Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 61: Chương 61: Qua ải (2)




Tư Mạn chống tay trước ngực Nghiêm Trạch cự nự hắn:

“Chủ thượng, chuyện đâu còn có đó. Anh phải nghe tôi nói, tôi quả thực không hề đụng đến Nghiêm Chính, mặt mũi anh ta ra sao tôi còn không biết. Anh không thể chỉ vì một con thiêu thân giấy mà đổ oan cho tôi.”

Khóe môi Nghiêm Trạch hơi nhếch lên, bàn tay vuốt ve cần cổ cô: “Tôi biết.”

“Anh biết?” Tư Mạn tròn mắt kinh ngạc: “Đã biết không phải do tôi làm, hà cớ gì còn đổ tiếng xấu cho tôi, lại còn truy nã cấp một.”

“Nguyên do những tổ chức khác truy nã em, em có biết hay không? Em nghĩ rằng bọn chúng chỉ có một mục đích là trừng phạt em hay sao?”

Tư Mạn ngu ngốc: “Chứ không thì là gì, tôi bán thông tin của người ta đổi lấy tiền, người ta ngoài mong muốn phanh thây trả thù rửa hận ra còn cần tôi trả lại tiền chắc.”

Hắc Miêu chép miệng, vỗ trán thở dài nói xen vào:

“Còn tưởng Ephemera là thánh nhân cao siêu phương nào, tôi còn nghĩ rằng cô là điệp vụ nào đó, chẳng thể ngờ chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Nếu đám lâu la kia biết được, có lẽ sẽ đem bốn con ngựa trói cô, cho cô lột hết da thịt ra diện mạo thật mới cam.”

“Mồm miệng ác độc.” Tư Mạn bực bội nói, lại vùng ra khỏi vòng tay Nghiêm Trạch, oai phong lẫm lẫm nhìn hắn. Lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa cho nhụt chí. Vô cùng bất mãn nằm thẳng cẳng xuống nền nhà, oanh liệt nhắm mắt:

“Bây giờ tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát. Muốn chém muốn giết. Tùy!”

Hắc Báo, Hắc Miêu nhìn thấy cảnh này ôm bụng cười khan, thấy vẻ nghiêm nghị của Nghiêm Trạch không dám ngoác miệng cười to.

Kate mặt lạnh như tiền không cảm xúc, từ đầu chí cuối đều xem xét sắc mặt Nghiêm Trạch, sớm đã nhìn ra ánh mắt hắn nhìn Tư Mạn đều chứa một thứ cảm xúc khác biệt mà lần đầu cô nhìn thấy. Cho nên có thể nói cô gái kia đã tồn tại trong lòng Nghiêm Trạch không thể thoát ra.

“Đứng lên!” Nghiêm Trạch không vui quát: “Nền nhà bẩn, tôi không muốn ôm đống bụi bẩn em khoác lên người.”

Tư Mạn mở mắt ngẩng đầu: “Ý anh đây là....không truy cứu???”

“Tôi cần mặt nạ của em, giết em đi thì tôi truy nã em làm gì? Ngu ngốc.” Nghiêm Trạch hết sức nhẫn nhịn nói, còn đặc biệt kéo cả người cô đứng dậy, phủi đi một ít bụi bẩn trên áo cô.

Câu trả lời này quá sức tưởng tưởng của Tư Mạn, ngày tháng cô ở Nghiêm gia đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh hôm nay. Nghiêm Trạch sẽ vì tội lỗi của cô dám trà trộn đánh cắp thông tin Nghiêm gia bán ra nước ngoài mà nhốt cô vào biệt giam, lột da, rút gân cô cho hả giận, sẽ dùng biện pháp tàn bạo nhất hành hạ cô. Chẳng thể ngờ hắn một chút tra tấn cũng không có, còn đặc biệt ân xá cho cô.

Có phải sau khi trở thành người Nghiêm gia, cô cũng đã bước lên một tầm cao mới rồi không?

“Chủ thượng! Hôm nay anh không trách phạt tôi, mà còn rộng lượng bỏ qua cho tôi. Ơn này Bối Tư Mạn sẽ khắc sâu trong lòng.” Lại đặt tay lên vai Nghiêm Trạch nói: “Anh yên tâm, mỗi đêm tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt. Hôm trước anh muốn đổi tư thế, tôi sẽ về xem ít phim A tìm hiểu nhiều tư thế khác nhau. Mặc dù vận động cùng anh rất mệt, anh kiên trì rất lâu khiến tôi tốn kém không ít sức lực, nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ bồi bổ cơ thể thật khỏe, ăn uống điều độ, tập luyện hằng ngày để có thể cho anh những giây phút thăng hoa nhục dục loài người, đền đáp ngày hôm nay anh tha thứ cho tôi. Chỉ mong là anh có thể cho tôi nghỉ giữa hiệp lâu một chút, khi bà dì ghé thăm có thể trì hoãn một chút. Tôi biết sở thích của anh trên cơ thể tôi, tôi cũng sẽ cố gắng vận động trên cơ thể anh một chút, hai bên đều có lợi....”

Lúc Tư Mạn mở miệng, Hắc Báo Hắc Miêu tai như bị chảy máu, càng nói mặt họ càng đỏ ửng lên, len lén nhìn vẻ bình thản có chút thú vị của Nghiêm Trạch, lại tưởng tượng viễn cảnh mờ ám kia, má đỏ tim đập, hận không thể khâu cái miệng của Tư Mạn lại. Cô quả thật vô sỉ, không biết xấu hổ. Những chuyện này sao có thể nói năng lưu loát như diễn thuyết như vậy.

Nghiêm Trạch coi như không thấy ai xung quanh, ôm lấy eo Tư Mạn kéo sát vào môi hắn: “Hiếm khi thấy em ngoan ngoãn như vậy. Tối nay trực tiếp thực hành.”

Tư Mạn không chút xấu hổ, nhìn về phía Hắc Miêu: “Chuẩn bị một hộp áo mưa nhé. Lần trước đã xài hết rồi.”

Hắc Miêu không có đủ can đảm nhìn hai vị mặt dày kia, liếc ngang liếc dọc đáp: “Còn rất nhiều, cứ tùy ý, tùy ý....”

Ngược lại, Kate đứng nghe một hồi như bị dội một gáo nước lạnh. Không ngờ hai người đã tiến triển đến mức này. Nhìn Tư Mạn như cái gai trong mắt, hận không thể một tay bẻ đi. Người đàn ông thích sạch sẽ, không chạm vào phụ nữ, không màng dục vọng như Nghiêm Trạch lại có thể hằng đêm cùng một người phụ nữ khác lăn lộn, còn rất lâu, rất nhiều tư thế....

Bàn tay Kate đã siết chặt thành quyền đến mức lộ từng đốt trắng.

Rầm!

Đang lúc này lập tức vang lên một tiếng động, chúng nhân nhìn về phía cửa, liền thấy Kyle từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài, bàn tay nắm thành quyền đấm vào tường gây ra một vết nứt nhỏ, tay hắn cũng rướm một ít máu, ánh mắt đỏ âu nhìn Nghiêm Trạch và Tư Mạn đang ân ân ái ái.

“Ngài nghị sĩ. Sao lại ở đây?” Hắc Báo lên tiếng.

“Chạy đến đây làm gì?” Rời mắt khỏi Tư Mạn, ánh mắt Nghiêm Trạch lại trở về trạng thái như bình thường. Có chút nghi vấn hỏi Kyle.

Tư Mạn nhìn thấy ánh mắt Kyle oán hận nhìn cô, lại quay sang Kate.

Thật trùng hợp, ánh mắt hai người này nhìn cô sao lại giống nhau đến vậy, ai nhìn qua lại tưởng là an hem song sinh.

Bản năng biết rõ hai người kia đang dơ nanh hăm dọa cô, không rõ lý do nhưng đến tám mươi phần trăm là vì Nghiêm Trạch. Cô gan lỳ không thèm chấp nhặt mà còn vô tình hữu ý ôm lấy eo Nghiêm Trạch, tựa đầu vào ngực hắn gian xảo chờ phản ứng của hai người kia.

Quả nhiên sắc mặt hai vị kia đại biến. Cứ như rằng có chung nỗi thù giết cha, nỗi hận đoạt thê sâu sắc, căm phẫn không thể dùng ánh mắt mà giết người. Cho nên Tư Mạn chắc chắn, hai người này đối với Nghiêm Trạch là thâm tình một lòng chung thủy.

“Kyle!” Hỏi một câu nửa ngày không thấy trả lời, Nghiêm Trạch mất kiên nhẫn quát, không hề để ý đến Tư Mạn, kẻ đầu xỏ đang chọc giận Kate và Kyle đang rất hả hê đùa nghịch thân thể hắn kia.

Hay lắm, một kẻ thì trước sau đều không thiện cảm với cô, một kẻ thì vạch trần cô lại không thể nào chiếm lấy Nghiêm Trạch, cô lại có thể tùy tiện sờ mó vào hiện vật, ban đêm lại tùy ý chiếm hữu, từ đầu tới chân Nghiêm Trạch, miễn đó là cô, mọi đụng chạm cô muốn đều được. Loại cảm giác này chính là khiến những kẻ mình ghét quỳ rạp dưới chân. Khiến những kẻ đó bại trận ngay từ vòng gửi xe.

Kyle nuốt cục tức xuống cổ họng, hắng giọng đáp: “Tôi có được thông tin, FBI đang trên đường đến công xưởng. Nói là chúng ta che dấu tội phạm quốc tế. Đã theo đuôi từ nhiều ngày trước.” Lại nhìn về phía Tư Mạn bừng bừng lửa giận: “Tôi còn cho rằng bọn họ đổ oan muốn lật đổ Nghiêm gia, không ngờ trong tay anh quả thật có một con thiêu thân muốn hại người.”

“Cái gì cơ???” Tư Mạn giật thót kinh hãi: “FBI đã theo đến đây rồi???”

“Làm sao bọn cớm lại biết được cô là E? Chuyện này chúng tôi chỉ vừa mới biết chưa được vài phút.” Hắc Báo nghi hoặc truy vấn.

“Tôi....” Vừa mới bị Nghiêm Trạch phát hiện ra đã như kiến nằm trên chảo nóng, bây giờ lại trực tiếp bị FBI truy bắt, phỏng chừng James Khải Huân đã khai ra cô. Đụng đến FBI e rằng khó thoát.

Ánh mắt Nghiêm Trạch đanh lại, có chút suy nghĩ, hắn cất giọng trầm trầm:

“Hoảng cái gì, cứ bình tĩnh mà nói. Có tôi ở đây, không ai dám bắt em đi.”

Giọng nói lạnh lùng nhưng truyền vào tai Tư Mạn lại như một ngọt lửa giữa bão tuyết, cô cảm động nhìn hắn. Bây giờ mới nhận ra, ở bên cạnh hắn có bao nhiêu an toàn.

“Là James Khải Huân, hắn sớm đã phát hiện ra tôi, chuyện cướp xe tù lần trước hắn có lẽ đã đoán được tôi về tay Nghiêm gia, cho nên mới chờ chúng ta ra khỏi thủ phủ truy lùng đến tận đây.” Tư Mạn nghiêm túc giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.