Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 17: Chương 17: Giết người diệt khẩu




Hiển nhiên Thất di nương bị bệnh không nhẹ, chỉ nói mấy câu mà ho khan không ngừng, Lí Vị Ương nhanh chóng bước qua, nắm chặt lấy tay bà, “Mẹ.”

Đây là lần đầu tiên, tính cả kiếp trước và kiếp này, nàng gọi một tiếng mẹ, trong lòng Lí Vị Ương dâng lên sự hoang mang sợ hãi, mình cứ ung dung nhàn nhã như vậy, nếu Đại phu nhân đẩy thời gian động thủ lên trước một giờ, mình có thể sẽ không còn được gặp lại mẹ ruột!

Tiểu nha đầu tên Thuý Nhi kia tuy rằng thật sự sợ hãi, nhưng cũng không ngốc, biết tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng đi tìm bao tải, sau đó cùng Bạch Chỉ bỏ Triệu ma ma vào trong, rồi chuyển đá trong viện vào trong bao tải, nhưng Triệu ma ma quá nặng, hai người các nàng đều không nâng nổi, Lí Vị Ương thấy thế, đi qua, giúp các nàng nâng bao tải kia, mệt đến mức không còn sức để thở, mới vứt được bao tải qua cửa sổ, nghe thấy ùm một tiếng bọt nước bắn tung toé, ba người liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.

“Lau dọn vết máu trong phòng cho sạch sẽ, cả chén thuốc kia nữa, đều đem đi chôn. Động tác nhanh nhẹn một chút, đừng để bị người khác phát hiện.” Lí Vị Ương trầm ổn phân phó.

Thất di nương ngồi bên xem, hơi sợ run, bà không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt Vị Ương lại cứu bà một mạng, hơn nữa, nàng còn quyết đoán như vậy!

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Thất di nương nắm chặt tay Lí Vị Ương: “Đứa nhỏ, nhanh quay về đi, đừng ở đây nữa, sẽ liên luỵ đến con!”

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt Đàm thị, chậm rãi lắc đầu mà kiên định: “Không, Vị Ương không đi, Vị Ương muốn ở cùng mẹ.”

“Triệu ma ma là người của Đại phu nhân -” Đàm thị lại ho khan, Vị Ương tiến lên phía trước vỗ lưng cho bà, giọng nói nàng dịu dàng, “Mẹ, mẹ đừng lo Đại phu nhân gây phiền toái cho con, con sẽ có biện pháp!”

Đàm thị lắc đầu: “Không, Đại phu nhân không phải là người dễ đối phó.”

Lí Vị Ương gật đầu, xoa mặt Đàm thị, phát hiện trán bà nóng rực, sau đó hỏi Thuý Nhi: “Bệnh mẹ ta thế nào?”

Thuý Nhi nước mắt lưng tròng, Đàm thị nhìn chằm chằm nàng, ý bảo đừng nói lung tung, Thuý Nhi thật sự không nhịn được nữa nói: “Tam tiểu thư, Thất di nương sống rất khổ, lúc đầu chỉ bị phong hàn, nhưng không có người đi mời đại phu, còn cắt xén cơm canh, bệnh của di nương mới càng ngày càng nặng!”

Lí Vị Ương lấy từ trong người ra năm khối bạc trắng, nhét xuống dưới gối Đàm thị: “Mẹ, mẹ cầm lấy. Để Thuý Nhi đi đổi thành bạc vụn, tìm cách ra ngoài mua thuốc.”

Đàm thị không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt: “Không được, đáng nhẽ mẹ phải trợ cấp cho con mới đúng, sao có thể lấy tiền của con.” Nói xong, bà tháo vòng ngọc trên tay xuống đưa cho Lí Vị Ương.

Ngay cả người có ý chí sắt đá, cũng nhận ra được ai mới là người đối xử tốt với mình. Trong mắt Đàm thị, hoàn toàn là sự quan tâm, phát ra từ trái tim, mắt Lí Vị Ương nóng lên, lắc đầu: “Mẹ, lão phu nhân rất thích con, bạc này đều là người cho, mẹ yên tâm, con sống rất tốt.”

Đàm thị gật đầu, nhịn xuống xúc động muốn ôm nữ nhi khóc, nước mắt lưng tròng nói: “Vị Ương, đều do mẹ vô dụng.”

“Mẹ, người biến mẹ thành bộ dạng ngày hôm nay... một ngày nào đó, con sẽ để bà ta nếm thử mùi vị như vậy!” Giọng nói Lí Vị Ương mang theo sự lạnh băng, hoàn toàn không giống một người ở độ tuổi này.

Thất di nương lại kích động, bịt kín miệng nàng. Thuý Nhi là tâm phúc duy nhất của bà, Bạch Chỉ hiển nhiên có thể tin tưởng, nhưng mà --

“Những lời này, đừng nói lung tung! Con có thể bình an trưởng thành, thành thân sinh con, vậy là tốt nhất, chuyện trả thù, đừng suy nghĩ nhiều nữa! An an ổn ổn sống qua ngày, là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện!”

Đây là những lời chỉ có mẹ ruột mới nói ra, trong lòng Lí Vị Ương nóng bỏng lên, nhưng không cất tiếng trả lời.

Đàm thị định nói tiếp, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái gì đó.

Bùm một tiếng, sắc mặt bà kinh hoảng biến thành trắng bệch, gần như không tin được vào tai mình, nắm thật chặt tay Lí Vị Ương: “Vị Ương, con nghe thấy không!”

“Triệu ma ma sống lại sao?!” Thuý Nhi kinh hoàng nói.

Lí Vị Ương từ trên giường đứng dậy, “Con đi xem.” Sau đó nàng đi thật nhanh đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên kia hồ sen, thấy sau núi giả mơ hồ có bóng người, sau đó lại có mấy hòn đá liên tiếp bay xuống nước, phát ra tiếng bùm bùm. Quay đầu lại, nàng mỉm cười nói với Đàm thị, “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, là tảng đá sau núi giả lâu không được tu sửa nên rớt xuống hồ.”

Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, Lí Vị Ương đã có thể khẳng định, sau núi giả có người, nhưng rốt cuộc là ai? Vừa rồi vứt Triệu ma ma ra ngoài cửa sổ, không biết có bị nhìn thấy không. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, nắm tay Thất di nương: “Sắp đến giờ rồi, con gái cần phải đi ngay, con sẽ lại đến thăm mẹ.”

Đàm thị biết Lí Vị Ương không thể ở lâu, tuy trong lòng không muốn buông tay, đành dặn dò nàng: “Nhất định phải cẩn thận.”

Lí Vị Ương biết, Đại phu nhân chắc chắn sẽ dẫn Lí Thừa tướng đến, cho nên - nàng phải bày trận địa chờ sẵn quân địch, nhưng mà nàng không nói gì với Đàm thị.

Ra khỏi cửa Nam viện, Lí Vị Ương bảo Thuý Nhi chỉ đường, rồi dẫn Bạch Chỉ, đi xuyên qua hồ sen, tới gần hàng núi giả được xây bằng đá Thái Hồ. Từ chỗ này nhìn về cửa sổ duy nhất của Nam viện ở xa xa, thì chỉ nhìn thấy bên đó là một bãi cỏ lau, rậm rạp cao hơn nửa người, không nhìn thấy rõ tình hình phía đối diện, biết chuyện Triệu ma ma bị vứt xuống hồ không bị lộ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa định quay đi, thì nghe thấy rên như đang bị kiềm chế.

Hai người nhìn về phía bên kia, nhìn thấy một tiểu hài tử tám chín tuổi bị hai ma ma nhìn không rõ mặt bắt lấy, một người trong đó hung tợn bóp cổ nó. Đứa nhỏ liều mạng giãy dụa, da thịt nhẵn mịn rất nhanh đã biến thành trắng bệch, tóc mái đen tuyền rối loạn, tay chân không ngừng khua lung tung.

Lí Vị Ương ngẩn người, sau đó Bạch Chỉ nói nhỏ bên tai nàng: “Tiểu thư, đó là Tam thiếu gia!”

Lí Vị Ương nhất thời kinh hãi, Lí Mẫn Đức, là con nuôi của Tam thẩm Chu thị! Bảy năm trước, Tam lão gia Lí Tiêu Hà nhiễm bệnh bỏ mình, Tam phòng không có người kế thừa, nên đã truyền tin ra ngoài nói muốn tìm con nuôi, lúc đó Đại phu đã nghĩ tìm một đứa nhỏ thuộc Lí thị để khống chế Tam thẩm, tương lai kế thừa đồ cưới khổng lồ của Chu thị cùng tài sản Tam phòng, Nhị phu nhân cũng tính toán như vậy, hai người đã đấu tranh lẫn nhau một thời gian. Ai ngờ tính tình Chu thị tuy rằng dịu dàng, lại chẳng phải là đồ nhát gan, dưới sự giúp đỡ của lão phu nhân, thương nghị với mọi người đưa Chu Mẫn Đức trong nhà bà con thân tộc ở xa đến, lúc đó đồng thời đắc tội Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân, nói cách khác, Lí Mẫn Đức trước mắt này, là một cái đinh trong mắt Đại phu nhân.

Trong mắt Bạch Chỉ có một tia hoảng sợ, Lí Vị Ương do dự, làm thế nào mới cứu được hắn? Bên ngoài có hai ma ma, Lí Vị Ương cũng không ngu xuẩn đến mức cảm thấy mình có thể đối phó được.

Một lát sau, đứa nhỏ kia không động đậy nữa, cổ nghiêng sang một bên, như một con hạc đã chết cứng. Một ma ma cười lạnh: “Vứt xuống hồ sen đi, nói nó trượt chân chết đuối dưới sông.”

Lí Vị Ương nhìn thấy tất cả, lúc này mới tỉnh ngộ, hoá ra kiếp trước đứa nhỏ này chết đi như thế, khó trách lúc nàng trở lại Lí phủ, Tam thẩm xa rời mọi người, không lui tới với người ngoài, có lẽ là bị đả kích bởi chuyện này.

Đứa nhỏ kia không còn động đậy bị quăng vào trong nước, áo choàng gấm màu đỏ nổi trên mặt nước, một lát sau chìm dần xuống hồ.

Hai ma ma kia nhìn hắn chìm xuống, một ma ma trong đó còn cẩn thận nhìn khắp xung quanh, chắc chắn không có người, mới rời đi cùng người còn lại.

Chờ hai ma ma đi xa, Bạch Chỉ hoảng sợ túm lấy tay nàng: “Tiểu thư, làm sao bây giờ?”

Thất di nương, Lí Mẫn Đức, hai người liên tiếp bị mưu hại, tất cả hình như có liên hệ gì đó với mình! Lí Vị Ương đột nhiên đứng lên, không nói thêm gì cởi giầy, nhảy xuống hồ nước lạnh như băng...

Bạch Chỉ giật mình, không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những sợi tóc màu đen lưu lại từng vòng tròn trên mặt nước, ngay sau đó biến mất không còn dấu vết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.