Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 49: Chương 49




Giờ người tôi mệt lử, thang máy cũng không cần chậm đến như vậy chứ, chóng mặt rồi mà vẫn chưa tới nơi cần tới. Tôi bỗng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Hàn Đông? Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Cậu ta mặc một bộ suit đen trắng khá đẹp. Nhìn mái tóc bạch kim mà tôi há hốc mồm, cậu ta nhuộm tóc từ bao giờ thế, cơ mà trông hợp với mặt cậu ta phết.

Uây uây, kia là papa tôi mà, ông gặp cậu ta để làm giề? Không lẽ hai người...hai người...yêu nhau? Aiz, suy nghĩ bậy bạ, cậu ta theo đuổi mẹ mà.Vậy thì chẳng lẽ papa tôi...đơn phương?Thôi thôi, không suy nghĩ theo cái kiểu lối này nữa.

Nhìn bộ dáng hai người, có vẻ như là đang bàn chuyện làm ăn.Hàn Đông có công ty sao?Không giống lắm, một playboy như anh ta mà có thể quản lí cả một cái công ty mới gọi là lạ đấy.Vậy anh ta chắc hẳn là thư ký, ô dù của anh ta lớn vậy rồi, còn có thể dưới trướng ai nữa sao?

Mất một lúc, thang máy mới dừng lại.Thế nhưng, thang máy lại không mở cửa ra, cái gì vậy? Bỗng nhiên, đèn trong thang máy tắt ngóm, tôi đứng hình.Không biết từ đâu tôi có một sức mạnh kinh người, hét thật to:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Công nhận hơi mình dài thật.Tôi phải chấp nhận hậu quả, khản giọng ngay lập tức.Nghĩ lại thì mình đúng thật là ngu người, mà thôi, mặc kệ, lúc đó hoảng sợ hét lên cũng là chuyện bình thường mà(Hàn Như:Nhưng mà không có ai thừa hơi như bà đâu ạ...).

Không lẽ tôi phải ở đây tới tối sao?Chắc chết sớm vì nghẹt thở quá.Tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đập cửa, hình như còn dùng cái gì gì đó phá cửa nữa.Tôi được cứu rồi?

Đậu!Nhanh lên nào.Các cô các bác các anh các chị các em ngoài kia ơi, dù cho mọi người là ai thì em cũng sẽ cảm ơn, chỉ là, tại sao lại dừng lại vậy. Không gian im ắng tới tận 15 phút. Chẳng lẽ tôi phải bỏ xác ở đây ư?

A không không, hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó.Là tiếng bước chân, nhưng sao lại mạnh thế nhỉ?

-Lùi ra đằng sau nhanh!

Theo phản xạ không điều kiện, tôi lập tức đến gần cánh cửa thang máy.Giọng ai thế nhỉ, nghe hình như rất quen.

Rầm!!!.Cửa thang máy đã bị phá, tôi được cứu rồi.Thế nhưng mà hình như, mặt tôi vừa có sự tiếp xúc nhiệt tình với đế giày của ai đó thì phải.Má đau quá, chắc phải sưng má lên rồi.

Ánh sáng từ từ lọt vào mắt tôi sau khi chiếc giày hạ xuống.Một hình ảnh người con trai lọt vào mắt tôi, oa cậu ta đẹp zai nhỉ, nhưng mà sao trông giống Hàn Đông thế.

Vẻ mặt cậu ta nhăn nhăn nhó nhó, như thể ai đó vừa cướp tiền của cậu ta vậy.Hàn Đông ngồi xuống, bế tôi lên, rồi bước đi ra khỏi chỗ thang máy đổ nát đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.