Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 17: Chương 17: Táng Tâm




Chương 16: Táng Tâm

Không gian le lói vài tia sáng hiu hắt loang lổ trên những kẻ hở của mái nhà, cùng với sự im lặng chết chóc hiện đang bao trùm khắp mọi ngóc ngách đến độ một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Đem thiên địa lâm vào vô tận kỷ băng hà.

“ Chủ nhân. “ Người quỳ phía dưới tựa hồ bị khí thế bức nhân kia làm cho khắp người run sợ, Lam Duẫn không thể nào chịu đựng nổi không khí này cùng với sự im lặng nghẹt thở kia. Bản thân hắn đã quỳ trước bức tượng băng ấy hơn ba tiếng đồng hồ nhưng người đó căn bản đến một tiếng thở mạnh cũng không có dấu hiệu. Thiếu nữ ấy nghiêng người năm ngón tay băng cơ ngọc cốt chống lên trán, cơ hồ như đang ngủ lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức bá lãnh làm cho hắn sớm đã bị dọa cho sợ hãi, mồ hôi lách tách.

Mỹ nhân ngồi trên ghế hơi nghiêng đầu, mặt nạ bạc đơn giản che khuất dung mạo lộ ra chiếc cằm tinh tế. Ba ngàn tóc mây toát ra đầy tà khí không đượm một chút ánh sáng. Chiếc váy trắng vẫn như cũ yên lặng dài chấm đất tạo nên một vẻ phong tình vô hạn.

Lúc này, Tang Họa khẽ mở mắt, quang mang lóe lên tia lãnh khốc lạnh như băng, u lãnh mà thần bí. Khóe môi câu lên một đường cong tà mị yêu dã, lại khiến cho Lam Nhu đứng ngay bên cạnh không khỏi run sợ nép người lại.

Không chịu được sao? Khiếm khuyết của hắn chính là sự thiếu kiên nhẫn không nên có này.

“ Trước khi đi ta đã nói những gì? “ Thanh âm tựa hồ xuất phát từ địa ngục, như mũi tên lướt qua cánh mạng châu sa đỏ thẫm tắm trong máu tươi, vang lên tiếng kêu lanh lảnh như hạt châu sa rơi xuống mặt đất, rót vào tai của Lam Duẫn. Khiến cho hắn nhất thời bối rối, toàn thân cứng đờ không thể thốt lên lời. Tang Họa tựa hồ không để ý, giọng nói chậm rãi lại tràn ngập trào phúng:

“ Dám cho người tiến đánh địa bàn của chúng trong khi chính mình còn không có khả năng bảo vệ nổi cái mạng của bản thân.... Hay...!!! “ Tiếng cuối cùng kéo dài ra đầy ẩn ý, Tang Họa lúc này mới nâng mâu nguy hiểm nheo mắt nhìn bóng dáng thẳng tắp như băng điêu đang quỳ phía dưới. “.. là ngươi không tin ta. “

Tang Họa bề ngoài đều là thản nhiên, khuôn mặt băng lãnh ngàn năm đều không gợn sóng. Nhưng bên trong nộ khí đang tăng lên, lửa giận cuồn cuộn dần dần thiếu đốt tâm can, tiếu ý ngập tràn phẫn nộ, dị hợm tà tứ yêu dã như đóa Anh Túc độc. Sắc đẹp không ai sánh bằng nhưng đồng thời cũng mang chất kịch độc trí mạng không ai bì nổi.

Lúc cô bất tỉnh nằm viện thẳng đến sáng hôm sau, lại không ngờ đến đám thuộc hạ ăn gan hùm mật gấu lại kéo nhau chui vào hang cọp của bang Bạch Phong, biết là chỉ có đi chứ không có về. Vậy mà, chúng dám không chờ mệnh lệnh của chính mình. Làm biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng, cốt chỉ là nghĩ cô vì đi cứu Lam Nhu nên đã bị chúng bắt lại.

Điều này là cho một kẻ đứng đầu như cô ruột gan bị hỏa diễm thiêu đốt đến long trời lở đất. Một lũ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.” Không phải... chỉ là... “ Thân người kịch liệt run rẩy, hô hấp ngày càng dồn dập, hắn cảm thấy chính mình đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt hừng hực trong khi đôi mắt Tử La Lan ấy lại ngập tràn băng giá thâu tóm cả linh hồn hắn.

Hắn sai rồi.

Lam Duẫn hắn sai rồi.

Sai khi có điểm không tin vào năng lực diệt người của Tang Họa.

“ Thế nào? Hay là ngươi vẫn cho rằng chỉ dựa vào một khúc ca thì chẳng thể làm nên trò trống gì nổi. “ Lụa trắng phủ trên nền nhà, một cái thoáng chốc, bóng trắng trong đêm tối vụt tới, ngàn hoa bay lả lướt khắp nơi, hương hoa nhàn nhạt đột nhiên ngập tràn nơi khứu giác của Lam Duẫn. Tang Họa cười như không cười, cô nắm chặt cằm của hắn, tiếu ý chưa hề lui, càng thêm điên cuồng, quỷ dị mà tao nhã đến tận cốt.

“ Hửm !! “

Mị âm như ma ngân lên cao vút, cằm của hắn tựa hồ sắp bị cô bóp nát.

“ Chủ nhân. “ Lam Nhu chân tay bủn rủn thiếu chút nữa đã không đứng vững vộ vàng quỳ sụp xuống, mồ hôi rơi đầy trên lưng. Mặt mày tái xanh không còn chút huyết sắc, nước mắt gần như ứa ra vô thanh vô thức. Cô có chết cũng không ngờ người cứu cô lại là thủ lĩnh mới, lại càng không ngờ cô gái với nụ cười nhạt nhạt giờ phút này lại trông như Tu La, khí chất hệt như đóa Bỉ Ngạn khoe sắc chốn địa ngục. Nhưng.. người đó là anh trai của cô, Tang Họa tựa hồ như đang muốn giết Lam Duẫn. Anh ấy mất thì Lam Nhu cô phải làm sao? Cô không ngừng dập đầu:

“ Chủ nhân, làm ơn tha cho anh ấy. “

“ Câm miệng. “ Một tiếng, tựa hồ như muốn rít lên từ cổ họng. Lam Nhu sợ hãi ngay trong phút chốc liền coi như mình bị câm.

“ Là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ sợ chủ nhân một thân một mình tiến vào ổ của chúng e là lành ít dữ nhiều. “ Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt câu hồn ấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm nhận nỗi đau đớn từ tận sâu trong tâm hồn. Hắn biết, chỉ cần Tang Họa dùng lực một chút, cái đầu của hắn chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn. Là hắn đa nghi, không ngờ võ công của chủ nhân lại đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Vậy mà chính mình lại lo sợ, lại làm ra cái loại chuyện điên rồ này. Đưa một số anh em đến trợ giúp chủ nhân, sau chỉ còn lại vài tên sống xót trở về.

“ Vậy sao? “ Chất giọng thuần túy lại vang lên, giống như châm biếm cùng chế giễu.

“ Quả là ngươi vẫn chưa tin năng lực của ta. Ta có nên dùng ngươi làm “ vật thử nghiệm “ hay không? “



Ba chữ “ vật thử nghiệm “ giống như là muốn nghiếng răng nghiếng lợi mà thốt lên. Lông tơ trên người hắn dựng thẳng lên, giọng nói giống như muốn róc màn nhĩ của Lam Duẫn hắn.

“ Thuộc hạ không dám. “

Tang Họa nhìn thái độ tựa hồ như biết lỗi cùng dằn vặt của Lam Duẫn. Nhíu mi âm trầm, tỏa sắc xanh tầng tầng gợn sóng, sát khí cũng lui về hơn phân nữa, buông cằm của Lam Duẫn ra sau đó xoay người phất tay:

“ Tạm tha cái mạng của ngươi. Nên nhớ không có lần sau, đã là người của ta thì không được thất bại.”

“ Đa tạ chủ nhân tha mạng, thuộc hạ xin ghi nhớ, hiện tại cáo lui. “ Giống như biết được mình vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này, hắn khẩn trương hành lễ, hơi lén lút nhìn Lam Nhu, đôi mắt ánh lên tia thương xót, sau đó nhanh chóng thoát ly.Qua lần này hắn cũng đã biết tính khí của chủ nhân. Ngàn vạn lần hắn tuyệt đối sẽ không có sai phạm nào nữa.

“ Có biết sao ta lại đối với anh cô như vậy hay không? “

Tang Họa lúc này xoay người lại, an tĩnh nhìn Lam Nhu vẫn còn đang run sợ quỳ trên mặt đất, nhưng đã không còn vẻ căng thẳng như trước.

“ Là vì hắn không có đủ niềm tin, hắn không có chính kiến lại càng không biết dụng người. Bao nhiêu anh em vì nỗi sợ hãi của hắn mà mất mạng, đằng này lại ngu ngốc đem người vào trong xào huyệt của chúng cứu ta. Cô xem ta có nên tức giận hay không? “ Cuối người nhìn Lam Nhu thanh âm giống như từ trên thiên đường vọng về, thoát thai lãnh ý. Nhàn nhạt mà lãnh đạm giống như lạc hoa, lay động mặt hồ yên ả.

“ Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân. “ Thì ra là vậy, Lam Nhu bây giờ mới có thể minh bạch vì sao Tang Họa lại tức giận đến như vậy. Cô tức giận vì dám đem người liều chết xông vào bar nhưng cũng giận mình. Chỉ vì tưởng cô bị bọn chúng bắt giữ cho nên mới bán mạng dù biết phía trước là địa ngục. Tang Họa là đang quan tâm đến tính mạng của thuộc hạ mình.

“ Không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi Tang Họa là được rồi. Cô từ nay sẽ đi theo tôi. “

Lam Nhu nghe vậy, nhẹ nhàng ngước mặt lên, khóe mắt còn phiếm lệ, nở nụ cười rạng rỡ. Đây mới chính là Tang Họa mà cô quen biết. Nét cười như họa, mỹ lệ của một tiểu nhân nhi.

Đắt mắt thâm tử sắc chợt dừng lại mọi thần thái, Tang Họa giống như lại nhìn thấy nụ cười của Dạ Nguyệt Nha ngày nào còn ở bên mình. Đôi mắt Tang Họa dường như trở nên ôn hòa kỳ dịu. Làm cho Lam Nhu thất thần, thầm mắng mình “ chết tiệt, mình là con gái cư nhiên lại mê mẩn trước nhan sắc của Tang Họa. “

Dạ Nguyệt Nha, cô gái trước mắt ta sở hữu nụ cười đơn thuần giống như em vậy. Ta muốn Lam Nhu bầu bạn bên cạnh mình, nhưng liệu có thể bên ta đến bao giờ, hay lại để ta lại một mình giống như em vậy?

Em đi rồi, ta cô độc lắm.

Ta đã không thể nắm chặt em, nên giờ phút này ta sẽ không buông tay Lam Nhu ra.

Lam Nhu đứng dậy, lại không kìm được khó hiểu quay sang hỏi Tang Họa:

“ Tại sao cô lại giúp những kẻ bại trận này mà không phải là những kẻ thắng cuộc? “

Tử La Lan trong nhãn mâu tựa hồ kết một tầng băng mỏng, lại cô đựng bao nhiêu tịch mịch cùng tang thương. Cô khẽ rũ mi, lông mi đen và dày che đi niềm thê lương không ai nhìn thấu. Khẽ mở miệng, thứ âm thanh vụn vỡ như lưu ly vang lên:

“ Bản thân ta cũng đã từng giống như chúng. “

Giống nhau chỗ nào? Có lẽ ai ai cũng biết. Tang Họa cô cũng từng là một kẻ thua cuộc những tưởng đã không còn một tia hi vọng. Cho đến khi được “ tái sinh “.

Nơi này là của bang Hắc Quỷ lúc trước, không được to lớn cho lắm, nhưng cũng không phải gọi là nhỏ. Cho nên cô sẽ chuẩn bị cho chúng “ dời đô “, dùng số tiền khổng lồ của Lăng Gia Tuệ hiện tại “ vật hoàn chủ cũ “ mà bắt đầu mọi thứ. Từ nay “ Hắc Quỷ “ biến mất, chỉ còn một tổ chức tên là “ Vẫn “ mà thôi.

Vẫn - từ bỏ cũng như chết đi.

Nơi này tuy không sáng sủa nhưng đổi lại, hoa hồng lại mọc lên đầy rẫy, từng tán hoa lay động ngợp cả không trung. Huyết sắc điểm xuyến trên nền trời màu xanh lộng gió.

Năm ấy, trong đình viện tòa thành Lạc Bảo. Sắc hồng rực của cánh Mân Côi buông lơi trong gió, bất giác đậu trên mái tóc non mềm của hai đứa trẻ, một màu vàng kim chói mắt xinh đẹp rực rỡ, một màu nâu tràm nhàn nhạt phảng phất hương thơm của hồng liên trì.

“ Tiểu Ca, tiểu Huân sau này sẽ gả cho anh có được không? “

“ Tiểu Huân ngốc, chúng ta là anh em họ. “

“ Tiểu Ca, tiểu Ca, sau này em lại tiếp tục cùng anh đi ngoạn nhé. “

“ Tiểu Ca, tiểu Huân thích anh. “

“ Tiểu Ca... tiểu Ca... tiểu Ca.. “

“ Tang Họa em vừa mới gọi anh là tiểu Ca.”

Nhớ đến giọng nói hoang mang tột độ của Lạc Ảnh Ca lúc đó, trái tim cô một khắc ấy trở nên trống rỗng. Tuyệt sắc dung nhan của anh chìm trong sự khẩn trương cùng với vẻ mặt như không thể nào tin nổi. Tiểu Ca - hai từ này, tựa hồ trong cuộc đời của anh cũng chỉ có một người gọi anh như vậy mà thôi, người đó không ai khác...  là Tang Huân.

Nhưng hiện tại và cả tương lai cô là chính Tang Họa, giữa cô và Lạc Ảnh Ca sự gắn kết duy nhất chung qui cũng chỉ là thân phận em họ của anh ra, thì cũng không tồn tại một chút kỷ niệm gì khác. Lúc đó, Tang Họa phác giác ra mình nhất thời vô ý, nhưng nữa điểm cũng không bối rối. Chỉ lãnh đạm rút tay về, thần thái đối với Lạc Ảnh Ca đột nhiên trở nên muôn phần xa cách. Buông nhẹ một câu tựa hồ đã triệt để đưa niềm vui sợ của Lạc Ảnh Ca nháy mắt chìm trong bóng tối:

“ Vậy sao? Anh lú lẫn rồi đấy. Lạc-Ảnh-Ca “

Nói cô tàn nhẫn, không sao bản thân cô chịu được. Nói cô vô tâm, không sao vì cô chính là như vậy. Nhưng nếu nói cô bất hiếu, xin lỗi, cô sẽ hủy diệt tất cả thậm chí là tình yêu để báo thù cho Hạ Thuần Hy.

Tại sao là Hạ Thuần Hy trong khi không phải là ba mẹ ruột của cô tại thế giới đó? Có lẽ là tại vì Mộc Lung Hoa trước giờ chưa khi nào cảm nhận được tình yêu của cha mẹ giống như của Hạ Thuần Hy dành cho Tang Họa cả.

Bảy tuổi, mất đi giọng ca, liền một khắc nhận định Mộc Lung Hoa cô cả đời mất đi tất cả. Cha ruột đối với cô thất vọng, mẹ ruột đối với cô tựa hồ đã không còn trông cậy gì được nữa. Tình cảm gia đình cứ như thế như ngọn lửa dần dần lụi tắt.

Lay lắt cho đến hai năm sau.

Một trận cãi vả lớn diễn ra ở hai người họ mà nguyên nhân không ai khác chính là cô. Đứa con gái độc nhất không còn giọng hát, ngày ngày lầm lầm lì lì. Đối với ai cũng không cười không nói. Lại thêm vụ việc hai người ngoại tình. Tình cảm dần dần rạn nứt không thể hàn gắn.

Họ bắt đầu chán ghét cô, họ bắt đầu... rời bỏ cô.

Cuộc li hôn vì không còn gì ràng buộc cứ như thế mà tiến hành. Mẹ đi theo người khác mà cha cũng tiến thêm bước nữa. Còn cô? Cô thì sao nhỉ? À đúng rồi... Mộc Lung Hoa sống cùng với bà nội. Cuộc sống không có gì khó khăn, chỉ đạm mạc bình ổn qua ngày, mà tiền, cũng thỉnh thoảng được cha mẹ cô gửi về từ phương xa. Thẳng đến sáu năm sau, bà mất, họ mỗi người hai phương trời về dự đám tang. Nhìn con gái mới mười sáu tuổi một thân một mình, họ đùn đẩy nhau việc chăm sóc cô, mà Mộc Lung Hoa không muốn làm gánh nặng cho họ tự nguyện xin dọn ra ngoài sống một mình chỉ vì muốn được tự lập.

Từ nhỏ đã nhận thức được thế nào là lạnh ấm của tình người, hổ dữ cũng có thể ăn thịt con, những ô uế xô bồ của xã hội nên tính cách của cô, cứ như vậy mà hình thành. Đạm bạc, trầm ổn, nép mình, bình thản. Bình thản tới nổi ngay cả việc trời dù có sập xuống hay không thì cũng khó khiến cho Mộc Lung Hoa cô phải chau mày dù chỉ một cái.

Cho nên, cảm nhận được tình yêu của Hạ Thuần Hy chứa chan đầy trong ký ức. Tang Họa cảm thấy như được an ủi bội phần.

Bản thân cũng biết rất rõ, những người đàn ông đó yêu cô. Nhưng cô vốn không tin vào tình yêu. Nếu như có tình yêu thật sự thì cha mẹ cô sẽ không như vậy...

Tình yêu là một liều thuốc độc, một khi đã nhập cốt, đồng nghĩa với việc vô phương cứu chữa. Mà cô hiện tại vẫn không thể chết được. Cho nên, cách tốt nhất là hủy diệt cái gọi là Ái-Niệm-Chân Tình đi thôi.

Họa ...

Lam Nhu đứng ngay sau cô, nhìn bóng lưng cô độc đơn bạc giữa hàng vạn sắc hồng tuyệt mỹ. Nỗi tịch mịch khắc cốt minh tâm. Một khắc ngắn ngủi ấy, tim Lam Nhu như bị ai đó bóp nát.

Vì sao?

Chỉ mới là một cô gái mười bảy tuổi đầu, lại sở hữu một loại đau thương mãnh liệt khiến cho tâm người khác vụn vỡ. Một niềm cô độc thâm u sâu kín.

Tang Họa à... cô có biết không? Cô sở hữu vẻ đẹp không ai sánh bằng, nhưng đồng thời cũng có sự trống rỗng không ai bì nổi.

-----

Táng Tâm không phải là Táng tận lương tâm nhé. Mà là mai táng cõi lòng.

Chương sau Dạ Diễm chính thức lên sàn.

Con đường truy thê của mấy anh lại gian nan thêm nữa rồi. Thật sự nếu như muốn được Tang Họa yêu, mỗi người chắn chắn sẽ trả một cái giá rất đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.