Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Chương 13: Chương 13: Sương mưa ngon ngọt (thượng)




Lại là một năm mưa dầm đất Giang Nam, những lúc mưa rơi xối xả cũng không thể thấy được mặt trời. Trong khí trời vừa ẩm ướt lại nóng bức này, nỗi lòng của con người cũng không khỏi bực bội, rồi lại bắt đầu… trông mong đến mùa mai nở, sớm có thể phơi nắng tấm nệm, tranh chữ trong nhà.

Đổ Miểu, chữ Trạch Vũ, lúc vừa sinh ra người thân đã đặc biệt mời một vị thầy bói đến. Tiên sinh nói Ngũ Hành của hắn thiếu “Thuỷ,” bởi vậy mà có được một cái tên ẩm ướt như vậy. Lại nói Đỗ Miểu đã đến tuổi ba mươi phải xây dựng sự nghiệp cũng chưa từng đi đâu nhiều cả, ngày thường chỉ vẽ dù, bán dù mà sinh sống. Hắn đã từng lấy hai người thê tử. Người đầu tiên đáng thương vì khó sinh mà mất, một lớn một nhỏ đều không cứu giữ được. Người thứ hai trời sinh yếu ớt nhiều bệnh, gả đi không đến một tháng liền hương tiêu ngọc vẫn. Bà mối xem xét ngày sinh tháng đẻ của Đỗ Miểu, bảo rằng hắn có mệnh sát, từ đó về sau không có cô nương nào nguyện ý bước vào cửa Đỗ gia cả. Đỗ Miệu triệt để trở thành người cô đơn.

Hắn cũng không trông cậy còn có ai nguyện ý làm bạn với hắn trong cuộc đời này nữa, tâm tư có phần như nước tù đọng, chỉ lo vẽ dù, qua thời gian dài khả năng vẽ vời lại càng tinh tế.

Ngày hôm đó Đổ Miểu lại ra đầu chợ bán dù, buôn bán cũng rất tốt, chưa đến nửa ngày đã bán hết dù. Đang định dọn sạp rồi tuỳ tiện tìm một nơi ăn lót dạ, lại thấy một thiếu niên thanh tú đi vào quán, xiêm y ướt đẫm dính sát vào người, nổi bật lên hình dáng xinh xắn tinh tế. Từ lọn tóc còn rơi hạt mưa tí tách, hai gò má mượt mà sạch sẽ, nhìn qua lại khiến người ta có cảm tình.

“Vị đại ca này, còn có cái dù nào không?” Mới mở miệng, giọng nói cũng thân thiết văn nhã, lại khiến người khác thư thái không nói nên lời.

“Huynh đệ ngươi tới không khéo, chiếc cuối cùng đã được bán mất rồi.” Đổ Miểu thấy y còn trẻ, nói chuyện lại dễ gần, dứt khoát đưa cái dù của bản thân ra. “Nếu không chê, chiếc dù này liền tặng cho ngươi, cũng không cần đưa bạc.”

Thiếu niên mặt ửng hồng. “Làm như vậy sao được.”

“Một cái dù cũ mà thôi, có gì mà được hay không được? Ngươi cầm lấy đi, nhanh chóng trở về nhà thay quần áo, coi chừng cảm mạo.” Đổ Miểu từ trước đến nay làm người sảng khoái, nhét cái dù vào ngực thiếu niên, quay đầu bước nhanh vào trong màn mưa.

Nói đi nói lại, cái dù này vẫn là tác phẩm đắc ý nhất của Đổ Miểu, trên dù vẽ mấy cành dương liễu. Tuy nói đơn giản, nhưng tư thái lại cực kỳ giống như thật, rất động lòng người, lung lay phảng phất như có thể đón gió đung đưa. Đã có rất nhiều người trong nghề bỏ ra một số tiền lớn muốn mua cây dù dương liễu này, Đổ Miểu thủy chung không nỡ bán. Hôm nay lại cho nam tử tinh tế trắng nõn kia, cũng không quá tiếc nuối.

Về đến nhà, Đổ Miểu quả nhiên dầm mưa ướt sũng, rửa mặt qua loa rồi thay quần áo sạch sẽ, lại làm chút ít cơm canh đơn giản, lại chuẩn bị xong mấy cái dù ngày mai phải đem đi bán, sau đó liền ngửa đầu nằm ngáy o o… Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, Đổ Miểu dường như cảm giác được vài giọt nước mát lạnh đang rơi trên mặt mình.

“Tí tách!”

“Tí tách!”

“Tí tách!”

Chẳng lẽ là nóc nhà dột mưa hay sao?

Lo lắng mà mở mắt ra, Đổ Miểu bị doạ nhảy dựng từ trên giường lên. “Ngươi… Ngươi là người phương nào? Sao lại vào đây?”

Có một bóng đen với mái tóc đẫm nước đang đứng ở đầu giường, Đổ Miểu trong hoảng sợ gắng tập trung nhìn vào, mới phát hiện y có chút quen mặt.

“Là ngươi?”

Đúng là thiếu niên hắn tặng cho cây dù dương liễu.

“Trạch Vũ…” Thiếu niên nhút nhát e lệ mà tới gần hắn. “Ta là Liễu Nhuận Đinh nè.”

Y nhìn qua cũng không giống hạng người gian ác, Đổ Miểu dần dần không thấy sợ hãi nữa, nhưng vẫn hồ nghi như cũ. “Ta cũng không nhớ rõ chính mình có quen biết với ngươi… Làm sao ngươi biết được ta gọi là gì?”

Giữa đôi lông mày Liễu Nhuận Đinh toát ra thần sắc đau thương, bộ dáng khốn khổ như muốn rơi nước mắt. “Ta và ngươi ngày đêm bên nhau, làm sao ngươi lại nói không quen biết ta đây?”

Đổ Miểu ù ù cạc cạc không hiểu cái gì (1). “Ngươi đến tột cùng muốn gì?”

Liễu Nhuận Đinh lại cởi quần áo và nội y của mình, trần truồng mà nhào vào lồng ngực Đổ Miểu. “Trạch Vũ, ta dính mưa, lạnh quá…”

Đổ Miểu chỉ trong một thoáng mà máu xông lên ót, hắn không nhớ rõ chính mình đã bao lâu rồi không cùng người mây mưa. Hôm nay được ôm một thân thể trắng noãn mềm mại, không khỏi kích động mà toàn thân run rẩy, hạ thân run lẩy bẩy ngóc dậy đầy tinh thần. Lúc này Đổ Miểu đã bất chấp người trong ngực đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ biết hiện tại toàn thân y trần trụi, lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, đang mềm nhũn nằm trong ngực mình. Sao có thể không làm người trìu mến?

“Đệ đệ ngoan, ca ca giúp đệ ấm áp ấm áp.” Nói xong, há miệng dán lên môi Liễu Nhuận Đinh.

“A……” Liễu Nhuận Đinh chỉ giãy dụa một chút, rồi lại tựa vào ngực Đổ Miểu không nhúc nhích. Đổ Miểu vui mừng quá đỗi, càng dồn hết sức lực đùa y, ngậm lấy đầu lưỡi trơn ướt của y mà không chịu nhả ra, bàn tay lại dịu dàng vuốt ve khám phá trên da thịt y. Đổ Miểu áp Liễu Nhuận Đinh dưới thân, hận không thể liếm mấy lần sờ mấy lần mỗi một tấc da thịt kia, lại ăn được người vào bụng.

Liễu Nhuận Đinh lười biếng bị hắn áp lấy, khi thì cắn môi, khi thì kêu rên ưm a, càng dụ dỗ Đổ Miểu dục hỏa đốt người. Tách bờ mông trắng nõn mượt mà ra, hậu huyệt nho nhỏ kia đối diện với cự vật của hắn, chỉ cần động thân một cái, Đổ Miểu liền có thể đến được cực lạc.

Nhưng nghĩ kỹ, vẫn còn có chút không đành lòng.

Liễu Nhuận Đinh người nhỏ yếu ớt, nếu để hắn lăn qua lăn lại, chẳng lẽ còn không mất nửa cái mạng sao?

Cắn răng một cái, Đổ Miểu cúi người ngậm lấy ngọc hành của Liễu Nhuận Đinh, liếm ướt toàn bộ. Liễu Nhuận Đinh cả kinh che miệng lại, muốn gọi lại không dám gọi lên tiếng, trong cổ họng đứt quãng phát ra những tiếng nghẹn ngào nức nở, thật giống như bị ức hiếp, lại như sung sướng vô cùng. Đổ Miểu càng thêm thương tiếc y, mở chân ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Trạch vũ, Trạch Vũ, ngươi chậm một chút, chặt quá…”

Đổ Miểu cúi người liếm liếm mồ hôi trên chóp mũi Liễu Nhuận Đinh, nếm thấy vị ngọt ngon miệng, trong nội tâm vui mừng vô cùng, rồi lại sợ bản thân mình áp y đến hư mất. Đành phải chậm lại động tác, dịu dàng lắc lư, hy vọng có thể để cho Liễu Nhuận Đinh thoải mái.

Liễu Nhuận Đinh thở dốc lại mang theo tiếng khóc nức nở, vật cắm trong thân thể Đổ Miểu càng lúc càng lớn, sau đó tựa hồ chạm vào một nơi kỳ bí. Đổ Miểu cảm giác trong sự đau đớn mơ hồ còn mang theo sự thoải mái, thế là si ngốc quấn quấn quít hôn lấy khoé miệng Liễu Nhuận Đinh, khiến y phải nuốt tất cả âm thanh nức nở nghẹn ngào vào trong bụng.

—————–

Chú thích:

(1) Nguyên văn: nó là câu này “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Nguồn tham khảo:(Cảm ơn bạn nhé)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.