng lớn: “Cái này gọi là ghen tỵ. Tôi rất vui mừng làm cô vấn tâm lý của cậu tám năm, cuối cùng có chút nhân tình vị.”

“Tôi muốn ông giúp tôi điều tra một người. Tên của anh ta là Tống Ý Nhiên, là một trong những cổ đông mới của snr .”

“Cậu không nói đùa chứ? Chuyện như vậy, cậu không tìm Meire điều tra giúp, lại tìm tới tôi?” Bác sĩ Tạ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Bởi vì ông là cố vấn tâm lý của tôi, căn cứ nguyên tắc giữ bí mật tình hình bệnh, tất cả những lời tôi nói với ông, ông đều không thể tiết lộ với người thứ ba.”

“Nhưng điều tra Tống Ý Nhiên, cùng nguyên tắc giữ bí mật của bệnh viện có quan hệ gì sao?”

“Vì sức khỏe tâm lý của tôi.” Giang Thiên Phàm nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu.

Bác sĩ Tạ dụi dụi mắt: “Tại sao cậu không dứt khoát nói là cậu muốn biết người biết ta Trăm Trận Trăm Thắng?”

“Mục đích hôm nay của ông đã đạt được, có thể đi được rồi.”

Bác sĩ Tạ nhìn đồng hồ một chút: “Còn 46 phút nữa, không ngại để tôi uống ly rượu vang lại đi chứ?”

Cõ lẽ vì buổi chiều ngủ quá lâu, Lâm Khả Tụng không buồn ngủ chút nào. Cô quyết định đi vào phòng bếp thử làm một chiếc bánh táo theo thực đơn cơ bản.

Vừa mới mở ra cửa, đã nhìn thấy người đàn ông mang kính không gọng đó cười đi qua.

Ông nhìn thấy Lâm Khả Tụng, dừng bước, duỗi tay về phía cô: “Xin chào, tôi là cố vấn tâm lý của Giang Thiên Phàm, Tạ Tịnh văn. Cô chính là tiểu bánh bao phải không?”

Lâm Khả Tụng ngẩn người, bắt tay đối phương: “Xin chào, ông Tạ, tôi là Lâm Khả Tụng. . . . . .”

“Tôi thích người khác gọi tôi là bác sĩ Tạ.”

“Cho nên. . . . . . Ông là bác sĩ tâm lý?”

Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt, không trách được nhìn qua phong cách của vị bác sỹ này tao nhã lịch sự nhu hòa.

Đợi chút. . . . . . Giang Thiên Phàm đang gặp bác sĩ tâm lý?

Quả nhiên trong lòng anh ta có vấn đề! Hơn nữa đến mức gặp bác sĩ rồi, khẳng định bệnh đến mơ hồ!

Không phải là có chứng hai mặt gì đó ...!

Giống như hôm nay cái anh chàng Giang Thiên Phàm hỏi cô về vấn đề thầm mến, khẳng định không phải Giang Thiên Phàm mọi khi!

“Cô đang nghĩ tới cái gì đấy? Có phải cảm thấy chỉ cần là người cần gặp bác sĩ tâm lý, chính là trong lòng có vấn đề hay không?”

Tiếng cười của bác sĩ Tạ rất dễ nghe, khiến Lâm Khả Tụng không khỏi tỉnh táo lại.

“Không phải như vậy sao?”

“Nhiều khi, trưng cầu ý kiến hoặc thổ lộ với bác sĩ tâm lý, chỉ là vì điều chỉnh tâm tình của bản thân, tránh khỏi trong lòng xuất hiện vấn đề bệnh tật. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Như vậy ở trong lòng cô, Giang Thiên Phàm giống người có bệnh về mặt tâm lý sao?”

Lâm Khả Tụng suy nghĩ một chút, trước mặt bác sĩ tâm lý mà nói lời trái lương tâm thì sẽ rất dễ dàng bị nhìn thấu, vì vậy cô gật đầu một cái.

Quả nhiên bác sĩ Tạ đã sớm ngờ tới ý nghĩ của Lâm Khả Tụng, chỉ hơi hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: “Vậy cô cảm thấy cậu ấy có bệnh tâm lý gì? Thử xem cái nhìn của hai chúng ta có giống nhau không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.