Tiên Giới Chiến

Chương 149: Chương 149






“Sư phụ, nhị sư huynh lại biến thành con heo rồi !!!”

Kim Thiền Tử mặt không đổi sắc nhìn sang con kappa bên cạnh, theo hướng tay nó đang chỉ vào con heo cách đó không xa, lại thêm một tràng phiền muộn.

Dưới luân hồi chi lực tác động. Bọn họ không bị mất ký ức như hai người trẻ tuổi bên dưới nhờ có Chân Kinh bảo vệ. Thế nhưng mặc dù Chân Kinh đã thu lấy một phần lớn Luân Hồi chi lực để mở ra trang sách kể tiếp, vẫn như cũ có một bộ phận thế giới lực tiết ra bên ngoài, tác động lên cơ thể của bọn họ.

Thế giới lực dưới dạng luân hồi lần này mạnh mẽ hơn Âm Dương lực và Hủy Diệt lực rất nhiều, đây là sản phẩm do một Cổ Giới Hoàng đã hao hết tâm lực tạo lên. Ngay trong Luân Hồi Chi Cảnh, pháp tắc luân hồi là cao nhất, cho dù là một cận giới hoàng bước vào đây cũng không thể đề kháng mà sẽ từ từ chết già rồi lại sinh ra một lần nữa, luân hồi vĩnh viễn đọa đày. Kim Thư bảo vệ bọn họ không bị lưu lạc tâm trí như hai người trẻ tuổi bên dưới, nhưng lại khiến luân hồi lực biến ảo thành một dạng khác, mạnh mẽ hơn, đẩy lùi cơ thể bọn họ về quá khứ, thẳng tới kiếp trước.

Tùy vào khả năng đề kháng của mỗi người mà lực tác động thể hiện ra mặt hạn chế của nó. Tu vi của hai gã đồ đệ của Kim Thiền Tử rất cao, Luân Hồi Chi Lực chỉ còn một bộ phận nhỏ không đủ để đánh bọn họ trở về hình hài như lúc mới sinh, nhưng cũng đủ cho bọn họ hiện nguyên hình như trước khi độ hóa. Kim Thiền Tử thì không hề có ý định chống lại Luân Hồi Lực, trái lại tận tình thể nghiệm nó, cuối cùng dưới một chút dẫn đạo của Chân Kinh, ông ta thật sự bỏ được phàm xác, trở về với kiếp trước, là một Kim Thiền Tử đi theo phật tổ, mộ phật pháp.

Tu vi của kiếp trước cũng hoàn toàn khôi phục lại, cộng thêm công đức tích lũy của kiếp này, Kim Thiền Tử ẩn ẩn có cảm giác mình sắp sửa đột phá qua đỉnh phong, thật sự so sánh với gã đại đồ đệ của mình, có lẽ cũng không kém bao nhiêu cả.

Luân Hồi chi lực này nếu sử dụng đúng cách, thật sự là thứ tốt.

Nếu có thể sử dụng nó để đưa địch thủ về trạng thái già yếu, và mình trở thành trạng thái đỉnh phong, chiến đấu sẽ rất có lợi. Nhưng đây chỉ là tiểu kỹ, đối đầu với một Giới Hoàng bất tử bất diệt, thọ ngang trời đất, những trò vặt này có lẽ không đủ dùng. Cho dù là Thời Gian chi lực có tác dụng tương tự nhưng mạnh hơn, muốn tác động lên một Giới Hoàng cũng rất hữu hạn.

Dù sao thế giới lực cũng không phải là để các giới hoàng quyết đấu với nhau.

Nhưng đối mặt với cấp độ cận giới hoàng trở xuống, đây tuyệt đối là một đại sát khí trấn áp vạn quân.

Nếu không binh đoàn thần tộc đã không kém chút nữa là đoàn diệt dưới một kích nộ chấn của Tiên Đế tại Mặc Gia.

“Ngộ Tĩnh, đừng cố gắng chống lại lực lượng Luân Hồi, dù là Tiên Đế cũng từng thua thiệt bởi nó. Cố gắng thể nghiệm, đây là cơ hội để con có thể trở lại thân phận Thiên Tướng trước đây.”

Con Kappa được gọi là Sa Ngộ Tĩnh gật đầu, khoanh chân xếp bằng trong Kim Thư Chân Kinh. Bỏ qua tiếng kêu ụt ịt của con heo bên cạnh, cố gắng tĩnh tâm.

Kim Thiền Tử nhìn con heo mà lắc đầu, tạp niệm quá nhiều, tâm không tĩnh, muốn thể ngộ thế giới lực là vô phương.

Lại nhìn bên dưới, hai người trẻ tuổi không có sức mạnh của Chân Kinh bảo vệ, đang bắt đầu một vòng lặp luân hồi mới.

...

Hoài Nam và Mặc Sương Vũ bước qua một vùng sương mù dày đặc, cuối cùng tới trước cửa cốc khẩu. Từ bên trong hắt ra ánh nắng nhè nhẹ.

Nói là nắng nhẹ vậy thôi, chứ Hoài Nam biết, ánh nắng có thể xuyên qua lớp sương mù này cần phải mạnh mẽ đến mức độ nào. Bỏ đi sương mù, chắc chắn là nắng mù mắt.

Với thân phận ma tộc của hắn, đảm bảo bước tới trước thì là thành cá rán.

Hắn dừng trước cốc khẩu, quay sang nói với Mặc Sương Vũ:

“Tiểu Vũ MM, nhờ cưng rồi.”

MM là mei mei, muội muội, xưng hô thế này làm hắn nhớ tới Hina-chan. Cô bé này hình như thích hắn, Hoài Nam cảm thấy thế. Tiếc là giờ hắn đã thân tàn ra ma, có về được trái đất không chắc phải tính bằng đơn vị trăm năm mất. Đến lúc đó hồng nhan đã hóa thành phấn khô. Lại nhớ đến cô bé hàng xóm cạnh nhà, người khiến hắn quyết tâm nhập ngũ thời còn trẻ trâu, lại một trận nuối tiếc cảm khái.

Mặc Sương Vũ gật đầu, ở cạnh Hoài Nam một thời gian dài, cô bé rất có thiện cảm với hắn, nói gì nghe đó. Nếu có thể làm gì đó giúp Hoài Nam ca ca này, cô cũng rất vui.

Nhưng mà.

“Hoài Nam ca ca, đột nhiên muội cảm thấy khó chịu quá.”

“Hửm, khó chịu chỗ nào !? Đau ở đâu !?” Hoài Nam kỳ quái hỏi. Hắn cũng cảm thấy chỗ sương mù này có chút làm hắn không thoải mái, nhưng ở đâu thì không biết được.

Vì chúa, trong tiểu thuyết, chỗ nào dày đặc sương mù, chỗ đó đều có trá.

Lại nhắc đến chúa, sau khi biết ông ta là thần tộc, nhiều người đã phải đau khổ cải tín vì kháng thần lịch, trong đó có Hoài Nam.

“Ngực nè... đột nhiêm cứ cảm thấy tưng tức.”

Hoài Nam bĩu môi, loli trong thời kỳ phát dục, đứa nào chẳng hở cái là kêu đau ngực. Nhưng ánh mắt liếc vô không chậm, sau đó đột nhiên tròn mắt.

“Tiểu Vũ mm, ngực của bé... hình như to lên.”

“Hả !? Sao lại thế được !?” Mặc Sương Vũ đỏ mặt nói. Cô ta là tu giả Kim Đan kỳ khi chu kỳ sinh mạng chưa đến 10%, theo lý thì phải chừng 20 năm nữa mới bắt đầu có ngực. Bất giác, Mặc Sương Vũ đưa tay lên sờ sờ thử.

Gặp quỷ rồi, hình như đúng là to lên thật.

“Hoài Nam caca, hình như muội lên cân rồi.” Mặc Sương Vũ khiếp sợ nói.

“Thời gian này chúng ta uống gió ăn sương, đào đâu ra dinh dưỡng mà bé đòi lên cân !?” Hoài Nam lại càng trợn mắt trắng. Hắn quả quyết, Mặc Sương Vũ đây là đang phát dục.

[Tiểu chủ nhân, nơi này có cổ quái, tạm thời rời khỏi đây đã.]

Trong đầu Hoài Nam đột nhiên vang lên tiếng cảnh cáo.

[Nói thừa, chỗ này rõ ràng có vấn đề, nếu không ngươi đã sớm rời khỏi ma giới.]

Hoài Nam sắp chết đói, nên đang điên cuồng tìm cách rời khỏi tầng trời thứ mười tám này. Địa điểm này do Cecilia chỉ, đây là cọng rơm hi vọng cuối cùng của hắn.

[Mặc dù không biết tại sao ta có cảm giác như đã nói những lời này rồi, nhưng cổng dịch chuyển rời khỏi tầng thứ 18 chỉ là đã từng ở đây thôi, giờ không có gì đảm bảo là nó vẫn còn cả. Nhiều năm như vậy, lớp vỏ địa chất có thể đã thay đổi. Ta nghĩ chúng ta vẫn cứ nên ra ngoài tìm lại toàn bộ hành tinh này một lần thì hơn.]

[Nói đến, ta cũng có cảm giác nói những lời này với ngươi rồi. Nhưng mà chúng ta đang đói, ngươi hiểu không !? Ta mà tụt cảnh giới thì ngươi đừng hòng hóa hình ra ngoài làm bậy nữa]

[Kufufu, nói cũng đúng. Bên ngoài đã sớm không còn gì ăn cả. Nếu không rời khỏi nơi đây, đại khái cũng chỉ có thể gặm ma cây mà thôi. Mà thôi kệ đi, ta có cảm giác nơi này cũng không có hại gì cho chúng ta cả. Biết đâu còn có kỳ ngộ.]

[Mơ đi, muốn kỳ ngộ, đại khái phải rớt núi mới được.]

[Rớt núi thì liên quan gì đến kỳ ngộ !? Mà khoan đã, tiểu chủ nhân, Tiểu Vũ mm của ngài, trạng thái không đúng lắm.]

“Tiểu Vũ, sao vậy !?” Hoài Nam giật mình, rời khỏi đối thoại nội tâm, vội vàng nhìn sang, Mặc Sương Vũ lúc này đang ôm ngực, run rẩy.

“Hoài Nam ca ca... chúng... không ngừng to lên.”

Hoài Nam cúi xuống, theo cánh tay của Mặc Sương Vũ đè ép, một đôi gò bồng đảo tròn vo no đủ đang dần dần nhấp nhô, hai cánh tay nhỏ nhỏ dần dần không thể ép được quy mô quả đồi, khiến chúng bị nhào nặn biến hình, nhưng cũng không mất đi độ căng tròn sung mãn.

Hoài Nam quệt máu mũi, đầu vang lên mười mấy cái dấu hỏi tại sao.

Đều nói gái lớn mười tám biến.

Nhưng Tiểu Vũ này, chu kỳ sinh mạng mới có 10%, nói cách khác mới có mười tuổi tính theo thọ của Kim Đan kỳ nha. Thế này cũng quá nhanh đi.

[Kufufufu, đã nói nơi này bất thường mà. Dường như thời gian ở đây bị vặn vẹo so với bên ngoài] Trong đầu lại nghe tiếng cười khúc khích của Cecilia, Hoài Nam lập tức cho ra đáp án.

[Nói cách khác, Tiểu Vũ sắp lớn !?]

[Vậy tại sao ta không thay đổi gì !?]

[Tiểu chủ nhân, ngài đã là ma tộc, ngài đã thấy con ma nào chết già chưa !? Ma tộc là chủng tộc chiến binh, chú định không có ai có thể chết già. Trạng thái cơ thể sẽ luôn ở thời kỳ độ tuổi có thể bộc phát chiến lực mạnh nhất. Ngài có thể không trường sinh, nhưng ngài là bất lão.]

[Ồ, có lợi như vậy !?] Hoài Nam sung sướng. Xem ra thành ma tộc cũng không phải không có phúc lợi, bảo sao nhiều người nhập ma như vậy.

“Hoài Nam ca ca... muội... không được rồi.”

Bên tai nghe tiếng Mặc Sương Vũ nhẹ rên rỉ, Hoài Nam lại thoát khỏi chế độ chat mật, gấp gáp hỏi:

“Không được !? Cái gì không được !? Á, đùa hả !?”

Là Mặc Sương Vũ không thể dùng tu vi của mình để chống lại sự xâm phạm của lực lượng Luân Hồi, cơ thể đã hoàn toàn bị nó tác động, điều khiển.

Toàn thân Mặc Sương Vũ bốc khói, những phần cơ thể thay đổi đã không chỉ là bộ ngực. Đôi chân trắng nõn nhỏ nhẵn cũng biến lớn, kéo dài ra, biến chiếc váy dài quá gối thành váy ngắn khêu gợi, tận tình thể hiện cặp đùi non mềm mại tinh tế. Toàn thân cao lên, lớn ra. Tóc đen nhánh dài từ sau lưng tới quá gối.

Cả quá trình biến đổi chừng mười phút, Hoài Nam được tận mắt nhìn thấy một bé gái lớn lên và thay đổi như thế nào, là phúc lợi chỉ có những bậc cha, anh và đám bạn thân từ nhỏ mới có, nhưng chỉ sợ cũng không thể hội được rõ ràng như hắn. Đây là do Mặc Sương Vũ đã dùng tu vi để đè ép cảm giác khó chịu do Luân Hồi Chi Lực mang lại, bây giờ không kềm chế được nữa, hoàn toàn bung ra, kết quả là cơ thể thay đổi trong 6% chu kỳ sinh mệnh chỉ trong mười phút. Sau này tốc độ biến đổi cơ thể sẽ chậm lại, nhưng cảnh tượng trong mười phút này, đủ cho Hoài Nam rửa mắt.

“Hoài Nam ca ca.... đừng nhìn....”

Nhất là khi bộ váy bó eo cho bé gái vì không chịu nổi cơ thể trưởng thành mà bứt phá ra, cảnh xuân mê người của thiếu nữ mười sáu không chút khách khí đánh vỡ van máu mũi của Hoài Nam, khiến hắn cảm thấy nhân sinh đáng giá một khắc ngàn vàng. Thậm chí còn âm thầm cảm thán là may mắn mình đã biến thành ma tộc, chảy nhiều máu cũng không chết, cùng lắm hít lại là được.

Đau khổ cho vị Thiếu Tướng thiên tài trẻ tuổi nhất liên quân trái đất lúc bấy giờ, vì mải mê thăng tiến, bận rộn cho công việc, xung quanh lại luôn có người đi kèm, không có khả năng tán gái mà vẫn ế dài. Đại khái đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thân thể trần trụi của một thiếu nữ hàng thật giá thật, ẩn hiện dưới lớp áo ngắn đong đưa là những nơi thần bí mà đám sói luôn khát vọng, không bị một lớp bikini hay nội y nào che phủ.

“Ờ, ta không nhìn đâu.”

Bất tri bất giác, Hoài Nam giơ lên ngón tay cái. Khuôn mặt hắn lúc này đần đến không thể đần hơn.

[Kufufufu, tiểu chủ nhân, hoocmon giống đực của ngài đang tiết ra không có tháo đấy, muốn giao phối hả !? Có cần ta chỉ cho vài đường không !?]

[Câm đi, ngoài doggy style thì ngươi còn biết làm gì !?] Hoài Nam đỏ mặt mắng.

“Anh đã nói là không nhìn mà !!!!!!!!!!?”

Mặc Sương Vũ nhìn hắn giơ ngón tay cái với cái mồm dần há dài cùng nước rãi mà mặt đỏ như gấc, càng thêm luống cuống tay chân kéo kéo mấy vạt áo vải che lại xuân quang. Bất giác dùng lực, xé mạnh một cái, lớp tiên y này cứ như vậy bị xé ra.

Tiên y đều được thiết kế theo tu vi của chủ nhân, để người có hoạt động mạnh hay phóng xuất ra linh khí cũng không dễ dàng hư hại. Mặc Sương Vũ không cẩn thận xé toạc được tiên y, nói rằng tu vi cảnh giới của cô ta đã tăng lên rất nhiều.

Nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy.

“Ta không nhìn, ta chỉ ngắm thôi. Đây là thưởng thức, đừng lo, ta rất thuần khiết, nhìn xem nè, trong tròng mắt ta, ngoại trừ rỉ mắt, có chút tạp niệm nào đâu.” Hoài Nam chính sắc đáp.

Mặc Sương Vũ chỉ cảm thấy mấy van mạch máu trên má mình căng tràn như sắp đứt, toàn khuôn mặt nóng hổi, chỉ có thể kêu mấy tiếng á á á vô nghĩa, loạng choạng khua chân khua tay, lại càng làm cảnh đẹp thêm mê người.

Nhất là bộ ngực lớn rung rung đong đẩy theo nhịp vung tay kia, đã hoàn toàn in vào đôi đồng tử của Hoài Nam, khiến trong mắt hắn bây giờ, lòng đen đã khảm nạm thêm hai vật thể tròn tròn trắng trắng, tưng tưng mẩy mẩy.

Đến đây là quá sức chịu đựng của Mặc Sương Vũ rồi.

Cô ta phất tay, một thanh phi kiếm xoay ngược đằng chuôi đánh vào lồng ngực Hoài Nam, chấn văng hắn qua lớp sương mù, bay thẳng vào trong sơn cốc.

“Awck.”

Hoài Nam rên nhẹ một tiếng, loạng choạng xoay người, ổn định thân hình. Dục hỏa nhanh chóng bị dập tắt, bởi một cảm giác nóng bức thiêu đốt khủng khiếp.

Hắn thầm hô không may, quay đầu lại, mặt trời ở trên chói chang.

Làn da của hắn dưới ánh nắng mặt trời bốc khói nghi ngút, những lỗ chân lông héo rút rồi bị che lấp bởi vô số cục phồng rộp.

“Cháy cháy cháy....”

Hoài Nam nhảy choi choi như con tôm sống bị bỏ vào chảo rán, ánh nắng mặt trời thiêu đốt da đầu hắn tê dại, con mắt nhìn thẳng vào mặt trời cũng bị bỏng nặng khiến hắn mù đường, chỉ có thể chạy quanh dưới nắng, nghe tiếng da thịt mình cháy xì xèo cùng mùi khét nồng nặc.

[Tiểu chủ nhân, ma khí, mau vận ma khí hộ thể.]

May mắn còn có Cecilia trong cơ thể hắn đủ tỉnh táo nhắc nhở, Hoài Nam vội vã vận lên một luồng ma khi dày đặc, tạo thành bóng râm che chở cho hắn khỏi nắng trời. Làm dịu lại quá trình bỏng cháy.

Ma lực đổ dồn vào, ưu tiên khôi phục mắt. Hoài Nam nhìn quanh, muốn tìm lối trở về vùng sương mù. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng có tiếng gió rít gào sắc lạnh. Hắn vội vã nhảy sang né tránh.

Phập Phập Phập Phập.

Chỗ cũ Hoài Nam đứng lập tức găm xuống bốn thanh binh khí tỏa ra linh quang xanh lục như đom đóm.

[Pháp bảo !?]

Quanh đây chỉ có tu chân giả duy nhất là Mặc Sương Vũ, nhưng Kim Đan kỳ chỉ có thể dùng được nhiều lắm là ba cái pháp bảo cùng lúc mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, linh lực không đủ.

Thế nhưng là, bên tai lại có tiếng xé gió. Hoài Nam xoay người, chân đạp bộ pháp chiến kỹ ma tộc Cecilia dạy cho hắn, chật vật né qua.

Lần này suýt xoát, vận tốc bắn tới của pháp bảo nhanh hơn rất nhiều.

Hoài Nam xoa xoa vết cắt trên bả vai, ngẩng đầu nhìn.

Mặc Sương Vũ đã thay một bộ quần áo vừa vặn, hoàn toàn che đi cảnh xuân tươi mát, ánh mắt nhìn hắn đầy sát khí.

“Tiểu Vũ, ta cũng không phải cố ý... haha...”

Mặc Sương Vũ nghiêng đầu:

“Tiểu Vũ !? Ai là Tiểu Vũ của ngươi !?”

Cô ta tung lên trời một quyển trục vàng óng buộc lụa hồng, dây buộc nới ra, để quyển trục trải rộng, bên trong hiện ra vô số hình ảnh binh khí đang dần dần lập thể hóa.

“Chư Thiên Tinh Thần – Đa Bảo Thiên Quân Trận.”

“What !?” Hoài Nam tròn mắt, chỉ nhìn một chút thôi, có cần muốn mạng người ta vậy không !?

[Tiểu chủ nhân, tinh thần lực của cô nhóc này bây giờ rất mạnh. Hẳn là thân thể tăng trưởng kèm theo tu vi và thần thức, nên chứng mất ký ức kia cũng được tinh thần lực mạnh mẽ chữa khỏi luôn rồi. Cô ta muốn giết ngài thật đấy.]

“Đùa cái gì vậy !?”

Hoài Nam nghiến răng, loli Tiểu Vũ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn hắn lạnh băng không cảm tình. Không, là có cảm tình, đó là một dạng oán niệm đầy căm thù.

Hắn bây giờ mới nhớ lại, đại khái là vì Tiểu Vũ mm cute ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh quá lâu, khiến hắn quên mất, hình như mình từng vác quân đến bắn giết đồng bào nhà người ta đấy, mà còn giết không ít.

“Chết đi, phàm nhân.”

Mặc Sương Vũ phất tay, đám bảo khí trên trời rung lên ông ông rồi bắn thẳng xuống.

...

Kim Thiền Tử ở trên Kim Thư thở dài ngao ngán. Hoài Nam lại bị giết một lần nữa.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.