Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 121: Chương 121




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Trở về cung, công chúa Ngu Văn và Tiêu Văn đến nơi của Huệ Phi.

Huệ Phi nhìn thoáng qua hạ nhân đi theo họ, nhận được ám chỉ, biết việc kia đã hoàn thành, tâm trạng luôn căng như dây đàn nháy mắt liền thả lỏng.

Lúc này bà mới có rảnh nhìn cháu gái và con gái mình, “Sao thế, ai nấy mặt mày đều chảy xệ ra, không phải đến Thành Vương phủ rồi, Lâm Thục lại bày giá ra cho các ngươi đấy nhé?”

Tiêu Văn im lặng, ở chỗ của mẫu phi, nàng không thể nghiêng về Cửu ca được rồi. Hoặc là chờ biểu tỷ Ngu Văn nói, hoặc là chờ hạ nhân báo cáo xong với mẫu phi.

Công chúa Ngu Văn thở dài, cũng không biết nên kể từ đâu.

Huệ Phi thấy, bèn cho hạ nhân lui xuống.

Lúc này công chúa Ngu Văn mới nói: “Nương nương, Ngu Văn vô năng, không hoàn thành việc ngài giao phó.”

Huệ Phi hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Công chúa Ngu Văn lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói. Chuyện của Lâm Thục có liên quan đến Tiêu Dật và Minh Nguyệt, chuyện của Dư Lộ thì bởi vì tướng mạo, nàng cũng không tiện mở miệng.

Chuyện Huệ Phi muốn làm đã hoàn thành, bèn không quấn quýt lấy việc này, “Được rồi, biết các con khó xử, ta không hỏi nữa. Chẳng qua, con không cần thấy nặng lòng, đứa bé kia ngay cả ta cũng không khuyên được, huống chi là con. Hôm nay con có thể giúp ta đi một chuyến là đã giúp ta nhiều lắm rồi.”

Công chúa Ngu Văn cười nhẹ, “Đây là việc con phải làm.”

Bỗng có cung nữ hấp tấp chạy vào, được Huệ Phi cho phép liền vội vàng bẩm: “Nương nương, mới có tin truyền đến, Thánh Thượng hạ chỉ tứ hôn cho Thành Vương chúng ta với con gái Vu Lộ của Trường Bình Hầu, phong cô nương kia làm trắc phi của Thành Vương chúng ta.”

Thánh Thượng tứ hôn cho con trai của bà, đây vốn là việc vui. Nhưng trước khi tứ hôn lại không thông báo cho người làm mẹ là bà một tiếng, thậm chí bây giờ cũng phải nhờ có hạ nhân nghe được tin, đây không phải việc tốt gì.

Thánh Thượng có gì bất mãn với bà rồi sao?

Mặt Huệ Phi trầm xuống, Tiêu Văn lại la hoảng lên, “Ngươi nói cái gì? Vu Lộ?”

Huệ Phi cũng lập tức phản ứng kịp, bà nói: “Là con gái của Trường Bình Hầu Vu Quốc Đống? Không phải Vu Quốc Đống phu nhân chỉ sinh năm con trai sao? Con gái từ đâu ra?”

Cung nữ nói: “Nghe nói người này từ nhỏ có bát tự không hợp với trong nhà, nên được nuôi bên ngoài mười bảy năm rồi mới được nhận trở về, trước là lớn lên ở phủ Tô Châu, nhà mẹ đẻ của Vu phu nhân. Hơn nữa...” Nàng lặng lẽ nhìn Huệ Phi một cái, nói thật nhanh: “Hơn nữa, hôn sự này là Thành Vương chúng ta đi xin với Thánh Thượng.”

Đây là con trai cũng bất mãn với bà?

Trong nháy mắt, Huệ Phi cảm thấy rất đau lòng. Đều là con trai của bà, tuổi Tiêu Dật còn nhỏ, lại là lớn lên ngay trước mắt bà, đương nhiên bà sẽ gần gũi với nó hơn chút. Nhưng đối với Tiêu Duệ, đều là con trai, môi hở răng lạnh, bà cũng để ý chứ.

Làm sao lại... Bà đã chấp nhận nữ nhân kia, vậy sao nó lại cầu thánh chỉ tứ hôn mà không thông báo với mẫu phi là bà một tiếng chứ?

Nhìn ra sự khổ sở của mẫu phi, Tiêu Văn phất phất tay với cung nữ kia, chờ cung nữ lui ra mới đi tới khuyên nhủ: “Mẫu phi, vị tiểu thư của Vu gia này tên là Vu Lộ, thiếp thất kia của Thất ca tên là Dư Lộ. Thất ca quan tâm thiếp thất kia như vậy, chỉ sợ là lúc này sẽ tìm xuất thân tốt chút cho thiếp thất kia. Huynh ấy không nói với ngài, chắc là lo ngài sẽ không đồng ý, chắc chắn không phải là huynh ấy bất mãn với ngài đâu.”

Huệ Phi nói: “Nhưng xuất thân của nữ nhân kia...” Còn có, đây không phải là khi quân sao? Nơi nào chạy ra cô nương Vu gia sinh trưởng ở phủ Tô Châu chứ, đấy căn bản chính là cung nữ ở trong cung mà!

Tiêu Văn không chú ý đến xuất thân như Huệ Phi. Đúng, trước kia Dư Lộ chỉ là cung nữ. Nhưng ở trong cung, cung nữ được phụ hoàng sủng hạnh vẫn có thể từng bước leo lên, dù không thể làm Quý Phi hay Hoàng Hậu thì vẫn có thể làm chủ của một cung.

Không phải thân phận kia cũng thấp giống thế sao, nhưng có ai dám bàn tán đâu chứ?

Đây cũng là vì Thất ca không phải Hoàng đế, cũng không có dã tâm làm Hoàng đế. Nếu không, Dư Lộ được sủng ái như vậy, một vị trí phi tử không phải là không thể.

Tiêu Văn còn muốn khuyên, công chúa Ngu Văn lại gấp gáp mở miệng trước, “Nương nương, chuyện này không thể làm như vậy được, ngài mau ngăn cản đi chứ!”

Huệ Phi thở dài, thánh chỉ cũng đã hạ rồi, ngăn cản thế nào nữa?

Công chúa Ngu Văn không còn cách nào, đành phải nói thẳng ra: “Dư di nương kia, ả thấy con, một chút phản ứng cũng không có. Không những làm càn trước mặt con và biểu muội Tiêu Văn, ả cũng không đặt Vương phi là Lâm Thục vào mắt. Khi chúng con đi ra, không biết ả sử dụng thủ đoạn gì mà lại khiến Lâm Thục đang yên đang lành lập tức hôn mê bất tỉnh.”

“Nương nương, giờ ả chỉ là thiếp thất mà đã dám làm như vậy rồi, nếu sau nàng ả lên làm trắc phi thật, vậy không phải sẽ làm Thành Vương phủ lật nóc sao? Giờ Duệ Nhi đã bị ả mê tâm hồn, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hủy cả nó mất. Khi Thánh Thượng biết được thì cũng sẽ trị tội khi quân của nó mất!”

“Nương nương, Duệ Nhi vốn không được Thánh Thượng thích, đừng...” Công chúa Ngu Văn nói, liên hệ tới bản thân, nước mắt nhịn không được rơi xuống.

Tiêu Văn vốn còn có chút không phục, nhưng thấy nàng ấy như vậy, cũng nghĩ đến nếu Thất ca thực sự triệt để không được thích, cuộc sống sau đó không biết sẽ ra sao. Mặc dù giữa Thất ca và Cửu ca, chắc chắn nàng sẽ chọn Cửu ca nhưng nếu chọn giữa Thất ca và những người khác, nàng nhất định sẽ chọn Thất ca. Dù sao đó cũng là ca ca ruột của nàng.

“Mẫu phi.” Nàng kéo nhẹ cánh tay của Huệ Phi, chờ Huệ Phi ra quyết định.

Hai mắt Huệ Phi cũng đỏ lên, nhưng bà thực sự không biết nên làm sao bây giờ, “Ta phải làm sao chứ, đi nói rõ chân tướng với Thánh Thượng sao? Không được đâu, bây giờ có nói thì cũng sẽ vẫn dính đến Duệ Nhi. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ, chẳng lẽ giết con gái của Vu gia?”

Nhưng là, con gái của Vu gia có thể giết, nhưng Dư Lộ lại không thể giết.

Huệ Phi lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống, “Không được không được, không thể giết. Giết rồi, chỉ sợ Duệ Nhi sẽ không nhận ta làm mẫu thân nữa.”

Nghĩ như vậy, Huệ Phi chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn.

Tiêu Văn chỉ biết giương mắt nhìn, công chúa Ngu Văn lại nói tiếp: “Không thể giết, vậy mang người đi nơi khác đi. Mang tới nơi khác, mang tới nơi mà Duệ Nhi không tìm được.” Duệ Nhi vốn coi ả đó là thế thân, đến lúc đó nàng lại đứng ra, khuyên Duệ Nhi tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ không có vấn đề gì.

Huệ Phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn công chúa Ngu Văn, “Mang đi Mông Cổ?”

Công chúa Ngu Văn gật đầu, “Đúng vậy, con có một đội người đại ca cho để hộ tống con đến đây. Con không thể lập tức rời đi nhưng có thể cho họ mang người đi trước. Con dặn họ, họ sẽ đối xử tốt với nữ nhân kia.”

Không có cách nào tốt hơn, Huệ Phi gật đầu.

Tiêu Văn nhếch miệng, cũng nói: “Biểu tỷ Ngu Văn, cái người Dư Lộ kia, muội thấy cũng không có xấu như vậy. Sau khi tỷ mang nàng ấy đi, có thể tìm cho nàng ấy một người Mông Cổ tốt, gả nàng ấy qua để chăm nom chút không?”

Công chúa Ngu Văn khổ sở nói: “Chăm nom thì có thể, nhưng là người tái giá, chỉ sợ Duệ Nhi không đồng ý.” Còn có, nàng cũng không muốn. Nàng là thê tử của Đại Hãn của Mông Cổ, nhưng Dư Lộ không giống nàng, gả cho người nào cũng không tốt được.

Tiêu Văn lại nhìn Huệ Phi, “Mẫu phi, phải làm vậy thật sao? Nếu không, chúng ta gọi Thất ca đến, nói chuyện với huynh ấy xem sao đã đi?”

Huệ Phi lại không đồng ý, “Chỉ có thể làm vậy. Chuyện này không thể cho Thất ca con biết. Nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Văn Nhi, con không được tiết lộ tin này ra ngoài!”

Công chúa Ngu Văn từ Mông Cổ đến, người theo nàng trừ người do Đại Hoàng tử phái đến thì còn có người do Đại Hãn Mông Cổ phái. Người từ Mông Cổ đều ở dịch quán bên ngoài, còn đội của Trần Chiêu, người có nhà ở kinh thành thì ở kinh thành, không có thì ở dịch quán.

Đương nhiên Trần Chiêu nói nhà không ở kinh thành, hắn cũng ở dịch quán.

Hắn thời thời khắc khắc chú ý Thành Vương phủ. Giữa ban ngày hắn không thể theo dõi, hắn bèn tìm người khác giúp mình. Cho nên thánh chỉ tứ hôn vừa đưa qua, hắn liền biết ngay. Nội dung cũng không khó hỏi thăm, chỉ hơi trễ chút, hắn cũng đã biết nó.

Hắn vốn còn đang giễu cợt việc Dư Lộ dùng hết thủ đoạn chiếm được sủng ái, nhưng kết quả thì, thánh chỉ vừa đến, Tiêu Duệ vẫn phải bỏ qua nàng ta đến cưới trắc phi. Nhưng khi hắn biết trắc phi là con gái Vu Quốc Đống nuôi ở phủ Tô Châu nhiều năm, tên cô con gái này lại là Vu Lộ, hắn cũng không nhịn được nữa.

Dư Lộ đúng là có bản lãnh, lại có thể xui khiến Tiêu Duệ khi quân vọng thượng, bịa cho nàng ta một cái thân phận giả!

Trần Chiêu tức đến lập tức cầm đao định ra ngoài.

Bỗng có một binh sĩ chạy tới truyền lời, “Trần Tướng quân, công chúa mời ngài qua Nhất Phẩm Hương một chuyến, nói là có chuyện muốn phân phó ngài.”

Đêm hôm khuya khoắt, đi Nhất Phẩm Hương?

Sắc mặt Trần Chiêu lạnh lùng, “Có nói là chuyện gì không?”

Binh sĩ có chút sợ sệt lắc đầu, “Không có, chỉ nói là có việc gấp.” Hậu cung thì Trần Chiêu không đi được, dịch quán thì công chúa Ngu Văn lại không tiện đến, nên đành phải hẹn gặp ở phòng thượng đẳng của Nhất Phẩm Hương.

Trần Chiêu cưỡi ngựa vội chạy tới. Đến Nhất Phẩm Hương, hắn che mặt đi nhanh lên lầu. Đẩy cửa phòng ta, hắn hành lễ với công chúa Ngu Văn, “Ra mắt công chúa, không biết công chúa có gì phân phó?”

Công chúa Ngu Văn vẫy tay để thị nữ đóng cửa, cũng đứng canh giữ ở cửa.

Trần Chiêu thấy thế, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn. Công chúa Ngu Văn này có chuyện gì cần hắn làm mà lại bí ẩn như vậy!

Công chúa Ngu Văn mời hắn ngồi xuống, nhìn hắn trịnh trọng nói: “Trần Tướng quân, việc hôm nay, ngoại trừ bổn cung thì còn có Huệ Phi nương nương nhờ làm hộ, mong ngươi đồng ý.”

Trần Chiêu không muốn nhìn mặt nàng.

“Xin công chúa phân phó.” Hắn cúi đầu nói.

Công chúa Ngu Văn cũng không thừa nước đục thả câu, “Lúc đến kinh thành, Trần Tướng quân có còn nhớ rõ ngươi từng nói với bổn cung chuyện Thành Vương Tiêu Duệ sủng thiếp diệt thê không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.