Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 70: Chương 70: Thung lũng chết (2)




Ngọn thác hùng vĩ trước mặt như một bức tranh, tiếng nước chảy róc rách bên tai nghe rất chân thực. Đám hoa ngọn cỏ xinh đẹp đều không lộ ra chút dấu vết nào. Nếu Tư Mạn và James không biết trước được nơi này đã khiến bao nhiêu người mất tích không rõ sống chết. Chỉ e đã an tâm mà thưởng ngoạn.

Tư Mạn và James Khải Huân tựa hồ như hai người duy nhất tại nơi địa phương này. Đảo quanh một vòng nơi con suối mà cả hai rơi xuống, chỉ thấy những cành cây um tùm che lấy không gian. Một ngã rẽ hay lối ra cũng không có. Ngay cả dấu vết lưu lại của con người cũng không có.

Khảo sát địa hình xong, James chắc nịch một câu:

“Lối thoát ra khỏi khu vực này chắc chắn nằm sau ngọn thác.”

Tư Mạn cũng nhìn thấy James thử ném đá. Cô gật đầu: “Được, nhưng cẩn thận một chút.”

Ở bên ngoài nếu có bề gì còn có đường đối phó, vào bên trong nếu như có động vật hay thứ gì nguy hiểm, hai người họ lại sợ không có chỗ thoát.

“Đừng có lo, tôi đã nói đem cô về FBI, chắc chắn sẽ đem cô về tống cô vào tù.” James sắn tay áo tráo trợn nói.

Tư Mạn nhíu mày nhìn quanh đáp: “Bớt lời đi. Tôi có linh cảm không được tốt. Phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm.”

James cười lên một tiếng, liền nắm lấy cổ tay Tư Mạn kéo về phía thác: “Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cẩn thận.” Lúc này quay đầu, ánh sang ban ngày lại vào lúc phát huy cao nhất, rọi thẳng vào gương mặt cô.

James bắt gặp vẻ mặt này, lại nhớ lần đầu hắn gặp cô. Lúc đó trông cô tràn đầy sức sống, vô lo vô nghĩ. Nhưng lúc này dường như cô đã có thay đổi.

“Cô đau ở đâu? Sao sắc mặt tệ như vậy? Hay là ngấm nước lạnh rồi.”

Tư Mạn vốn không nhận ra cô có chỗ nào không ổn, chỉ là biết bản thân mệt mỏi hơn trước, chẳng lẽ không khí ở đây có vấn đề?

“Tôi không biết. Tôi nghĩ nơi này ảnh hưởng đến thể trạng con người.” Đó là suy nghĩ duy nhất của cô hiện tại. Nếu không đoàn thám hiểm toàn những nhà khoa học lại biến mất không thấy tăm hơi như vậy.

Sắc mặt James tối lại, không hai lời lập tức kéo Tư Mạn chạy về phía thác: “Vậy mau đi thôi, nhìn cô mặt xanh lét thiệt không thuận mắt.”

Tư Mạn và James đều được qua huấn luyện, thân thủ vốn dĩ rất tốt, việc leo lên thác cao, đâm qua màn nước đi vào bên trong không có gì là khó khăn, thế nên chỉ trong chốc lát họ đã yên vị đứng bên trong hang động rộng lớn được che phủ bởi con thác kia.

Bước vào động lớn, không khí ấm áp ngoài kia như biến mất, bên trong lạnh lẽo như động băng, ẩm ướt và có mùi lạ, lại không hề có chút ánh sáng nào.

Vật bất ly thân của Tư Mạn, đồng hồ vạn năng lần này thực hữu ích, nhờ có nó làm đèn pin soi đường, hai người mới có thể nhìn được đường đi.

Vừa mới đi vài bước, Tư Mạn liền bị ẩm ướt làm trượt chân. James Khải Huân lập tức đỡ lấy cô, ôm vào lòng thấp giọng: “Bám lấy tôi.”

Tuy rằng không nhìn thấy James, nhưng nghe được giọng nói của hắn, Tư Mạn biết hắn đang rất cẩn thận. Dường như cảm nhận được nguy hiểm nào đó đang rình rập xung quanh họ.

Cô vội nắm lấy tay hắn, tiếp tục soi đèn. Bước chân của họ chậm rãi nhưng rất vững chắc, trong động không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có tiếng bước chân của họ đạp trên những vũng nước vang dội trong đó. Cả hai cũng chẳng nói thêm câu gì, chỉ cố dùng mọi giác quan để ngăn chặn điều xảy đến.

Soạt.

Ngay lúc này, một tiếng động vang lên. Là âm thanh tứ phía vọng lại, rất nhẹ nhàng nhưng mang âm khí nặng nề.

James và Tư Mạn lập tức đổi sắc, xoay người áp lưng vào nhau nhìn tứ phía, thân thể nhanh chóng về trạng thái phòng thủ. Đèn pin trên cổ tay Tư Mạn lướt một vòng liền dừng lại ở phía trước. Nơi có một bóng đen không rõ hình thù nhầy nhụa, nhấp nhô chuyển động.

Tim hai người như sững lại vài giây, áp sát vào nhau, nuốt khan vài cái, nheo mắt nhìn thật kĩ thứ nhớt nhoét ẩm ướt đang chậm rãi di động kia.

“Ư…”

Trong hang động, tiếng kêu ngậm từ cổ họng phía cái bóng đen kia vang lên. Rồi cái bóng bỗng nhiên cao hẳn, dường như không thích ánh sang của đèn pin.

‘Cái bóng’ kia tức giận vì bị rọi vào liền gào lên một tiếng khiến hai người kinh hãi lùi lại hai bước nhưng quyết không bỏ chạy. Họ vốn dĩ không có đường lui.

Tiếng gào kia không giống như tiếng gầm rú của động vật, càng không ác liệt như quỷ dữ. Nhận ra điều khiến ‘cái bóng’ tức giận, James liền tắt đèn pin trên đồng hồ đi. ‘Cái bóng’ liền ngưng tiếng kêu gào.

Điều này càng kích thích sự tò mò của James và Tư Mạn, khiến họ chôn dấu sợ hãi bước về phía trước hai bước.

“Cô đi phía sau tôi.” James nhỏ giọng dặn dò, cố không để tiếng động của họ đánh thức cái bóng, đẩy Tư Mạn về phía sau che chắn.

“Tôi chưa yếu đến mức đó.” Mặc dù miệng cứng rắn nói, nhưng cô vẫn thuận tình đi sau lưng hắn. Thế giới coi trọng nữ quyền thì sao? Phụ nữ vốn dĩ luôn muốn có người bảo vệ. Huống hồ lần đầu tiên trong đời cô trực tiếp đối diện với thứ quỷ quái này.

Hai người họ sử dụng kĩ thuật đi rừng đã từng được huấn luyện, nhẹ nhàng bước đến gần cái bóng chuyển động kia để có thể đi về phía sau nó, tiếp tục quãng đường thoát thân khỏi hang động.

Thế nhưng càng tiến lại gần, mọi giác quan của họ như được đánh thức. Họ nhận ra nhịp thở của cái bóng rất khác lạ. Khi ánh mắt đã quen hẳn với bóng tối, họ cũng sẽ nhận ra được hình dạng vật thể nằm trong bóng tối này.

Lúc Tư Mạn còn hai bước nữa sẽ bước qua được cái bóng đang nằm im kia để đi tiếp về phía sau thì đột nhiên cô tóm lấy áo James mở miệng:

“Là con người.”

Ngay thời khắc đó. Một bàn tay nhầy nhụa ẩm ướt vươn ra, chụp lấy cổ chân Tư Mạn, bóp chặt kéo cô về phía sau kèm theo tiếng gào đáng sợ. Cái bóng hiện ra một bóng người đàn ông cao lớn, ánh mắt trong bóng tối đỏ rực như máu gầm gừ.

A!!!!

“Ephemera, bám lấy tôi!!!”

Tư Mạn vừa kịp hét lên, James nhanh như nhạn liền tóm chặt lấy cô, khẩu súng bên hông liền nhắm về phía trước, nghe theo tiếng động mà nhắm bắn.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong động lớn. Tư mạn vừa lúc nãy bị hai bên tóm lấy bây giờ như được giải thoát ngã về phía James. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô, không để cho cô ngã xuống.

Người đàn ông kia dường như đã trúng đạn, hắn hự lên một tiếng nhưng không gục xuống mà giống như đang tức giận, gào lên hệt như một con tinh tinh đang muốn san bằng thế giới.

Thời khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của người đan ông kia. Tư Mạn mới run run hô lên:

“Chạy mau!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.