Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 11: Chương 11




Bạch Tiểu Du ngây ngốc nhìn con vịt nướng thơm ngon vàng óng ánh còn chảy mỡ trên bàn mà muốn nhỏ nước miếng.

“Ăn được chưa?” cô ngây ngốc nhìn hăn hỏi nhưng bàn tay đã lưu manh xé ra chiếc đùi vịt đưa lên miệng ăn.

“Oa ngon quá! Không ngờ ngươi cũng biết nướng vịt ngon như vậy thật giống như phụ thân ta nướng” miếng thịt trong miệng cô vừa chín tới không quá nạc mà béo ngậy gia vị vừa đủ nữa thật giống phụ thân nàng làm. Từ khi cha mất nàng đã không được ăn món ngon như vậy nữa rồi nhắc tới đây nàng thật muốn khóc cha đi rồi để nàng lại một mình trên đời để nàng bị kẻ khác ức hiếp. Nếu cha còn sống chắc hẳn sẽ toàn tâm, toàn lực mà bảo vệ nàng sẽ không để nàng chịu khổ rồi. Tất cả đều tại cái tên tình gì đó ái đã hại chết cha nàng thề sẽ giết hắn trả thù cho cha.

“Tiểu Du? Sao nàng lại khóc?” Mạc Thiên Lục Vũ vội lấy trong tay áo một cái khăn tay lau nước mắt cho nàng.

“Ta...huhu nhớ cha quá huhu” nàng trên tay vừa cầm cái đùi vịt vừa nói.

“Không sao còn có ta...từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng” hắn ôm lấy cô vào lòng không ngừng tự trách đối với hắn nàng là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần người ta cưng chiều. Hắn biết thời gian gần đây cuộc sống của cô đã bị đảo lộn vì hắn tất cả đều là lỗi của hắn.

“Ta... Thật sự ngươi sẽ bảo vệ ta?” đôi mắt nàng mở to nhìn hắn đối với Tiểu Du bây giờ rất cần người thân bên cạnh để chăm sóc nuông chiều. Nàng không muốn cô đơn như thời gian trước nay đây mai đó, nàng ao ước có một gia đình nhưng trên đời này không còn ai cần nữa. Nàng càng không thể trở lại nơi đồng loại của mình trong lúc nàng tuyệt vọng mà đột nhiên lại xuất hiện một người như hắn khiến nàng muốn cảm động chết.

“Đương nhiên ngốc ạ, nàng là nương tử của ta” Mạc Thiên Lục Vũ véo nhẹ mũi nàng nói như điều khiển nhiên.

“Nhưng...không phải là ngươi ghét ta sao?” hắn là đang dối gạt nàng từ trước tới giờ chỉ muốn khinh dễ nàng thôi.

“Ta sao có thể ghét bỏ nàng chứ “

“Vậy trước đây? Ngươi không phải cầm cái roi muốn đánh ta?”

“Trước đây chỉ là ta muốn dọa nàng một tí ai bảo lá gan của nàng nhỏ vậy.” hắn nâng nàng ngồi lên đùi để ý từng cử chỉ hành động của nàng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé kia phụng phịu khiến hắn cười thầm.

“Ngươi thật quá đáng!” nàng cắn một miếng lớn thịt vịt ăn tiếp không thèm quan tâm hắn nữa.

“Tiểu tử nàng giận sao? Đúng là thê tử ngốc “ hắn liếm nhẹ lên cổ nàng một cái khiến lông tơ trên người nàng toàn bộ dựng đứng.

“Ngứa quá! Haha” nàng tránh đi cái lưỡi quỷ quyệt của hắn nhưng bị Mạc Thiên Lục Dã giữ lại.

“Nàng ngồi yên đó, ta! Muốn ngửi mùi hương trên người nàng” hắn tham lam hít thở mùi hương nhè nhẹ trên người nàng không ngờ con rắn nhỏ này lại mê người tới vậy.

Cảm thấy được tình cảnh mập mờ làm nàng hoảng loạn hỏi :

“Ngươi không ăn sao?” nàng dùng lực bẻ cái đùi vịt còn lại cho hắn nhưng bị hắn phớt lờ.

“Có! Tất nhiên ta sẽ ăn!” hắn giữ lấy cằm nàng liếm mút, liếm đi phần mỡ còn dính trên môi nàng.

“Ưm” Bạch Tiểu Du rên nhẹ nhưng cũng không phản kháng mà đáp trả lại hắn. Nàng rất thích được hắn hôn chỉ cần không thô bạo như tối qua là được.

“Nàng động tình rồi “ hắn cầm chiếc đùi gà trên tay nàng còn ăn dở cắn một miếng nhỏ.

“Aaa của ta mà, cái này mới là của ngươi” nàng giơ cái đùi gà vừa nãy lên trước mặt hắn.

“Ta là muốn ăn cùng nàng chứ không phải thứ này!”

Sau ngày hôm ấy nàng và hắn sông bên trong căn nhà trúc đầy vui vẻ, ngày nào hắn cũng nấu ăn còn nàng chỉ việc thưởng thức món hắn nấu mà thôi.

-Một hôm nọ-

Nàng con đang mải chơi với tiểu Bạch là một con thỏ trắng mà Mạc Thiên Lục Dã bắt về cho nàng. Thì bỗng nhiên một cơn cuồng phong bay tới phá vỡ kết giới do Mạc Thiên Lục Dã tạo ra. Một nam nhân diện một bộ bạch y nhìn nàng trìu mến.

“Bạch Tiểu Du! Ta đã tìm được nàng rồi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.