Tiên Tuyệt

Chương 76: Chương 76: Ba Xà Đấu Thận Long (Trung)




Bỗng nhiên một tiếng sấm rền truyền đến, phía dưới Vân Thượng Ngọc Cung, một cỗ sóng khí khổng lồ kéo tới, đường đường Vân Thượng Ngọc Cung không ngờ bị một cỗ sóng khí ném ra ngoài.

Mọi người lại kinh hô một trận, trong khi Vân Thượng Ngọc Cung bị cuốn đi mọi người cúi đầu nhìn xuống, đã thấy rõ tình hình phía dưới: một con Thận Long khổng lồ không thua kém một ngọn núi, dài đến hơn trăm dặm, quanh thân lóe ra một bức màng sáng tinh mịn, không ngừng biến hóa ra các loại ảo cảnh, xuyên qua màng sáng này thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy được, vảy của Thận Long kia trông giống như gỗ khô, dường như nó đã trải qua năm tháng vô tận.

Mà đối diện với con Thận Long kia, không ngờ còn có một con vật khổng lồ không thua kém Thận Long chút nào, đang cùng giằng co với nó.

Đối thủ một thân đen kịt, trên người mọc đầy các loại thực vật, giống như vài thập niên chưa từng cử động, loại cây ở trên người nó đều nảy mầm mọc rễ, đã trưởng thành đại thụ che trời. Nó chỉ cần khẽ động, sẽ có hơn ngàn đại thụ ầm ầm đổ xuống.

Hai con vật khổng lồ không ngừng liều mạng chiến đấu với nhau trong mảnh rừng núi này, từng ngọn núi dễ dàng bị xóa đi, từng con sông bị chặn ngang chặt đứt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

Những Ngụy Linh Vật Tiên Thiên được thế giới động thiên trong cơ thể Thận Long diễn hóa ra cũng được nó phun ra, đang quay xung quanh trên đầu đối thủ, hiển nhiên là muốn tìm một cơ hội móc mắt đối thủ.

Mấy người Vũ La chính là bị Thận Long phun ra theo những Ngụy Linh Vật Tiên Thiên kia.

Thế nhưng đối thủ của nó cũng vô cùng giảo hoạt, hai mắt nhắm nghiền, một đóa hỏa diễm giống như lưỡi rắn phun ra không ngừng, ra xa mấy trăm trượng, dễ dàng đánh một món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên nát bấy!

Mạc Thiên Ngôn hít một hơi khí lạnh nói:

- Ba Xà!

Ba Xà có thể nuốt cả voi, ba năm sau mới chịu nhả xương.

Ngay cả phàm phu tục tử đều nghe qua truyền thuyết này, thế nhưng những kẻ phàm phu tục tử không biết. Ba Xà có thể nuốt voi vẫn chỉ là Ba Xà đang còn nhỏ. Ba Xà trưởng thành chân chính, tuyệt đối là dị thú hùng mạnh có thể cắn nuốt thiên địa, giống như con ở phía dưới này, không biết thời đại nào ở Hồng Hoang lưu lại, tiềm tàng ở cấm địa Yên Sơn sống đến hiện tại, không ngờ ngay cả Thận Long cũng dám đấu một trận, hơn nữa dường như còn không rơi xuống hạ phong, làm cho Thận Long cũng phải dùng tới cả Ngụy Linh Vật Tiên Thiên trong thế giới động thiên trong cơ thể.

Hơn mười món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên bay lượn xung quanh cái đầu cực lớn của Ba Xà, lưỡi của Ba Xà mặc dù lợi hại, thế nhưng dù sao cũng không linh hoạt bằng những Ngụy Linh Vật Tiên Thiên này, hơn nữa đối phương số lượng đông đảo, quấy nhiễu làm Ba Xà vô cùng buồn bực.

Cuối cùng. Ba Xà ngửa mặt lên trời rít một tiếng phẫn nộ, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm ánh vàng rực rỡ, một viên bảo châu màu vàng nhạt từ trong hỏa diễm bay lên trời, vô cùng linh xảo, chỉ lóe lên đã liên tiếp đánh nát ba món Ngụy Linh Vật Tiên Thiên.

Những dị chủng Hồng Hoang này thực lực khủng bố làm cho những người trong Vân Thượng Ngọc Cung nhìn đến líu lưỡi, những Ngụy Linh Vật Tiên Thiên này, mấy người Vũ La lúc trước đã hao hết khí lực cũng không thể phá hủy một món, chỉ là thu phục một món, vẫn là nhờ có một mối liên hệ thần bí cùng sợi xích của Vũ La.

Thế nhưng ở trước mặt Ba Xà mấy thứ này không chịu nổi một đòn, tiện tay là có thể đánh vỡ.

Thế nhưng không ai khiếp sợ sánh được với Vũ La, hắn rõ ràng nhìn thấy, ở trong bảo châu bạch kim của Ba Xà phun ra, bay nhanh lóe lên từng đạo phù văn, tất cả đều là phù văn Quang Mang Thái Dương quen thuộc!

Đạo phù văn này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Những hung thú trong cấm địa Yên Sơn này, từ Xà Vương. Huyết Vĩ Chu Vương, đến Thận Long. Ba Xà từ thời kỳ Hồng Hoang còn sống trên mảnh đại địa này đều có muôn vàn liên hệ cùng tấm phù văn này!

Mạc Thiên Ngôn cũng khiếp sợ có chút thất thố, qua hồi lâu mới hồi phục, cuống quít giữ vững Vân Thượng Ngọc Cung đang quay cuồng, phiêu phiêu đàng đàng bay lên trên mấy vạn trượng, ở xa xa quan sát đại chiến phía dưới.

ở trước mặt dạng dị chủng Hồng Hoang này, mọi người cảm thấy bản thân nhỏ bé, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác không nói gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút cay đắng: mình tu luyện nữa, có thể so được với hai con quái vật khổng lồ phía dưới sao? Thiên tư gì, nỗ lực gì, hết thảy dường như đều là công dã tràng.

Mạc Thiên Ngôn dù sao cũng là Đại Năng, đạo tâm vững chắc hơn xa những người khác là người đầu tiên thoát khỏi loại trạng thái hoài nghi này, hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là mờ mịt, chỉ có Vũ La hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như có khúc mắc gì khó có thể cởi ra.

Vũ La ở trong thế giới động thiên của Thận Long cứu mọi người, hơn nữa Mạc Thiên Ngôn vốn rất coi trọng hắn, biết nếu làm cho Vũ La vướng phải khúc mắc vì chuyện này, sẽ có bất lợi rất lớn đối với tu luyện ngày sau. Hắn cố tình kết thiện duyên này với Vũ La, liền lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Vũ La, thản nhiên nói:

- những dị chủng Hồng Hoang này sống đến hiện tại không biết đã bao nhiêu năm rồi. Nếu như ta có thể sống lâu như vậy, nhất định sẽ không yếu hơn so với bọn chúng.

Điều này rất đơn giản, thế nhưng một khi người ta chui vào vỏ ốc, nếu không được ai khuyên bảo sẽ rất khó thoát ra.

Mạc Thiên Ngôn có lòng hỗ trợ, tự nhiên muốn nói một câu điểm tỉnh Vũ La.

Lại không ngờ rằng Vũ La chỉ nhíu mày nhìn hai con cự thú phía dưới, một hồi lâu mới ung dung hỏi:

- Bọn chúng đã có năng lực hủy thiên diệt địa như vậy, còn lưu luyến ở thế giới này, là vì sao?

Mạc Thiên Ngôn nghe xong sửng sốt, trong lòng cũng là một mảnh mê man mờ mịt.

Hắn vốn là muốn giúp Vũ La giải khai khúc mắc, lại không nghĩ đến Vũ La căn bản không phải là rơi vào khúc mắc gì, mà là đang suy tư một chuyện có ý nghĩa cao xa hơn nhiều.

Tu Chân Giới không biết đã bao nhiêu năm không có ai phi thăng rồi, thậm chí còn làm cho một số người hoài nghi, cái gọi là phi thăng, cái gọi là Tiên Nhân chỉ là truyền thuyết, không đáng để tin tưởng.

Không biết bao nhiêu năm trước, Tu Chân Giới đã dùng Đại Năng để thay thế Tiên Nhân, cho là tồn tại đứng đầu trong tu sĩ.

Vũ La hỏi một câu đơn giản, lại làm dấy lên suy tư của Mạc Thiên Ngôn đối với bí ẩn lớn nhất này của Tu Chân Giới. Đúng vậy, vô luận là Thận Long hay là Ba Xà đều đã hùng mạnh đến trình độ “Không thể chiến thắng”. Thế nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn lưu lại ở thế giới này, cũng không thấy Thiên kiếp giáng xuống, chúng nó cũng không chủ động tìm kiếm phương pháp rời khỏi thế giới này, rốt cuộc là vì lưu luyến cái gì?

Nếu nói lưu luyến, dường như cũng không chính xác, nhìn Thận Long đã không có cái gì có thể ăn rồi, sinh vật lớn hơn nữa đối với nó mà nói, đều là không đủ nhét kẽ răng, chỉ có thể ăn núi cao, dựa vào thế giới động thiên trong cơ thể mình hóa thành linh khí tinh thuần cung cấp cho bản thân.

Nhìn sang Ba Xà, loại cây ở trên người nó đã lớn thành đại thụ che trời, có thể thấy được nó không biết đã bao nhiêu năm rồi không có động đậy.

Đối với chúng nó mà nói, cuộc sống như vậy còn có lạc thú gì? Đây là một cảm giác tịch mịch tới mức nào?

Vũ La khẽ lắc đầu, thở dài không nói gì nữa.

Mạc Thiên Ngôn tự nhiên nghĩ không ra đáp án cho vấn đề này, hắn chỉ có chút dị dạng nhìn Vũ La: hài tử này vẫn chỉ là một tu sĩ cảnh giới Cửu Cung đã có kiến thức, ánh mắt bậc này, tương lai chỉ sợ sẽ là một nhân vật cấp bậc Thánh Nhân!

Vô luận là đối với Vũ La hay là người khác, Mạc Thiên Ngôn luôn có một loại tư thái cao cao tại thượng, điều này cũng không phải là bản tính hắn như vậy, mà hoàn toàn là một thói quen, bởi vì hắn là Đại Năng.

Hắn xem trọng Vũ La, vốn là có tâm tư “Dìu dắt”, đó là muốn kết một đoạn thiện duyên, cũng là một kiểu suy nghĩ “Bố thí”.

Thế nhưng hiện tại, Mạc Thiên Ngôn hoàn toàn không dám có ý nghĩ này nữa, dường như hắn có thể nhìn thấy, ở tương lai không xa. Vũ La chắc chắn đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ Tu Chân Giới. Đến lúc đó, mình sẽ bởi vì đã từng có đoạn giao tình cùng hoạn nạn với Vũ La mà được tôn sùng, địa vị ở trong Tu Chân Giới nhờ nước lên thì thuyền lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.