Thực Hoan Giả Yêu

Chương 121: Chương 121: Chương 87.2: Ghen




Editor: Rùa Lười

__________________________________

Dáng người Quyền Yến Thác cao lớn, gương mặt tuấn tú của anh hơi cúi xuống, trong đôi mắt đen như ngọc thạch đã hiện lên đầy vẻ điên cuồng.

Thấy cảnh này, Sở Nhạc Viện là người cười đầu tiên. Ánh mắt cô ta như có như không liếc sang chồng mình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: “Chị của em thật giỏi, nhà họ Quyền không cần chị nữa thì chị cũng có thể tìm được đường lui tốt như vậy!”

Cổ tay Quý Tư Phạm khẽ rục rịch, rượu bên trong chén cũng đung đưa theo, biểu cảm trên mặt anh làm người khác không hiểu. Khóe miệng anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, cũng chẳng có gì đặc biệt, Sở Nhạc Viện nhìn chằm chằm vào anh một lúc cũng chẳng tìm được ra điều gì khác lạ.

Cô ta bĩu môi, thuận tay cầm một ly sâm panh lên, vẻ mặt âm u dần bình tĩnh lại.

Không lâu sau, đèn trên sân khấu đều sáng lên. Tổng giám đốc tập đoàn Mộ Luyến, nhân vật chính của tối nay - ngài Hàn Thu Dương là người lên sân khấu đầu tiên.

Tháng sau Mộ Luyến sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang lớn, hôm nay là họp báo trước trình diễn, ngoài công bố việc này ra bên ngoài ra thì còn công bố một vài mối quan hệ xã hội nữa.

“Cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây!” Hàn Thu Dương đứng trước ống kính nói, dáng vẻ ưu nhã, anh nghiêng người, mỉm cười hướng về một người đang đứng phía dưới sân khấu.

Sở Kiều không tránh, vui vẻ bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh anh.

Đôi môi mỏng của Hàn Thu Dương vẽ lên một nụ cười, anh trịnh trọng giời thiệu: “Người hiện tại đang đứng bên cạnh tôi, là người cộng tác tốt nhất của tôi, cũng là nhà thiết kế hàng đầu - cô Sở Kiều!”

Dưới sân khấu là một tràng vỗ tay sôi nổi.

Cô Sở Kiều?

Hai tròng mắt sâu xa của Quyền Yến Thác khẽ động, môi anh khẽ nhếch lên rồi lại mím lại thành một đường thẳng tắp. Cô Sở Kiều cái gì chứ, rõ ràng là vợ anh mà, Hàn Thu Dương cố ý?!

Ánh mắt người đàn ông đứng trên sân khấu sáng như ngọn đuốc, dùng những lời đĩnh đạc mà chọc mọi người cười. Cuối cùng, anh tổng kết đơn giản, rồi lại ném ra trái bom cuối cùng: “Buổi biểu diễn thời trang tháng sau, sẽ do cô Kiều là người tổng phụ trách đảm nhiệm!”

Ở cái giới này, Sở Kiều không có danh tiếng gì lớn, mọi người vẫn chưa quen với cô lắm. Nhưng Hạ Yên Nhiêu thì ngược lại, mấy năm nay cô ta đã lên kế hoạch cho vô số buổi biểu diễn thời trang, mọi người đều rất xem trọng cô ta. Nhưng lần trình diễn này của tập đoàn Mộ Luyến, thế mà lại không chọn cô ta, quả thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Người không tưởng tượng được, đừng nói là người khác, ngay cả Hạ Yên Nhiên cũng bất ngờ. Cô ta nghe được quyết định từ chính miệng Hàn Thu Dương nói ra, cả người bỗng đơ ngay tại chỗ, tay chân bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Sở Kiều khẽ hạ hàng mi, trong lòng rung động như có thật nhiều thật nhiều cơn sóng vỗ. Mới đầu cô cho là, Hàn Thu Dương sẽ để cho Hạ Yên Nhiên cùng phụ trách với mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc anh sẽ đem trọng trách này giao cho mình, điều này cũng làm cho cô có cảm giác áp lực lớn!

Sau khi công bố tin tức chính là phần dạ tiệc. Trên những bàn ăn dài là những ly cocktail và bánh ngọt, nhiều vô số. Tất cả các loại bánh ngọt mà bữa tiệc chuẩn bị đều lại do Sở Kiều tự mình chọn, có mùi vị rất đặc biệt.

Mọi người đều gật đầu hài lòng, điều này làm cho Sở Kiều lần đầu tiên chống đỡ đại cục một mình cảm thấy được an ủi và vui mừng.

Sở Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm một ly cocktail lên nhấp một chút, làm dịu cơn khát ở cổ họng. Cô quay đầu đi, đôi mắt liền gặp phải một đôi mắt âm trầm khác.

Quyền Yến Thác cầm ly rượu đi tới, đứng lại ở trước mặt cô, anh nói: “Ai cho cô ăn mặc kiểu này?”

Sở Kiều giật mình, cúi đầu nhìn lại bộ lễ phục trên người mình, đôi mày thanh tú chau lại? Kiều nào chứ? Dạ phục của cô rất đẹp mà!

Cô bĩu môi chẳng thèm để ý đến anh. Vừa xoay người muốn rời đi, cổ tay cô liền bị anh giữ chặt, “Tôi đang hỏi cô đấy!”

“Hỏi cái gì?” Sở Kiều quay người lại nhìn anh, nhớ lại chuyện ngày hôm đó, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng cháy.

Quyền Yến Thác vươn tay ra kéo cô đến bên cạnh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục trên người cô, ánh mắt cứ như muốn đào một cái lỗ trên đó, “Bộ đồ này là Hàn Thu Dương cho cô?”

Sở Kiều cong môi, híp mắt một cái.

Vùng eo của cô, một phần da thịt trắng nõn lộ ra trông thật chói mắt, trái tim Quyền Yến Thác như muốn bốc lửa, giọng nói đầy ghen tức: “Xấu chết đi được! Đi thay đồ cho tôi!”

“Xấu chỗ nào chứ?” Sở Kiều nhếch mày, ánh mắt khinh thường nhìn anh: “Quyền Yến Thác, anh có tế bào thưởng thức nghệ thuật không vậy? Thiết kế như vậy mà anh dám nói là xấu?”

Quyền Yến Thác mím chặt đôi môi mỏng, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ nguy hiểm, “Còn dám cãi? Tôi nói nó xấu thì nó là bộ đồ xấu!”

Giọng nói của anh dần lớn lên, đã có người nhìn sang phía họ đang đứng. Lửa giận dưới đáy lòng của Sở Kiều không kìm được nữa, cô chẳng muốn thảo luận tiếp với người không biết thưởng thức nghệ thuật.

Sở Kiều cười lạnh, đôi mắt đen láy phóng đến ánh mắt sắc như dao: “Anh chẳng hiểu cái gì, đừng làm trò cười ở đây nữa!”

“...”

Nhìn bóng lưng cô xoay người đi xa, gương mặt đẹp trai của Quyền Yến Thác hoàn toàn biến thành vặn vẹo. Cô lại còn dám nói anh chẳng hiểu gì hết?!

Sở Kiều xách váy lên, hậm hực trở về chỗ cũ, nghĩ đến tên khốn kiếp kia, quả thật là đáng hận! Cô cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Trì Việt, bước chân như run lên.

Sở Kiều đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm gương mặt của Trì Việt, miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng: “Cậu đã đến rồi.”

Hai tay của Trì Việt đút trong túi quần, gương mặt tuấn mỹ gần như chẳng có chút biểu cảm nào. Anh quét mắt qua bộ lễ phục trên người Sở Kiều, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười: “Bộ lễ phục này rất hợp với em.”

Dứt lời, Trì Việt liền xoay người đi, cũng chẳng dây dưa gi nhiều.

Sở Kiều đứng yên tại chỗ nhìn cậu dần bước đi xa, trái tim có một sự kinh ngạc nhẹ. Phản ứng của cậu vô cùng bình tĩnh, làm cho cô hơi không quen.

Nhưng Trì Việt cũng nói bộ lễ phục này rất đẹp, Sở Kiều lại hừ lạnh một tiếng nữa, quả nhiên là con mắt thưởng thức nghệ thuật của người đàn ông kia có vấn đề!

Cuối cùng cũng đến bước cuối cùng của buổi dạ tiệc, Mc bước lên sân khấu để làm nóng không khí: “Xin mời nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay lên sân khấu cùng với bạn của mình.”

Hàn Thu Dương dắt tay Sở Kiều vào trong sàn nhảy trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người.

Với tư cách là người bạn đồng hành của Hàn Thu Dương trong buổi tối ngày hôm nay, Sở Kiều đương nhiên cũng sẽ phải nhảy với anh.

Tiếng nhạc vang lên trong sàn nhảy, hai bóng người nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, hài hòa mà đẹp mắt.

Một tay Hàn Thu Dương khoác bên hông Sở Kiều, cùng với tiếng nhạc du dương, hai người họ cứ như bay trong sàn nhảy.

Dần dần, những người khác cũng tiến vào trong sàn nhảy, làm cho bầu không khí lúc này trở thành lúc náo nhiệt nhất trong bữa tiệc hôm nay.

Mái tóc dài của Sở Kiều thả ra, lắc lư theo từng bước nhảy xinh đẹp của cô. Cô theo sát sự dẫn dắt của người đàn ông bên cạnh, từng bước nhảy cứ như bay, nụ cười vẽ má lúm đồng tiền ẩn hiện mê người.

Bên ngoài sàn nhảy, đôi mắt âm trầm của Quyền Yến Thác nheo lại, cổ họng anh cứ như có hàng ngàn ngọn lửa bùng cháy vậy, sức nóng này có thể lại máu trong người anh cũng sôi lên.

Hai tay đang buông bên người siết chặt lại, Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm vào nụ cười bên môi Sở Kiều, nơi nào đó trong trái tim bỗng co rút lại, anh cảm thấy đau đớn.

Anh nhớ lại, buổi tối hôm đó ở trên đỉnh núi cao, cô cũng cười xinh đẹp như vậy, trên gò mà chính là má lúm đồng tiền dễ thương. Nhưng nụ cười hôm đó, chỉ dành riêng cho anh.

Bốp ———

Tất cả bóng đèn trong phòng tiệc bỗng nhiên vụt tắt, tiếng nhạc đang vang lên trong sàn nhảy cũng dừng lại.

Mọi người xôn xao cả lên.

Sở Kiều thích ứng trong bóng tối rất nhanh, cô cho là nhân viên làm việc sơ sót, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cô bước từng bước ra ngoài.

Hàn Thu Dương chưa kịp đưa tay kéo cô lại, vừa mới chớp mắt đã không thấy cô đâu nữa rồi. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, kêu nhân viên đi xem xét tình hình.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi sau, phòng tiệc lại sáng lên một lần nữa.

Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, Hàn Thu Dương nhếch mắt lên nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng Sở Kiều đâu. Trong lòng anh chợt căng thẳng, anh lập tức cất bước đi ra bên ngoài.

Ở phía bên kia sàn nhảy, Hạ Yên Nhiên vẫn đứng yên ở chỗ cũ, lúc ánh đèn sáng lên, cô ta cũng theo bản năng nhìn sang bên cạnh, không ngờ là Quyền Yến Thác cũng không thấy đâu nữa rồi.

Trên chiếc xe Hummer, người đàn ông đang dùng tốc độ của xe thể thao phóng như bay trên đường. Lát sau, anh dừng xe ở bên ngoài biệt thự, mở cửa rồi vác người ở bên trong kia ra.

“Buông tôi ra!”

Từ lúc bị anh bắt lên xe, cho đến giờ lại bị mang đến đây, cơ bản là Sở Kiều không có cơ hội để phản kháng.

Lại là cái tư thế bị vác trên vai, đầu Sở Kiều hướng xuống dưới, tiếng hét cũng trở nên yếu ớt: “Quyền Yến Thác anh là đồ khốn khiếp, mẹ nó chứ anh đặt tôi xuống mau!”

'Nằm mơ!”

Quyền Yến Thác đưa tay lên đánh mạnh vào mông cô một cái, giọng nói làm cho người ta sợ hãi: “Sở Kiều, tốt nhất là cô câm miệng vào!”

Anh sải bước tiến vào trong biệt thự, Sở Kiều biết đây là đâu, lại càng giãy giụa hơn. Tay chân cô cứ khua khuắng không ngừng, giãy giãy đạp đạp, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Trong tình thế cấp bách, cô há miệng ra theo bản năng, hung hăng cắn vào lưng anh một cái.

Nửa người trên của Quyền Yến Thác chỉ mặt mọt chiếc áo sơ mi màu đen, hông bị đau, đôi mắt thâm trầm của anh hiện lên một tia âm lãnh.

Người phía trên cố tình chọc giận anh mấy lần, bây giờ lại còn dám cắn anh, Quyền Yến Thác quả thật là bị cô chọc đến phát điên. Hai tay nắm chặt lấy hông cô, một giây sau, cô bị ném vào trong hồ bơi.

Bùm ———

Cả người Sở Kiều rơi vào trong nước, vì bất ngờ không kịp đề phòng mà bị sặc mấy ngụm nước, may sao người cô cũng trồi lên mặt nước rất nhanh.

Ái dà!

Cô lại còn học bơi nữa, là ai dạy? Hàn Thu Dương sao?!

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt vẻ thâm trầm lạnh lùng trong mắt anh đã lên đến cực điểm, đôi môi mỏng mím lại thật chặt.

Sở Kiều bơi đến thành bể, khó lắm mới chống hai cánh tay lên rồi bò lên bờ được. Chiếc điện thoại trong túi xách bị rơi trên mặt đất vang lên, cô nhận nghe.

“Sở Kiều, em đang ở đâu? Sao anh tìm mãi không thấy em?”

Qua điện thoại, giọng nói luống cuống của Hàn Thu Dương truyền đến, Sở Kiều còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã bị cướp mất.

Quyền Yến Thác cầm di động, trả lời thay cô: “Cô ấy đang ở chỗ tôi!”

Sau đó, anh trầm mặt cúp điện thoại, một tay kéo Sở Kiều đứng dậy, ôm cô vào trong lòng.

__Hết chương 87__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.