Tiên Giới Chiến

Chương 151: Chương 151






Nguyên nhân Cecilia không bị ảnh hưởng bởi Luân Hồi Chi Lực !?

Rất đơn giản, thứ nhất, linh hồn của Cecilia có một nửa bị phong ấn trong Khế Ước Ác Ma. Đây là khế ước mang theo luật tối cao của Ma Giới, ngoại trừ ma chủ, cho dù là Luân Hồi Chi Lực cũng không thể can thiệp được. Loại khế ước này có tính vĩnh cửu truyền thừa, cho dù người sử dụng có chết đi mà phong ấn vẫn được bảo tồn và giao cho hậu nhân của hắn, ác quỷ bên trong khế ước vẫn phải tuân theo điều kiện ở bên trong. Hoặc cho dù chủ nhân có lỡ may chết trận, đầu thai kiếp mới mà hiệu lực của khế ước vẫn chưa hết, thì ma bộc bên trong cũng phải phục vụ cả kiếp sau của hắn. Luân Hồi không có tác dụng.

Lý do thứ hai, tuy không có giá trị tham khảo lắm, nhưng đúng là về mặt tâm cảnh và ý thức, Cecilia mạnh hơn Kim Thiền Tử. Cô ta đã phải trải qua hơn bốn ngàn năm tự kỷ, tinh thần đã sớm được mài giũa đến cực hạn. Tự thân lại là một cái biến thái thuần khiết, những ngoại lực tác động được lên ý thức của cô ta rất hữu hạn.

Hai tầng lý do này khiến Cecilia là người duy nhất ở đây miễn nhiễm với Luân Hồi Chi Cảnh.

Trải qua hơn ba trăm lần bị Chư Thiên Tinh Thần – Đa Bảo Thiên Quân Trận bắn chết, bất kể là ai cũng có thể thuộc nằm lòng lộ tuyến bắn ra của những cái pháp bảo này.

Cecilia luôn giữ trên môi nụ cười vui vẻ, giống như mọi chuyện trên đời thấy được đều rất thú vị. Cho dù đang chiến đấu, cũng luôn giữ vẻ hăng hái thích thú. Dù có dùng sức bắt lấy một thanh họa kích, chém văng một thanh trường thương, xoay tròn gạt phăng đi một bó tiễn bắn tới, lại chẻ đôi một thanh trường kiếm nữa, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

Giống như đang khinh thường, càng khiến Mặc Sương Vũ cáu tiết.

Linh lực đổ dồn vào trong Đa Bảo Thiên Quân Trận, Mặc Sương Vũ điên cuồng phát huy toàn bộ công xuất của cái máy bắn bảo khí này, khiến cả vùng đồng hoa không lúc này ngừng lại tiếng gió gào thét và tiếng nổ mạnh của bảo khí va chạm.

Nhưng Cecilia vẫn thong dong ứng đối.

Ma lực bọc vào trong lòng bàn tay, độ tinh thuần của ma lực cô ta sử dụng cao hơn Hoài Nam rất nhiều, Hoài Nam sử dụng ma khí giống như một lớp khói mù phát tán tứ phía, còn Cecilia khiến ma khí ngưng đọng như một lớp mực đen bám dính lấy lòng bàn tay, hoàn toàn trung hòa sự phản kháng nổ mạnh của linh khí trên mỗi thanh bảo khí bắt được, thậm chí ma lực còn mạnh mẽ xâm chiếm ngược, ăn mòn luôn món bảo khí này.

Cecilia còn có hai thứ mà Hoài Nam không có, thứ nhất là ngọn lửa hủ hóa.

Giống như Tam Muội Chân Hỏa của Tiên Giới sẽ thiêu đốt bất cứ thứ gì nó chạm phải đến khi thành tro tàn, không thể dập tắt. Ngọn lửa hủ hóa này có Cecilia cũng có thuộc tính đặc biệt, khiến nó biến tất cả vạn vật thành mục nát, hơn nữa tốc độ mục nát cực kỳ nhanh, không hề kém hơn tốc độ nung chảy của Bạch Hỏa từ Stellar.

Một lớp lửa xám bám trên mũi bảo khí, lập tức biến nó thành một vũ khí đáng sợ nhất, khiến tất cả bảo khí khác va chạm với nó đều mục ruỗng, gõ nhẹ một cái cũng đã gãy làm vài đoạn. Hoàn toàn mất đi hiệu ứng linh bạo mỗi khi va chạm.

Giống như đang cầm một lưỡi kiếm thật đi chém một đám kiếm xốp vậy, không thể dễ dàng hơn.

Và điểm chết người nhất, là tốc độ phản ứng của Cecilia cao hơn Hoài Nam rất nhiều.

Bất luận bảo khí bắn tới từ phương hướng nào, thậm chí là từ dưới đất đâm lên, cũng đều bị trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm nay dự phán ra.

Vậy nên mặc kệ Mặc Sương Vũ điên cuồng phát động Đa Bảo Thiên Quân Trận đến cỡ nào, trong mắt Cecilia đều chỉ là trò hề mà thôi.

Vì Hoài Nam không nhớ, nên hắn không thể biết được, Cecilia để hắn chết vài trăm lần, chỉ là để trải nghiệm cảm giác chết bằng hàng vạn thứ báo khí khác nhau mà thôi. Đừng hỏi lý do, đây chỉ là vấn đề sở thích.

Ở một vòng lặp nào đó, Cecilia đã hướng dẫn Hoài Nam, để hắn cũng có thể chia xẻ niềm vui của việc bị vật cứng đâm xuyên qua thịt này, nhưng Hoài Nam chỉ nổi giận mắng to, liền vậy, Cecilia đành mặc kệ hắn, ngồi xem hắn chết, cùng lấy khả năng chia xẻ đau đớn mà thể nghiệm sự thống khoái khi bị đâm xuyên.

Nếu không phải linh hồn Hoài Nam đã bị reset đến điểm băng hoại, sắp sửa thật sự luân hồn thành một sinh mạng mới, Cecilia có lẽ sẽ còn ngồi xem hắn chết vài trăm lần nữa.

Dù sao cơ hội chết miễn phí như thế này cũng không có nhiều nha.

Mặc dù ở vòng lặp đầu tiên, Mặc Sương Vũ đột nhiên nổi điên, đâm lén sau lưng Hoài Nam khi Cecilia và hắn đang mải tán dóc, làm cô ta cũng sợ hết hồn, tưởng mình đã chết thật.

“Nỗi sợ không thống khoái đó, để ta từ từ trả lại cho ngươi đi”.

Cecilia vừa cười nhạt, vừa tiện tay đánh văng ba cái bảo khí phá không bắn đến, từ từ bước lại gần chỗ Mặc Sương Vũ.

Người sau lập tức hoảng hốt, không tự chủ được dần dần lùi lại.

“Sao vậy tiên nhân !? Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của các ngươi cơ mà !?” Cecilia trào phúng nói.

“Đừng…” Mặc Sương Vũ nghiến răng.

“Hở !?” Cecilia nghiêng đầu, hai cái tai vẫy vẫy.

“Đừng xem thường ta.”

Mặc Sương Vũ gào lên tức giận. Hư ảnh bảo khí ngập trời rung lên ông ông, bốn cái bảo khí có hào quang chói lọi nhất xé toạc không khí bắn xuống như phi lao.

“Còn chưa bỏ cuộc sao !?” Cecilia quay quay thanh trường thương mình tiện tay vớ được, chuẩn bị đánh văng một lượt bảo khí nữa.

Đột nhiên dị biến xảy ra.

Bốn thanh bảo khí trên đường bay, đột nhiên lại bị bốn thanh bảo khí khác bắn tới, đâm vào cán, sau đó lại có vô số hư ảnh bảo khí khác được tạo ra trong chớp nhoáng, tiếp tục công kích vào phần cán, tạo ra lực đẩy mạnh khiến chúng gia tốc đột ngột.

Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh.

Cecilia xoa xoa vết máu trên mặt, và cánh tay cầm thương đã bị chặt đứt của mình, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Lập tức đỏ mặt cười ngất.

“Hahaha, được lắm, được lắm !! Rất vui đấy.”

Ma khí trào dâng ra chỗ đoạn tay cụt. Một cánh tay mới nhanh chóng tân sinh cùng khói đen phiêu hốt.

“Hi vọng ngươi có thể tiếp tục mua vui cho ta !! Tiểu tiên nhân.”

Mặc Sương Vũ thật sự đã cảm thấy áp lực, đối mặt với sinh vật bất tử như ma tộc, tất cả đều căng thẳng vô cùng. Dù sao mình đánh chúng nó mãi không chết, nhưng lỡ mà bị ma khí bám vào cơ thể thì xong luôn. Ma tộc là một cái chủng tộc vừa đáng ghét vừa đáng sợ.

Ư, đồ ma quỷ.

Bởi vậy, Mặc Sương Vũ làm ra quyết định.

Chạy.

Bảo khí đầy trời liên tục phát sáng rồi bắn vọt xuống để yểm hộ, Mặc Sương Vũ chân đạp phi kiếm nhanh chóng xoay người bay vút đi, tìm cốc khẩu.

Đúng lúc này, một tiếng xé gió lạnh người vang lên.

Mặc Sương Vũ thông qua thần thức, biết được sau lưng là một thanh trường kích bị Cecilia tiện tay cầm lấy ném tới. Lực tay mạnh mẽ khiến tốc độ của nó không thua gì được bắn ra từ Đa Bảo Thiên Quân Trận. Đối mặt với dạng công kích này, Hoài Nam có thể dùng thể chất vượt trội của cảnh giới Hóa Hình để tránh né, Cecilia có thể dùng kinh nghiệm chiến đấu để nhẹ nhàng lách qua. Nhưng Mặc Sương Vũ không thể làm được. Cô ta là pháp tu thuần túy, hơn nữa còn là nghiên cứu giả, cận chiến và phản xạ đều yếu ớt vô cùng. Dù có thần thức nhạy cảm cảm nhận được, cũng phản xạ không được.

Bùm.

Thanh phi kiếm dưới chân bị trường kích đâm vào, linh lực bên trong nổ tung, chấn bay Mặc Sương Vũ khiến cô ta lảo đảo ổn định thân thể giữa không trung.

Kim Đan kỳ cũng có thể bay, nhưng rất phí sức, không tiện như đạp phi kiếm.

Mặc Sương Vũ phải mất vài giây mới khiến thân thể ổn định lại được.

Nhưng chỉ một thoáng này, cũng đã quá đủ cho Cecilia với sức bật mạnh mẽ tiếp cận.

“Nếu muốn ta không xem thường ngươi, thì nên cố gắng hơn, tiên nhân vô dụng à.”

Bụp.

Một quyền mạnh mẽ móc từ dưới lên, đấm ngập vào bụng. Mặc Sương Vũ ho ra máu, muốn ói ra hết mật xanh mật vàng, chấn động từ cơn sốc đau đớn khiến cô ta hôn mê tại chỗ.

Cecilia giữ nguyên tư thế ra quyền, cười nhạt, nâng Mặc Sương Vũ lên bằng nắm đấm, rồi tùy tiện quăng xuống đồng hoa bên dưới.

Sau đâu đấy, Cecilia phủi phủi tay, ngẩng đầu, liếc xung quanh, cười nói:

“Mặc dù ta không biết các người núp ở đâu, nhưng hẳn là các người cũng đã chán cái vòng lặp này rồi chứ hả !? Có ý kiến gì giúp bọn ta rời khỏi đây không !? Ta muốn đến một tinh cầu khác.”

Bên tai vang lên tiếng thở dài, Cecilia vẫy vẫy hai tai theo bản năng, khóe miệng khẽ cong lên, là tiếng truyền âm nhập mật. Xem ra đám người này nhất quyết không lộ diện.

“Thí chủ thật mạnh mẽ, bần băng bội phục.”

“Ha, người của phật giới !?”

“Xác thực.”

“Ngồi xem bọn ta diễn kịch, có thú vị không !?”

“Tiểu thí chủ kia có được ma vệ như ngài, không biết là phúc hay họa của hắn.” Người trong hư không sợ hãi than. Cecilia nghe vậy chỉ cười đáp: “Kufuufu, ta thật sự thích hắn đấy.”

“…”

“Có thể cho bần tăng biết, tại sao ngài phát hiện ra chúng tôi không !?”

“Này này, ta tốt xấu gì cũng từng đạt tới cảnh giới hư không nha, mới đầu thì có thể không ý thức được, nhưng qua mỗi lần luân hồi, tâm tình các ngươi lại nhộn nhạo nhốn nháo hết cả, muốn không cảm thấy gì cũng khó khăn lắm.” Cecilia đưa tay lên lắc lắc nói.

Chỉ nghe người bên kia cười khổ. Quả nhiên vẫn là vấn đề tâm cảnh quá thấp.

“Tại sao không lộ mặt !? Với cảnh giới của các ngươi hiện tại, chắc không phải sợ ta đâu ha.”

“Lộ mặt thì không thể, cảm phiền thí chủ tới chỗ bọn ta được hay không !?”

Cecilia ồ lên, trước mặt xuất hiện một trang sách mờ mờ ảo ảo. Cô ta hạ xuống, kéo chân Mặc Sương Vũ lôi đi. Lại gần trang sách, đưa tay chạm vào.

Lập tức không gian xung quanh biến ảo. Cecilia xuất hiện trên một cao nguyên đá vôi, cảnh vật hùng vĩ tráng lệ, trải rộng bạt ngàn.

“Cố hữu kết giới !?” Cecilia giật mình. Có được cố hữu kết giới tức là đã vượt trên cảnh giới hư không rất nhiều. Tiếp cận đỉnh phong không còn xa.

“Không phải, đây là thế giới. Một thế giới độc lập, nằm bên ngoài Lục Đạo.”

Liền có người tiếp lời, Cecilia quay đầu ra đằng sau, đập vào mắt là một vị hòa thượng, đi cùng một con heo và một con kappa.

Vị hòa thượng kia mỉm cười tiếp tục nói:

“Thế giới này, không chịu sự giám sát và cai quản của giám sát viên Lục Đạo.”

“Tại đây, ngăn cách với hết thảy thế giới lực, cho dù là thần Odin sở hữu Trí Tuệ Chi Lực cũng không có biện pháp lấy thông tin từ người ở thế giới này.”

Trí tuệ là một dạng tương đồng lại tương phản với Chân Lý. Nếu như Chân Lý là dạng “Ta biết những gì các người không biết” bằng cách lấy dữ liệu từ sau cánh cổng, thì Trí Tuệ lại là “Ta biết những gì các người biết”, bằng cách trực tiếp sưu tầm thông tin từ trí nhớ của mọi sinh vật nằm bên trong Lục Đạo.

Sở hữu Trí Tuệ chi lực, Odin được mệnh danh là vị giới hoàng thông thái nhất Lục Đạo, người biết tất cả mọi điều trên thế gian (ngoại trừ những thứ từ Chân Lý).

Ngoài Odin, còn một dạng người nữa cũng có thể sử dụng Trí Tuệ Thế Giới Lực mặc dù cấp độ không quá cao.

Đó là Giám Sát Viên Lục Đạo, với Thiên Đạo Pháp Luân.

Kim Thiền Tử và hai đồ đệ không dám rời khỏi Kim Thư để can thiệp vào Luân Hồi Chi Cảnh cũng vì lý do này. Ông ta không muốn tùy tiện bước ra ngoài để ký ức của mình bị sưu tầm được, dẫn đến mọi kế hoạch của mặt na nam đổ bể từ trong trứng nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.