Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 34: Chương 34




Để bù hơn 2 tuần chưa ra chap ms mk sẽ cho ra 2 chap liền nè.

--------------------------------

Trần Băng Di úp mặt vào giường.Sao hôm nay nó lại có cảm giác không tốt lành mấy nhỉ.Cái cảm giác như là thiếu mất cái gì đó, hay quên mất cái gì đó.Nó cứ bám lấy day dứt không chịu rời.Nó làm tăng lên sự tò mò cùng bứt rứt khó chịu khi chưa biết được điều đó là gì.

Mở điện thoại lên.Nó vào một trang web xem tin tức cho đỡ chán.Bỗng, một tin tức đập vào mắt nó.

TỔNG TÀI HÀN ĐẾ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Nó như bị cuốn vào trong dòng chữ ấy.Tay vô thức lướt xuống dưới, những hình ảnh vô cùng ít ỏi chụp lại được Hàn Phong cùng với tấm hình một vụ tai nạn giao thông.

Hai chiếc xe tông vào nhau, nhưng bị thiệt hại nặng hơn là chiếc xe đằng trước.Tài xế chiếc xe đằng sau được cho rằng vì quá sợ hãi nên đã tự tử.Bức ảnh cho thấy rõ ràng, người lái xe đằng trước bị thương rất nặng.

Đầu bị đập vào vô lăng, mảnh kính găm vào vai, máu chảy đầm đìa.Tuy khuôn mặt đã bị làm mờ nhưng không khó để nhận ra đó là Hàn Phong.

Bức ảnh này là của một người qua đường chụp được.Anh ta có mặt đúng lúc xảy ra tai nạn.

Nó cứ lướt lướt, mắt cứ nhìn theo những dòng chữ to đùng hiện lên.

Đọc xong bản tin.Nó cảm thấy...bình thường(Hàn Như:Cái gì ?!!!Như thế vẫn chưa bị ảnh hưởng gì à ?)

Nó chỉ cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen thuộc.Nhưng chả rảnh gì tìm hiểu kỹ.Cơn buồn chán vẫn cứ tiếp tục ập đến.

Nó tìm headphones rồi bật nhạc Anime buồn lên nghe cho dễ ngủ.Những giai điệu trầm bổng, mang đầy nỗi sầu vang lên.

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa đầy sự hoài niệm.Cứ thế nương theo giai điệu mà hòa tan vào trong gió.

Nó cũng phải công nhận, những bài hát này khá hay.Rồi dần dần, nó chìm sâu vào giấc ngủ.

Mà không nghĩ rằng, có thể khoảng trống trong lòng nó sẽ càng to dần.

Bên cánh cửa, đặt một khay thức ăn khói bay nghi ngút, hương thơm tỏa ngào ngạt khắp xung quanh, khêu gợi khứu giác của nó.

Nó ngồi dậy ăn hết khay thức ăn.Hương vị có chút quen thuộc.Nó nghĩ vẩn vơ rồi cười.Có thể là đồ mẹ làm, nghĩ rồi nó cũng muốn xuống xin them chút ít.

Bước xuống dưới cầu thang, nó bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện hàn huyên của mấy cô hầu gái.

Hầu gái A:Tao thấy cái cô bà chủ mới đưa về rất xinh đẹp.

Hầu gái B:Có thể là con bà chủ lắm chứ, trông có vài nét rất giống.

HgC:Vậy à bà ta ngoại tình rồi, sao ông chủ không có phản ứng nhỉ ?

HgA:Có mỗi cô chủ là phản ứng mạnh thôi.

HgB:Lần đầu tao thấy cô chủ tát bà chủ đấy !

HgC:Nói thế nào thì ngọn nguồn cũng bắt đầu từ cái cô gái mới vào kia, vừa rồi tao còn đưa thức ăn lên.

...

Sao họ lại nói thế nhỉ ?Trần Băng Di khó hiểu.Nó là con gái của mẹ mà, mà sao lại gọi nó là cô gái này cô gái nọ.Mà chỉ có bà chị kia được gọi là cô chủ, nhất định có ai đó giấu mình cái gì rồi.

Nó chạy đi tìm mẹ nó.Nó muốn một câu trả lời thích hợp.

-Mẹ...

--------------------------------

Chương 35

-Mẹ...

Nó giật mình, ôi trời ơi.Hoàng Triều Nghi, chị ta làm gì thế kia.

Nó chạy vào bếp, dứt con dao Hoàng Triều Nghi đang cầm định cắt cổ tay tự tử.Trời ạ, chị ta nghĩ gì thế nhỉ.

-Có gì từ từ nói, sao chị phải làm vậy ?

-Tại mày, đều là tại mày !

Chị ta cười giả lả.Cười điên cuồng.Đúng, là tại nhỏ này, nhỏ đi vào cuộc sống của cô như một cơn vũ bão, cuốn phăng mọi thứ, cướp hết đi những gì cô yêu quý nhất.

Là vì nhỏ này, mà lần đầu tiên cô quát mẹ.Là vì nhỏ này, mà cô lần đầu tiên đánh mẹ.Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên đánh mẹ.

Nhưng đều là tại con nhỏ này, chính khí khái áp bức của nó làm con thấy khó chịu.Làm con cảm thấy mình bị lép vế trước nó.

Nhỏ này đứng tại đâu cũng tỏa sáng, giống như nó là nữ vương của thế giới này, thế giới chỉ thuộc về mình nó.

Con nhỏ này có tất cả, nhưng dường như thế vẫn không đủ với nó, nó có nhất thiết phải đi phá hoại hạnh phúc gia đình mình như thế không ?

Mọi thứ đều như ngả mũ dưới chân nó, quỳ dưới chân nó.Mọi thứ giống như đều là của nó, mẹ à.

Vào cái hôm đi dạo phố ấy, lần đầu tiên, con biết thích một người là như thế nào.

Nhưng khi nhìn ánh mắt của anh ta dành cho nó, cái ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương đó, con đã rất đau khổ.

Tại sao ?Tại sao, không để cho con một lần được vào vai nữ chính, để con có thể thật sự cảm nhận thế giới này, cái thế giới tươi đẹp này.Chứ không phải bị nhốt trong cái thế giới âm u đầy lạnh lẽo toàn tiền này.

Trần Băng Di, làm ơn đừng giẫm đạp tôi nữa, tôi cầu xin cô.Cho tôi chút ánh hào quang của cô thôi, tôi sẽ can tâm tình nguyện làm một cây cỏ dại ven đường.

-Tại sao lại tại tôi, tôi có làm gì chị đâu.

Nó khó hiểu nhìn Hoàng Triều Nghi.Chẳng lẽ nó đã gây ra cái tai họa gì ?Cái chuyện động trời gì ?

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Trần Băng Di, cô tự cười khổ.Đúng vậy, nhỏ ta có làm gì đâu.Là cô đánh chết nhỏ mà, chỉ là cô không ngờ nhỏ sẽ không chết và quay lại cướp mẹ cô đi thôi.

Ha...ha...ha, thật...sự rất buồn ㅠ.ㅠ, cô muốn khóc, khóc cho phận đời éo le của mình.

--------------------------------Để bù đắp cho mọi người hai tuần chưa ra chap ms mk sẽ ra một lần 2 chap luôn.

Love all~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.