Tiên Tuyệt

Chương 44: Chương 44: Đồng Tiền Ngọc đỏ, Diệu Pháp Thực Phù (Hạ)




Cốc Mục Thanh đưa tay sờ vào mặt mình, may mắn da mặt vẫn còn mềm mại mịn màng như trước, ít nhất ở điểm này, mình cũng không giống nam nhân.

Nàng vô tư ăn uống, lại lấy ra hai chiếc đinh gỗ.

Cốc Mục Thanh cẩn thận quan sát hai đạo phù văn trên đó, thần sắc nghi hoặc càng ngày càng nặng. Nàng giơ tay khẽ ấn cách không một cái, một đạo linh lực rót vào trong phù văn, mô phỏng nó giữa không trung.

Tuy rằng nhìn qua đạo phù văn này vô cùng đơn giản, nhưng linh lực của Cốc Mục Thanh đã đạt tới trình độ mô phỏng không hề sai biệt. Sau khi vẽ xong, nàng phóng đại phù văn, không ngờ đạo phù văn này lại phức tạp vô cùng.

Một nét vẽ vô cùng đơn giản, nhưng phải phóng đại mấy chục lần mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong đó có hàng chục biến hóa vi diệu, ở trạng thái bình thường cơ hồ không thể nhìn thấy.

Tựa như Cốc Mục Thanh đã tìm được điểm mấu chốt, thái độ của nàng có vẻ hơi kích động. Chợt nàng vung tay lên, đạo phù văn nọ chợt trở nên mờ đi, hai tay nàng lại huy động không ngừng, gạt ra từng lớp trên mặt phù văn, hình thành một đám phù văn mới.

Đạo phù văn này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng lại tách ra được tới chín mươi chín phù văn.

Nhìn chín mươi chín phù văn này, Cốc Mục Thanh chấn động toàn thân:

- Nam Quân Linh Văn! Thôi Xán, quả nhiên là ngươi. . .

Cốc Mục Thanh kinh ngạc nhìn trừng trừng đám phù văn này, thần sắc vô cùng phức tạp.

Nam Quân Linh Văn chính là phù văn độc đáo do tiền kiếp Vũ La sáng tạo. Thiên hạ này chỉ có mình hắn có, không sai vào đâu được, hắn lại không có truyền nhân, cho nên người có thể sử dụng phù văn này chỉ có thể là chính Nam Hoang Đế Quân Thôi Xán.

Lúc ấy Hồng Ba đạo nhân nhận ra phù văn trên đinh gỗ trong tay Vũ La là Nam Quân Linh Văn này, cho nên mới kinh hãi tới mức hoảng sợ thất sắc.

Hồng Ba đạo nhân là người Nam Hoang, có thể nhận ra Nam Quân Linh Văn không có chi là kỳ lạ, vốn Vũ La tưởng rằng Cốc Mục Thanh không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Hồng Ba đạo nhân, hắn sẽ không nhìn ra ảo diệu bên trong, cho nên mới yên tâm để đinh gỗ lại. Bất quá hắn đã coi thường mức độ hiểu biết về mình của Cốc Mục Thanh.

Kiều Hổ bao che cho Vũ La, hắn không xuất hiện trong ba ngày, cũng không có ai hỏi han gì. Lần này vừa ra ngoài, Vũ La bèn đi thẳng tới nhà ăn.

Vừa lúc đang là giờ ăn, nhà ăn vô cùng náo nhiệt. Đám ngục tốt quen biết đều biết Vũ La có tiền, cho nên cũng không khách sáo với hắn, kêu gào lên:

- Vũ nhi, mời mọi người uống chút rượu đi.

Vũ La không để ý, vung tay lên, nói với trù sư:

- Cho đám quỷ tham lam này một vò Hoàng Miêu Niệu phứt cho xong.

Hoàng Miêu Niệu chính là loại rượu cấp thấp nhất ở nhà ăn, dùng bắp ngâm thành rượu, có màu vàng vàng. Sau khi ủ xong, dùng than trúc lọc đi, sạch sẽ trong suốt, tuyệt không tạp chất. Chính vì vấn đề sử dụng nguyên liệu, nếu khẩu vị thông thường, uống nó cũng rất rẻ, một miếng ngọc túy có thể mua được mười chum lớn. Bất kể là ngoại hình hay giá cả, rượu này cũng hết sức phù hợp với cái tên tồi tệ Hoàng Miêu Niệu (nước tiểu mèo). Đương nhiên không thể nào sánh được với loại Linh Tuyền Tiên Tửu mà bọn họ uống khi trước.

Đại trù sư nghe vậy cười ha hả, vỗ vào một vò rượu bên cạnh. Vò rượu này to bằng nửa cái chum, vù một tiếng lăng không bay lên, hạ xuống vững vàng giữa bàn:

- Uống đi.

Mọi người đều nhăn mặt:

- Thật là keo kiệt.

Vũ La lấy ba thùng cơm, vừa định ăn, dư quang khóe mắt chợt thấy Diệp Thanh Quả một mình lặng lẽ tiến vào ngoài cửa.

Vũ La thoáng động trong lòng, lần trước so tài ăn, hắn đã thất bại bởi cái miệng nhỏ xinh của Diệp Thanh Quả, đây là một vết nhơ trong quá trình ăn uống đáng tự hào của hắn.

Vũ La thầm nghĩ hiện tại mình vừa tu luyện pháp môn Thực Phù, sức ăn kinh người, có lẽ đây là cơ hội để gỡ gạc lại. . .

Hắn bèn vỗ thùng cơm bôm bốp, gọi Diệp Thanh Quả:

- Diệp cô nương, có hứng thú tỷ thí thêm một trận nữa chăng?

Diệp Thanh Quả bị hắn gọi, chợt nhảy dựng như thỏ giật mình:

- Tỷ thí ư, tỷ thí gì vậy?

Sau chuyện lần trước, trong lòng Diệp Thanh Quả bỗng nhiên xuất hiện cảm giác là lạ. Mấy ngày đầu, nàng chỉ cảm giác cả người không được tự nhiên, nàng cho rằng là do nước dãi của Vũ La làm hại. Hắn quả là tên vô lại, hại mình ăn phải nước dãi của hắn, khiến cho bây giờ mình sinh bệnh.

Qua vài ngày sau, cảm giác này trên thân thể nàng dần dần phai nhạt, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút khác thường. Vài lần nàng nhìn thấy Vũ La từ xa, vội vàng nhanh chóng tránh đi nơi khác.

Hôm nay thật sự nhàm chán, bắt đắc dĩ nàng với tới nhà ăn, vốn định lặng lẽ ăn xong sẽ rời đi, không ngờ Vũ La cố tình gọi nàng.

- Đương nhiên là tỷ thí cái này. . .

Vũ La vỗ vỗ thùng cơm. Diệp Thanh Quả hơi ngây người, một lúc sau mới hiểu ra:

- Ủa. . .

Dù sao nàng cũng là nhân vật cấp bậc Khủng Long Nữ, lập tức chấn chỉnh tinh thần, mỉm cười quỷ dị:

- Được, nếu ngươi không sợ bị giày vò, ta có gì phải sợ.

Vũ La không có phản ứng gì. Diệp Thanh Quả nói xong những lời này, chợt cảm giác như mình có lỗi.

Chuyện trên đời này vốn là như vậy, nếu mình đã chột dạ với người nào đó, làm thế nào cũng thấy ái ngại.

Vũ La lại vỗ thùng cơm:

- Ta ăn trước ba thùng, còn nàng?

Tay ngọc Diệp Thanh Quả khẽ động, hai bờ môi hồng mấp máy liên tục, thanh âm trong trẻo giống như ngọc rơi, bắt đầu lựa chọn rất nhiều thức ăn trong thực đơn:

- Nếu ngươi thua, ngươi phải giúp ta trả.

Vũ La vỗ ngực:

- Không thành vấn đề, nếu nàng thua. . .

Vũ La nở một nụ cười, Diệp Thanh Quả thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt chằm chằm, có chút khẩn trương khó hiểu. Thậm chí nàng không nhịn được muốn lấy tay sửa áo mình lại, tuy rằng bên dưới ngực áo nàng còn chưa nẩy nở, chỉ là hai chiếc bánh bao nhỏ xinh.

- Nếu nàng thua, ta sẽ là đệ nhất Đại Vị Vương (vua ăn) của Nhược Lô Ngục này.

Diệp Thanh Quả thở ra một hơi thật dài:

- Không thành vấn đề.

Vốn Vũ La nhất thời muốn chơi đùa một phen, tự nhiên không có gì so đo về phần đặt cược.

Mã Hồng rất thích náo nhiệt, phát khẩu lệnh cho hai người. Vũ La lập tức ôm lấy thùng gỗ ăn ào ào, Diệp Thanh Quả vẫn bộ dáng không nhanh không chậm như trước, chậm rãi nhai nuốt, giống như thục nữ.

Đám ngục tốt xung quanh cất tiếng cổ vũ ầm ầm, không khí trong nhà ăn vô cùng náo nhiệt. Chuyện này chỉ sau khi Vũ La trở nên thông minh mới có, lúc trước cho dù là ăn cơm, đám ngục tốt cũng ngồi theo phe cánh, kẻ theo phe Diệp Niệm Am, người theo phe Mộc Dịch Trạc, có cả phe trung lập, ai ngồi chỗ nấy phân biệt rõ ràng, cũng lười nói chuyện với nhau, lạnh lùng tới cực điểm.

Mộc Dịch Trạc cùng Cốc Mục Thanh đi vào nhà ăn, vừa khéo thấy đám ngục tốt đang vây quanh Vũ La và Diệp Thanh Quả, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Xuyên qua rừng người, Cốc Mục Thanh nhìn thấy Vũ La đang ôm một thùng cơm lớn ăn nhanh như vũ bão, không khỏi khẽ cau mày.

Mộc Dịch Trạc có Mộc Dịch Binh Lang đi theo, Bạch Thắng Kiếp theo sau Cốc Mục Thanh.

Mộc Dịch Binh Lang tự cho mình thông minh, tưởng rằng Cốc Mục Thanh không thích Vũ La bèn cười khẩy nói:

- Xin Cốc Đại nhân đừng để ý, chỉ là một kẻ giá áo túi cơm mà thôi. Cũng vì nể mặt một vài người, cho nên chúng ta không tiện đuổi hắn ra khỏi Nhược Lô Ngục, để cho Đại nhân ngài chê cười.

Mộc Dịch Trạc cũng không nói gì. Mộc Dịch Binh Lang công kích Diệp Niệm Am cùng Vũ La ngay trước mặt Cốc Mục Thanh, y có thể nói rằng Mộc Dịch Binh Lang không hiểu chuyện, nhưng nếu chính y nói, vậy không có lời nào giải thích.

Cốc Mục Thanh gật gật đầu chưa kịp nói gì. Bạch Thắng Kiếp đã tiến lên một bước. Y phát hiện tuy rằng ánh mắt Cốc Mục Thanh nhìn về phía Vũ La đã cố che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra phức tạp vô cùng.

Nhớ đến bên ngoài Nhược Lô Ngục, Cốc Mục Thanh cũng nhìn tên ngục tốt nho nhỏ kia bằng ánh mắt như vậy, trong lòng Bạch Thắng Kiếp chợt nảy ra một ý. Y bình thản nói:

- Cốc tiên tử, chúng ta vào trong đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.