Thực Vật Nhân

Chương 19: Chương 19




Cúi đầu lơ đãng nhìn những bồn hoa khắp vườn, một ngày không tưới nước làm cho chúng nhìn qua có chút khô héo, Huỳnh đi đến phòng tắm lấy chai đựng nước, cẩn thẩn tưới vào lớp đất bùn.

Được những giọt nước làm dịu, thực vật lại vui sướng ngạo nghễ vươn lên trong ánh mặt trời. Còn Tử Hủ… phải dùng cái gì làm dịu mới có thể làm cho anh lại tràn trề sức sống?

Gió thổi qua, xích đu bên cạnh chớp lên một chút, Huỳnh dường như lại thấy Tử Hủ mỉm cười ngồi đó đang ôm mình mà kể chuyện xưa…

“Như thế nào? Muốn làm cho anh ấy chết không đau sao?” Sau khi tỉnh táo lại, câu nói đầu tiên của bác sĩ Trầm thực lạnh lùng đáng sợ. Anh ta nói cái gì? Muốn giết Tử Hủ?

“Không được!” Huỳnh rất nhanh liền cự tuyệt, Tử Hủ của cậu rõ ràng sẽ không chết, chính là đang ngủ thôi, có thể lập tức tỉnh lại mà…

“Tôi cũng chỉ là thành toàn nguyện vọng của tử ngọc tủy.” Thời gian dài hít vào khí than sẽ làm phóng thích Oxit Cacbon, khiến não bộ thiếu dưỡng khí, hôn mê…. Thực rõ ràng là hành vi tự sát.

“Tôi không cho phép….” Huỳnh bắt lấy bác sĩ Trầm, hai tay nắm chặt thành quyền “Tử Hủ sẽ không bỏ lại tôi, anh ấy sẽ không….”

“Vậy bây giờ cậu làm thế nào đây? Làm cho anh ấy ngủ cả đời?” Dùng sức gỡ tay Huỳnh ra, Hoán đem bác sĩ Trầm ôm vào lòng “Viện phí, sinh hoạt phí, còn có đủ thứ trị liệu khác…. Cậu xoay sở nổi sao?”

“Tôi, tôi có gửi ngân hàng…. Nếu không đủ thì tôi có thể làm công!” Tuy rằng nói là gửi ngân hàng, nhưng cũng chỉ là tiền lương lúc trước của Tử Hủ còn lại, đáng tiếc Huỳnh không hề biết cách dùng tiền, số tiền ấy đã sớm không còn dư lại bao nhiêu.

“Làm công?” Khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo chút khinh thường “Cuộc sống sung sướng của đại thiếu gia, chăn ấm mền êm, hiểu được cái gì mà làm?

“Anh! Tôi, tôi cũng có thể đi bán nha!” Huỳnh nói bừa trả lời lại, không hề chú ý tới ý tứ trong lời nói của mình “Tử Hủ có thể vì tôi làm như vậy, tôi không lí gì lại không làm được!”

“Vậy sao? Vậy cậu gọi tôi một tiếng [ông chủ] xem nào.” Hoán dùng ánh mắt lạnh băng liếc trên người Huỳnh… Thật là một cậu nhóc không hiểu thế sự!

“Anh..anh nói cái gì….” Huỳnh ngẩn người ra ngốc lăng nhìn Hoán, không thể nào nói trọn cả câu.“Gọi không được sao? Vậy cậu làm sao mà hầu hạ được khách nhân! Cậu nghĩ là chỉ cần mở hai chân ra thì được rồi sao?” Hoán bất tri bất giác kích động nói, lời nói dần dần sắc bén hơn “Không thể cam tâm tình nguyện đem tự tôn giẫm nát dưới chân thì cũng đừng dễ dàng nói mạnh miệng!”

Huỳnh bị quở trách liền á khẩu nói không nên lời cúi đầu nhỏ giọng “Nếu không thì tôi nên làm gì bây giờ?….. Không thể để cho Tử Hủ chết được, tôi cần anh ấy… Tôi không thể mất đi Tử Hủ…..”

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Hoán khẽ thở dài vuốt tóc Huỳnh “Ngay từ đầu thừa nhận không thể ly khai anh ấy chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là một cậu nhóc không thẳng thắn…. Cho nên mới hại Tử Hủ chịu nhiều khổ cực như vậy.”

Đúng rồi… Nếu mình sớm một chút hiểu được cảm nhận của Tử Hủ khi nghe những lời nói đó, thẳng thắn thừa nhận mình thương Tử Hủ… Mà không phải một lòng ghen tị làm tổn thương Tử Hủ… Anh ấy cũng sẽ không tự mình tìm đến cái chết….

“Tiền thuốc men cùng sinh hoạt phí tôi sẽ phụ trách, cậu nên đi học!” Dù sao đây cũng là niềm hi vọng của Tử Hủ, nếu mình không ép anh ta về tiếp Trần tổng có lẽ đã không phát sinh chuyện này….. Mình cũng là người có lỗi.

Lau nước mắt trên mặt, Huỳnh ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy trên mặt bàn có một phong thư, phía dưới còn có túi công văn. Huỳnh mở ra phong thư, bên trong hé ra giấy cùng một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng.

” Huỳnh, cưng ơi!

Tôi cho cậu tiền học ở sở nghiên cứu và tiền sinh hoạt, tư liệu đều để ở trong túi công văn. Tôi tin với năng lực của cậu, nhất định sẽ làm được!

Từ nay về sau chỉ còn một mình cậu, phải chú trọng thân thể, đừng quá tùy hứng. Lời nói cùng bạn gái cần phải làm cho người ta vui vẻ, đừng khiến nàng tức giận mà bỏ đi.

Cuối cùng, tôi cũng đã làm trọn lời hứa của chúng ta.

Vĩnh viễn yêu cậu

Ca ca.”

Tờ giấy trắng bị nước mắt làm ướt, nhìn ra được đã bị sửa đi sửa lại rất nhiều lần, chắc là có rất nhiều lời thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, chỉ là cuối cùng lời nói ra được lại càng thêm ít.

Thật tàn nhẫn…… Nguyên lai tàn nhẫn không phải là Tử Hủ mà cho đến cuối cùng chính là cậu!

“ Tôi đáp ứng cậu, sau khi cậu thành niên, tôi tuyệt đối sẽ biến mất”

Người đáng chết chính là tôi đây! Tử Hủ…..ca ca…… Anh không phải đã nói là sẽ chiếu cố tôi sao? Không có anh ở bên cạnh, một mình tôi làm thế nào mà sống đây!……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.