Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 714: Chương 714: Cùng Bế




Thái Hạo Diễn đang bế quan cũng nhắc nhở tu sĩ toàn thành hãy chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào Thần tộc cũng có thể tới. Tất cả tu sĩ đều trở nên bận bịu, đề cao tu vi, nhanh chóng luyện chế một đống pháp bảo để phòng thân, luyện chế đan dược, cộng thêm kiếm linh thạch để chuẩn bị cho trường hợp nếu thành diệt thì có thể đào tẩu rồi tìm một chỗ ẩn mình.

Kim Phi Dao không cần làm những việc này, giao cho Hoa Uyển Ti chuẩn bị là được. Nàng lấy một đống đan dược cần dùng cho bế quan từ Bách Vật lâu, tính toán đi bế quan tiêu hóa thần hồn.

Vì hiện tại địa bàn đã rất lớn cho nên mọi người không cần chen chúc với nhau nữa, nàng cũng có chỗ ở riêng. Không lớn, vẫn là năm mẫu như trước, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, cho thuê vẫn có lời hơn là tự mình ở.

Lúc đi qua chỗ ở của Lang đại nhân, nàng dừng lại nhìn nhìn vào cấm chế đang chớp động, bên trong cũng đang bế quan. Kim Phi Dao nhún nhún vai, trước khi khai chiến thật đúng là toàn thành bế quan nha.

Mà bên trong cấm chế, Lang đại nhân đang nửa nằm nửa ngồi trong phòng tu luyện, dưới thân là một đống đệm. Sắc mặt hắn tái nhợt, tóc đen xõa tung, từ cổ trở xuống đều bị băng bó, vẻ mặt có chút suy yếu. Hắc ma toàn thân tối đen đứng bên cạnh, rút từ trong thân thể ra một đoàn kim quang.

Lang đại nhân vươn ngón tay, kim quang chậm rãi không nhập vào ngón tay hắn. Sau một lát, hắn thở ra một hơi, nói: “Sáu trăm năm hẳn là có thể phi thăng.”

Lang đại nhân vừa mới tiến giai Đại Thừa kỳ mấy trăm năm đã lại chuẩn bị sáu trăm năm sau độ kiếp phi thăng, không ít người ở Đại Thừa kỳ hơn một nghìn năm mà còn cách Độ Kiếp rất xa. Kim Phi Dao thì tiến giai Hợp Thể sơ kỳ phải dùng mấy trăm năm, nàng nếu biết việc xảy ra trong này thì chắc chắn sẽ ôm hắc ma, yêu cầu nó nhổ ra đồ của mình.

Đáng tiếc là nàng không có khả năng nhìn thấy việc xảy ra bên trong. Thế nhân luôn có loại người vì đề cao thực lực của mình mà smạo hiểm đi tìm lực lượng cường đại. Đương nhiên, nếu có thể đạt được lực lượng trong tình huống không bị ai phát hiện, không khiến người khác đỏ mắt dây dựa mới là chuyện tốt nhất.

Kim Phi Dao bế quan, hao phí hai tháng để dưỡng thương rồi nàng mới bắt đầu hấp thu thần hồn Hình Thiên. Thiên Địa Tịch Diệt bị chiêu ra, mắc cỡ ngại ngùng ở bên cạnh, co thành một đoàn giống như bị ai đánh không dậy nổi vậy.

“Ta đâu có đánh ngươi, sao ngươi lại như thế?” Kim Phi Dao ngạc nhiên nhìn nó, may mà nàng không nghe Lang đại nhân, luyện nó thành phân thân, nếu không thì chắc chắn sẽ là một gia hỏa vô sỉ. Thân là pháp thuật mà ngoài vuốt mông ngựa ra lại còn bắt đầu giả vờ bị bệnh, nếu để nó lớn lên còn không lật cả trời?

Bóng đen vặn vẹo nhưng vẫn ngồi bên cạnh không đứng dậy. Dù sao cũng không nhìn ra là bộ dáng gì, Kim Phi Dao liền không để ý đến nó nữa, trước tiên điều tức một cái, sau đó nói: “Bắt đầu đi!”

Bóng đen đả khởi tinh thần, rút ra một tia sáng màu vàng bằng sợi tóc từ trong thân thể. Kim Phi Dao mở miệng nuốt sợi tơ vàng đó xuống, cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, nàng vội nhắm mắt điều tức.

Một canh giờ sau, nàng mở to mắt, thở dài một hơi, nói với bóng đen bên cạnh: “Thần hồn của Hình Thiên quả nhiên lợi hại, đợi hấp thu hết ta hẳn là có thể tiến tới Hợp Thể hậu kỳ đại viên mãn, cách Đại Thừa kỳ cũng chỉ một bước. Đến lúc đó… ha ha ha ha.”

Nhìn vẻ cười gian của nàng, bóng đen rùng mình một cái, không phải người này muốn làm chuyện ác gì chứ?

Lần bế quan này Kim Phi Dao dùng năm mươi năm, mà quân Thần tộc cũng đã quét ngang Độ Thiên giới, tiến tới một nơi ngoài Kiến Thiên thành. Nói xa không xa, nói gần không gần, thỉnh thoảng hai bên còn phát sinh chiến đấu quy mô nhỏ, tu sĩ xuất quan ngày càng nhiều.

Vì năm người kia đều bế quan cho nên các tộc lại chọn ra người để xử lý việc đối kháng, lão nhân kia của Nhân tộc thay thế vị trí của Thái Hạo Diễn. Chỉ là chủ trì đối chiến, cũng không phải là phần tử đoạt Kiến Thiên thành nên Thái Hạo Diễn không có dị nghị gì. Dù sao lúc trước cũng đã sớm thống nhất xem sau khi đánh thắng thì phân chia lợi ích thế nào rồi.

Kim Phi Dao xuất quan, tu vi Hợp Thể hậu kỳ, thân thể thần thanh khí sảng, quả nhiên muốn tiến giai nhanh phải có thuốc bổ mới được, chỉ dựa vào đan dược phổ thông và hấp thu linh khí thiên địa thì không biết phải tu đến lúc nào.

Lúc nàng đi qua chỗ Lang đại nhân, bên trong vẫn giữ nghiêm cấm chế như trước, xem ra còn đang bế quan. Kim Phi Dao sờ sờ tóc, tò mò nói thầm: “Hóa ra không chỉ có ta mới bế quan thời gian dài, mọi người đều giống nhau nha. Ta còn tưởng rằng người có tư chất tốt thì cùng lắm hai, ba năm là xuất quan rồi. Ta đây mới bế quan năm mươi năm đã tiến giai Hợp Thể hậu kỳ, chẳng phải còn lợi hại hơn người có tư chất cao sao?”

Nghĩ tới điều này làm nàng cực kỳ đắc ý, tươi cười khả cúc lững thững đi đến Bách Vị lâu. Kể cả bế quan cũng không ảnh hưởng việc nàng nhận bùa Truyền Âm của Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng biết.

“Ngươi đừng có đi theo ta nữa, nếu không ta sẽ động thủ!” phía trước đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi, tiếng nói là của nữ nhân.

Có người đùa giỡn nữ nhân? Kim Phi Dao nhất thời nổi hứng thú, bước nhanh vài bước, muốn nhìn xem là loại người nào mà còn có nhã hứng này ngay trước đại chiến. Đợi đến lúc đi đến khúc quanh trên thạch lộ, mặt nàng lập tức trở nên khó coi.

Kẻ đùa bỡn người không phải ai khác mà chính là Mập Mạp, linh thú của nàng, mà người bị đùa giỡn vẫn là Đồng Mộng chân nhân. Nhìn vẻ mặt phiền chán của Đồng Mộng chân nhân và Mập Mạp đang xuất ra đủ mọi kỹ năng đáng yêu, vẻ mặt thương cảm khóc không ra nước mắt, nàng chỉ thấy to đầu.

“Mập Mạp, ngươi cứ quấn quýt lấy Đồng Mộng chân nhân làm gì?” Kim Phi Dao đỡ trán, quát lên với Mập Mạp.

Hừ! Mập Mạp thầm mắng một tiếng trong lòng, sao người này đã xuất quan rồi? Hơn nữa vừa xuất quan đã xen vào việc của người khác! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn lại trưng ra vẻ mặt hồn nhiên nói: “Lão đại, ngươi hiểu lầm rồi. Là Trúc Hư Vô nhờ ta tới tìm Đồng Mộng, hắn muốn nói chuyện với Đồng Mộng nhưng Đồng Mộng lại không để ý tới hắn. Thấy ta và nàng cả ngày ở cùng nhau vô cùng thân thuộc cho nên hắn mới cầu ta đến nói chuyện.”

“Ai cho ngươi gọi ta là Đồng Mộng? Ai thân thuộc với ngươi? Trúc Hư Vô thì liên quan gì đến ngươi, ta muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác?” Đồng Mộng chân nhân lạnh mặt hét lên, xem ra đã bị cách xưng hô ái muội của Mập Mạp làm cho tức giận.

“Trúc Hư Vô đã tới?” Kim Phi Dao đương nhiên không có hứng thú với chuyện của hai tiểu hài tử.

Mập Mạp gật đầu, chỉ về phía đông nói: “Đã tới mười mấy năm, đi theo đường này, trong sân nhà có một gốc đại thụ, bên trên thân cây có phòng ở. Vì không phải là đại sự gì cho nên ta không nói cho ngươi.”

“Vậy hai người các ngươi cứ tiếp tục, ta đi tìm hắn tâm sự.” Kim Phi Dao gật đầu, ném hai người lại bỏ đi.

Đồng Mộng chân nhân còn tưởng rằng nàng sẽ khiển trách Mập Mạp, lại không ngờ chỉ nói hai câu rồi ném bọn họ lại. Nàng tức giận dậm chân, xoay người rời đi, nhưng Mập Mạp sao có thể dễ dàng buông tha nàng, hắn tiếp tục đi theo một bước không rời.

Đi theo còn chưa tính, hắn còn không ngừng lải nhải: “Ngươi không thích nam hài tử suất khí đáng yêu sao? Ngươi xem, không phải ta rất đáng yêu à? Vì saol ại lãnh đạm với ta như vậy? Tên kia đã trưởng thành rồi, không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên làm sư phụ đi thôi.”

“Liên quan gì đến ngươi? Ta có thích con ếch cũng không thích ngươi.”

“A? Sao ngươi lại biết nguyên thân của ta là ếch?”

“… Ai biết chứ. Ta nói là ta có thích heo cũng không thích ngươi.”

“Hóa ra ngươi đều thích thú, không thích người. Nhân thú luyến rất thích hợp với tan ha, ta là Yêu tộc, ngươi đây là đang nói ngươi thích ta sao?”

“Đi chết đi!”

“Đánh là thân mắng là yêu nha!”

“Ta đi chết là được chứ gì!”

“Ngươi đừng như vậy mà. Nhân, Yêu luyến cũng không bị người coi thường đâu, ngươi không cần lấy cái chết để chứng minh tâm ý của mình. Tuy ta rất vui vì có nữ hài tử đáng yêu như vậy tìm chết vì ta nhưng ta sẽ rất thương tâm.”

“… Vô sỉ ”

Mặc kệ hai tiểu hài tử tranh cãi, Kim Phi Dao bay qua phía đông, quả nhiên phát hiện một căn nhà gỗ. Ao nhỏ núi giả đủ cả, nhà gỗ tinh xảo, lâu vũ hoa mỹ, ngọc thạch trải sân, trước nhà có một nữ tử đang ngồi.

Hai mắt khép chặt, dung mạo nhu mì xinh đẹp, phía sau là hai đôi cánh tuyết trắng phát ra bạch quang nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, nàng đang thổi một cái sáo ngọc. Đáng tiếc, thanh âm bị cấm chế ngăn trở, không thể truyền ra bên ngoài. Hỗn Độn rất lợi hại về âm luật, Trúc Hư Vô không cho người khác nghe cũng quá keo kiệt.

Đứng trước cấm chế, Kim Phi Dao đánh lên cấm chế một cái, cũng không quản Hỗn Độn đang thổi đến chỗ nào, nàng cứ thế quấy rầy, dù sao cũng không nghe thấy.

Hỗn Độn dừng thổi sáo, từ trong lâu vũ hoa mỹ có người đi ra, chính là Trúc Hư Vô đã trưởng thành. Kim Phi Dao dừng một cái, người này lúc thiếu niên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, bộ dáng trưởng thành thật đúng là làm người ta có chút không tiếp thụ được.

“Trúc ca, là ta! Mau cho ta vào đi.” Kim Phi Dao đứng bên ngoài cấm chế vẫy tay với hắn, trong lòng thì mừng thầm, tu vi của ta đã vượt qua ngươi, ha ha ha ha, thiên tư tốt không bằng người cố gắng nha. Trúc Hư Vô mới có tu vi Hợp Thể sơ kỳ, chắc chắn là cả ngày ở với Hỗn Độn, không có tâm tư tu luyện.

Trúc Hư Vô biết Kim Phi Dao ở đây, hắn đã gặp Mập Mạp mười mấy năm, nếu không phải nàng luôn bế quan thì hắn đã gọi nàng tới gặp gỡ. Mở cấm chế cho Kim Phi Dao tiến vào, hắn cười nói: “Năm đó lúc chúng ta gặp mặt thì ngươi vừa mới Kết Đan, hiện tại đã Hợp Thể hậu kỳ, lợi hại hơn cả ta, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.”

“Ha ha, ngươi quả nhiên giấu Hỗn Độn trong người. Có phải là cả ngày lăn lộn với nàng cho nên mới không nghiêm cẩn tu luyện không? Cũng không nên miệt mài quá độ, không tốt cho thân thể.” Kim Phi Dao chế nhạo.

Trúc Hư Vô lườm nàng một cái, cười mắng: “Ngươi cả ngày chỉ nói hươu nói vượn, ta phải giúp nàng đề cao tu vi, hai người tu luyện dù sao cũng chậm hơn một người.”

“Bảo sao Hỗn Độn cũng Hợp Thể sơ kỳ! Sao ngươi phải để hai người cùng tu luyện như vậy?” Kim Phi Dao không hiểu hỏi, một người tu vi cao không phải là càng bảo vệ tốt cho đối phương sao?

“Nếu ta phi thăng mà nàng không thể phi thăng thì không phải từ đây cách biệt, nghìn năm cũng chỉ có thể gặp mặt một lần sao? Ta không muốn như vậy, tự nhiên phải giữ cho tu vi hai người không khác nhau lắm.” Trúc Hư Vô cười nói.

Kim Phi Dao sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một việc, tu vi Mập Mạp hình như tiến giai không nhanh lắm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.