Thụy Khuyết Tình Sự

Chương 2: Chương 2




Tiểu Lục Phỉ ngoại trừ lúc dọn đến Dưỡng Thiên cung thì gây nên chút chú ý của mọi người, sau đó bởi vì nàng là nữ hài mà phần lớn mọi người đều quên đi nàng. Dù sao một Hoàng nữ có được bao nhiêu sủng ái cũng không cách nào vinh đăng đại bảo*. Có lẽ này là lý do lúc trước Hoàng đế cho Lục Phỉ mang thân phận Hoàng nữ trong Tộc phổ.

Ngoài cung các đại thần xem nhẹ tiểu công chúa này, trong cung mọi người cũng dần quên mất nàng bởi vì Lục Phỉ rất nghe lời, ngoài đứng trong Ngự Minh điện của mình, nhiều nhất nàng chỉ đến tiểu viện trước Ngự Minh điện đuổi bắt hồ điệp, trêu đùa tiểu ngư, không hề bước ra bên ngoài. Thế nên, người trong cung dù biết rằng Hoàng đế rất yêu thích một tiểu công chúa, như trước lại không hề thấy qua, không thấy rồi lại không thấy, dần dần cũng quên đi sự tồn tại của nàng.

Lần đầu tiên Lục Phỉ chính thức xuất hiện trước mặt mọi người là tại yến hội tân niên năm nàng sáu tuổi.

Phụ hoàng của Lục Phỉ — Lục Nhĩ Tiêu là một người không thích náo nhiệt, cho nên trong cung rất ít cử hành yến hội, đến cả tục lệ tổ chức tân niên yến, đoàn viên yến* hắn cũng chỉ lộ mặt ngồi một chút liền đi, thế là Lục Phỉ đến sáu tuổi vẫn không có một ký ức hoàn chỉnh về yến hội nào.

Bất quá yến hội lần này không thể không cử hành, bởi vì Đại tướng quân hằng năm canh giữ biên cương quy triều*, các tiểu quốc chung quanh cũng đến tiến cống, có hai sự kiện trọng đại như vậy, Hoàng đế dù như thế nào cũng phải biểu hiện một chút, mà Hoàng đế vì ngại phiền phức dứt khoát đem Khánh công yến, Tiếp phong yến cùng Tân niên yến* tổ chức cùng một lần.

Trong yến hội long trọng, Thất công chúa xuất hiện.

Hoàng đế ngồi trên thượng vị nhìn Lục Phỉ được các cung nữ trang hoàng lộng lẫy đang từng bước đi đến. Nàng mặc một bộ hoa phục xinh đẹp, dùng các loại kim ngân trâm gài quý giá vấn tóc, lộ ra khuôn mặt trái xoan như bạch ngọc cùng bột cảnh trắng như tuyết, giữa hai hàng lông mày mảnh dài điểm một chấm chu sa, mắt to đen láy tò mò nhìn xung quanh. Nàng như một con búp bê tinh điêu tế mài*, mỹ lệ tuyệt diễm.

Chỉ là, trang sức trên đầu quá nặng khiến bước đi của nàng lay động không vững, giống một tiểu xí nga*. Thấy nàng như vậy, những công chúa lớn tuổi hơn đều ưỡn ngực làm bộ cao ngạo, tựa hồ đang nói: công chúa là phải như ta mới đúng.

Lục Phỉ tham đầu tham não* tìm chỗ ngồi của mình, dường như cung nữ nói vị trí của nàng ở…

“Phỉ nhi.”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi mình, Lục Phỉ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Phụ hoàng mà nàng yêu nhất, nàng vội vàng hướng phụ hoàng mà chạy, vui vẻ kêu to: “Phụ hoàng!”

Hoàng đế nheo mắt, không tiếng động nở nụ cười, hướng Lục Phỉ vẫy tay ý bảo nàng đi đến bên cạnh mình.

Tiểu Lục Phỉ đối lễ nghi cung đình hoàn toàn mới lạ, thấy phụ hoàng kêu gọi thì quên bẵng vị trí của mình, hoan thiên hỉ địa* chạy về phía Hoàng đế, không hề biết một chuỗi những hành động của bọn họ khiến cho xung quanh bao nhiêu người giật mình.

Hoàng đế đem đang lung lay chạy tới Lục Phỉ ôm vào trong lòng, chỉa chỉa các món trang sức đa dạng trên đầu nàng, hỏi: “Ai đội cho Phỉ nhi thế?”

“Là Noãn Tuyết tỷ tỷ.” Lục Phỉ ngoan ngoãn đáp, lại nhịn không được mà hướng phụ hoàng oán giận, “Noãn Tuyết tỷ tỷ nói phải đội mấy thứ này mới được đến, thế nhưng bọn chúng rất nặng a.”

Hoàng đế mỉm cười.

“Phỉ nhi không thích thì không cần đội.”

Hoàng đế tháo xuống những trang sức nặng nề trên đầu Lục Phỉ, dùng một cây trâm tinh xảo nhẹ nhàng đem mái tóc mềm mượt của nàng tùy tiện búi lên, lại dùng hai sợi mạn ti ngân hồ điệp* cố định búi tóc. Không còn một đầu trang sức nặng nề, tiểu Lục Phỉ thiếu phần hoa quý nhưng thêm phần đáng yêu thuộc về độ tuổi của nàng.

Lục phỉ lại có chút do dự: “Thế nhưng Noãn Tuyết tỷ tỷ nói như vậy mới xinh đẹp…”

“Không sao, Phỉ nhi bây giờ đã đủ đẹp.”

Nghe Hoàng đế nói, Lục Phỉ vui sướng nở nụ cười, ở trong lòng nàng những gì phụ hoàng nói mới là thiên chân vạn xác*.

Hoàng đế cho Lục Phỉ ngồi trên chân của mình, không để ý đến tiếng xì xào bàn tán từ những người xung quanh, ra lệnh cho Đại thái giám đứng bên cạnh: “Khai yến đi.”

◆◆◆

Lục Phỉ lần đầu tiên tham gia yến hội, nàng ngồi trong lòng Hoàng đế, hiếu kỳ xoay qua xoay lại, cái gì cũng muốn nhìn, cái gì cũng muốn sờ. Hoàng đế chỉ là ôm thắt lưng của nàng, thuận tiện trước khi nàng ngã xuống thì đỡ lấy, sau đó đưa cho nàng món đồ khiến nàng hứng thú.

Lục Phỉ nhìn trái rồi lại nhìn phải, đột nhiên nàng nhìn thấy một bàn điểm tâm tinh xảo, thế là nàng kéo a kéo, cầm lấy một khối điểm tâm ăn. Ăn nha ăn, nàng phát hiện những món ăn mà nàng ăn trước giờ đều không ngon bằng khối điểm tâm này. Vậy nên nàng kéo ống tay áo của Hoàng đế, khẽ gọi: “Phụ hoàng, phụ hoàng.”

Hoàng đế cúi đầu thấy Lục Phỉ chỉ chỉ bàn điểm tâm, nghĩ rằng nàng muốn ăn liền đem một khối cho nàng. Không ngờ Lục Phỉ lại đưa đến bên miệng hắn, nói: “Phụ hoàng, cái này ăn rất ngon nha, người ăn đi.”

Hoàng đế sửng sốt, nhìn ánh mắt chờ mong của hài tử trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là thần tình chờ đợi lời nhận xét của bản thân khiến Hoàng đế cảm thấy ấm áp trong lòng, không khỏi nở nụ cười, hé miệng ăn khối điểm tâm trên tay Lục Phỉ.

“Phỉ nhi thật ngoan.”

Hoàng đế xoa đầu Phỉ nhi, hắn phát hiện hài tử này so với hắn tưởng tượng còn đáng yêu gấp nhiều lần.

Lục Phỉ đem mỗi món ăn trên bàn đều thử một lần, sau đó nàng bắt đầu có hứng thú với dịch thể đựng trong ngọc hồ*. Nàng nhìn thấy trước bàn của mỗi người đều có một ngọc hồ, hơn nữa mọi người còn đem dịch thể kỳ lạ trong ngọc hồ rót ra ly để uống. Lục Phỉ hiếu kỳ đưa mũi lại gần cái ly hít a hít, một làn hương khí tràn vào mũi nàng khiến cho nàng cảm thấy hai má nóng bừng.

Ngay lúc Lục Phỉ định nhấp một ngụm dịch thể trong ly thì một bàn tay xuất hiện, đưa cái ly qua một bên, Lục Phỉ bĩu môi bất mãn, ngẩng đầu nhìn xem mới biết là phụ hoàng dời ly đi.

Hoàng đế điểm điểm* cái mũi nhỏ của Lục Phỉ, cười hỏi: “Phỉ nhi cũng muốn uống rượu sao?”

Lục Phỉ không biết rựu là cái gì, chỉ biết là phụ hoàng đang nói đến dịch thể trong ly, nàng đúng là rất muốn thử xem nó như thế nào, nhìn dáng vẻ người chung quanh tựa hồ uống rất ngon nha.

Lục Phỉ ngốc nghếch gật đầu. Hoàng đế nở nụ cười phân phó thái giám: “Đi lấy một hồ Thập niên kỳ hoa nhưỡng* đến đây.”

Thập niên kỳ hoa nhưỡng là loại rượu đạm* nhất trong cung.

Lục Phỉ thấy tiểu thái giám chạy đi không bao lâu thì bưng đến một ngọc hồ mới.

Hoàng đế cầm lấy ngọc hồ và bạch ngọc bôi*, châm một ly đưa cho Lục Phỉ.

“Phỉ nhi chỉ có thể uống cái này thôi.”

Lục Phỉ hiếu kỳ nhận lấy ly, hương hoa nồng đậm tràn vào mũi, cùng với mùi hương của chiếc ly vừa rồi không hề giống nhưng dường như, lại có điểm nào đó tương tự.

Lục Phỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể chống lại mùi hương nồng nàn, đôi môi nhỏ hé mở cẩn cẩn dực dực* nhấp một ngụm.

“Uống được hay không?” Hoàng đế cười hỏi.

Lục Phỉ chỉ cảm thấy theo sau cảm dòng dịch thể mát lạnh hạ xuống là mùi hoa từ khoang miệng lan khắp tứ chi bách hài*, lại có một dòng nhiệt khí từ tiểu phúc* đi lên khuôn mặt, hai má thoáng cái đỏ bừng.

“Thơm…”

Lục Phỉ ngẩng đầu nói với Hoàng đế, nhiệt khí làm hai má nàng hồng phác phác, đôi mắt đen bóng cũng bịt kín một tầng hơi nước.

Hoàng đế xoa nắn gương mặt nóng bừng của Lục Phỉ, trêu đùa cười: “Mới một ngụm đã say sao?”

Lục Phỉ không hiểu cái gì là “say”, bất quá bàn tay lành lạnh của phụ hoàng đụng vào gương mặt nàng khiến nàng rất thoải mái, nàng nhịn không được đem gương mặt cọ a cọ vào bàn tay phụ hoàng, giống hệt một tiểu miêu nhi đang làm nũng.

Hoàng đế mỉm cười hưởng thụ cảm giác mềm mại từ làn da của hài tử.

Chiếm được rượu ngon, Lục Phỉ an vị trong lòng Hoàng đế uống liên tục. Hài tử sáu tuổi chỉ biết mùi thơm của rượu mà không biết rượu khiến sẽ người say, đến khi Hoàng đế phát hiện thì Lục Phỉ đã uống hơn phân nữa hồ, thân thể sớm mềm nhũn, co thành một đoàn trong lòng Hoàng đế, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng phát ra vài câu nói vô nghĩa.

“Tiểu tửu quỷ!”

Hoàng đế trạc trạc* ngạch đầu của hài tử, trong giọng nói nồng đậm cưng chiều, ai cũng có thể nghe thấy.

~*

~Chú thích:

*Vinh đăng đại bảo: lên ngôi hoàng đế.

*Tân niên yến và Đoàn viên yến: tiệc năm mới và tiệc trung thu.

*Quy triều: trở về.

*Khánh công yến và Tiếp phong yến: tiệc mừng công và tiệc đón khách.

*Tinh điêu tế mài: điêu khắc tinh xảo

*Xí nga: ngang a, hay chim cánh cụt

*Tham đầu tham não: nhìn khắp nơi.

*Hoan thiên hỉ địa: vui vẻ cực kỳ

*Mạn ti ngân hồ điệp: thêu hình hồ điệp bằng chỉ bạc.

*Thiên chân vạn xác: đúng tuyệt đối.

*Ngọc hồ: bình rượu ngọc.

*Điểm điểm: chọt chọt a

~*Thập niên kỳ hoa nhưỡng: bình Kỳ hoa nhưỡng ngâm mười năm, không phải tên riêng.

*Đạm: nhẹ.

*Ngọc bôi: ly ngọc.

*Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận, nhẹ nhàng, dè dặt.

*Tứ chi bách hài: đại khái là toàn thân đi

*Tiểu phúc: bụng dưới.

*Trạc trạc: giống điểm điểm đều là chỉa chọt thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.