Tiên Tuyệt

Chương 78: Chương 78: Thần Điểu Đồng Hoàn (Thượng)




Vũ La có chút thỏa mãn, đem Thần Điểu Đồng Hoàn đeo trên tay, hoàn hảo thứ này phong cách thô kệch, ngược lại cũng không đến mức làm cho hình tượng của hắn trở nên âm nhu.

Xử lý tốt Thần Điểu Đồng Hoàn rồi từ trong Cung Điện Mộc Hạp đi ra. Vũ La từ trong phòng nhỏ đi ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chuẩn bị đi tới nhà ăn.

Mặc dù nói hắn hiện tại đã không cần ăn núi uống biển để bổ sung tinh huyết, nhưng luôn còn có chút ham muốn ăn uống.

Hắn vừa đi ra ngoài không xa đã nhìn thấy Mộc Dịch Binh Lang dẫn theo một đám tùy tùng vênh váo tự đắc đi tới trước mặt.

Vũ La mắt thấy Mộc Dịch Binh Lang đi thẳng về phía mình trong lòng liền thở dài một tiếng, có một số người chính là thích tự làm cho mình mất mặt. Mình vừa ra khỏi cửa hắn đã tới rồi, nào có chuyện trùng hợp như thế? Chắc chắn là Mộc Dịch Binh Lang biết mình đã trở về, phái người thủ ở cửa, mình vừa ra khỏi cửa bọn chúng liền biết.

Tính tình của Vũ La đương nhiên sẽ không né tránh, nếu như nhìn ra Mộc Dịch Binh Lang chính là tới tìm mình, đơn giản cũng không đi nữa đứng tại chỗ chờ hắn.

Mộc Dịch Binh Lang vô cùng đắc ý.

Sau khi hắn bị Cốc Mục Thanh đuổi trở về, trong lòng đã hận Thiên Hạ Đệ Nhất nữ Thần Bộ thấu xương, phát thệ đời này nhất định phải vượt qua Cốc Mục Thanh, dẫm nát Cốc Mục Thanh và Vũ La dưới chân mình.

Trong lòng hắn vô cùng nghẹn uất, trở về trong Nhược Lô Ngục chăm chỉ gấp bội, không ngờ tới thật đúng là rất có thành tựu, ngay ngày hôm qua. Mộc Dịch Binh Lang thành công đột phá, trở lại cảnh giới Hợp Chân cao cấp.

Trong khoảng thời gian ngắn đã trùng tu trở lại, Mộc Dịch Binh Lang trong lòng vô cùng sảng khoái, thầm nghĩ trời cũng giúp ta. Cốc Mục Thanh ngươi một tiểu tiện nhân. Vũ La ngươi một tên ngu ngốc, các người đời này đều đã định trở thành đá lót đường cho thiếu gia ta!

Càng trùng hợp là, hắn đột phá hôm qua thì hôm nay Vũ La và Cốc Mục Thanh đã trở về.

Thập Phương Quỷ Độn là chuyện quan trọng. Mộc Dịch Trạc và Cốc Mục Thanh lập tức bị Diệp Trọng Lạc gọi đi thương lượng. Mộc Dịch Binh Lang tạm thời không thể làm gì Cốc Mục Thanh, bèn tập trung chú ý vào Vũ La.

Bởi vì sự tình quá khẩn cấp, mấy người Mộc Dịch Trạc cho tới bây giờ còn đóng cửa thương nghị, Mộc Dịch Binh Lang còn chưa gặp phụ thân thì có thủ hạ tùy tùng tới báo cáo, Vũ La đã xuất môn.

Mộc Dịch Binh Lang vô cùng hưng phấn, lập tức dẫn theo người đến tìm Vũ La.

- Thằng ngốc!

Mộc Dịch Binh Lang đang trong thời gian hăng hái, còn cách xa mấy trượng đã nhịn không được hướng về phía Vũ La hô to, đang trong giờ ăn, ngục tốt lui tới không ít, một tiếng hô này của hắn rất nhiều người đều nghe được.

Phần lớn các ngục tốt đều đồng tình Vũ La, nhưng lại không dám gây phiền phức, chỉ đứng xa mà nhìn.

Mấy tên tùy tùng cáo mượn oai hùm, xông lên vây quanh Vũ La.

Mộc Dịch Binh Lang chậm rãi bước thong thả đi tới, vô cùng điệu bộ. Vũ La trong lòng nghĩ tiểu tử này buồn chán cực kỳ, âm thầm lắc đầu không ngớt. Mộc Dịch Binh Lang mặc dù tự cho mình là rất cao, lại có Linh Ngọc Tuệ Căn làm chỗ dựa. Vũ La lại biết hắn cả đời này không có hy vọng gì, tâm cảnh bậc này muốn có thành tựu ở trên Đại Đạo, chẳng lẽ coi Đại Đạo chính là kỹ nữ trên phố ai muốn lên thì lên sao?

Tu luyện chú trọng lĩnh ngộ, chú trọng đạo tâm. Mộc Dịch Binh Lang vẫn giậm chân ở cảnh giới Hợp Chân, không thể mở ra Cửu Cung trở thành một tu sĩ chân chính, then chốt chính là tâm cảnh của hắn.

Kinh nghiệm tu luyện của Vũ La phong phú, là người ngoài cuộc tỉnh táo, chẳng qua vì cái gì hắn lại phải điểm tỉnh Mộc Dịch Binh Lang?

Lạnh lùng nhìn Mộc Dịch Binh Lang vênh váo tự đắc đi tới, Vũ La trong lòng cười nhạt.

Mộc Dịch Binh Lang vỗ vỗ vai Vũ La nói:

- Ha ha, ngươi yên tâm, hôm nay thiếu gia không tìm ngươi gây chuyện, sau này không chỉ sẽ không tìm ngươi gây chuyện, còn có thể chiếu cố ngươi khắp nơi. Ha ha ha!

Mọi người xung quanh cùng cười vang, ánh mắt nhìn Vũ La thật giống như nhìn một con dê đời làm thịt.

- Thằng ngốc, ngươi còn nhớ chúng ta đánh cược không? Nếu như ai có thể đột phá cảnh giới Cửu Cung trước, người kia phải trọn đời làm nô lệ.

Mộc Dịch Binh Lang âm trầm nói:

- Thiếu gia ta đã khôi phục cảnh giới Hợp Chân cao cấp, mấy ngày nay sẽ đột phá, ngươi rất nhanh sẽ là nô phó của thiếu gia, thiếu gia đương nhiên phải bảo vệ tài sản của mình, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ cho ngươi cưới vợ sinh con, ngươi nhất định phải không chịu thua kém, sinh thêm vài nữ nhi, thiếu gia đã không nhịn được khoái cảm thưởng thức chà đạp đám nữ nhân của ngươi nữa rồi, ha ha ha!

- Phải chăng ngươi cho rằng gần đây tu luyện tiến cảnh rất nhanh hay không?

Mộc Dịch Binh Lang sắc mặt âm độc:

- Ngươi thật sự nghĩ ngươi một thằng ngốc không có Tuệ Căn có thể thắng được ta! Hừ, ngươi sắp mười sáu tuổi rồi, thời gian còn có bao lâu? Một tháng, hai tháng? Trước mười sáu tuổi không thể đột phá cảnh giới Cửu Cung, cả đời này của ngươi sẽ không có hy vọng!

- Ngươi muốn so với ta? Ngươi muốn vượt qua ta? Ngươi đừng quên, thiếu gia ta là Tuệ Căn Linh Ngọc! Một trong Nhị Thập Đại Tuệ Căn của Tu Chân Giới, ta đường đường Tuệ Căn linh chủng, sẽ thua một tên phế vật ngu si như ngươi sao? Ngươi thật là thằng ngốc, quá ngây thơ rồi. . .

Vũ La mặt vẫn không đổi sắc:

- Nói xong rồi chứ? Ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi, vừa hay bớt việc.

Vũ La cũng không nói nhiều, chỉ phóng xuất khí thế của mình ra. Mộc Dịch Binh Lang mới đầu còn không coi ra gì, vẻ mặt cười nhạt, thế nhưng khí thế của Vũ La càng ngày càng cường thịnh, sau khi đã đạt tới cảnh giới Hợp Chân vẫn tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã vượt qua cảnh giới Hợp Chân trung cấp, sắc mặt của Mộc Dịch Binh Lang mới bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Thế nhưng khí thế của Vũ La làm cho hắn tuyệt vọng, rất nhanh đã đột phá cảnh giới Hợp Chân cao cấp, Mộc Dịch Binh Lang sắc mặt trắng bệch.

Khí thế kia dừng lại ở Hợp Chân đỉnh phong một chút, trong lòng Mộc Dịch Binh Lang dâng lên một tia hy vọng, thế nhưng khoé miệng Vũ La lộ ra một tia mỉm cười giống như ác ma, không chút khách khí một mực thôi thúc khí thế tới cảnh giới Cửu Cung!

Đám tùy tùng xung quanh cùng kinh hô, các ngục tốt vây xem phía xa cũng cảm giác được, có người kinh ngạc kêu lên:

- Cảnh giới Cửu Cung, đây là cảnh giới Cửu Cung! Vũ La không ngờ đã đột phá cảnh giới Cửu Cung. . .

- Điều này sao có thể, hắn mấy ngày trước khi đi ra ngoài vẫn chỉ là Hợp Chân trung kỳ, làm sao chỉ trong mấy ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới, trong đó còn có một cửa ải khó khăn nhất!

- Điều này. . . điều này gần như không có khả năng, kỳ tích!

Mộc Dịch Binh Lang thất hồn lạc phách, vô lực lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất.

- Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, người thắng hẳn phải là ta, phải là ta!

Vũ La đi về phía hắn, những tùy tùng lúc trước cáo mượn oai hùm ngăn ở trước người Vũ La lại càng hoảng sợ, cuống quýt tránh đường cho Vũ La. Vũ La đi tới trước mặt Mộc Dịch Binh Lang, thản nhiên nói:

- Ta đã sớm nói rồi, thời gian nửa năm đã quá đủ rồi, đột phá đến cảnh giới Cửu Cung thì đã là gì chứ?

- Ta không có Tuệ Căn, nhưng ta vẫn có thể dẫm nát kẻ có Tuệ Căn như ngươi dưới chân mình, ngươi không phục ư? Không phục cũng vô dụng, ngươi chính là không làm được, ngươi tính xem ngươi đã thua bao nhiêu lần trước mặt ta?

Vũ La cười nhạt:

- Ta cũng không phải bất cận nhân tình như vậy, ta cho ngươi thời gian, để ngươi hảo hảo đoàn viên hai ngày với lão tử của ngươi, sau đó. . . ngươi tự biết, ngoan ngoãn tới làm nô bộc cho ta, ta nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận hầu hạ, chủ tử ngươi tính tình không dễ chịu nha.

Vũ La nói xong nhấc chân đá Mộc Dịch Binh Lang đang thất hồn lạc phách chắn trên đường sang một bên, giũ áo bước đi.

Hắn đương nhiên không có hứng thú muốn Mộc Dịch Binh Lang làm nô bộc, hắn chỉ hy vọng Mộc Dịch Binh Lang trở về cùng Mộc Dịch Trạc thương lượng một chút, đưa ra một cái giá thích hợp để chuộc thân mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.