Thuốc Lãng Quên

Chương 7: Chương 7: Bảy.




Chương 7: Bảy.

Nhược Hy với nhành hoa trên tay lung tăng phía trước, theo sau là A Mẫn và Thiên Uy.

Từ lúc đi dạo đến giờ, Thiên Uy với vẻ mặt lạnh lùng không nói câu nào, ánh mắt cứ chăm chú nhìn xung quanh, vài chỗ nhỏ nhặt cũng không bỏ qua, đứng từ trên cao quan sát mọi ngóc ngách.

- Ngươi còn biết chỗ nào thích hợp để ngắm hết cảnh hoàng cung không?

Nhược Hy đang hí hửng nghe xong dừng lại, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn không hiểu rõ.

- Để làm gì? Nãy giờ ngươi đi khắp nơi cũng chưa đủ sao?

Thiên Uy với vẻ mặt bình lặng nhìn nàng rồi nhìn ra phía trước tựa như bức tranh tĩnh lặng.

- Chẳng qua chỉ muốn ngắm nơi mình ở vài năm nữa. Vả lại muốn xem Hướng Ngọc hùng mạnh này có khác gì với Minh Ngọc hay không thôi.- Ánh mắt ôn nhu nhìn như mặt nước phẳng lặng ấy làm nàng không nghi ngờ gì cứ trôi nhẹ nhàng.

Chưa kịp đi thêm vài bước, Lương Bân từ xa với dáng vẻ kiêu ngạo khoác tay sau lưng đi đến, ánh mắt nhìn sang Nhược Hy lộ rõ sự mỉa mai.

- Tiểu muội của ta rãnh rỗi cùng hoàng tử Minh Ngọc đi dạo luôn sao? Chắc hẳn hai người đã kết bạn tri kỉ rồi nhỉ?

Nhược Hy thờ ơ không muốn đáp trả lại vẻ châm chọc trước mặt Thiên Uy, sợ làm thanh danh tình nghĩa huynh muội không tốt trước mặt người ngoài, nhìn sang A Mẫn xem như hắn là người vô hình. Không phải vì có Thiên Uy ở đây thì hôm nay nàng đã không im lặng ngay từ câu đầu tiên mà hắn thốt lên.

- A Mẫn, chúng ta đến thăm lão lão đi.

- Vâng.- A Mẫn với vẻ lạnh lùng, tay cầm chặt thanh kiếm nhỏ bên mình như muốn vung ra trước mặt Lương Bân.

- Ấy...muội muốn đi rồi sao. Lão lão kia là ai mà làm muội bỏ rơi hẳn người bạn duy nhất ở chốn hoàng cung này thế? - Lương Bân cất cao giọng đá xéo việc trong cung Nhược Hy không ai quan tâm đến.

Thiên Uy nãy giờ chăm chú nhìn xung quanh mới quay lại nhìn Lương Bân với Nhược Hy. Ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ dường như không ai có thể bảo vệ sự yếu đuối càng làm thêm ánh mắt đầy khiêu khích kia thích thú. A Mẫn bên cạnh đang có ý định rút kiếm ra thì Nhược Hy đã ngăn lại, định nhường nhịn nuốt trôi cơn tức này. Nhưng Lương Bân nào dễ dàng bỏ qua với vẻ mặt trã đũa lúc trước còn để trong lòng, thừa biết Nhược Hy vốn là người coi trọng thanh danh, sợ ngươi ngoài nhìn vào đánh giá tình cảm huynh muội Hướng Ngọc không tốt, quả là việc không hay.

- Không lẽ hoàng hậu không dạy bảo muội phải biết trên biết phận chu đáo sao. Vả lại hoàng tử Minh Ngọc là người được hoàng thượng ân sủng như con của mình, đặc biệt dành riêng cho đệ ấy ở tẩm cung cạnh muội nhằm tình cảm thêm tốt, muội là người rãnh rỗi nhất nơi này không phải là nên biết thế nào với Thiên Uy rồi chứ.

Bấy giờ, Thiên Uy bên cạnh mới lộ vẻ khinh thường, nhếch môi bật cười lạnh lùng.

- Đây chắc hẳn là nhị hoàng tử Lương Bân của Hướng Ngọc?

Lương Bân nghe tên mình liền quay ngắt sang, hứng thú châm chọc bị giảm hẳn bởi cái giọng điệu của tiểu hoàng tử này quả là đáng ghét.

- Đúng vậy. Ta còn chưa nói danh tính mà ngươi đã biết thì rõ là có chút tâm tình.

Thiên Uy bật cười lạnh nhạt nhìn Nhược Hy, nàng nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ.

- Chỉ là nghe mọi người trong cung truyền tai bảo Lương Bân hoàng tử xấu tính đến nổi Nhược Hy bé tuổi vậy cũng không bỏ qua. Ban đầu cứ tưởng là bịa đặt. Ai ngờ lại là thật, xem ra những điều họ nói không có gì sai. - Nói rồi hắn vòng tay đi lên trước bỏ lại khuôn mặt tức giận ở đó trừng mắt nhìn Nhược Hy.

Ngay lập tức nàng làm vẻ mặt chọc thêm phần tức kia tăng dần, lẽo đẽo chạy theo sau Thiên Uy.

- Đợi ta với. Ngươi đi gì mà nhanh vậy hả.

Hắn vẫn im lặng đi lên trước không nói gì, ánh mắt cứ nhìn về phía tẩm cung của hoàng thượng. Nơi này quả thật là rất lạ nhưng sao vẫn có nét thân thuộc. Hình như đã từng ở nơi này.

Đi mãi cũng chịu dừng chân trước cây anh đào bên cây cầu nhỏ. Hoa rơi nhẹ nhàng báo hiệu mùa xuân cũng sắp lụi tàn, hạ nắng của năm lại sắp đến, chim chóc cũng khác hẳn đi. Hoàng cung vẫn là hoàng cung, chẳng có gì thay đổi cả. Cái hắn muốn ngắm đó là cảnh sắc tuyệt đẹp. Ví dụ như cây hoa đào, lẳng lặng hoa rơi nhưng không ai có thể cầm giam. Cây có thể chết bất cứ lúc nào, hoa có thể rơi bất cứ khi gió đến đón đợi, lá có thể thay xanh, thật ra sự tự do là thứ mà ai cũng thèm khát.

- Ta chỉ muốn cảm tạ ngươi ban nãy nố giúp ta. Làm gì mà như thể ghét bỏ ta vậy. - Nhược Hy với chiếc khăn tay lau mồ hôi thở dốc đứng trước mặt.- Có điều... Ngươi đừng nói với ai là tình cảm huynh muội ta không tốt. Thật ra Lương Bân chỉ độc mồm như vậy, ta biết tâm của hắn không có ý gì. Sau này lớn lên sẽ thay đổi.

Thiên Uy lướt sang, ban nãy không phải muốn giúp nàng, chỉ là xem như chào hỏi. Nhưng nàng đã nghĩ vậy, hắn cũng không từ chối.

- Hêy... Ngươi bảo muốn đi ngắm hoàng cung đúng chứ. Ta đưa ngươi lên chu đài của phụ hoàng ngắm cảnh vật muôn dân.- Nói rồi nàng chạy đến kéo hắn đi như bay.

Vừa lúc nắng đã đủ khỏe khoắn cho cảnh trời, hai bóng dáng đứng ở chu đài cao ngất này sau một hồi vật vã bước lên. Mọi thứ như tóm gọn ở đây, trong tầm mắt của hắn. Đây mới chính là điều mà Thiên Uy muốn nhìn thấy. Những mái nhà thấp cao nhô lên, chim đậu từng dãy ở xa xa. Bên dưới cũng li ti vài cành hoa nhỏ bé nhìn xuống.

Nhược Hy bên cạnh cười khúc khích buộc miệng hát vài câu. Ánh mắt thể hiện sự hòa nhã không bận tâm điều gì.

- Nhược Hy yêu cả thế gian này. Mọi người cũng thế chứ.- Nàng hét lên, tay vẫy về phía xa không một ai đáp lại, ngóng chờ điều gì đó. Đây không phải là núi, là sông nên không thể vọng lại tiếng hét kia. Nhưng đây là trời, là cảnh, là hoàng cung uy nghiêm, dịu nhẹ lạ thường, yên tĩnh khác lạ.

Thiên Uy bấy giờ mới nhìn sang nàng, đây là tiểu công chúa vô tư của hoàng thượng. Hắn nhìn thấy niềm hạnh phúc bên trong Nhược Hy. Đây chính là điều mà hoàng thượng Hướng Ngọc ban đến. Được sống trong hạnh phúc, yêu thương, không tranh đua, không âm mưu.

- Thì ra là vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.