Tiên Tuyệt

Chương 54: Chương 54: Nhất Phẩm Hung Thú (Thượng)




Vòng sáng ngũ sắc trên đầu Cốc Mục Thanh rơi xuống, quay xung quanh Thiên La Địa Võng. Phù trận Lục Đạo Kiếp hùng mạnh đã được nàng phát động, chỉ thấy một tấm lưới hào quang từ dưới đất bay lên, bao phủ lấy thi thể huyết nhục tan tác của đám Huyết Nhãn Độc Mãng, vo lại thành một đống, ném ra xa.

- Phì. . . phì. . . phì. . .

Vô số Huyết Nhãn Độc Mãng theo cây cối bò tới. Vừa rồi Cốc Mục Thanh ra tay, chỉ mới giết chết Huyết Nhãn Độc Mãng chưa tới một phần mười.

Ba tên tùy tùng của nàng cùng Thác Bạt Thao Thiên cũng không rảnh rỗi, ai nấy xuất ra pháp bảo chém giết Huyết Nhãn Độc Mãng. So ra vẫn kém hiệu suất của Cốc Mục Thanh, nhưng cũng coi như có trợ giúp đôi chút.

Duy chỉ có Vũ La vẫn nhìn chăm chú vào một gốc Cửu Diệp Chi Quả.

Ba tên tùy tùng của Cốc Mục Thanh chính là đi theo Bạch Thắng Kiếp cùng đến, trên thực tế đều là tâm phúc của Bạch Thắng Kiếp. Từ sau khi thị nữ của nàng chết đi năm xưa, nàng cũng không mang theo ai nữa.

Trước khi tiến hành nhiệm vụ này, Bạch Thắng Kiếp từng dặn dò ba tên tùy tùng này, nếu có cơ hội phải lập tức làm cho Vũ La biến mất. Hiện tại Bạch Thắng Kiếp không có bên cạnh. Cốc Mục Thanh che chở Vũ La hết sức rõ ràng, cho nên bọn chúng không dám lỗ mãng ra tay, nhưng hiện tại là lúc tính mạng mọi người đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Vũ La giống như người rảnh rỗi không có việc gì, chỉ nhìn chăm chú gốc Cửu Diệp Chi Quả nọ. Rốt cục ba tên này không nhịn được, cất tiếng thóa mạ:

- Đúng là ngu xuẩn, bảo bối tốt thật, nhưng phải còn mạng mới có thể sử dụng, ngươi không chịu ra tay hỗ trợ, còn tham lam Cửu Diệp Chi Quả kia làm gì?

- Nếu biết như vậy, không bằng bắt ngươi trở về, giữ Mộc Dịch Binh Lang lại còn hơn. . .

Huyết Nhãn Độc Mãng xung quanh càng ngày càng nhiều. Cốc Mục Thanh không rảnh chiếu cố cho hắn, vì phải dốc hết toàn lực vận chuyển phù trận Lục Đạo Kiếp bảo vệ mọi người. Vũ La bị ba người thóa mạ, vẫn làm ngơ như không nghe không thấy.

Không phải Vũ La vô cùng rộng lượng, mà vì hắn không rảnh để ý tới ba người kia.

Bên này đã bắt đầu chiến đấu trong thời gian dài như vậy, vẫn chưa thấy bọn Hổ Mãnh quay về trợ giúp, hiển nhiên bọn họ cũng đã lâm vào tình huống phiền phức nào đó, cấm địa Yên sơn quả thật danh bất hư truyền.

Vũ La vẫn nhìn chằm chằm vào gốc Cửu Diệp Chi Quả kia, bởi vì hắn biết cơ hội sống sót duy nhất của mọi người chính là ở đó, chỉ thoáng hiện ra rồi biến mất.

Cốc Mục Thanh đã xuất ra công kích hùng mạnh nhất của nàng, phù trận Lục Đạo Kiếp. Hư ảnh Thiên Mệnh Thần Phù giống như ngọn núi nhỏ, dưới sự trợ giúp của năm lá linh phù Ngũ Hành xung quanh, phóng xuất một lưới điện quang. Phàm là Huyết Nhãn Độc Mãng đánh vào lưới điện quang này, bất kể là hai mắt, bốn mắt, hay là sáu mắt, tám mắt, đều bị điện quang cuồng bạo đốt thành than, ngay cả máu cũng bốc hơi cạn kiệt.

Không còn máu rắn, khói độc bao quanh mọi người đang chậm rãi tiêu tan dưới ánh mặt trời.

Cốc Mục Thanh thấy vậy phấn chấn tinh thần, ba tên tùy tùng cũng tỏ ra mừng rỡ, cho rằng sắp sửa thoát khỏi khốn cảnh. Đúng lúc này, phía sau mọi người truyền đến một cỗ lực lượng khiến cho người ta kinh sợ. Đó là một loại lực lượng ngủ say đã rất nhiều năm sâu trong cấm địa, đã tồn tại từ thuở Hồng Hoang cho tới bây giờ trên thế giới này. Lực lượng này toát ra khí tức lạnh lùng tàn bạo, tới mức khiến cho người ta run rẩy.

Cốc Mục Thanh giật mình kinh hãi, nàng hoàn toàn không ngờ ngay bên cạnh mình lại ẩn nấp một cường địch không thua gì bậc Đại Năng.

Nàng đã không lo xuể đám quái xà ngay chính diện, chợt thấy hai “Chi Quả” trên gốc Cửu Diệp Chi Quả bỗng nhiên cử động, ngay sau đó cả gốc đại thụ khổng lồ thình lình chấn động toàn thân.

Vô số dây leo, cành cây từ trên thân nó rơi xuống, những thứ này vừa chạm đất đột nhiên sống lại, không biết chúng đã sống bao nhiêu năm, từng đôi mắt bừng mở, không ngờ là mười sáu đôi huyết nhãn.

Thậm chí đuôi chúng đã phân nhánh, trên đầu nổi lên bướu thịt, dường như lúc nào cũng có thể biến thành sừng.

Đám Huyết Nhãn Độc Mãng này hơn xa những con có tám mắt. Chúng vừa xuất hiện. Cốc Mục Thanh đã cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng nguy hiểm nhất lại là gốc đại thụ kia. Gốc đại thụ mà cả tiểu đội sáu người của bọn Vũ La cũng không ôm xuể, lúc này cũng đã sống lại.

Sau khi dây leo, nhánh cây trên thân rơi xuống, toàn thân đại thụ đã trở nên trụi lủi. Nó chỉ thoáng động, cả mặt đất theo đó cũng chấn động kịch liệt. Trên gốc Cửu Diệp Chi Quả, đôi “Chi Quả” chậm rãi bay lên, vỏ cây sần sùi nứt ra hai đường. “Chi Quả” khảm vào trong đó, đảo tròn mấy vòng, sau đó “Chi Quả” vốn đen tuyền thình lình bắn ra hai mảng huyết quang tàn khốc.

Đại thụ đã hoàn toàn sống lại, chậm rãi rút thân hình khổng lồ của nó ra khỏi lòng đất. Phần thân trên mặt đất vốn đã khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng, phần thân ẩn dưới lòng đất thậm chí còn to hơn cả phần trên.

Nó giống như một con quái vật khổng lồ, chậm rãi duỗi mình, chỉ cần quật một cái, lập tức tạo ra một cái rãnh rất lớn, ở trước mặt nó, bọn Cốc Mục Thanh không bằng con kiến.

Đôi “Chi Quả” kia đã hóa thành đôi mắt, so sánh với thân hình khổng lồ của nó cũng có vẻ buồn cười. Sau khi cự mãng này rút hết thân hình dưới lòng đất của nó ra, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, cự mãng này có tám cái đầu, tám cái đuôi, thật ra không giống cự mãng lắm, mà giống như một con bạch tuộc màu đen khổng lồ.

Huyết Nhãn Độc Mãng bình thường chính là hung thú ngũ phẩm. Xà Vương này đã vượt xa hung thú thông thường, đạt tới hung thú nhất phẩm.

Xung quanh đôi đồng tử đỏ như máu của nó bắt đầu lóe lên những tia điện quang màu đỏ. Điện quang vừa chiếu ra, diện tích to bằng cái hang xung quanh đồng tử cũng sáng lên theo, cũng là màu đỏ.

Đây mới là ánh mắt thật của nó. Sau khi mở bừng đôi mắt của chiếc đầu này, trên bảy cái đầu còn lại của cự mãng cũng bắt đầu dần dần nổi lên hồng quang. Trong lúc mắt trên bảy đầu của nó đang mở ra. Vũ La thình lình biến mất.

Chính là lúc này!

Ba tên tùy tùng phát hiện Vũ La lao về phía Xà Vương tám đầu tám đuôi kinh khủng kia, vô cùng hoảng sợ, kinh hô thất thanh:

- Tiểu tử này điên rồi, muốn đi chịu chết hay sao?

Đầu tiên Cốc Mục Thanh giật mình kinh hãi, định đuổi theo Vũ La. Chợt như nhớ lại chuyện gì, miệng nàng khẽ lẩm bẩm, dừng phắt lại.

Thác Bạt Thao Thiên thét lớn một tiếng rung trời:

- Vũ La!

Y khẽ run sợi xích trong tay, xông về phía trước như điên. Cốc Mục Thanh mở Thiên La Địa Võng ra, lưới ánh sáng mềm mại ngăn Thác Bạt Thao Thiên lại. Nàng ghé tai y thấp giọng nói:

- Hãy tin tưởng hắn!

Đương nhiên Vũ La không phải là đi tìm chết. Tiền kiếp hắn từng chém giết qua vô số bầy Huyết Nhãn Độc Mãng lợi dụng Cửu Diệp Chi Quả dụ dỗ con mồi. Bất quá Xà Vương của đám Huyết Nhãn Độc Mãng lúc ấy tu luyện theo một phương hướng khác Xà Vương này. Chúng sinh ra sừng rồng, miệng cá sấu, đuôi cá, cùng một đôi ưng trảo, gần như hóa thành Độc Long.

Nhắc tới hai loại Xà Vương, loại nào hùng mạnh hơn, hiện tại Vũ La cũng không biết rõ.

Bất quá nếu bản chất giống nhau, như vậy nhược điểm của chúng cũng giống nhau.

Loại hung thú thượng cổ này, dưới tình huống thông thường đều vùi mình ngủ say trong lòng đất. Trừ phi có cường địch đặc biệt hùng mạnh tới uy hiếp bầy đàn của mình, chúng mới tỉnh lại. Mà lúc chúng vừa tỉnh lại cũng là lúc chúng yếu ớt nhất.

Đương nhiên nói yếu ớt cũng chỉ là tương đối, loại hung thú thượng cổ này, cho dù nằm yên không phản kháng, chỉ bằng vào một thân vảy cứng phòng ngự. Vũ La cùng bọn Cốc Mục Thanh cũng khó lòng công phá.

Trong cả quá trình mà nó thức tỉnh, chỉ có một khoảnh khắc có thể lợi dụng, chính là khoảnh khắc mà mắt nó hoàn toàn mở sáng.

Tiền kiếp Vũ La giết chết Xà Vương có hai mươi bốn mắt. Lúc mà đôi mắt đầu tiên sáng lên, sau đó tới lượt hai mươi hai con mắt còn lại mở sáng, chính là lúc nó suy yếu nhất. Cũng giống như khoảnh khắc tối mịt trước lúc bình minh, lúc đám hung thú này vừa thức tỉnh cũng là lúc chúng suy yếu nhất.

Vũ La lấy tốc độ nhanh nhất của mình xông tới cạnh Xà Vương tám đầu tám đuôi, hai chân khẽ điểm, nhảy lên thân hình khổng lồ của nó, trông hắn giống như một con khỉ đang nhảy nhót trên cây đại thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.