Tiểu Nam Phong

Chương 7: Chương 7




Buổi trưa trời nóng như thiêu đốt, cả người Chu Lạc đều bực tức, lại không muốn về nhà, vì thế tìm Trần Quân, rủ cậu ta ra khe suối bơi lội.

Lúc đầu chỉ có hai người bọn họ, ai ngờ lại gặp bạn học trong ngõ, truyền tới truyền lui, mọi người lại rủ rê nhau, cuối cùng có hơn mười người.

Nhóm thiếu niên mười sáu mười bảy ầm ĩ, trêu đùa, nói tục, cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi quần đùi, giống như sủi cảo thả mình vào trong nước suối.

Trương Thanh Lí, Khương Băng Băng chờ mấy học sinh nữ đến, sự xuất hiện của nhóm học sinh nữ, làm cho không khí trong ngọn núi tràn ngập hơi thở mập mờ ám muội. Nam sinh thì để trần nửa người, nữ sinh thì áo ngắn quần đùi, hơi mỏng dính sát trên người, trong nước suối trong veo lộ ra những cơ thể tuổi trẻ.

Ngây thơ, thăm dò, nguy hiểm.

Chỉ có Chu Lạc vô cùng tỉnh táo.

Dường như sau khi thấy Nam Nhã, cậu đã trưởng thành, lõi đời, chỉ trong một đêm đó cậu thiếu niên ngây thơ không biết gì về tình dục đã hoàn toàn biến mất.

Cậu lấy phong thái của một người đàn ông trưởng thành nhìn đám bạn học, giống như một đám thú nhỏ đang trong thời kì động dục, cậu ngửi thấy mùi hoóc-môn trong không khí, nhưng không giống như cậu đối với người kia.

Cậu thèm khát thân thể nở rộ bị vây trong bộ sườn xám ấy.

Các học sinh nam nữ vui đùa ầm ĩ, che chở, vuốt ve cơ thể, va chạm; cậu chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, buồn chán, ngay từ đầu không nên gọi Trần Quân, một mình là tốt nhất, hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình.

Cậu rời khỏi mọi người, đi ra một chỗ khác trong dòng suối.

Cậu đi đến phía sau một tảng đá, từ trong hốc đá lấy ra một gói thuốc lá và diêm. Đây là nơi cậu giấu đồ từ nhỏ, từ khi lên trung học cơ sở, cậu thường chạy tới nơi này hút thuốc, để thỏa mãn khát vọng nổi loạn trong tâm khảm.

Khát vọng kia chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Chu Lạc chỉ mặc một chiếc quần đùi, nằm nửa người trên tảng đá hút thuốc, chợt nghe thấy tiếng chân bước đến gần tảng đá, giây tiếp theo, Trương Thanh Lí đã xuất hiện trong tầm mắt, quần áo và tóc đều ướt đẫm nước, nhìn cậu không chớp mắt.

Chu Lạc từ từ nhả một ngụm khói, cách làn khói trắng, cậu không kiêng nể gì, mặt không thay đổi quét qua người Trương Thanh Lí. Áo phông trắng, quần đùi trong suốt dán sát vào cơ thể cô gái, ngây ngô, gầy gò, ngay cả hai bầu ngực cũng như trái trứng gà chưa chín trên cây vào mùa hè.

Mặt Trương Thanh Lí lúc đỏ lúc trắng, run rẩy từ từ khuỵu gối xuống bên cạnh cậu, cúi xuống ôm lấy phần thân trên để trần của cậu.

Chu Lạc ngừng hút thuốc, sau một lúc lâu hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Trương Thanh Lí không biết nói ra như thế nào, vẻ mặt đỏ bừng, đợi một lúc thấy cậu cũng không đẩy mình, ấp úng nói: “Cậu không muốn làm gì sao?”

Lời này khiến Chu Lạc thấy khó xử.

Cậu không muốn làm gì sao?

Muốn chứ, cậu rất muốn làm tình với Nam Nhã.

Chu Lạc luồn tay vào trong quần cô bạn, thẳng sâu vào bên trong, nhanh chóng chạm vào nơi ẩm ướt.

“Ưm!” Trương Thanh Lí khẽ hô lên, gương mặt nóng bừng dán sát vào cổ cậu.

Chu Lạc bị dọa bởi tiếng kêu của cô bạn, sau khi tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc hỏi: “Đây là nơi đó ở trong bức tranh sách sinh học.”

Trương Thanh Lí xấu hổ không thể mở miệng nổi, cả cơ thể bám vào người cậu, chờ cậu tiếp tục, nhưng cậu rút tay lại, đẩy Trương Thanh Lí ra.

Trương Thanh Lí đờ người, vẫn chưa tỉnh táo lại, Chu Lạc đã đứng dậy, bỏ chiếc áo phông ẩm ướt ra rời đi.

Chu Lạc lặn trong nước một lát, rồi ngoi lên. Gió núi thổi khiến cậu tỉnh táo lại.

Cậu chán nản, không nên luồn tay vào trong quần Trương Thanh Lí, sợ đến mức ngay cả làm bạn học cũng không thể, xót xa hơn là khi tự tay chạm vào nơi riêng tư của bạn học nữ, không cảm thấy mất hồn chút nào khi so với ảo tưởng đối với Nam Nhã.

Chu Lạc vô cùng phiền não, cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy đau khổ.

Nam Nhã còn khó giải hơn với với đề toán khó nhất.

Đang suy nghĩ thì từ đầu kia suối truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Trần Quân, cậu ta va phải một tảng đá trong nước, trên đùi xuất hiện vết thương lớn, máu chảy ròng ròng. Chu Lạc đặt cậu ta lên lưng, nhanh chóng cõng xuống bệnh viện dưới núi.

Bác sĩ băng bó vết thương cho Trần Quân, Chu Lạc đi nộp tiền, chưa tới quầy thanh toán, từ xa đã thấy bộ xường xám màu tím nhạt xuất hiện, Chu Lạc lập tức chạy tới trước cửa sổ hỏi: “Chị Nam Nhã đến bệnh viện làm gì vậy? Bị ốm sao?”

“Không, thím Hồ Tú xuất viện.”

Chu Lạc đưa tờ hóa đơn qua nói: “Trần Quân bị thương, bọn em không mang theo tiền, nên đưa tờ hóa đơn này cho bác sĩ Giang.”

Đối phương biết Trần Quân là em vợ của Chủ nhiệm Giang nên vui vẻ tiếp nhận.

Chu Lạc đuổi theo Nam Nhã, đi tìm kiếm trong bệnh viện một lúc, tình cờ nhìn thấy cô ra khỏi phòng bệnh phía trước, Chu Lạc chạy tới ngó vào trong phòng bệnh, thím Hồ Tú đang thay quần áo bệnh nhân, chuẩn bị xuất viện, còn Nam Nhã đang đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.

Cô đến chỗ đó làm gì nhỉ?

Xuyên qua cánh cửa khép hờ, Chu Lạc nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo đàng hoàng. Lâm Phương Lộ, sinh viên đầu tiên của trấn, năm đó thi trường cảnh sát, vô cùng nở mày nở mặt, Chu Lạc không hiểu tại sao anh ta lại quay về đây.

“Hiện tại anh đang đi theo cha Trần Quân làm việc. Cần giúp đỡ gì, em cứ nói với anh, đều là bạn học cũ, đừng khách sáo.”

Chu Lạc ở ngoài cửa nghe thấy hơi mở trừng mắt. Không có việc gì lại xum xoe nịnh bợ, không phải kẻ gian cũng phường trộm cắp! Anh ta không biết Nam Nhã đã kết hôn rồi sao? Ai cho phép anh ta tới dụ dỗ chứ?

Lúc này chính cậu cũng đã quên chuyện Nam Nhã kết hôn cũng chả có liên quan gì đến mình.

Nam Nhã nói: “Cám ơn. Nhưng từ trước tới nay em chưa gặp phải chuyện gì không tự mình giải quyết được.”

Tâm trạng Chu Lạc cũng trở nên tốt hơn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lâm Phương Lộ nói: “Vậy thì tốt. Đúng rồi, Lão Trần bảo anh chuyển lời, nói ra cũng thật có lỗi. Lần trước bọn anh tìm Từ Nghị, hỏi đêm Hồ Lập Phàm tử vong, anh ta ở đâu, anh ta nói ở nhà...”

“Anh ấy thực sự ở nhà. Nam Nhã nói, “Mẹ anh ấy từ trong thành phố đến thăm Uyển Loan, đêm đó chúng em vẫn ở bên cạnh nhau.”

Lâm Phương Lộ nói: “Được, bọn anh sẽ xác minh, không thành vấn đề. Tuy nói là hỏi cho có lệ, nhưng cũng phải hỏi những người có quan hệ với Hồ Lập Phàm, ngay cả em cũng vậy. Song khi Từ Nghị nghe nhắc đến Hồ Lập Phàm mặt liền biến sắc, Lão Trần sợ hai người lại đánh nhau.”

Nam Nhã nói: “Không có. Hôm đó sau khi anh ta bị hỏi cung trở về, trong nhà có khách.”

Chu Lạc nhớ tới hôm cậu ăn chực cơm, nghe thấy Nam Nhã nhắc đến lần nữa, trong lòng cậu không khỏi có chút hư vinh.

Nam Nhã nói: “Em đi trước đây, dì em còn đang chờ.”

Chu Lạc hơi hoảng, tìm kiếm xung quanh một chỗ để trốn, lại nghe thấy Lâm Phương Lộ nói: “Em thật tốt. Bà ta đối xử với em không ra gì, em còn hiếu thuận như vậy. Anh nhớ lúc còn đi học, bà ta suốt ngày đánh em. Em còn nói cái chết của cha em... Khi đó anh không nói gì.”

Nam Nhã nói: “Em nhớ khi đó nói với anh, cái chết của cha em thật kì lạ, khuya như vậy chỉ mặc một chiếc áo mỏng chạy đi nằm trên tuyết, người làm vợ sao lại không biết được chứ?” Cô dừng lại một chút, thoáng cười, “Nhưng khi đó còn quá nhỏ, suy nghĩ còn quá ngây thơ.”

Chu Lạc nghiêng đầu nhìn qua khẽ cửa vào trong phòng, Lâm Phương Lộ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chu Lạc còn muốn biết họ nói gì, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy có y tá nhìn về phía mình, cậu sợ dẫn người đến đây, lại bị truyền thành Nam Nhã hẹn hò với đàn ông. Cậu cũng không muốn gây ra phiền phức cho Nam Nhã, đành phải nhanh chóng chạy đi.

Vừa chạy đi lại vừa nghĩ đến hình ảnh Nam Nhã ôn chuyện với Lâm Phương Lộ, cậu lại cảm thấy khó chịu, vì thế bắt chước giọng phụ nữ, giọng nói the thé: “Chị Hồ Tú...”

Nam Nhã nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia đi về phòng bệnh, lúc này cậu mới tươi cười, đắc ý rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.