Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

Chương 3: Chương 3




ó)

-ơ... Tao tưởng mày đi với ah họ mày... (trúc chi)

-nên thôi khỏi gọi!(xuyến chi)

-tụi bay...nhớ đấy!(nó bĩu môi mệt kg thèm nói)

-thôi giận mất xinh bay...(t.c)

-thèm giận chắc.

-uixuỳ... Thế ông ah mày đâu?(x.c)

-àk... Kia kìa!(nó hích mặt về đám con gái đang xin chữ kí từ ông ah nó như ca sĩ về làng vệy)

- Kiểu này, chắc chắn, tí lại có đứa xin mày cây bút(t.c)

-ui... Sẵn sàng... Chì tao kg có chứ mực... Tao nhiều lắm!(nó mở miệng balô của nó ra chìa cho 2con bạn nguyên 1ngăn chính loạn xị bút, đủ màu)

-bó cẳng mày luôn đấy!(x.c ngó xem phán)

-ủa... Năm trước mày để bút ngăn phụ, sách vở ngăn chính mà sao năm nay...?(t.c cũng ngó thấy hơi khác hỏi nó)

-ờ thì ngược lại có gì đâu... Tao mang vở thôi bỏ ngăn phụ, bút để chính... Mày kg thấy, năm trước tao để bút ngăn phụ sài còn thiếu à, nên năm nay đổi... Hờ hờ!(nó vẽ 1nụ cười cực đẹp trên đôi môi nhỏ nhắn)

RẦM... RẦM... -mày muốn cả trường từ trắng đổi thành tắc kè luôn mày mới chịu hả!(song chi té cái rầm sau lời giải thích của nó, cố ngóp dậy hóng nốt 1câu)

-ừm... Chỉ có song chi mới hiểu tao... Song chi muôn năm... Muôn năm... Hihi!(nó cún con ca tụng cặp song chi)...

....

3tụi nó kéo đến bảng thông báo dài 15mét, rộng 2mét,... chia ra nó bên trái, t.c bên phải, x.c ở giữa, tìm...

-1...2...3 .

3tụi nó dồn hết sức lực vào đôi tay, rẽ dạt tụi ong mật đang bám kín vào sáp,... Chen trúc cuối cùng cũng áp sát được cái mặt vào bảng thông báo, chắc chút ra, nó thành cây mía ép quá... Khổ sở nhích từng Cm tìm tên,

”đỗ anh“.. “chương quỳnh”, “văn an“....... Nó lướt bảng đọc thầm từng tên mong thấy tên mình...

tách từng người... Cho đến khi, đang hăng bước tiếp, mắt dán chặt vào bảng thông báo,

”phan quốc”, “hải đăng“...” Lục cương”

1tên nào đó, cũng đang khổ sở kg kém đi ngược chiều... Sau 15phút Nó cố tách nhích từng mm.... “lục cương, ủa nãy giờ sao còn lục xương?” nó suy nghĩ cố dí sát mắt nhìn, tưởng nhìn nhầm, nhưng đâu phải, nhìn xuống chân xem mình nhích được nhiều chưa mà vẫn lục xương”ui... Má ơi, đi nãy giờ sao vẫn đứng hoài 1chỗ? Đứa nào dám cản đường taaaaa“... Bực mình Nhìn qua bên cạnh thì thâấy bàn chân to hơn mấy lần chân nó, đẹp kh kém bàn nó, “chắc chắn là chân con trai”, nhìn tiếp thì thấy cặp chân to hơn chân nó mặc quần dài trơn đen, nhìn mãi lên thì thấy áo sơ mi gọn gàng bỏ thùng”người gì mà chân dài thế nhìn mãi mới thấy áo”, nhìn tiếp lên khuôn mặt còn đang cau mày chăm chú tìm tên, nó đứng tới cằm hắn nên nhìn lên cũng hơi khó...

”ủa, sao quen vậy ta?” , “cái mặt này...?” nó dở lại lịch sử trong đầu nó, thì hắn cũng thấy “đỗ san, sao hoài đỗ san nãy giờ vậy”, cúi xuống thì ôi thôi, 2khuôn mặt thiên thần đụng nhau, “hắn là hắn ta” nó nhăn mặt khó chịu căng mắt nhìn hắn, “cô ta“...

2tụi nó nhìn vào giữa thì ôi thôi... Vai nó đang dính sát sát vào tay hắn, nói chung là 2tụi nó gần nhau đến mức kg đo nổi mm,

vai nó tay hắn, đang hích qua rồi hích lại, kg nói năng chỉ hích qua mong chuồn được, dân số 2bên, sau tụi nó quá đông cũng đang chen chặt cứng, mà 2tụi nó đang ở giữa trung tâm, đứng im 1chỗ hích qua lại cản trở 3phía đang dồn ép 2tụi nó,

nó mạnh hắn cũng kg vừa vai nó hích tay hắn, mấy người gần hắn xô hắn, gần nó thì xô nó, và...

tay hắn bị trệch, hướng luôn bộ ngực rắn chẵc pha mùi bạc hà vào nó, đà mạnh nó bị hụt mục tiêu, úp luôn mặt vào ngực hắn... Phút chốc mùi bạc hà nó thích lan tỏa trong mũi nó, mặt nó đỏ dần... hương tóc dịu dịu bay vào mũi hắn, phút chốc làm hắn hơi bị mê hoặc... cả hai cố đẩy ra, nhưng người bên ngoài có ai để ý đâu. Cứ thế 2bên xích tới, càng ép tụi nó gần nhau hơn... “tình hình kg ổn, như thế này cũng chẳng xem được nữa, thôi thì kéo cả nó ra ngoài, chứ cứ đứng chôn chân thế này đến hết người chỉ có chết“... Nghĩ là làm, hắn luồn tay qua eo nó, ốm chắc lấy nó,... Làm nó hơi giựt mình định cựa quậy, thì thấy bước chân đang di chuyển, phần nào đó, biết hắn đang giúp mình thoát khỏi tình thế kg muốn này, nó cũng im re, nằm gọn trong lòng hắn,... Như thấy sự hiểu ý của nó, hắn phối hợp với nó những bước di chuyển tiến thẳng ra bìa ngoài, vào khó ra còn khó hơn...

sau mấy chục vòng di chuyển để thoát khoải đám người chem chúc dày khoảng 20 mét, mới yên vị bên ngoài trống vắng người...

vội vàng bỏ tay khỏi eo nó, nó cũng vội vàng ngồi thụp xuống ghế đá gần đó, thở lấy sức... Nhìn qua nó 1lượt, kg nói gì hắn nhếch 1nụ cười, bỏ lên lớp.

còn nó sau khi nhịp thở đã bình thường,ngước lên cảm ơn hắn, thì đã thấy hắn bước khá xa.... “cảm ơn cậu, cậu cũng dễ thương đấy chứ!” nó ngồi chống cằm thì thầm 1mình, nhìn theo bóng hắn, tự vẽ 1nụ cười....

”cô đúng thật là... đáng yêu!” hắn cũg đang tự biên tự diễn cười nói vu vơ 1mình....

-uôy... 3tụi mình học 11a1 á! (t.x lau mồ hôi nói)

-à... Líc nãy tao bị mắc kẹt kg xem được, bược mình ra luôn...(nó)

.....

.....

.....

-bụp... Ê, a1 đấy mày!(minh quân)

-thế là được học cùng chị em song chi rồi. Haha(minh triết, em dong sinh với m.q)

-ờm... Lúc nãy, chen sợ quá, tao chẳng xem được gì luôn...

.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.