Tiên Tuyệt

Chương 36: Chương 36: Ngọc Duẩn Tủy Tương - Ngục Diễm Thiên Ma (Hạ)




Đám Ban Đầu hiểu ra, nhìn nhau một cái, mặt mày hớn hở rống to, xông lên ào ào như vỡ chợ.

Trong mắt bọn chúng, những thứ này trân quý vô cùng, nhưng không có gì hấp dẫn Vũ La.

Bất kể là pháp bảo hay linh phù, chỉ cần tinh không cần nhiều.

Vũ La thân mang Phong Thần Bảng, lại có Thiên Phủ Chi Quốc, Phù Cổ cùng sợi xích, nếu lấy thêm những bảo bối kia, căn bản không có chỗ dùng.

Có Ngọc Duẩn Tủy Tương, Vũ La cũng không cần ngọc túy nữa. Còn pháp bảo ngũ phẩm trung hay những pháp bảo khác cấp thấp hơn, sợi xích của hắn không cảm thấy hứng thú chút nào.

Nếu Vũ La vào đây một mình, hắn đương nhiên không ngại thu hết những thứ này vào túi, nhưng còn những người khác đi theo, nếu mình độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn trong lòng mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái.

Những đạo lý này, tiền kiếp Vũ La hiểu rất rõ ràng.

Sống hào phóng một chút, những thứ gì không cần cứ việc cho đi, mọi người ai cũng vui mừng, càng thêm ghê tởm Vinh Thiên cùng Mộc Dịch Trạc.

Cho dù là Mộc Dịch Trạc, bất quá cũng chỉ tìm được một món pháp bảo ngũ phẩm trung, lại để lọt hai món pháp bảo ngũ phẩm thượng trân quý.

Vinh Thiên vừa xấu hổ vừa ganh tị, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hai món bảo bối này hết sức trần trụi, hận không thể xông lên đoạt lấy cho riêng mình.

Bên trong Nhược Lô Ngục giam giữ phạm nhân toàn là bậc cự phách Ma đạo. Bản mệnh pháp bảo của những kẻ này tối thiểu cũng là nhất phẩm, nhưng lúc bị nhốt vào đây, bản mệnh pháp bảo cùng những thủ đoạn công kích quan trọng của họ, bởi vì đều rất nổi tiếng, phe Chính đạo biết rõ, cho nên đã bị tịch thu toàn bộ.

Bất quá tu sĩ phe Ma đạo có vô số pháp môn cổ quái, có thể dễ dàng giấu diếm một ít.

Vốn phạm nhân số chín không có nhiều bảo vật như vậy, nhưng hầu như mỗi lần lục soát phần giam đều để sót lại một vài thứ.

Y ở lâu ngày trong phòng giam này, tìm ra những thứ do những kẻ từng ở trước đây lưu lại, thêm vào của cải của y, cho nên mới có nhiều như vậy.

Đương nhiên số bảo bối ở đây có quá nửa là của phạm nhân số chín, trước khi y bị phe Chính đạo bắt được, chính là Đa Bảo Tình Ma nổi danh nam Hoang.

Toàn bộ Nhược Lô Ngục vang lên thanh âm reo mừng, lần lục soát phòng giam này ai ai cũng có phần, giống như một trưởng thịnh hội. Thật ra cho dù bảo bối không ít, nhưng chia ra từng người cũng không được bao nhiêu. Thế nhưng mọi người vốn đang thất vọng, thình lình biết được mình cũng có phần, cho dù không nhiều nhưng ai nấy mừng rỡ như điên, nâng bổng Vũ La tung hắn lên trời.

Vũ La thu lấy một phần bảo bối của mình, nhưng không hề để ý tới sợi xích đang vô cùng thèm khát, cấp bậc của sợi xích này cao hơn thực lực Vũ La không ít, cho nên tình trạng hiện tại chính là tốt nhất. Cho dù cho sợi xích nuốt thêm pháp bảo tăng uy lực, Vũ La cũng khó có thể phát huy. Chẳng bằng chờ sau này, Vũ La thăng tiến cảnh giới, lúc ấy gia tăng cho sợi xích cũng không muộn.

Hai món pháp bảo này cũng không tệ, cứ tạm giữ trong tay, nói không chừng lúc nào đó sẽ hữu dụng.

Mộc Dịch Trạc nổi giận đùng đùng trở về chỗ ở, Vinh Thiên theo sát phía sau định vào, thình lình Mộc Dịch Trạc quay trở lại tát cho y một cái. Vinh Thiên ăn cái tát này quay tại chỗ hai vòng, bàng hoàng ngơ ngác, không biết mình đã làm sai chỗ nào.

Mộc Dịch Trạc giận dữ rống to: “Cút!”, sau đó đóng sập cửa lại đánh rầm.

Vào phòng rồi, Mộc Dịch Trạc vẫn còn giận dữ, vung một chưởng khiến cho giá sách trên tưởng có cả sách cổ tan nát thành bụi, lúc ấy mới dừng tay thở hổn hển.

Thế nhưng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô reo mừng, là đám ngục tốt đang ủng hộ Vũ La đi ngang qua. Lửa giận của Mộc Dịch Trạc vừa mới áp chế, lúc này lập tức bùng lên.

Vốn y đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, chờ cho đám Ban Đầu không thu hoạch được gì, sẽ sử dụng cả ân lẫn uy, dụ dỗ bọn chúng đầu nhập vào dưới trướng mình, dần dần khiến cho Diệp Niệm Am mất đi quyền lực. Kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều bị Vũ La làm hỏng, cho nên y hận Vũ La thấu xương.

Nếu Vũ La biết trong vô tình, mình đã phá hỏng kế hoạch của Mộc Dịch Trạc, chắc chắn hắn sẽ càng thêm khoái chí.

Cả đám ngục tốt chia phần xong, lập tức có người hét to ầm ĩ, đòi đi ăn mừng.

Phen này có cả đại trù sư tới đây, được chia mười miếng ngọc túy phách, lòng mừng rỡ vô cùng, nghe thấy có người đề nghị như vậy, lập tức trầm trồ khen ngợi, bảo đảm sẽ nấu cho mọi người thật ngon một bữa, vả lại còn tính giá rẻ.

Vũ La thu được tài sản của Bạch Thanh vẫn còn không ít, cũng đủ tiêu xài, cho nên lập tức bằng lòng.

Một đám người vô cùng náo nhiệt xông về phía nhà ăn. Mã Hồng là người đầu tiên đi vào, sửng sốt một chút, sau đó lui ra, lấy mắt ra hiệu với Vũ La.

Tất cả mọi người ý thức được có chuyện khác thường, yên lặng trở lại. Vũ La đi vào nhà ăn, chỉ thấy trong nhà ăn trống trải chỉ có một người, là Mộc Dịch Binh Lang.

Mộc Dịch Binh Lang sắc mặt hồng nhuận, khí định thần nhàn, một mình ngồi ở sau một cái bàn trong nhà ăn, thần thái kiêu căng.

- Vũ La, có lẽ là ngươi cảm thấy mình tu hành tiến bộ thần tốc, cho nên cho rằng Nhược Lô Ngục này là thiên hạ của ngươi chăng?

Mộc Dịch Binh Lang không hề khách sáo, chỉ vào mọi người phía sau Vũ La:

- Nơi đây là ngục giam, không phải là tửu quán của các ngươi, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Mộc Dịch Binh Lang vung song chưởng lên, toát ra khí tức của mình.

Trong đám Ban Đầu có người kinh ngạc:

- Tu vi gã chỉ còn lại cảnh giới Khai Khiếu. . .

Mộc Dịch Binh Lang không nổi giận, nhìn Vũ La nói với giọng khiêu khích:

- Hiện tại tu vi ta chỉ còn cảnh giới Khai Khiếu, vừa khéo giống như ngươi, cũng mở ra năm khiếu, chi bằng chúng ta đánh cuộc một phen, để xem giữa chúng ta ai là người tiến vào cảnh giới Cửu Cung trước, là ta hay ngươi.

Vũ La lạnh lùng hỏi:

- Đánh cuộc thế nào?

Vẻ mặt bình thản của Mộc Dịch Binh Lang lập tức biến mất, dữ tợn nói:

- Kẻ thua phải làm nô lệ cho kẻ thắng, trọn đời không thể ngẩng đầu, ngươi thua sẽ là nô lệ của ta, đời đời kiếp kiếp đều là nô lệ. Con gái, cháu gái, cháu cố gái. . . Của ngươi vĩnh viễn phải làm nữ nô cho ta. Ta muốn hành hạ thân nhân ngươi thế nào cũng được!

Kiều Hổ ở phía sau vội vàng nhắc nhở hắn:

- Đừng đáp ứng, lúc trước gã đã tu luyện qua một lần rồi, lần này luyện lại, có ưu thế hơn đệ rất nhiều.

- Sao hả, không dám ư?

Mộc Dịch Binh Lang ngạo nghề hỏi.

Vũ La bỗng nhiên cười:

- Được, ta đáp ứng ngươi.

Mộc Dịch Binh Lang cười đắc ý, nhìn mọi người, bật cười hăng hắc:

- Vũ La, ngươi hãy chờ xem, lần này ngươi thua rồi, sẽ không còn cơ hội tự do được nữa, ta sẽ không cho ngươi được thoải mái.

Gã cười vang, diễu võ dương oai đi ra khỏi nhà ăn, mọi người lập tức bùng nổ:

- Vũ La, vì sao ngươi lại đáp ứng, rõ ràng là gã chiếm lợi thế. . .

- Đúng vậy, tiểu tử này có phụ thân gã làm chỗ dựa, thủ đoạn nham hiểm rất nhiều, trận này coi như ngươi rất thiệt thòi. . .

Vũ La chỉ cười mà không nói, có người muốn đưa tới cửa để mình giày vò chà đạp, không thể từ chối ý tốt như vậy.

- Cha, con muốn làm ngục tốt.

Mộc Dịch Trạc nghe vậy sửng sốt. Mộc Dịch Binh Lang nói thẳng:

- Con đã hạ chiến thư cùng Vũ La, con muốn tỷ thí với hắn một trận. Hiện tại hắn là ngục tốt, con cũng thành ngục tốt, chẳng những con muốn đánh bại hắn về phương diện tu vi, còn muốn đánh bại hắn về phương diện chức vụ. Con muốn trở thành Ban Đầu nhanh hơn hắn, vĩnh viễn giày xéo hắn dưới chân mình.

Mộc Dịch Trạc hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ vai gã:

- Đây mới là con ngoan của ta.

Mộc Dịch Binh Lang có thể áp chế khí tức của mình từ cảnh giới Hợp Chân sơ cấp còn cảnh giới Khai Khiếu mở năm khiếu, vừa rồi gã giả vờ như mình cùng cấp với Vũ La.

Gã không cảm thấy chuyện này có gì là vô sỉ, ngược lại cảm thấy kế sách của mình là cao minh. Lần này Vũ La chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ.

Cửa đá thật lớn mở ra ầm ầm, Vũ La nhìn nhìn xung quanh, đi vào trong giếng.

Lưng hắn vác một cái quan tài, vốn việc nhập liệm di thể phạm nhân số chín không phải hắn làm, bất quá Vũ La chủ động nhận lấy. Không ai muốn đi chôn người chết, Vũ La đã chủ động, đám ngục tốt vui vẻ nhường lại cho hắn.

Vũ La lại tiến vào phòng giam số chín, buông quan tài xuống, cho di thể ma đầu vào, sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn. Sau khi làm xong những chuyện này, Vũ La cần thận nhìn ra ngoài một lần nữa, xác thực không ai theo mình vào nơi này.

Lúc này hắn mới đóng cửa phòng giam, kéo quan tài ra giữa phòng, đối diện lỗ hổng trên trần lúc trước tìm được bảo bối.

Vũ La trèo lên quan tài, đứng nhìn chằm chằm vào trong lỗ hổng. Hắn xòe tay phải ra, lấy thanh phi kiếm của Bạch Thanh từ trong Thiên Phủ Chi Quốc, vạch ra hai đường, cần thận chui nửa thân trên vào trong lỗ hổng.

Phi kiếm sắc bén, cắt gọt nham thạch không thành vấn đề. Vũ La cắt gọt trong lỗ hổng vốn không đồng đều trở nên bằng phẳng. Lúc này cả lỗ hổng lớn lên một phần, hắn mới bắt đầu đào ngược lên trên từng chút một.

Vừa đào thêm một lớp đá, lập tức lộ ra một màng sáng. Màng sáng dao động giống như mặt nước, toát ra hào quang mở nhạt.

Lúc trước Vũ La thả Phù Cổ ra, đã cảm giác được trong này còn có huyền cơ. Tuyệt đại đa số người nếu liên tục đào ở một chỗ được hai bảo tàng, quyết không ngờ rằng thật ra nơi này vẫn còn bảo bối tốt hơn nữa.

Phạm nhân số chín bố trí như vậy, có thể nói dụng tâm lương khổ.

Bất quá thế nào y cũng không hiểu được, lại có thứ như là Phù Cổ, cho dù trong Nhược Lô Ngục cũng có thể xâm nhập được, khiến cho tất cả bố trí của y trở nên thừa thãi.

Cũng vì Vũ La cảm nhận được trong này còn có bảo tàng thứ ba, cho nên mới thoải mái phân chia bảo tàng thứ hai cho tất cả mọi người. Sau đó hắn mới mượn cớ khâm liệm di thể ma đầu, nhân cơ hội này tiến vào tìm bảo.

Tầng bảo tàng thứ ba này, Phù Cổ của Vũ La không tiến vào điều tra, bởi vì nó cảm nhận được trong đó có khí tức vô cùng nguy hiểm. Cho nên sau khi nó phát hiện được màng sáng này, bèn lùi bước. Phù Cổ vô cùng trân quý, Vũ La không dám thúc giục nó mạo hiểm như vậy.

Bất quá hai bảo tàng trước đó không có bố trí phòng ngự chút nào, chỉ có ở đây dường như bố trí cấm chế rất hùng mạnh, hiển nhiên thứ gì trong này trân quý hơn hai bảo tàng bên ngoài rất nhiều. Cho nên trong phòng giam số chín này, những thứ trân quý nhất đều rơi vào tay Vũ La.

Hắn cẩn thận quan sát màng sáng nọ một chút, xem ra cũng có chút tương tự với không gian trận pháp.

Hắn giơ tay ra nhẹ nhàng chạm vào màng sáng, lập tức màng này rung động nhộn nhạo một trận, hết sức đáng yêu, không nhìn ra có vẻ gì là nguy hiểm. Vũ La giơ tay ra, một bàn tay hắn đã thò qua bên kia màng sáng. Ngay sau đó, thình lình một lực lượng hùng mạnh kéo hắn. Vũ La còn chưa kịp có phản ứng, toàn thân đã bị kéo vào trong.

Vũ La chợt rơi vào bóng tối, lập tức đề phòng toàn thân. Sợi xích nhanh chóng quấn sẵn ở ngón tay, hai lá Thiên Mệnh Thần Phù trong Phong Thần Bảng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy rằng hắn làm như đang lâm đại địch, trong bóng tối hư vô lại không có động tĩnh gì, tĩnh mịch một mảng đáng sợ.

Lúc ánh mắt Vũ La đã dần dần thích ứng với bóng tối, bên cạnh hắn thình lình hào quang bạo phát, một chiếc đầu lâu lửa xanh to bằng chiều cao ba người thình lình xuất hiện. Ngọn lửa xanh lục cao nửa trượng cháy vù vù hỗn loạn, nếu không phải Vũ La đã mở hai khiếu ở đôi mắt, hào quang xuất hiện thình lình mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ làm cho hắn mất đi thị lực trong một khoảng thời gian.

Theo sự xuất hiện của đầu lâu lửa xanh này, trong bóng tối liên tiếp sáng lên từng luồng lục quang. Bất quá chỉ sau vài lần hô hấp, đã hóa thành từng chiếc đầu lâu lửa xanh khổng lồ cao ba trượng.

Sắc mặt Vũ La trở nên hết sức khó coi, không cần phải đếm, hắn cũng biết những đầu lâu này có tổng cộng tám mươi mốt cái.

Trong hư vô hắc ám, từng chiếc đầu lâu rất lớn nhảy nhót tung bay, lửa xanh lè giống như quỷ hỏa, người nhát gan tới đây e rằng sẽ bị dọa cho ướt cả quần.

Vũ La mặc cho đám đầu lâu này vây quanh, khiến cho mình không thể cử động được, nở một nụ cười khổ:

- Chuyện này xem như mua dây buộc mình sao?

Hắn thật không ngờ mình gặp phải Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận tại nơi này. Đại trận này được xưng là đệ nhất sát trận ở nam Hoang trong vòng trăm năm qua. Từ lúc sáng lập cho tới bây giờ, chưa từng có ai chạy thoát khỏi trận, vì vậy nó còn có một danh hiệu không chính thức khác là Tuyệt Môn Quả Phụ trận.

Năm xưa Vũ La chống lại Cửu Đại Thiên Môn. Hạn Bạt Huyết Phần đốt cho Lâm Tuyệt Phong phải mù một mắt. Trận chiến ấy, Vũ La ở trong một mảng sơn cốc, bày ra Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận này vây khốn viện quân phe Chính đạo, mới tạo nên cơ hội cho hắn một chọi một cùng Lâm Tuyệt Phong, rốt cục mới đánh cho phe Chính đạo đại bại.

Lúc ấy nhân sĩ phe Chính đạo xông vào trong Tuyệt Môn Quả Phụ trận này, không một ai có thể thoát ra.

Sau đại chiến, sơn cốc nọ biến thành một biển lửa, thậm chí dẫn động địa tâm hỏa mạch phun lên, mãi tới bây giờ nơi đó vẫn là một mảng dung nham nóng chảy ngọn lửa.

Bố trí đại trận này cũng hết sức phiền phức, cần tiêu hao rất nhiều tài liệu. Cho dù là Vũ La năm xưa cũng phải mất thời gian ba năm chuẩn bị, mới có thể bố trí thành công đại trận này.

Mà Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận trước mắt, tự nhiên kém xa đại trận năm xưa do hắn bố trí, nhưng Vũ La chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra, tài liệu cần có để bố trí nên đại trận này đủ để cho một môn phái quy mô trung bình táng gia bại sản.

Trên trần đá của Nhược Lô Ngục bày ra một pháp trận không gian, sau đó bên trong lại bày ra Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận vô cùng đáng sợ. Rốt cục nơi này cất giấu bảo bối gì, mà cần phải hưng sư động chúng như vậy?

Có thể bố trí được trận pháp này, chắc chắn là bậc hùng tài đại lược ở nam Hoang trong trăm năm qua. Hơn nữa người này cất giữ nhiều bảo vật, tài liệu như vậy, Vũ La lập tức nghĩ tới một người.

Chính là Đa Bảo Tình Ma Biện Thiên Hồi.

Trong trăm năm qua, bởi vì có Vũ La, phe Chính đạo cơ hồ không thể xâm nhập nam Hoang bắt người, mà nhân vật có thực lực chân chính trong phe Ma đạo càng không dám khinh suất rời khỏi nam Hoang. Duy chỉ có Biện Thiên Hồi ra ngoài một chuyến, mà y cũng chính là nhân vật phe Ma đạo duy nhất bị bắt vào Nhược Lô Ngục trong trăm năm qua.

Biện Thiên Hồi được xưng Đa Bảo, nhưng càng đa tình hơn.

Y vì đuổi theo một nữ nhân mới chạy ra khỏi nam Hoang, kết quả trúng mai phục của phe Chính đạo, không thể quay về.

Biện Thiên Hồi cũng là tu sĩ cấp bậc Đại Năng, thậm chí trong bảng bình chọn kẻ nối nghiệp Vũ La ở nam Hoang. Biện Thiên Hồi đứng thứ hai, chỉ xếp sau Quỷ Lệ Danh

Nhân vật như vậy ra ngoài rồi cũng không thể trở về, cho nên lúc ấy Vũ La vì Tống Kiếm Mi lẻn vào Trung Châu mới hứng lấy rất nhiều lời phê bình. Hắn thân mang trọng trách an nguy của mọi người ở nam Hoang, mạo hiểm như vậy rõ ràng là không khôn ngoan.

Lúc ấy Vũ La không hề để ý, chỉ cảm thấy vì nữ nhân mà mình yêu thương, chuyện gì mà không làm được? Lúc này hắn đoán được chủ nhân nơi này chính là Biện Thiên Hồi, gợi lên chuyện cũ, trong lòng cảm thấy bùi ngùi khôn tả.

Hắn khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn tám mươi một chiếc khô lâu lửa xanh, khóe miệng nở một nụ cười kỳ dị.

Đừng nói tu vi hiện tại của Vũ La, cho dù hắn đạt tới thực lực Đại Năng, cũng không có khả năng xông ra được.

Thế nhưng Cửu Thiên Thập Địa Ngục Diễm Thiên Ma đại trận là do Vũ La sáng tạo ra. Hắn thầm cảm thấy may mắn, chính là vì năm xưa lúc còn là Đế Quân chợt nổi hứng, đã ẩn giấu một mấu chốt ngầm trong mỗi trận pháp hay pháp thuật mà mình sáng tạo, để có thể dễ dàng phá giải.

Sau khi tám mươi mốt đầu lâu lửa xanh vây lại, sẽ xoay vòng phun ra lửa xanh vào mục tiêu. Tám mươi mốt đầu lâu này có thể phun ra không hề ngừng nghỉ trong suốt bốn mươi chín ngày đêm, bất kể là gì cũng đốt tan thành tro bụi.

Vũ La thừa dịp chúng đang vây lại, thình lình ra tay. Một điểm linh quang đánh vào trong hốc mắt của đầu lâu thứ nhất, lập tức hai tay nhanh như chớp đánh ra một đạo ấn quyết không ai biết vào đầu lâu nọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.