Thu Phục Bảo Bối!

Chương 8: Chương 8




- Anh....!

Cô uỷ khuất bỏ qua. Được 15 phút, phục vụ cũng đem một khay trà sữa, gồm nhiều vị khác nhau ra. Trông ly nào cũng vô cùng bắt mắt, nhất là với cô! Uyển Nhi hí hửng ung dung ngồi uống, ngoan như một đứa trẻ khi tìm được vật mình thích. Còn anh cứ điềm đạm, yên lặng ngắm nhìn nàng.

- Anh không uống sao? Ngon lắm đó!

Nét mặt ngây thơ ngẩng lên, tay nhỏ đưa ly trà sữa về phía anh! Khải Hà cười thầm, cười vì sự ngây ngốc của cô. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Vương Khải, cũng đã 24 tuổi đầu rồi, ai lại đi uống cái thức uống trẻ con này chứ!

- Tôi không uống. Em uống đi!

Cô cũng không nói gì thêm. Chỉ đưa ly trà sữa uống tiếp! Sau khi giải quyết xong hết chỗ trà sữa, Uyển Nhi vươn vai thích thú, vẻ mặt đầy mãn nguyện!

- Thật ngon!

- Tôi sẽ mua cho em trà sữa cả đời!

- Anh hứa đi?

Anh đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu nàng.

- Được tôi hứa! Còn bây giờ tôi đưa em đến một nơi.

- Đi đâu vậy?

Mắt cô tròn xoe ngạc nhiên!

- Rồi em sẽ biết!

Dứt lời, anh cứ vậy mà kéo cô đi! Còn cô thì cố với tay lấy ly trà sữa còn lại cho bằng được!

Chiếc xe phóng nhanh tới một cánh đồng hoa trải dài bát ngát. Nơi đây rất đẹp, có thể xem là tượng trưng cho vẻ đẹp của Trung Quốc! Ở đây ít nhất cũng phải có hơn 2000 loại hoa bao gồm nhiều giống khác nhau. Màu sắc vô cùng nổi bật! Hoa nào hoa nấy đua nhau khoe sắc thắm!

Anh dắt tay nàng chậm rãi bước vào bên trong cánh đồng kia.

- Thích chứ?

- Thật thích! Nó thật tuyệt, cảm ơn anh!

Anh xoay người cô lại, đối diện với anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cũng không phản kháng vì môi cô từ cách đây 1 tiếng trước đã thuộc về anh rồi! Vả lại một phần cũng là vì bản thân Uyển Nhi đang bị cuốn vào nụ hôn đó, không hiểu sao ý nghĩ cô lại không muốn cự tuyệt nó! Cô rất thích anh hôn!

- Nếu em muốn, chúng ta về sau sẽ tổ chức đám cưới ngay tại đây!

“Cái gì? Anh muốn cưới cô sao?”

- Có vội vàng quá không? Tôi còn đang đi học mà!

Anh cười ôn nhu:“ Tôi sẽ đợi em mà!”

- Ừm!

Cô không nói gì! Chỉ ừm khẽ một tiếng, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui!

Dù năm nay đã tròn 20 tuổi đầu! Nhưng cô lại chưa có cảm nhận ít nhiều gì về tình yêu! Không phải vì không ai theo đuổi, mà là cô một mực từ chối họ! Cô muốn làm theo tâm nguyện của ba mẹ trước khi mất là sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt và tài giỏi! Vậy nên cô tập trung vào việc học hơn tất cả, những thứ khác không hề quan tâm! Nay lại được ang nói vậy, trong lòng lại có chút rung động khó tả, chẳng lẽ đây mới là cái hương vị mà người ta gọi là của tình yêu sao?

- Trông em kìa! Sao lại ngây ngốc đến vậy!

Cô giật mình, thoát khỏi suy nghĩ.

- Đâu có!

- Vào trong thôi!

Thời gian cứ thế trôi, cô vui vẻ cười đùa bên cánh đồng hoa nọ! Nụ cười xinh xắn, dáng người bé nhỏ đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, nhìn cô thật đẹp! Vẻ đẹp cuốn hút khó tả, nhan sắc khó cưỡng, hoa phải ganh tị!

Cô không hề biết rằng, cái con người to lớn đứng kia, cao ngạo là vậy, nhưng đang say đắm mê mệt vẻ đẹp của cô!

- Cẩn thận một chút!

Anh cũng không quên nhắc nhở, anh sợ cô do bất cẩn chạy nhảy mà hậu đậu làm mình bị thương!

- Tôi biết rồi mà!

Cô cười hì cho qua, rồi tiếp tục phớt lờ anh mà chơi đùa!

- Á....! Ai za!

- Tiểu Nhi!

Anh vội vàng tiến lại phía nàng! Nét mặt vô cùng lo lắng, vừa lo vừa giận!

- Tôi đã nói em như thế nào?

Cô không dám nhìn anh, nét mặt anh lúc này rất đáng sợ a! Cúi gằm mặt xuống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cô lí nhí cất giọng trả lời:“ Anh nói phải cẩn thận...”

- Vậy sao còn không chú ý?

Anh biết bảo bối của anh đang hối lỗi. Nhìn biểu hiện này của cô, anh thật là chỉ muốn cưng chiều thật nhiều! Nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt nghiêm khắc!

- Tôi xin lỗi....!

- Chỉ xin lỗi là xong sao?

Anh dùng tay nâng cằm cô lên! Không biết là anh đang trêu chọc mình nên cô vẫn đang lúng túng!

- Lần sau tôi sẽ ngoan! Tôi sẽ nghe lời anh! Không cãi lại!

- Thật?

- Tôi nói thật mà! Anh đừng giận tôi!

Không hiểu làm sao cô lại cảm thấy có lỗi!

Đôi mắt đỏ hoe, cô như sắp khóc! Cô thật sự muốn xin lỗi mà, sao anh còn như vậy chứ! Nhận thấy mình đang hơi quá đà khiến cô sắp khóc, anh vội vàng bỏ nét mặt kia xuống, nhanh chóng dỗ dành!

- Ngoan đừng khóc! Tôi không giận mà!

- Ohhhh yeahhhh! Tôi biết ngay mà!

Cô thay đổi một cách nhanh chóng cái biểu cảm kia! Tươi cười rạng rỡ vô cùng tinh quái! Biết mình bị vẻ mặt kia lừa, anh đen mặt, bế thốc cô lên!

- Em dám lừa tôi?

- Này đừng nổi cáu nhanh vậy chứ? Anh đã tha lỗi cho tôi rồi mà!

- Được! Xem tôi trừng trị em như thế nào!

Nghe thấy hai chữ “trừng trị”! Cô hoảng hốt giẫy dụa đòi xuống, nhưng không được!

- Ê này! Bỏ tôi xuốngggggggg!

- Xem lần sau em còn dám trả treo với tôi nữa không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.