• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Mạn rời đi trong yên lặng. Một vài người của Nghiêm gia nhận ra cô do Nghiêm Trạch mang về, không nói lời nào dẫn cô vào thủ phủ, chọn cho cô một căn phòng tĩnh dưỡng.

Thời điểm Tư Mạn rời đi, mỗi bước chân của cô không lọt khỏi tầm mắt Hắc Miêu.

Nếu nói đây là trùng hợp, Hắc Miêu thật sự thấy hoang đường, nhưng nếu do một tay Tư Mạn gây ra, trong suốt thời gian đó cô làm cách nào ra tay với một tòa soạn nằm ở tận L.A? Mục đích của cô là gì?

Đương nhiên Hắc Miêu không biết, thời gian Tư Mạn tĩnh dưỡng ở Ma Cao cũng là thời điểm thích hợp để cô tìm hiểu mọi thông tin của Nghiêm gia. Bây giờ cô bị trói buộc không thể nào thoát ly, vậy chỉ có thể tạm thời an phận dưới ống tay áo Nghiêm gia.

Nhưng vốn là người tự do, không chịu để bất kỳ kẻ nào ngồi trên đầu, về khoản Nghiêm Trạch không thể đối phó có thể bỏ qua, nhưng nói cô sống trong Nghiêm gia phải chịu sự chi phối của hai vị đại nhân cao cao tại thượng là Hắc Miêu, Hắc Báo chỉ e là không thể.

Đối với cô là một sự sỉ nhục, bất kể kẻ đó mất bao nhiêu xương máu mới leo lên được vị trí đó, cô cũng không chịu khuất phục.

Cho nên chiến dịch đầu tiên của cô trước khi chính thức trở thành người của Nghiêm gia là hạ bệ đệ tam Hắc Miêu và đệ nhị Hắc Báo. Khiến cho hai người này phải dè chừng cô, không có khả năng chi phối cô. Vì vậy cô đã sắp xếp một trận đánh úp hoàn hảo chỉ cần kích hoạt bằng một cái ấn nút để tung đòn với Hắc Miêu.

Mà quá trình cô ra tay như thế nào, phải chờ xem bản lĩnh của Hắc Miêu bao lâu mới có thể tra ra. Tòa soạn này chính là một phần mạng sống của Hắc Miêu, đòn phủ đầu này chính là muốn thách đấu công khai với Hắc Miêu.

Một ăn cả, ngã về không. Tư Mạn chính là không sợ cái gì gọi là nghi trượng.

Tư Mạn ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, vẫn thấy ánh mắt Hắc Miêu lạnh lẽo chiếu về phía cô, đôi mắt xanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô không hề khiến cô thấy sợ hãi, mà ngược lại còn có chút thú vị.

Thoạt nhiên cô bỗng nghĩ đến một điều.

Hay là cô cũng làm nghi trượng nhỉ?

----

Phòng đơn lạnh lẽo những ngày dài.

Nghiêm lệnh khóa chặt lửa thiêu thân.

Một tuần trôi qua trong yên ả. Tư Mạn lúc này đã hoàn toàn đi lại bình thường được, cô không còn phải luẩn quẩn trong căn phòng không sinh khí nằm giữa thủ phủ nguy nga chưa được khám phá kia.

Những ngày qua cô an phận thủ thường tận tình chăm sóc cho vết thương trên chân kia chính bởi cô không thể làm phế vật giữa một đại hào môn.

Còn đối với thông tin biến động những ngày qua cô thu thập được cũng không ít.

Nói về Kỷ gia. Đối với chuyện sơ xót để sổng một tên cảm tử kia suýt hại chết chủ thượng cùng với các hào môn gia tộc khác, tội này tuyệt nhiên không thể dung thứ, cho nên trong một đêm. Kỷ gia lập tức bị khai tử, biến mất trên thị trường Đông Âu, rời đi không để lại chút dấu vết nào khỏi miếng bánh ngon mà các hào môn tranh dành.

Với mức độ nghiêm trọng của sự vụ hôm đó cùng với kết quả mà Kỷ gia nhận được. Kỷ Thế Phàm đã gần như dành toàn bộ thời gian và tâm lực của mình để tìm đến Lex, buộc Lex chịu trách nhiệm cho những gì mà Lex đã đổ lên đầu Kỷ gia. Mà chuyện ngày hôm đó, ngoài câu cửa miệng của Nghiêm Trạch ra, không có bằng chứng nào chứng minh Lex đã gây ra chuyện này, cho nên kết quả Lex không nhận là lẽ đương nhiên ai cũng rõ.

Về chuyện Kỷ Thế Phàm sau đó đã đi về đâu, Tư Mạn hoàn toàn không thể moi móc gì thêm, nói cho cùng hắn cũng từng xuất hiện trong tuổi thơ của cô, cho dù cô chẳng thể nhớ, nhưng cũng có chút quan tâm bởi Kỷ Thế Phàm đối với cô không có ý xấu.

Còn về Hắc Miêu quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Tư Mạn, chỉ sau năm ngày, Hắc Miêu đã đưa tòa soạn về lại quỹ đạo của nó. Mọi tin tức tòa soạn bị thu mua hay phát hành trái phép đều bị vùi dập khi chỉ vừa mới kịp nhen nhóm. Khả năng làm việc nhanh gọn của Hắc Miêu khiến Tư Mạn không thể không công nhận, hắn quả không phải tay vừa. Nhưng cũng khiến cô lo lắng. Hắc Miêu đã khó chơi như vậy, Hắc Báo cô chưa từng tiếp xúc kia sẽ đến mức nào?

Mỗi lúc Tư Mạn nghĩ đến chuyện này, người cô nhớ đến là Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch không chỉ có bộ óc tinh nhanh mà hành động quyết đoán và tàn bạo của hắn không phải lúc nào cũng mang lại kết cục xấu, suy cho cùng mọi việc mà hắn làm, chí ít đều vì bảo vệ cho Nghiêm gia. Bên cạnh hắn có một Hắc Miêu hận Nghiêm gia thấu xương nhưng vẫn có thể vì Nghiêm Trạch mà đổ máu. Tư Mạn thực phục, một tay bác sĩ thiên tài như Hắc Miêu mà Nghiêm Trạch vẫn có thể thu phục, đến cả cô bây giờ cũng an phận dưới tay hắn, chính cô cũng chẳng rõ, tại sao bây giờ cô lại ngoan ngoãn đến vậy.

Đối với một đống tin tức cùng với suy nghĩ kia bao bọc lấy Tư Mạn suốt một tuần khiến cô vừa mệt mỏi, vừa chán chường. Cho nên hôm nay cô chọn ra ngoài đi dạo.

Bao ngày nay không ai tìm đến cô, cũng không ai can ngăn cô ra khỏi phòng, điều này khiến Tư Mạn vô thức tự nhiên, xem đây như nhà mình. Thoải mái ăn uống đi lại.

Vặn người vài cái, Tư Mạn mới kiểm tra vết thương đã liền sẹo lần cuối rồi mới đẩy cửa ra ngoài. Lúc này cô mới để ý, thì ra nơi cô ở là một tòa nhà cao với nền cẩm thạch sáng loáng, ngay cả phòng của một nhân vật tép riu như cô cũng chẳng khác nào khách sạn.

Tư Mạn thầm nhủ. Xem ra phúc lợi của Nghiêm gia cũng không tồi.

Cô đảo bước ra bên ngoài, bắt gặp một vườn hoa chỉ có duy nhất một loài hoa màu trắng mà Tư Mạn không biết tên. Lúc này cô mới nhìn rõ thủ phủ này chia làm ba tòa đánh theo thứ tứ một hai ba. Tư Mạn ở tòa thứ ba nằm ngoài cùng. Mỗi tòa đều có năm tầng khác nhau.

Tòa thứ nhất xem ra là tòa dành cho chủ thượng, màu sắc và cách bài trí hệt như vương công quý tộc cổ đại, khoan nói đến độ đắt giá của vật dụng bài trí, chỉ cần liếc sơ thấy người làm và vệ sĩ tầng tầng lớp lớp đã đủ cho thấy đó chính là nơi cấm địa chỉ có bậc bề trên mới có thể đến.

Tòa thứ hai không kém phần long trọng nhưng mang nét rêu phong cổ kính, bên trong có rất nhiều sảnh lớn, đặt các vật dụng như kiếm, súng và các loại vũ khí điển hình có thể mặc định được phép làm đồ trang trí. Nơi này có lẽ được dùng để luyện tập và huấn luyện.

Tòa thứ ba đơn giản chính là để dành cho những nhân vật từ bậc nghi trượng trở xuống lưu lại, ngoài các vật dụng đơn giản nhưng cách bài trí tốn không ít chất xám cũng đủ thấy mức đối đãi của Nghiêm gia đối với người dưới như thế nào.

Tư Mạn mơ màng tham quan một hồi, lơ đãng như thế nào, lạc vào tòa thứ hai lúc nào không hay. Chỉ là lúc cô vừa bước vào khách sảnh, đã bắt gặp một cảnh tượng hết sức thú vị.

Ở giữa khách sảnh, một đoàn người mang âu phục gồm cả nam và nữ đứng thành hàng thẳng tắp hơi cúi đầu, vẻ mặt sám hối. Xung quanh là một đám người cao lớn, tay lăm lăm súng chĩa thẳng về phía đoàn người kia. Trước mặt là một người đàn ông trung niên tóc đã hai lai, thân âu phục đen dài, dáng vẻ nghiêm nghị không ngừng hắng giọng:

“Chỉ còn vài tiếng nữa, chủ thượng cùng hai vị đại nhân sẽ về đến, các người cũng rõ Nghiêm gia đối với kẻ phản bội sẽ như thế nào, chủ thượng càng sẽ không nhân nhượng cho phản đồ. Cho nên tôi dành lời khuyên cuối cùng chân thành, trong đám các người, gian tế là kẻ nào mau bước ra đây, may ra chủ thượng còn khoan hồng cho một con đường sống. Nếu không để hai vị đại nhân truy ra, kết quả chắc cũng không cần tôi nói.”

Giọng nói đanh thép lộ liễu vẻ uy hiếp của người đàn ông kia khiến cho đám người phía trước lộ rõ vẻ hoảng hốt, vài người có vẻ oan ức nhưng cũng chẳng dám mở miệng. Vừa nhìn là đã rõ, đám người này bị khoanh vùng đối tượng tình nghi, xem ra là gian tế trà trộn vào Nghiêm gia nhưng đã sớm bị phát hiện ra, chỉ là vẫn chưa tìm được kẻ nào.

Tư Mạn phán đoán tình hình, nhận diện người thị uy kia có lẽ là Quản gia Sam.

Sam là quản gia lâu năm của Nghiêm gia, nói về độ dày kinh nghiệm và độ trung thành thì không ai có thể phủ nhận, Sam đối với Nghiêm gia một lòng tận tụy như thế nào. Cho nên trong Nghiêm gia này, lời nói của Sam không khác nào thánh chỉ Nghiêm Trạch hạ xuống.

Tư Mạn có chút lấy làm thú vị. Lâu nay không giở món, hôm nay có nên bày ra một chút đỡ quên nghề không nhỉ.

Đăng bởi: admin