Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 14: Chương 14: Vũ tế, kết lễ [2]




Sớm nay, Yến Hằng tuy chưa nhìn thấy Tề, nhưng không ngăn được tâm tình tốt nha. Tối qua đã nếm chút ngon ngọt rồi, đêm nay mới chính thức nhấp nháp bữa chính đây!

Ăn xong bữa sáng phong phú trên bàn. Đẩy cửa ra, ánh dương quang gấp gáp tràn vào phòng, tựa như Tinh Linh nhảy nhót từng bừng vui vẻ, cũng y chang tâm tình lúc này của Yến Hằng, vô cùng sung sướng.

“Chào buổi sáng, tộc trưởng!”

“Buổi sáng tốt lành, tộc trưởng!”

Đi thẳng đến tế đài, bốn phía vang lên tiếng các tộc nhân ân cần thăm hỏi, nhìn nụ cười sáng lóa trên mặt mỗi người, Yến Hằng tràn đầy tự hào.

Yến Hằng rốt cuộc thấy được Tề tràn đầy trang nghiêm, chỉ là lúc nhìn về phía Yến Hằng, nét trang nghiêm ấy lại trở thành một cỗ phong tình kiều diễm. Khiến cả thế xác lẫn tâm linh Yến Hằng sung sướng lạ kỳ.

Tiếng đập cửa gấp rút đánh gãy ái muội giữa hai người. Mùa mưa đã chính thức bắt đầu.

Trong bộ lạc không có tế tự, Yến Hằng lại là tộc trưởng, cho nên hôm nay vũ tế tự nhiên do hắn chủ trì.

Mỗi một bộ lạc đều có nghi thức tế tự độc đáo riêng, bộ lạc Kỳ Đông không có truyền thừa, nếu phỏng theo phương thức tế tự Thú Thần của bộ lạc khác, đây là việc bất kính với Thú Thần, cho nên hết thảy đều phải làm lại từ đầu.

Yến Hằng vạn phần cảm tạ phim truyền hình hiện thế độc hại, cho nên hắn mới có thể viết ra một thiên tế văn trang trọng đến nhường này á.

“Duy Càn Nguyên nguyên niên tháng tư ngày ba mươi tám, ngô đẳng y thú phục, nay tự khai quy chế dâng lên Thú Thần, xin cho bộ lạc hưng thịnh, tộc nhân an khang, xã hội hài hòa. Vọng ngã bộ lạc luôn thịnh vượng, mưa thuận gió hoà…” (tác giả biên không nổi nữa)

Nói tóm lại áng văn dài thườn thượt ấy có nội dung đại khái là: Yến Hằng đem năm nay đặt tên là Càn Nguyên năm thứ nhất, một năm có 16 tháng, 4 tháng hợp thành một mùa, một ngày đêm mỗi bên 12h, hiện tại là 8h, nay ta đem mấy quy chế tự định này báo cho Thú Thần biết, hi vọng Ngài phù hộ cho chúng ta. Chúng ta vô cùng thành tâm khấn cầu.

Tế văn niệm xong, tiếp đến là nghi thức hiến tế phẩm của đội hộ vệ dẫn đầu là Tề. Nhảy múa gì đó… thôi bỏ qua đi, mấy thứ này Yến Hằng biên không nổi đâu, nhưng hắn từng xem qua xem duyệt binh thời chiến!

Chỉ thấy nhóm người Tề thống nhất trang phục, trên thắt lưng đeo cốt đao như nhau, bước đi nhịp nhàng, nghiêm cẩn, nâng tế phẩm đi tới. Chỉ là duyệt binh đơn giản như thế lại làm cho người khác có loại cảm giác kính cẩn uy nghiêm kỳ lạ.

Về phần Yến Hằng, ha ha, hắn có thể nói cho các ngươi biết khi thấy Tề mặc trang phục cấm dục kia lập tức ‘cứng’ sao?

Ngay lúc hiến tế trang nghiêm này mà hắn còn nghĩ ngợi lang man như thế, ngươi cho rằng Thú Thần sẽ bỏ qua cho hắn à?

Khi đám người Tề nâng tế phẩm đặt lên tế đài, tế phẩm lập tức biến mất trước mắt mọi người, trong tiếng kinh hô vang vọng, Yến Hằng cũng tùy theo ngã xuống.

Choáng váng qua đi, Yến Hằng phát hiện mình xuất hiện ở một đại điện, chỉ là đại điện này ngược lại cực kỳ giống Kim Loan điện triều Thanh trong TV hay chiếu.

“Đó là do bản thần dựa theo ấn tượng trong đầu ngươi mô phỏng nên.” Bỗng nhiên một người mặt thú kỳ lạ xuất hiện ngồi trên ngai vàng giữa điện. Làm Yến Hằng giật mình.

Yến Hằng thoáng tự hỏi, lên tiếng: “Ngài là Thú Thần.” Đây là ngữ khí khẳng định.

Người nọ cười cười, nói: “Không sai. Cũng chính ta là người đã mang người đến thế giới này.”

Yến Hằng không khỏi nắn vuốt mi. Hóa ra cuộc sống nơi này của hắn vẫn luôn bị người khác khống chế. Cũng khó trách rõ ràng hắn chưa từng làm qua chuyện tốt gì, thế mà lại gặp cảnh ngộ này. Nhớ đến đây, trong lòng không khỏi bắt đầu chua xót. Như vậy, một phen hùng tâm tráng chí của hắn đây chẳng phải trở thành trò cười hay sao?

“Ngươi đừng vội khinh thị chính mình.” Thú Thần đoan chính ngồi giữa Kim Loan điện, “Trên đại lục này vốn tương tự địa cầu, là do chính tay ta sáng tạo Thú Nhân, chỉ vì ta quá yêu bọn họ, cho bọn họ rất nhiều ưu thế vượt trội so với người địa cầu, ta vẫn cho rằng chỉ cần như thế, bọn họ mới có thể sinh sống càng tốt hơn. Chỉ là không ngờ được, ngay lúc bọn họ cường đại, đồng thời mọi động thực vật trên phiến đại lục này cũng vì sinh tồn mà bắt đầu tiến hóa, cứ như thế, các thú nhân ngày càng rơi vào nguy cơ sinh tồn, mỗi ngày chỉ lo vật lộn chém giết con mồi, mà quên tự thân phát triển. Cho nên bọn họ vẫn mãi dừng lại giai đoạn xã hội Nguyên Thủy này, đây là điều ta vạn phần không muốn thấy nhất.”

“Cho nên…?”

“Cho nên ta tìm đến ngươi.”

“Ta vốn chỉ là một phàm nhân bình thường.”

“Đó chỉ là nhận thức của bản thân người mà thôi, ngươi có thể vì một đứa bé không thân không thích mà táng mạng dưới bánh xe, cũng có thể vì quốc gia dân tộc hiến thân anh dũng. Đây chính là cái không tầm thường.” Thú Thần dừng một chút, lại nói thêm: “Hơn nữa, ngươi có tri thức tích lũy, đồng thời cũng có dã tâm. Không sợ ngươi quá tham lam, chỉ sợ ngươi không hứng thú gì cả. Cho nên ta lựa chọn ngươi.”

Nghe nói như thế, Yến Hằng không khỏi sờ sờ mũi mình, không ngờ hắn trong mắt người khác là như vậy nha, còn dã tâm gì chứ, trên địa bàn của người ta, như vậy không quá tốt đâu.

“Ngươi không cần phải lo lắng gì cả, hôm nay ta gọi ngươi đến đây, chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, ta hi vọng ngươi có thể lấy tri thức cùng năng lực lãnh đạo của mình để dẫn dắt các thú nhân ra khỏi khốn cảnh hiện tại, cho bọn họ có một cuộc sống sinh hoạt an ổn. Trừ đó ra, bất luận ngươi làm gì ta đều sẽ không can thiệp, ta thậm chí có thể duy trì ở một ít chuyện nữa.”

“Ta thật không rõ, Ngài làm người sáng thế, vì sao không trực tiếp nhúng tay vào giúp bọn họ cho rồi? Không phải Ngài làm càng tiện hơn sao?” Yến Hằng mẫn cảm bắt được một vấn đề.

“Ngươi quả nhiên rất thông minh.” Thú Thần sâu thẳm liếc Yến Hằng, tiếp tục nói: “Phải biết ta mặc dù là người sáng thế nhưng chỉ tạo ra Thú Nhân, chứ không phải tạo ra phiến đại lục này, nơi đây có những ước pháp mà ta không vượt qua được, theo lời các ngươi chính là Thiên Đạo, quyết không cho phép các thú nhân tồn tại quá nhiều ưu thế, ta có thể dẫn ngươi đến đây, Thiên Đạo đã rất khoan dung rồi.”

“Ta đây còn trở về được sao?”

“Không thể.”

Trầm mặc thậm lâu, Yến Hằng còn muốn nói gì đó, liền thấy Thú Thần vung tay áo lên, hắn bị đẩy ra khỏi đại điện, nhất thời rơi vào bóng tối.

“Sau này ngươi nên nhớ kỹ, nhất định phải dẫn dắt các thú nhân tiến đến cuộc sống sinh hoạt an ổn.”

Đây là câu Yến Hằng nghe được cuối cùng trước khi thoát ra khỏi đó.

Vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy mình đang nằm trên giường lớn tại nhà, vừa lúc thấy Tề đẩy cửa tiến vào: “Ngươi tỉnh rồi à, vốn tưởng người còn hôn mê lâu thêm chút nữa đấy?”

Chỉ thấy trên đầu Yến Hằng vạch qua mấy đạo hắc tuyến, một tay kéo Tề vào lòng, lập tức áp y trên giường, “Giống đực chưa lập của ngươi đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ ngươi không nên lo lắng chút sao hử?” Dứt lời, hắn liền bày ra vẻ thương tâm quá độ.

Ừm, xúc cảm tốt thật.

Tề cầm chặt cái tay đang tát quái trên mông y lại, nhưng cũng không đẩy Yến Hằng ra, “Sao thế? Chẳng lẽ ngươi không phải được Thú Thần triệu kiến sao?”

Nghe như thế, Yến Hằng không khỏi hỏi: “Ngươi sao biết được?”

“Ngươi là sứ giả Thú Thần mà, không phải sao?” Tề hỏi ngược lại.

Sứ giả Thú Thần, hắn hình như là được Thú Thần ném tới đây, nói như vậy cũng không sai: “Ừ.”

“Vậy ta đoán đúng rồi á.” Trước kia chưa từng xảy ra việc tế phẩm biến mất kỳ dị như thế, huống chi Yến Hằng còn hôn mê một cách quái lạ. Quả thật đã hù Tề một phen, may mà đám người Hồ từng nghe nói qua chuyện này, đại lục Thú Nhân cũng từng có mấy lần tế tự đột nhiên hôn mê, họ đều nói là được Thú Thần triệu kiến. Mọi người lại nghĩ đến thân phận Yến Hằng, nên cũng yên lòng. Hiện tại hỏi bất quá là muốn xác định chính xác mà thôi.

Hồ cùng Giác đẩy cửa vào, thấy hai người ôm nhau, bèn trêu: “Cũng sắp kết lễ rồi, đâu cần nóng lòng như thế chứ?”

Yến Hằng gần như đã luyện xong công phu ‘đồng da thiết mặt’, tự nhiên không để loại trêu đùa này trong lòng, chỉ nhìn nhìn thái dương bên ngoài, phỏng phỏng thời gian hiện tại, phát hiện cũng đã gần đến giờ tiến hành nghi thức, lập tức tự nhiên buông người đang xấu hổ trong lòng ra.

“Sắp đến lúc rồi, ta cùng thủ lĩnh chuẩn bị đây. Tộc trưởng liền do Hồ phụ trách.” Giác cười nói.

“Cũng được.”

…………………………………………………………………………

Đợi hai người kia rời đi, Yến Hằng bị Hồ kéo qua một góc nhỏ, “Ngươi biết ‘làm’ thế nào, khụ khụ, không?” Trên tay còn làm mấy thủ thế không hài hòa.

Yến Hằng vừa nghe, đầu liền đau, không nghĩ tới cái kẻ thoạt nhìn luôn đứng đắn như Hồ đây cũng có lúc đáng khinh như vậy, à… không phải, là không nên thân mới đúng.

Bất quá việc này liên quan đến tôn nghiêm của một nam nhân, hơn nữa kẻ luôn đắm chìm trong thời đại ‘Xuân phong’ ‘Phần tử trí thức’ như Yến Hằng sao có thể không biết việc nhỏ này chớ. Khụ khụ. Được rồi! Thực ra, lúc Yến Hằng tại hiện thế xem không ít phim XXOO đâu nhá.

Yến Hằng giơ tay đẩy Hồ ra: “Đi đi đi, ta làm sao không biết được.”

………………………………………………………………

Trang phục kết lễ thực ra rất đơn giản, dù sao ở thế giới này, quần áo phức tạp hơn căn bản làm không được.

Cho nên hỉ phục của Yến Hằng được làm từ lông của một loại Hồng thú kỳ lạ, này do Tề tự mình săn được. Kiểu dáng phỏng theo trang phục triều Thanh may thành, gọn gàng đẹp mắt, mà Yến Hằng cùng Tề mặc giống nhau như đúc, chỉ khác trên trán Yến Hằng buộc thêm một mảnh vải đỏ nhằm phân biệt hùng thư mà thôi.

Giống đực và giống cái

Trên tế đài có đặt một cái đồng hồ mặt trời do Yến Hằng tự chế, ngay khi bóng kim chỉ vạch thứ 3, nghi thức chính thức bắt đầu.

Năm nay cử hành kết lễ chỉ có Yến Hằng cùng Tề, các tộc nhân rải rác bốn phía, lúc nhìn thấy Tề một thân y phục giống mình từ trong đám người đi tới, Yến Hằng cảm thấy lòng hắn bỗng dưng mềm mại dị thường.

Rời đi hiện thế năm thứ 9, hắn có người yêu, chính thức có gia đình.

“Nhất bái Thú Thần” Hồ làm quan xướng lễ, lớn tiếng hô.

Thường do bà mai đảm nhiệm ở cổ đại hoặc MC ở hiện đại.

Yến Hằng luôn rất thích mấy loại cổ lễ này, chỉ là hiện thế hôn lễ kiểu Tây Âu ngày càng trở thành trào lưu, điều này vốn còn khiến Yến Hằng tiếc nuối một thời gian ấy, hôm nay đến phiên hắn kết hôn, Yến Hằng tự nhiên chọn loại phương thức cổ điển này tiến hành rồi.

Trên tế đài có đặt một bức tượng gỗ Thú Thần khá lớn, do Yến Hằng cố ý khắc ra, vốn cũng không giống lắm, chỉ là một khắc khi thành hình, đột nhiên biến thành bộ dáng người ngồi trên điện Kim Loan hôm ấy, chỉ là khóe miệng lại như có như không cong lên, giống như đang cười nhạo tay nghề rách nát của Yến Hằng vậy.

“Nhị bái cao đường.” Yến Hằng cùng Tề đều không có cha mẹ, trong tộc cũng không có lão nhân nào đủ tư cách đứng ra thay thế, cho nên hai người lạy thêm một lần Thú Thần nữa.

“Phu phu đối bái.” Khẽ xoay người, nhìn chăm chú vào đối phương, giờ phút này trong lòng trong đầu trong mắt chỉ có người kia mà thôi, làm sao cũng không quên được. Quỳ xuống, khom người, một lạy này, từ đây chính là thiên trường địa cửu.

“Kết lễ chấm dứt.” Sao không phải đưa vào động phòng hử? Không thấy mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu kia à, Yến Hằng tỏ vẻ hắn thực ra cũng vạn phần mong muốn ban ngày tuyên *** lắm đấy. Cơ mà Tề không đồng ý đâu.

Nghi thức kết thúc, chính là nhiệt liệt cuồng hoan, chúc mừng mùa mưa bắt đầu, chúc mừng Yến Hằng cùng Tề kết hợp, chúc mừng bọn họ chưa bao giờ bị Thú Thần vứt bỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.